ZingTruyen.Store

Ngantrung Frenetique

Em tò mò về hai tên bệnh nhân bất ổn mà bản thân được giao để chăm sóc ghê.Mới vào làm mà trưởng khoa cho cái quả chấn động thật chứ.

"Thì nè!Đó là vậy đó,hiểu chưa!" - Thanh Pháp

"Giỡn mặt hả?Tui đánh đó,đánh đau đó nha!!"

"Đùa tí làm gì căng vậy bà!" - Phong Hào

"Để anh kể cho nghe,là.." - Anh Tú

"Là cái gì?Tui là trò đùa của mấy người hả?"

"Đùa thôi đùa thôii!!" - Anh Tú

Em hờn dỗi khoang tay xoay mặt đi.Mấy con người này đúng là đáng ghét,sao mà thích trêu người ta quá cơ.

"Giờ tui cho một cơ hội nữa!Kể đi!"

"Ngọc Dương thì bình thường hơn thằng cha kia!" - Bảo Khang

"Rồi sao nữa?"

"Có tập hồ sơ kìa sao không tự coi đii!" - Phong Hào

"Ủa?Ờ ha!"

Em lật tập hồ sơ ra lại.Thông tin chi tiết quá nè.Nguyên nhân bị tống vào đây là do bắt cóc nạn nhân rồi tra tấn.Được chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần nên được giảm án và đưa vào đây.Gớm ghê,đã bắt cóc mà còn tra tấn,loại người gì đây trời.

"Trời ơi,cái gì mà tởm lợm vậy!"

"Thôi kệ đi bà,cứ đại đại đi." - Phong Hào

"Ê còn cha kia thì sao đó?" - Bảo Khang

"Để coi!"

Đùa thiệt hả trời.Cái tên Phạm Đình Thái Ngân gì đó là bệnh nhân đeo vòng cổ,mà sao trong đây ghi chiều cao có một mét sáu mươi lăm vậy.Chắc ông nội này là bị người ta chê lùn nên cay quá giết người ta luôn hay sao nè.

"Ê có lộn không?Sao có m65 vậy?"

"Ủa chứ muốn nhiêu bà?Bà đang lựa người yêu hay gì mà đòi hòi?" - Thanh Pháp

"Hổng phải!Tưởng bệnh nhân đeo vòng cổ là phải cao m8 cơ bắp sáu múi cuồn cuộn mạnh mẽ lên chứ!!"

"Trung ơi,bộ em đang quẹt Tinder chọn người yêu hay gì?" - Anh Tú

"Hiểu lầm!!"

Lật lật coi nguyên nhân gã bị tống vào đây.Cái gì mà dài dữ vậy trời.Nào là sưu tầm bộ phận cơ thể người,nào là rút máu người để tắm,gì mà toàn mấy cái dị dị không vậy trời.Còn bắt cóc,giam cầm,tra tấn?Thấy ghê quá à.

"Trung!Cha này là cha giết bác sĩ hôm bữa anh kể với em á!" - Anh Tú

"Ê có khi nào em làm gì hông vừa lòng ổng cái ổng 'ấy' em luôn không!!"

"Nói cái gì dậy mom?'Ấy' là 'ấy' sao!" - Phong Hào

"Thì là 'ấy' á!"

Nguyên một đám ngồi xàm xàm hồi thì em mới nhớ ra là bản thân phải đi chăm bệnh nhân.Thắc mắc hỏi Anh Tú,Phong Hào với Bảo Khang:

"Ủa mà ba người không chăm bệnh nhân hả?"

"Không cưng!Ba người bọn anh hôm nay chỉ cần chăm bé Kiều thôi!!"

"Sướng quá ha!Sao mà em khổ vậy trời!Thôi em đi nha,lát gặpp!"

Em đi trong bệnh viện,vừa đi vừa suy nghĩ không biết có nên xin trưởng khoa giảm bớt việc cho không.Thôi cứ đi xin đại vậy.Đến trước cửa phòng,nhẹ nhàng đẩy vào.Lên tiếng bày tỏ ý kiến.Sao mà trót lọt ghê,xin cái là được luôn.Mà sao lại bỏ bớt bệnh nhân bình thường nhất vậy trời.

Vậy là giờ em chỉ có hai việc,sáng thì em chăm cái tên màu đỏ,tối thì chăm cái tên vòng cổ,tuần sau thì ngược lại.Đi lang thang đến khu màu đỏ.Ngọc Dương là phòng số mấy ta,006 thì phải.Em vừa đi vừa lẩm nhẩm số phòng sợ bản thân quên mất.

"006...006!À đây nè!!"

Em gõ của phòng.Bên trong có một giọng nói vang lên.

"Vào đi."

Trời ơi,sao nghe lạnh lùng dữ vậy trời.Có khi nào em vừa vào cái bị ám sát luôn không ta.Thôi chắc không có chuyện đó đâu,em lắc lắc đầu.Nhẹ đẩy cửa bước vào phòng.Người đang ngồi trên giường ngước đầu lên nhìn em,lướt mắt từ đầu xuống chân em đánh giá.

Chết rồi em không biết phải làm cái gì hết cả.Chăm sóc là chăm sóc sao ta,em lúng ta lúng túng tay chân luống cuống hết cả lên.

"Anh mới vào làm à?"

"Ờ thì..đúng rồi.."

"Anh chỉ cần cho tôi uống thuốc rồi ngồi tư vấn tâm lý cho tôi thôi là được rồi."

"Ủa có nhiêu đó thôi đó hả?"

"Chứ anh muốn làm cái gì nữa?"

"Đâu có đâu!Mà thuốc ở đâu vậy?"

"Ở trong cái tủ kia kìa."

"Cái tủ nào?"

"Đó cái tủ đó đó!"

Hắn chỉ vào chiếc tủ gần đó,đã ở trước mặt rồi mà em cứ lơ ngơ hỏi lại khiến hắn tức điên lên được.Không kiềm được liền mắng em vài câu.

"Bộ mù hay sao mà không thấy?Ở trước mặt đấy!"

"Thấy rồi thấy rồi!Đừng có mắng người ta!!"

Em tức giận quát ngược lại hắn làm hắn đơ luôn.Lần đầu tiên trong đời hắn bị một người đàn ông mắng đó.

"Nè!Uống thuốc đi!"

"Làm bác sĩ tâm lý mà sao không tâm lý gì hết vậy?"

"Ủa chứ giờ muốn sao?Muốn tôi bón cho uống hả?"

"Không!Người ta đùa tí thôi!"

Hắn nhận thuốc từ tay em,bỏ vào mồm uống cái một.

"Mà anh tên gì đấy?"

"Tên gì hỏi chi?"

"Rốt cuộc thì ai mới là bác sĩ đấy?Anh hay tôi?"

"Tất nhiên tôi là bác sĩ!Nhưng tôi không muốn nói tên đó thì sao?"

"Người gì mà bướng thế không biết?"

"Ý kiến không?"

Bệnh nhân gì mà hỏi nhiều ghê,làm em tưởng em là bệnh nhân đang bị tra khảo không đó.

"Thế cuối cùng anh tên gì?"

"Trần Quang Trung"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi tư"

"Cao bao nhiêu?"

"Một mét..ủa có liên quan không?"

"Có liên quan!Nói mau cao bao nhiêu?"

"Một mét bảy"

"Nặng bao nhiêu?"

"Giống như đi xem mắt ghê!Hỏi gì mà hỏi lắm vậy?"

"Hỏi để biết!"

"Hỏi mấy cái đàng hoàng đi!"

"Ờ để coi,sở thích của Trung là gì?"

"Liên quan?"

"Biết sở thích để mai mốt không làm phật lòng!"

"Biết chi nữa?Phật lòng nãy giờ rồi nè!!"

Đúng như lời Anh Tú nói,tên này khùng khùng điên điên thiệt.Cha nội này cỡ vậy không biết cha kia cỡ nào nữa.

"Bác sĩ gì mà hỗn vậy?"

"Bệnh nhân gì mà nhiều chuyện thế?"

"Tôi không chơi với anh nữa!Người gì đâu mà ngang ngược!"

"Thế cũng tốt!Đỡ phải tư vấn tâm lý!!'

Em đứng dậy định đi ra ngoài thì bị hắn giữ tay lại.Vẻ mặt hối lỗi cùng với dáng vẻ khoanh tay.

"Xin..xin lỗi!"

"Biết điều ghê!Từ đầu mà như vậy có phải tốt hơn không?"

Em dùng tay xoa xoa đầu hắn.Cười cười để xóa tan bầu không khí căng thẳng.

Điên hả trời,lần đầu tiên trong đời hắn phải hạ mình xuống để xin lỗi một tên đàn ông đó.Nếu là bình thường thì hắn sẽ giết chết một tên bác sĩ hỗn hào như vậy,nhưng không hiểu tại sao hắn lại không thể ra tay với tên nhóc này.Chắc tại nhóc này thơm mà còn tẻn tẻn.

"Tưởng bệnh nhân nguy hiểm như nào!Ai ngờ cũng dễ thương ghê!"

"Hả?Ai dễ thương?Tôi hả?"

"Ờ!Chứ ai nữa?"

"Tôi giết anh bây giờ đấy!"

"Ngon thì giết đi!!"

Ngồi đùa giỡn với hắn đến tận trưa thì em mới tạm biệt hắn để đi ăn trưa.

"Thôi bái bai nhee!Mai gặp lại!!"

"Anh đi luôn cũng được nữa!"

Tên nhóc đáng ghét.Em đi đến căn tin thì cũng thấy nhóm Anh Tú.Mà hình như hôm nay có thêm vài người nữa.Em đi đến chào hỏi thì mấy người kia cũng chào em.

"Chào anh ạa!Em tên Đức Duy,anh có thể gọi em là Captain boyyy!"

"À chào em!Anh tên Quang Trung!"

"Vângg,mà anh là bác sĩ ạ?"

"Đúng rồi!Em là bệnh nhân đúng không?"

"Dạ vâng!"

Em lại làm quen được với một cậu bé dễ thương cực kỳ.Nhóc này ngoan ngoãn lễ phép thiệt sự,chứ đâu như cha nội hồi nãy.

"Chào anh!Em là Minh Hiếu,bạn của thằng Khang!"

"Chào emm!"

"Anh gọi em là Hiếu Thứ Hai cũng được!"

"Bệnh viện này như cái showbiz thu nhỏ vậy á ha!"

Hôm nay em có thêm nhiều bạn mới ghê.Nhưng mà trước tiên phải ăn để lấy sức cái đã.Em kêu đồ ăn,trong lúc đợi thì em kể cho mọi người nghe về cái tên bệnh nhân vừa nãy em chăm.

"Cái tên Ngọc Dương ấy!Khùng ơi là khùng luôn,nói thật!!"

"Ngọc Dương là cái tên mà hổm rút móng tay bác sĩ tại bác sĩ mắng hắn á hả?" - Minh Hiếu

"Hả?Rút móng tay luôn,nghe ghê vậy?" - Đức Duy

"Có lộn không á?Hồi nãy anh mắng nó quá trời mà nó có làm gì anh đâu,thậm chí còn khoanh tay xin lỗi anh nữa kìa!"

"Chắc tại Trung dữ quá nên nó sợ đấy!" - Anh Tú

"Anh Trung mắng tên đó luôn hả?Anh cũng ghê gớm thiệt!" - Thanh Pháp

"Chứ nhóc đó thì có gì phải sợ?"

"Bà mới vào nên bà không biết thôi!Tên đó điên lắm luôn,hổm hắn còn giật rách da đầu của y tá mới vào tại cổ không biết chỗ để thuốc ở đâu đó!" - Phong Hào

"Chắc nhầm người rồi?Nãy anh cũng không biết chỗ để thuốc ở đâu nên hắn chỉ anh tận tâm lắm luôn!"

"Ủa?Ê!" - Thanh Pháp

"Hả?Sao mà la lên vậy,hết hồn!"

"Có khi nào thằng cha đó thích anh hông?" - Thanh Pháp
____________________________________

1660 từ

Tui cũng mơi couple AliTrung lúm nên sẽ có miếng hint của hai người này hee🙈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store