Ngantrung Frenetique
"Cái nết gì mà thấy ghét thiệt chứ! Tui ở lại đến trưa cũng được.""Thế thì tốt quá! Vậy thì có nhiều trò để chơi lắm!"Hắn nghe em đồng ý ở lại đến trưa thì liền mừng rỡ mà chạy đến ôm chầm lấy em. "Tui đồng ý ở lại mà tưởng đâu đồng ý lời cầu hôn không đó."Em giở giọng trêu chọc "Bộ mừng lắm hả?""Chứ sao! Trung ở lại đây là có người chơi với tui rồi!""Lúc tui đi thì cũng có bác sĩ khác vô chơi chung với Dương mà?""Chơi thì có chơi nhưng mà mấy người đó chán lắm!""Hơ, chắc tại tui thú vị quá!"Em cười cười với hắn, đi đến tủ lấy đơn thuốc ngày hôm nay cho hắn. "Biết điều thì uống lẹ lẹ đê!""Biết rồi!"Hình như em cũng thu hút đàn ông lắm chứ đùa. Trộm vía hai thằng bệnh nhân thằng nào cũng nghe lời em. Trời, có khi nào mai mốt em có công việc bận xin nghỉ làm một ngày thì bọn nó sẽ quậy tung bệnh viện lên không ta. Chắc không có đâu, dạo này em lại đọc nhiều tiểu thuyết truyện tranh sến súa nên sinh ra mấy viễn cảnh ba chấm rồi. "Ê Dương! Bà cho tui hỏi cái này được hông?""Cái gì mà bà?""Thân thiết thì gọi thế cho vui! Hông thích hả?""Gọi thế cũng được..""Ê nhưng mà cho hỏi cái đi!""Hỏi cái gì hỏi đi!""Thì..à.."Em gãi đầu gãi tai, ậm ừ mãi mới dám nói ra. "Ừm.. Dương có nhớ thằng Ngân hông..""Nhớ, Trung muốn hỏi gì?""À.. Thằng Ngân á.. Nó..ừm..""Ngập ngừng thế? Đừng nói là thích nó đó nha, tui không cho đâu.""Gì? Không phải thích, bệnh nhân của tui mà.. Hỏi để biết thôi!""Thế muốn hỏi gì?""Ủa mà mày có thân thiết gì với nó đâu! Hỏi mày thì sao mà có thông tin được?""Trời? Giận cá chém thớt với tui hả?""Xin lỗi được chưa?""Muốn xin lỗi thì phải làm như nào?""Như nào là như nào?"Hắn cười cười nhìn em, tay chỉ chỉ vào má mình ý bảo em hôn vào đó. "À! Tui hiểu rồi!"Em làm theo hắn, lấy ngón tay chọt chọt vào má hắn. Hắn tưởng được em hôn, ai ngờ là hắn ảo tưởng"Trung bị khờ hả?""Khờ gì trời? Tui làm đúng mà!""Không phải! Là như vậy nè!"Hắn chụm năm đầu ngón tay lại rồi chọt vào má bản thân. "Là cái gì trời?""Thôi khỏi đi!""Cái gì vậy trời?"Hắn giả vờ hờn dỗi, khoanh tay phồng má xoay mặt vào tường. "Gớm quá má, bị khùm hả?"Em ngồi đó nhìn hắn nũng nịu mà không khỏi buồn cười. Mấy đứa bị tâm thần cũng biết nhõng nhẽo nữa à. Hắn thấy em không có động tĩnh gì thì cũng lén lén quay đầu nhìn em. Trên trên tay em cầm đầy đồ chơi để chơi. "Trung ơi? Ý là?""Gì nữa dị trời?""Ai không biết nhìn vô còn tưởng Trung là bệnh nhân ấy.""Chời? Kiếm chuyện hả bà nội?""Ờ đó rồi sao?""Rồi, tao cho mày một cơ hội! Xin lỗi tao liền!""Không bao vờ!""Cơ hội cuối cùng đó, xin lỗi tao đi!""Nô ne vờ!""Mày đừng có hối hận!"Em giận dỗi đùng đùng đi đến phía cửa. Hắn nhìn thì biết em định làm gì nên vội chạy đến nắm chân em để níu kéo. "Trungg! Bà đừng đi mà! Tui hối hận gòii!""Mày bỏ ra!""Cho cục kẹo nè! Bà đừng có đi nha?"Hắn móc từ đâu ra hai cục kẹo vị dâu tây. Đưa đến trước mặt em để dụ dỗ. "Chời! Nhiều dữ hen?"Em nhìn cục kẹo rồi nhìn sang hắn với ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Nhếch mồm cợt nhả. "Nhiều mà! Có thể Trung không biết nhưng trong tiếng anh thì từ hai trở đi được xem là số nhiều!""Tao không thèm!""Vậy ăn bánh không?"Hắn lại lấy từ đâu ra cả đống bim bim. Em thấy thì đồ ăn thì mắt sáng rực lên nhưng vẫn làm giá. "Hông thèm!""Hông thèm hở?""Hông thèm mới lạ á!"Em liền đóng cửa lại, quay đầu lấy hết đống bánh kẹo. "Cho free đúng không?""Ờ, cho free thì ai kia mới chịu ở lại đây.""Ê sao nói như thể tao ham ăn lắm vậy á?""Ủa sai hả? Ôm cả đống đồ ăn trốn trong góc giống con sóc ghê.""Hồi nào chài?"Hỗn thì hỗn vậy đó chứ hắn nói có sai cái gì đâu. Vì thế em quyết định sẽ ăn để quên đi cái chuyện này. Xé bịch bánh đậu xanh nước dừa ra ngồi nhai rộp rộp. Hắn nhìn mà không khỏi khinh ra mặt. "Trời ơi cái tay dơ hày luôn rồi kìa!""Kệ người ta, sao hay quan tâm quá vậy? Bộ thích tao hả?""Hông má! Tui thích cái bịch bánh bắp phô mai thì có.""Sao thích bịch đó được vậy trời?""Ủa vô duyên, người ta thích thì kệ người ta!""Giờ hỏi cái này, mày thấy đậu xanh nước dừa với bắp vị phô mai cái nào ngon hơn?""Bắp vị phô mai!""Gì ai cho? Đậu xanh nước dừa ngon hơn chứ!""Bớt bớt đi nha? Tui nhịn Trung hơi bị lâu rồi đó nha?""Tao cũng nhịn mày hơi bị lâu rồi đó."Cả hai liếc nhau cháy cả mắt và đùng một cái, thằng Trung cầm một miếng bánh đậu xanh nước dừa lao đến đút vào mồm thằng Dương rồi cười đắc ý. Thằng Dương cũng không vừa, hắn cầm cả một nhúm bắp vị phô mai nhét vô họng em. Hai đứa vật qua vật lại một hồi xong tự nhiên ngồi im nhai nhai bánh rồi nhìn nhau cười ồ lên. Một hồi sau thì bánh của đứa nào đứa nấy ngồi ăn mặc kệ đứa kia, y chang hai đứa con nít.★ ☆ ★ ☆ ★1032 từ. Thiệt ra là tui có ý định drop bộ này á mấy bà =))) nhưng mà tự nhiên nằm nghĩ xong ra nguyên cái plot twist cùng cái kết hay vl nên quyết định viết tiếp, mấy bà đừng có buồn tui nha🤧
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store