Ngantrung Frenetique
"Vậy ăn cái gì nói đi để anh mày chốt!" - Anh Tú "Dạ em ăn cơm tấm sườn bì trứng!" - Đức Duy "Em ăn cơm tấm sườn bì chả!" - Thanh Pháp "Em giống Kiều!" - Bảo Khang "Khang ăn cái gì em ăn cái đó." - Minh Hiếu "Em giống bọn nó nhưng thêm cho em cái trứng kho." - Phong Hào "Còn hai vợ chồng bây ăn cái giề?" - Anh TúTrời ơi,hôm nay mấy người này thay phiên nhau trêu em à."Vợ chồng gì cha?" "Hai vợ chồng em ăn i chang như vậy nha anh!" - Thái Ngân"Gì vậy cha nội,vợ chồng đéo gì?""Vợ mắng Ngân hả?"Anh Tú sau khi nhận được câu trả lời thì tập trung đặt đồ ăn,mặc kệ hai người họ đang chí chóe với nhau."Mắng đâu,này tui chửi luôn á chứ mắng gì!""Vợ,vợ đừng có chửi Ngân màa!""Vợ vợ cái đéo gì!""Vợ không thích hả?""Ờ,thích chết liền!""Thế Ngân gọi vợ là pé nha!""Gọi như bình thường đi,gọi bác sĩ là được rồi!""Ngân muốn có biệt danh riêngg!""Biệt danh riêng cái lồ- cái quần!""Hoi màa!""Xía,sao cũng được!""Vậy Ngân gọi vợ là Chun nha,pé Chunn?""Pé gì mà pé?Thôi thì gì cũng được!""Pé cũng phải có biệt danh cho Ngân chứ!""Trời trời,biệt danh gì nữa trời?""Hmm,pé gọi Ngân là chồng đii!""Chồng chồng con cặ- con mẹ gì!""Chun gọi Ngân là Hái Ngưng cũng đượcc!""Hái Ngưng?Eo,sến súaa!""Được rồi,vậy từ nay về sau pé Chun nhớ gọi Ngân là Hái Ngưng nhaa!""Ủa tự nhiên?"Hòa thuận được mười lăm giây rồi lại tiếp tục cự lộn.Mà cái tên này cũng lạ,mới gặp được có bao nhiêu lâu đâu mà bày đặt biệt danh riêng.Thôi kệ,bệnh nhân thích là được.Ngoài em và gã đang cự lộn ra thì cả đám cũng đang xôm lắm,nháo nhào lên nói xấu người này nói xấu người kia.Cuối cùng thì dồn dập hỏi Anh Tú về tung tích của đồ ăn."Anh Tú,đồ ăn tới chưa vậyy?Em đóii!" - Thanh Pháp"Huhu,Duy cũng đóii!" - Đức Duy "Khang của em cũng đói rồi!" - Minh Hiếu "Khang nào của mày?" - Bảo Khang "Em đói muốn lã cả ngườii!" - Phong Hào "Bộ đói lắm hả?Từ từ đi rồi shipper người ta tới!" - Anh Tú "Ê mà anh Trung với anh Ngân mới gặp nhau được bao lâu đâu mà thân thiết dữ hen!" - Đức Duy "Tại bọn nó là vợ chồng mà,thân thiết là đúng rồi!" - Anh Tú "Tú Tút!Anh đừng có chọc em!" "Thôi pé,Ngân thấy ảnh nói cũng đúng màa!""Nhìn vậy chắc về sau hai người yêu nhau luôn quá!" - Anh Tú "Yêu gì mà yêu?Yêu cha nội này á hả?""Đúng đúng,pé yêu Ngân nèe!""Chê!""Ủa pé,pé hông yêu Ngân hả?""Ờ,không yêu miếng nào hết chơn!""Em không yêu thì anh buộc em yêu.""Đe dọa tui hả?Muốn chết không?" "Hông hông,Ngân giỡnn!"Có khi nào thằng cha này thích em thật không trời?Nhưng em có làm gì đâu mà gã thích,chắc tại em đẹp hả ta?Chắc em phải tìm cách xem thử coi gã có thích em không."Tú Tút!Đồ ăn tới chưaa?""Sắp tới rồi,lát đứa nào ra lấy đồ ăn?" - Anh Tú "Em!" - Đức Duy "Em nữaa!" - Phong Hào "Em đi cho,Bảo Khang của em đói rồi!" - Minh Hiếu"Rồi rồi ba đứa bây đi luôn đi!" - Anh Tú Ba đứa nó nhận được câu trả lời thì liền chạy ào ra trước cổng bệnh viện đợi shipper."Ê sao bọn nó gấp dữ vậy?" "Chắc đói lắm rồi nên vậy đó!" - Anh Tú "Đói thôi mà làm dữ vậy á hả?""Có khi còn hơn nữa đó!" - Anh Tú "Trời trời,ê mà đi qua đây em nói anh nghe chuyện này nè!"Anh Tú nghe em kêu thì cũng đi qua bên chỗ em và gã.Em muốn nhích xuống ngồi cùng Anh Tú mà gã giữ em chặt quá trời,em không di chuyển được nên đành ngồi yên.Em nghiêng đầu nói với Anh Tú."Anh có để ý nó không?""Nó nào?Nó á hả?"Anh nói rồi đánh mắt hất mặt về phái Thái Ngân đang ngồi."Ừ đúng rồi.""Sao?Nó như nào?""Nó đối xử với em không giống những người khác!""Có khi nào nó thích mày không?""Có lẽ,em không dám chắc nữa..""Tìm cách xem thử đi em,chẳng hạn như trêu nó ghen hay là giả vờ hôn nó,nếu nó mà đáp lại thì hiểu luôn!""Ê nghe cũng cũng!Nhưng mà làm như nào mới quan trọng!""Anh với mày cứ nói chuyện như bình thường,hồi thì mày nói mày để ý đứa nào đó trong bệnh viện là được!""Hay nha,nghe cũng được,triển liềnn!"Em và anh cười rồ cả lên rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch,nói chuyện như bình thường"Sao bọn nó lâu quá ta?Từ ở ngoài vào cũng đâu có lâu lắm đâu!""Chắc tụi nó ăn vụng ở ngoải rồi!" - Anh Tú "Chắc vậy rồi!""Ê mà Trung này,mày có để ý đứa nào trong bệnh viện không đấy?" - Anh Tú "Trời trời,anh hỏi cái gì vậyy?"Gã nghe anh hỏi thì có chút để tâm,liếc mắt ngó xem em và anh đang nói gì."Nói thật cho anh biết đê!" - Anh Tú "Em cũng nghi anh Trung đang để ý ai nèe!" - Thanh Pháp "Nghi cái gì mà nghi!Anh không có để ý ai đâuu!""Chắc hông?" - Thanh Pháp "Hôngg!""Để ý ai nói nghe chơi đi anh!" - Bảo Khang"Thôi,nói ra sợ mọi người dị nghị!""Anh thích bệnh nhân hả?" - Thanh Pháp "Ừ.." Gã nghe tới đây thì mắt sáng rực lên,vậy là gã có cơ hội."Khu nào?" - Anh Tú "Khu đỏ..""Trời ơi là trời,bà nói thiệt hả bà Trung?" - Thanh Pháp "Pé Chun để ý Ngân hả?" "Không có đâu cha nội!""Vậy ai?" - Minh Hiếu "Thì là Ng-""Ngân,là Ngân đúng hôngg?""Đừng có chen vô họng người ta coi!""Ngân xin lỗi,pé nói đi!""Thằng Nguyễn Ngọc Dương.."
_____________________________________1066 từ.
_____________________________________1066 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store