Ngang
Mải quan sát Hàn Vương Hạo, Lý Trương Hách lạc vào hồi ức thuở xưa. Cái hồi hắn dạo chơi, thăm thú Nhân giới. Thật tình cờ hắn lại bắt gặp cảnh Thổ Lâu dồn hài tử kia vào góc. Lý Trương Hách tức thì đạp mây bay tới, ra tay tương trợ hài tử kia. Hắn xông vào bổ một nhát, chém đứt đôi hung thú Thổ Lâu. Lý Trương Hách thẫn thờ chứng kiến hài tử dung mạo diện như quan ngọc chỉ mãi nức nở. Hài tử kia chắc do kinh hãi quá độ nên mặt ngọc ủ ê, nước mắt dầm dề. Hoang mang, tâm can Lý Trương Hách rối bời, hắn vội buông đao, ôm chầm lấy Hàn Vương Hạo vỗ về trấn an. Lý Trương Hách chẳng thể tự lý giải hành vi này của bản thân hắn thế nhưng hắn chỉ tỏ Hàn Vương Hạo buồn rầu làm tâm can hắn cũng đau đớn khôn nguôi. Thâm tâm Lý Trương Hách la lối ầm ĩ, lệnh hắn mau đem hài tử về tẩm cung, đối đãi y thành khẩn, chu đáo. Can trường Lý Trương Hách cứ mãi xốn xang khi nhìn ngắm dung nhan khinh vân tế nguyệt của y. Hắn đưa tay mò một hồi trong túi càn khôn, lôi ra chiếc quạt lụa tinh xảo đem tặng Hàn Vương Hạo nhằm khi y quay đầu quên mất hắn, hắn vẫn còn cớ để qua lại với y. Lý Trương Hách thích mê dáng vẻ nhu thuận, dịu dàng của Hàn Vương Hạo. Hắn ngỏ ý muốn đưa Hàn Vương Hạo về tận nơi ở, nhưng hài tử kia thì cứ mãi ngập ngừng, quanh co. Lý Trương Hách thấy khúc nhôi của Hàn Vương Hạo, hắn liền buông tha ý niệm biết nơi cư trú của y. Lý Trương Hách thật tâm coi trọng Hàn Vương Hạo nên hắn không dùng thần lực soi xét quá khứ y. Hắn chờ đợi tới thời điểm thích hợp đích thân Hàn Vương Hạo đưa hắn tới nơi đó sau. Lý Trương Hách thả Hàn Vương Hạo ở đầu làng rồi quay về. Chợt thấy y bỏ quên túi thơm trên xe ngựa, hắn liền đuổi theo hoàn trả thì thấy y bước vào gian sau của thanh lâu, chờ mãi không ra. Không nén nổi tò mò, Lý Trương Hách lân la, dò hỏi dân chúng xung quanh thì được dân làng kể cho rằng Hàn Vương Hạo là nhi tử của một kỹ nữ đầu bảng ở Chi Lan viện, y là do chính thị sanh hạ. Nhưng tuyệt nhiên không có người nào biết rõ phụ thân y là ai, hình bóng phụ thân Hàn Vương Hạo mơ hồ, mờ nhạt đến thảm thương. Họ truyền tai nhau những dị bản về thời kỳ hoài thai Hàn Vương Hạo của từ mẫu y làm Lý Trương Hách càng xót xa trong lòng, thương cảm cho thân phận hẩm hiu của y. Lý Trương Hách mân mê chiếc túi thơm, nguyện thề che chở cho Hàn Vương Hạo suốt nửa đời sau. Hắn trú tại khách điếm đối diện Chi Lan viện, đợi thời cơ Hàn Vương Hạo ra ngoài, kiếm cớ hoàn lại túi thơm cho y hòng gặp gỡ Hàn Vương Hạo. Sáng hôm sau, Lý Trương Hách thấy Hàn Vương Hạo thư thả tới huyện chợ. Hắn thầm lặng bám theo Hàn Vương Hạo, vờ như chẳng hẹn mà gặp y. Hàn Vương Hạo kinh ngạc, bần thần nhìn Lý Trương Hách, thẹn thùng cất giọng chào hắn. Lý Trương Hách tiến lại gần, tươi cười mời Hàn Vương Hạo cùng dạo chợ. Hắn thấy Hàn Vương Hạo chỉ ngó nghiêng bút lông, thỏi mực, giấy liền tỏ ý định dạo chợ của y. Lý Trương Hách vụng trộm mò mẫm túi càn khôn với ý đồ tặng Hàn Vương Hạo mấy vật phẩm kiện hào bút, Lý Mặc, giấy cung mặc chỉ mà dân chúng vẫn thường hay tung hô. Nhưng hắn mò mãi mà vẫn không thấy chúng đâu. Lý Trương Hách đành chờ lát nữa quay về tẩm cung ở Yêu giới, đích thân hắn chế tác mấy vật phẩm kia, tỉ mỉ bọc lại chúng đem tặng Hàn Vương Hạo sau. Chắc mẩm Hàn Vương Hạo sẽ cảm kích rồi xiêu lòng vì hắn thôi.Hắn trước hưởng thụ bình yên bên y, thư thái dạo vòng quanh chợ.Lý Trương Hách cứ ngỡ quay về Yêu giới chỉ mất một ngày trời nhưng ai ngờ phải đến ba ngày sau hắn mới tìm ra vật liệu làm bút lông, thỏi mực, giấy ưng ý. Tròn một tuần sau buổi dạo chợ, Lý Trương Hách tức tốc bay sang Nhân giới hòng gặp mặt Hàn Vương Hạo tặng y mấy vật phẩm mà hắn đặt bao tâm huyết chế tác thành. Vậy mà khi hắn tới đó lại hay tin Hàn Vương Hạo đã biến mất được năm ngày. Lý Trương Hách điên cuồng lục soát khắp ngõ ngách ở Nhân giới hòng bắt được thân ảnh hài tử kia. Người kia như bốc hơi khỏi thế gian ngay tức khắc vậy. Hắn không tài nào tìm ra nổi một vết tích nhỏ của y. Lý Trương Hách nghĩ mẫu thân Hàn Vương Hạo là người tỏ tung tích của y. Nhưng khi hắn tìm tới chỉ thấy nấm mồ chôn cất thi hài nguội lạnh của thị. Lực bất tòng tâm, Lý Trương Hách lủi thủi quay về tẩm cung. Hắn cho mời các họa gia nổi danh từ khắp nơi họa lại chân dung hài tử kia nhưng chẳng có bất kì ai họa ra nổi dáng vẻ ấy. Trong thâm tâm Lý Trương Hách, dung mạo hài tử ấy là bách niên nan ngộ. Những bức họa vô hồn ngổn ngang kia chẳng thể nào lọt nổi vào tròng mắt hắn.Hắn ôm theo cõi lòng tan nát, ngày ngày ngâm mình trong những vò rượu cay nồng, mong ngóng bóng hình Hàn Vương Hạo. Lý Trương Hách nhập tâm tận đến khi vị khế huynh đệ Kim Quy - Nghiêm Thành Huyên huých mạnh vai, Lý Trương Hách mới thoát khỏi dĩ vãng ấy, thu hồi ánh mắt. Dù Lý Trương Hách chóng vánh thu hồi ánh nhìn thâm tình ấy nhưng Tôn Thi Vũ vẫn trông thấy tường tận. Siết chặt tay, Tôn Thi Vũ kìm hãm xúc động nhức nhối tâm can, cõi lòng y vỡ nát. Khuôn miệng y vẫn treo lên nụ cười rạng rỡ ấy, y vờ vui đùa với các vị khế huynh đệ. Tôn Thi Vũ trót đem lòng si mê Lý Trương Hách từ tận thuở thiếu thời, y luôn đặt mọi cử chỉ của Lý Trương Hách vào trong mắt. Một dạo trước, khắp Yêu giới truyền tai nhau, thấu hiểu chuyện Lý Trương Hách cuồng si hài tử dung mạo bách niên nan ngộ ở Nhân giới.Cũng chính mắt Tôn Thi Vũ chứng kiến hết thảy một màn Lý Trương Hách tỉ mẩn chế tác vật phẩm để tặng hài tử ấy, cõi lòng y lạc lõng chơi vơi.Tôn Thi Vũ đành chôn giấu tâm tư sâu nặng, tươi cười chúc phúc Lý Trương Hách cùng hài tử kia. Khẽ đưa mắt liếc nhìn chiếc pháp bảo quạt lụa hình Kì Lân đặc trưng của Lý Trương Hách trên tay Hàn Vương Hạo, Tôn Thi Vũ phần nào thông tỏ câu chuyện thuở xưa. Thì ra hài tử thuở đó Lý Trương Hách thầm mến là Hàn Vương Hạo ư? Cũng phải, dung mạo hiền đệ đúng thực bách niên nan ngộ, hiền đệ còn tinh thông thơ văn, tài hoa xuất chúng nữa. Tôn Thi Vũ thầm trách bản thân y vô năng, dung mạo thì tầm thường nên Lý Trương Hách mới chẳng thèm ngó ngàng gì đến y.Tôn Thi Vũ tự rõ y sinh lòng đố kị Hàn Vương Hạo là không phải phép nhưng tận cùng tâm can Tôn Thi Vũ vẫn tồn đọng chút bất mãn với hiền đệ. Phụng Trình Song nhìn Lý Trương Hách hồn phách lạc loạn hết thảy mà cười khinh khỉnh, y vội buông lời trêu chọc vị hiền huynh Kì Lân: "Ta cứ ngỡ trước đó vị thượng thần Kì Lân tuyên bố hùng hồn không động tâm với bất kì ai mà?".Nghiêm Thành Huyên tiếp lời Phụng Trình Song truy vấn Lý Trương Hách: "Chiếc quạt ấy là sao cơ chứ?".Lý Trương Hách không kiêng dè, hướng mắt thẳng tới Phụng Trình Song mà kiên định cất giọng: "Hàn Vương Hạo chính là người mà ta đem lòng nhung nhớ thuở ấy".Nghe lời chứng thực vững vàng của Lý Trương Hách, hội khế huynh đệ cười vang chúc mừng vị hiền huynh tìm lại được người tình xưa kia.Mạc Đáo Hiền tươi cười chúc phúc cho vị hiền huynh Lý Trương Hách nhưng sâu thẳm trong trái tim y lại tồn tại nỗi đau đớn không thể nguôi ngoai. Tuy Mạc Đáo Hiền chỉ là Hoàng thúc do vị tiên đế Xà tộc thân phong cho nhưng dẫu sao vai vế của Hàn Vương Hạo trong tộc cũng chính là tông điệt của gã. Thân là Hoàng thúc của Hàn Vương Hạo nhưng Mạc Đáo Hiền lại đem lòng vọng tưởng si mê y. Ngay khi Hàn Vương Hạo được đưa vào cung nhận thân, Mạc Đáo Hiền đã điêu đứng một hồi vì hài tử dung mạo băng thanh ngọc khiết ấy. Tâm can gã xốn xang, thổn thức ngân vang danh tự tuyệt trần của y.Mạc Đáo Hiền đánh chủ ý xáp lại gần Hàn Vương Hạo chiều chuộng, bao bọc y với thân phận Hoàng thúc, ngóng trông tông điệt bố thí cho gã chút cảm tình thuần khiết kia thôi.Tâm trí Mạc Đáo Hiền luôn tràn ngập hình bóng tông điệt Hàn Vương Hạo. Mạc Đáo Hiền đã cố kìm giữ thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý ấy nhưng bất thành. Cớ sao gã lại gặp Hàn Vương Hạo trong tình cảnh éo le này chứ? Phải chăng thiên không muốn trừng phạt, đày đọa gã nên mới cử Hàn Vương Hạo xuống Yêu giới đánh cắp mất con tim của gã ư?Mạc Đáo Hiền thầm phỉ nhổ bản thân gã khi gã chính là vị Linh Xà lẫy lừng Yêu giới nhưng đích thân gã lại không thể tự chặt đứt nổi mối tơ duyên ngang trái ấy. Gã cũng từng thử né tránh gặp mặt Hàn Vương Hạo nhưng thứ xúc cảm kia lại chẳng hề thuyên giảm đi chút nào mà ngày một lớn mạnh, sâu đậm hơn. Hết cách, Mạc Đáo Hiền đành chôn cất thứ tình cảm nghiệt ngã kia thật sâu trong góc tối của cõi lòng gã. Gã luôn thận trọng từng điều ăn tiếng nói khi đứng trước Hàn Vương Hạo nên chẳng một ai hay tin về thứ nghiệt duyên ấy.Nghiêm Thành Huyên cao hứng lôi kéo các vị khế huynh đệ tiến tới bàn bên kia, viện cớ nâng chén chúc mừng Phác Lộc Hàn - người tình của hắn, thực chất là nhằm tạo thời cơ cho hai vị kia được giao lưu với nhau nhiều hơn. Nghiêm Thành Huyên hân hoan cầm chén rượu tiến tới bàn bên, nâng cao chén rượu: "Chúc mừng A Hàn đã tu thành chính quả, đạt cảnh giới Hạc Thần. A Hàn đã phải khổ cực nhiều rồi. Ta bồi ngươi chén này".Phác Lộc Hàn thẹn thùng khẽ tiến tới bên cạnh Nghiêm Thành Huyên, y cười chúm chím, nâng tay cạn sạch chén rượu trắng. Hội huynh đệ hai bên reo hò ầm ĩ, hòa vào nhau, ai nấy cũng đều bắt thành từng cặp nhỏ ngồi quây quần bên chiếc bàn lớn giữa gian chính. Hàn Vương Hạo nhìn các vị khế huynh đệ của mình mải chìm đắm trong không khí mùi mẫn vây quanh mà cõi lòng y cũng vui sướng râm ran lây. Các vị khế huynh đệ của y đều hăng say trò chuyện rì rầm bên người tình của họ, người kế bên thì chăm lo từng chút cho người kia. Còn một số các vị huynh đệ đơn độc thì tụ lại với nhau xì xào bàn tán chuyện bản thân họ du hành dưới Nhân giới ra sao. Lý Trương Hách tận dụng thời cơ cầm chén rượu tiến tới ngồi kế bên Hàn Vương Hạo. Hàn Vương Hạo e thẹn, nôn nao, áp lực đè nén khi ngồi cạnh vị thánh thú Kì Lân ấy. Thân phận Hàn Vương Hạo trước kia chỉ là một nhân loại nhỏ bé, dù cho giờ y được phong tước vị Thất hoàng tử của Xà tộc nhưng suy cho cùng y cũng chỉ là một bán tiểu bạch xà tầm thường mà thôi. Lý Trương Hách uy phong, hiển hách như vậy liệu hắn có ghét bỏ một kẻ thấp bé như y không?Lý Trương Hách liền lôi các vật phẩm hắn đã cất công chế tác từ túi càn khôn ra, trịnh trọng đem tặng Hàn Vương Hạo. Hàn Vương Hạo kinh ngạc, bần thần, xúc động tới rưng rưng vì dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng hình bóng y vẫn còn vẹn nguyên trong thâm tâm hắn. Y khẽ đưa tay đón nhận những vật phẩm kia. Lý Trương Hách thấy Hàn Vương Hạo nghẹn ngào, nâng niu những vật phẩm ấy mà lòng hắn rộn rã, hân hoan. Hắn phấn chấn hàn huyên chuyện thuở xưa kia cùng y. Những uẩn khúc trong cố sự kia đều được bọn họ chầm chậm, khẽ khàng hóa giải hết tất thảy với nhau. Hàn Vương Hạo mãn nguyện, mừng rỡ, thỏ thẻ, bộc bạch thứ tình cảm sâu nặng, nỗi lòng nhung nhớ mà bấy lâu nay y vẫn luôn kìm nén chúng với Lý Trương Hách. Lý Trương Hách mừng húm, thủ thỉ, giãi bày tâm tư, tình cảm hắn cất giấu, vùi lấp từ tận sâu thẳm trong cõi lòng với người tình mà hắn hằng mong ngóng ngày đêm ấy. Tôn Thi Vũ vẫn ngồi kề bên Hàn Vương Hạo từ đầu buổi tiệc tới giờ nên khung cảnh hòa hợp giữa vị hiền đệ Hàn Vương Hạo và người tình trong mộng của y - Lý Trương Hách đều được y thu hết vào trong mắt.Cảnh tượng thấm đượm ái tình nồng nàn ấy như ngàn vạn mũi tên bắn xuyên qua trái tim Tôn Thi Vũ. Y tự chuốc rượu say bản thân nhằm quên đi cảm giác tê dại cõi lòng, đớn đau tâm hồn.Dù cho sầu muộn nào rồi cũng vơi khi tìm tới rượu nhưng tiếc thay hơi men ấy còn khiến tất thảy những xúc cảm ẩn giấu nơi tận cùng tâm can của người dung nạp phải trỗi dậy, khuếch đại chúng tới gấp bội. Tôn Thi Vũ không thể kìm nổi lòng, vô tình phóng ánh mắt đầy ắp u mê si tình sang kế bên y tới đôi ba lần. Trùng hợp cảnh này đều bị Thời Hạc Hiên chứng kiến hết thảy. Bề ngoài thì Thời Hạc Hiên tỏ vẻ hững hờ, ngó lơ đi ánh mắt ấy nhưng sâu kín trong cõi lòng y lại lặng lẽ lưu tâm nhiều tới vị hiền huynh Tôn Thi Vũ.Hàn Vương Hạo thấy vị hiền huynh Tôn Thi Vũ đã hơi quá chén tới nỗi nghĩa huynh của y còn mơ màng, mụ mẫm đến ngây dại. Y không đành lòng để vị hiền huynh Tôn Thi Vũ của y phải say mèm nên Hàn Vương Hạo đã lôi kéo vị nghĩa huynh cùng tản bộ quanh hồ thủy sinh nhằm thanh tỉnh đầu óc chút ít.
—————
(Lâu rồi tui không cập nhật bất cứ truyện gì vì tui bị mất hết các bản thảo của tất cả các truyện luôn ý bà con ạ. Bao công sức suy nghĩ chăm bẵm cứ thế chìm vào trong hư vô làm lòng tôi quặn thắt đau đớn, tui dỗi đến độ chỉ muốn ra truyện mới để ẩn hết các fic cũ đi luôn ấy. Thật sự là ngồi bù lại các chap nản kinh lên được ý. 😫
Sorry các bé mặt trời vì nguồn năng lượng xấu này của tui. Mong mọi người không bị nó ảnh hưởng tới tâm trạng nha. Nếu có gì sai xót, hay cấn cấn chỗ nào mọi người cứ cmt nhé, tui sẽ beta lại sau ạ.)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store