ZingTruyen.Store

ngang thực tại trống rỗng.

thực tại trống rỗng.

sjzhei-

🕯 hóa ra, anh đã chết rồi.

nắng rót từng vệt vàng yếu ớt qua ô cửa sổ, chậm rãi bò trên mặt bàn gỗ cũ kỹ rồi dội lên gương mặt anh sắc ấm áp mong manh như được hong khô trong hoài niệm. bụi li ti lơ lửng giữa không trung, trôi theo nhịp thở khẽ khàng của căn phòng vốn đã quá quen với sự im lặng. đế nỗ ngồi đó, vai khẽ rũ, tay đặt hờ lên trang giấy, cây bút máy nằm yên như thể cũng đang ngủ, quên mất cách viết nên một con chữ. trước mặt anh, những dòng chữ dở dang, mực đã khô, mờ đi tự lúc nào.

ngoài kia trời vương nắng nhưng trong phòng lại âm u một cách lạ lùng, hình như ánh sáng khi đi qua cửa sổ đã bị tước mất linh hồn.

anh lặng nghe tiếng kim đồng hồ chậm rãi cào vào không gian từng nhịp một, đều đặn và kiên nhẫn, như một chứng nhân im lặng của thời gian đang héo úa. thi thoảng, tiếng gió rì rầm ngoài hiên lại lọt vào khe cửa, mang theo mùi nhài đã khô, cả mùi ẩm của tường vôi cũ.

một khoảnh khắc nào đó, anh tưởng như nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng trên nền gạch cũ, rung động vừa đủ để làm tim anh siết lại mà không kịp lý giải. anh không quay đầu, cũng chẳng dám thốt lời, sợ một cử động nhỏ cũng đủ làm vỡ vụn ảo ảnh mong manh vừa chạm vào bờ mi. có những buổi chiều như thế,

dài;

mờ; 

phai nhạt;

người ta không còn sống, hóa ra chỉ tồn tại theo quán tính, trôi lững lờ giữa ánh sáng yếu ớt và bóng tối lay lắt.

nước trong tách trà đã nguội, vệt sáng đã bò đến cạnh trang giấy.

một con bướm nhỏ vờn quanh mép cửa sổ, đập cánh yếu ớt.

đế nỗ nhìn nó, ánh mắt trầm lại như soi qua mặt nước phủ rêu. 

chẳng còn phản chiếu điều gì ngoài sự tĩnh lặng tuyệt đối.


anh nghĩ, có lẽ đây chính là cái chết: ở một buổi chiều bất tận, nơi thời gian vẫn chảy trôi mà sự sống thì dừng lại, nơi con người chỉ còn là chiếc bóng lạc trong căn phòng mình từng quen thuộc, nơi tất cả những gì còn lại chỉ là ánh nắng yếu ớt đang tàn dần trên gương mặt không còn cảm xúc.

đế nỗ nghĩ, có lẽ mình đã chết thật rồi, một cái chết không tang tóc, không hoa trắng phủ hiên, không ai tiễn đưa, chỉ là một cái chết âm thầm, dịu dàng và chậm rãi như hơi thở ngừng giữa chừng chẳng ai hay. thế giới vẫn bận rộn quay vòng, người ta vẫn đi lại tấp nập, chỉ có anh là đứng yên trong cơn mộng mị của chính mình, để mặc linh hồn trượt khỏi cơ thể một cách lặng lẽ không tiếng động. đế nỗ chết từ buổi chiều em rời đi, buổi chiều ẩm ướt hằn mùi mưa chưa kịp ráo, khi cánh cửa khép lại sau lưng em, âm thanh ấy khẽ thôi mà hóa ra lại như hồi chuông cáo phó cho cả một quãng đời ai. 

trí mẫn rời đi, mang theo chiếc khăn quàng len anh đan dở, mang theo cả hơi ấm cuối cùng còn sót lại của mùa đông. trời lúc ấy vừa hửng nắng, ánh sáng yếu ớt rải trên mặt đường loang lổ những vệt nước cũ, mùi đất sau mưa quyện với khói xe thành thứ hương vị lạ lẫm của chia ly. anh đứng dưới hiên, nhìn bóng em dần nhỏ lại giữa dòng người, những chiếc ô sặc sỡ mở ra, che khuất dáng hình quen thuộc, chỉ còn lại màu áo em nhòa đi trong sương. gió len qua kẽ tay, mang theo hơi lạnh thấm dần vào da thịt, đế nỗ thấy trái tim mình hình như vừa lại bỏ ngỏ. mọi âm thanh sau đó, từ tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường ướt đến tiếng gió lùa qua những tán cây đều trở nên mờ đục, như thể thế giới chỉ còn là một cuộn phim cũ đang chiếu lại một cảnh đã mất. đế nỗ chết theo cách đó: không máu me, không đau đớn, chỉ là sự rút lui lặng lẽ của sự sống, bắt đầu từ khi tim thôi dám nhung nhớ, và kết thúc ở khoảnh khắc em quay đầu lần cuối, ánh sáng xuyên qua tóc em thành dải mỏng, rơi xuống đôi mắt anh như lời từ biệt muộn màng mà cả hai đều không đủ can đảm để nói ra.


bao nhiêu năm qua, anh vẫn sống; hoặc giả, người ta vẫn gọi cái tồn tại uể oải này là sống. mỗi sớm, anh vẫn mở mắt, vẫn bước ra phố, vẫn hoà vào dòng người hối hả, vẫn biết mỉm cười, biết gật đầu, biết trao những câu xã giao rỗng ruột mà không đọng lại lấy một âm vang. anh vẫn đi, vẫn về, vẫn thở, nhưng chẳng còn cảm giác nào thật sự thuộc về mình nữa. mọi âm thanh quanh anh: tiếng người nói cười, tiếng xe trườn trên mặt đường, tiếng gió lùa qua hàng cây, thậm chí cả nhịp bước chân chính anh đều vọng lại từ một thế giới khác, méo mó và xa xăm như thể anh đang nghe cuộc sống của ai chứ không phải của mình. trí mẫn chắc chẳng hay biết gì đâu, rằng đã lâu rồi ánh đèn trong căn phòng từng ôm trọn tiếng cười em vào lòng không còn soi nổi một bóng hình thật sự hiện hữu. đôi khi, giữa khuya, anh đặt tay lên ngực, tìm một nhịp đập, mà thứ anh cảm nhận được chỉ là khoảng lặng mênh mang, phẳng lặng như mặt hồ ngủ quên, đến nỗi anh cũng chẳng chắc mình còn sống hay chỉ là một ký ức đang đội lốt con người, lẩn khuất đâu đó giữa những buổi chiều không nắng.

có đêm, trong cơn mộng mị mờ nhạt như sương khói, đé nỗ thấy em trở về. vẫn mái tóc dài rối theo gió, vẫn nụ cười nghiêng nghiêng từng sưởi ấm tuổi thanh xuân anh, và từng bước chân em chậm rãi lướt trên nền gạch cũ bong tróc, để lại tiếng vang khẽ khàng như vọng từ một thế giới đã mất.

anh còn nhớ không?

câu hỏi bật ra khẽ như hơi thở, mong manh đến mức anh ngờ đó chỉ là tiếng vọng lại từ ký ức xa xưa. anh không đáp. môi mấp máy đôi chút, nhưng cổ họng khô khốc, không một âm thanh nào kịp thành hình. mọi lời định nói đều mắc kẹt nơi ngực, nơi trái tim đã từng ngừng đập từ lâu. anh chỉ đứng yên nhìn em, lặng thinh, ánh mắt dại đi như kẻ vừa bị đánh rơi khỏi thực tại. ánh sáng nơi em đứng lấp lóa, ửng vàng như tơ trời cuối hạ, rọi lên gò má em sắc dịu dàng mà anh tưởng đã thất lạc giữa cơn mưa nào đó của năm tháng cũ. xung quanh em là những mảnh ký ức lẫn lộn, những quán nhỏ cuối phố còn vương mùi cà phê đặc quánh, khóm hoa nhài ngoài hiên run rẩy dưới ánh trăng mờ, và tiếng em cười tan trong vòm nắng nghiêng nghiêng trên mái ngói bạc màu. tất cả hiện lên vừa chân thật vừa xa lạ, như một cuốn phim cũ được chiếu lại trong giấc mộng người đã khuất. anh đưa tay ra, đầu ngón run run trong khoảng không mờ sương, mong níu lấy một chút hơi ấm, một chút hình hài còn sót lại của em. nhưng khi khoảng cách chỉ còn vỏn vẹn một hơi thở, thứ anh chạm vào chỉ là khoảng trống lạnh lẽo, trong suốt và trơn trượt như mặt gương vừa được lau sạch. hình bóng em tan dần, chậm rãi như một vệt khói mỏng bị gió cuốn đi, bỏ lại anh đứng giữa căn phòng vắng, cùng tiếng tích tắc nhẫn nại của chiếc đồng hồ già nua, như thể thời gian cũng đang nhắc anh rằng mọi cuộc trở về đều chỉ là mộng tưởng, còn anh, anh vẫn mãi mắc kẹt trong giấc mơ đã chết từ buổi chiều trí mẫn rời đi.


nắng cuối ngày đã tắt, chỉ còn lại những vệt hồng nhạt vắt ngang bầu trời, rọi xuống căn phòng trống rỗng mà anh ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng cổ bị bỏ quên. bụi mịn nhảy múa trong không gian, ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua kính, chạm lên bàn tay anh đặt im trên đùi, lạnh lùng và bất động. gió mang mùi nhài cuối mùa lướt qua, thoảng nhẹ như em từng đi qua đời anh, để lại khoảng trống sâu hoắm mà không lời nào có thể lấp đầy. đế nỗ không khóc cũng chẳng gọi tên em, chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi ký ức và hiện thực giao nhau, nơi mà anh biết mình đã chết từ lâu nhưng vẫn còn sống trong từng nhịp thở mỏi mòn. 

và trong cơn tĩnh lặng tuyệt đối ấy, anh chợt nhận ra, đời người đến cuối cùng cũng chỉ còn lại những bóng hình lững lờ trôi giữa hai bờ quên nhớ. tình yêu, sau khi đã cạn màu, hóa thành làn khói mỏng manh bốc lên giữa buổi hoàng hôn nhạt nắng; tiếng cười năm cũ cũng tan đi, để lại trong lòng anh chút dư âm chát đắng của một niềm vui đã hóa thành tiếc nuối. và anh, vẫn đứng giữa lằn ranh mờ của hai thế giới nửa sống nửa chết, nửa tỉnh nửa mê; như kẻ lạc đường không còn nơi để quay về, cũng chẳng còn ai để nhung nhớ.

/

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store