ZingTruyen.Store

Ngang Qua Bau Troi Hoc Duong

Trời sẩm tối, phố lên đèn.

Cơn mưa rào đầu hạ bất chợt ghé đến từ vài tiếng trước đã gần ngớt hẳn, để lại trong không khí những bụi nước li ti và mặt đường trơn trượt, ướt sũng sình lầy. Khệ nệ bê tấm biển quảng cáo ra đặt trước cửa tiệm, Huy Hoàng không cẩn thận dẫm phải vũng nước nằm sát cạnh bậc thềm. Ngay lập tức, gã kêu ầm lên:

“Ối, giày của tôi!”

Gã nhảy giật lùi mấy bước vào trong nhà, bộ dáng hoảng hốt còn hơn gặp ma quỷ. Bằng động tác nhanh nhất có thể, gã tháo vội chiếc giày, mặt mũi nghệt ra khi phát hiện cú dẫm vừa rồi đã khiến 2/3 hình vẽ chưa kịp khô màu bị nước bẩn làm loang lổ.

“Thế là công toi rồi, trời ơi…” Gã chép miệng, tiếc đứt ruột đôi giày mới vừa được custom [1]. Chỉ vì một phút nóng lòng muốn ướm thử tác phẩm mà bốn tiếng cong lưng vẽ vời của gã xem như đổ sông, đổ biển. Ngậm ngùi tháo chiếc giày còn lại khỏi chân, Hoàng thất thểu đến gần kệ trưng bày, chọn lấy một hộp giấy lớn và bỏ nó vào trong. Sáng ngày mai, khi tiệm giặt là của thằng bạn thân mở cửa, gã sẽ đem nó sang nhờ nhân viên xử lý hộ.

“Không tính công mình trầy trật thì tiền màu với tiền giặt cũng sắp đủ mua đôi khác, đen thật chứ!”

Gã chán nản thở dài, cất chiếc hộp đi rồi quay lại quầy thu ngân, định bụng dọn sạch đống hoạ cụ trên bàn để chuẩn bị đón khách. Huy Hoàng vốn là một họa sĩ freelance, hiện đang làm chủ của cyber game [2] kiêm nhận vẽ giày nghệ thuật - Kyo’s World - thường thì gã chủ yếu sống vào ban đêm. Những đôi giày custom đủ kiểu dáng, màu sắc độc bản kia vừa là lẽ sống, vừa là cần câu cơm thứ hai của gã. Không ai vui nếu cái cần đó bị gãy cả! - Gã tự nhủ, tay vô thức dằn mạnh hộp màu xuống bàn.

Đang loay hoay xếp từng cây cọ vẽ vào ống, Hoàng chợt nghe tiếng đạp nước lõng bõng ngoài sân. Rồi liền sau đó, liên tiếp ba câu chửi thề vọng tới:

“Ơ đệch, mưa với chả gió, ghét thế nhỉ!”

Hình như, trong một ngày mưa không chỉ có mình Huy Hoàng là gặp rắc rối với vũng nước to tướng trước cửa tiệm. “Phải kiếm ít xi măng lát nền thôi…”, gã lẩm bẩm, tạm dừng việc dọn dẹp để thêm phần ghi chú cho thời gian biểu sắp tới. Lúc ngẩng lên, vị khách đầu tiên của gã cũng xuất hiện.

Kyo xin chào!”

“Chào hỏi gì, nhà ông anh thiếu tiền đến mức không đào nổi miệng cống thoát nước à?” 

Cái kiểu ăn nói xấc xược ấy đã quá quen thuộc với Hoàng. Đúng hơn thì đây là một khách hàng rất thân thiết của gã - Ánh Quyên. Gã cười khẩy, tay dứ dứ nắm đấm định gõ đầu con nhóc ngang ngược: “Tao mà có tiền thì còn lâu tao mới mở hàng cho mày dùng máy, Quyên ạ!”

“Ghê, cứ làm như mình nhà anh có máy?” Quyên vờ nghiêng đầu tránh đoạn hất hàm ra vẻ trịch thượng. “Cho máy VIP, nạp hai củ đi anh giai! À khoan, em xin ít giấy lau đã, bẩn hết giày rồi.”

Nghe nó nói, Hoàng theo thói quen ngó xuống nhìn. Hôm nay, Ánh Quyên đi đôi bốt da đế cao màu đen, phần thiết kế dưới khóa kéo rất hầm hố, thoạt trông vô cùng tương xứng với bộ đồ nó mặc: quần túi hộp gắn dây xích thời trang, áo phông đen rộng phối cùng khoác jacket cũng màu đen nốt. Mỗi tội, dù con nhóc có cố tình trang điểm nhẹ bằng lớp layout theo hướng gothic thì gương mặt ngây thơ, trong trẻo của nó vẫn chẳng hợp style này cho lắm.

“Ê, mày bấm khuyên bao giờ thế?” Gã nheo mắt, không khỏi sửng sốt vì đột nhiên trông thấy chiếc khuyên vòng nổi bật trên khóe môi đang hơi sưng đỏ của con nhóc. “Học sinh cấp ba mà đeo khuyên ở đó, không sợ thầy cô phạt à?”

“Không, khuyên dạng kẹp thì sao phải sợ? Mà cho em ít giấy đi, giấy ướt càng tốt.” Quyên đáp qua loa, có ý lảng sang chuyện khác. “Em ghét mưa kinh khủng luôn, đường cứ lầy lội, bẩn bẩn sao ấy!”

Ừ thì, Hoàng cũng thấy mưa chỉ đẹp và thơ mộng khi ở trong nhà hoặc ngồi xe hơi. Chứ hễ mà gã thò chân ra ngoài tầm đó là y như rằng, hàng tá thứ xui xẻo không tên sẽ đổ ập lên đầu gã. Chẳng nói đâu xa, chính đôi giày xấu số gã mang hồi nãy là minh chứng tiêu biểu nhất!

Thảy cho Ánh Quyên nửa gói khăn giấy, gã lén đưa mắt quan sát con nhóc trong lúc nó lúi húi lau đi những vệt bùn đất bám đầy trên giày. Là một họa sĩ có thói quen để ý từng chi tiết nhỏ, Hoàng đánh giá bản thân mình là người… tinh tế. Và nhờ danh hiệu “tinh tế” tự phong đó, gã lờ mờ cảm nhận được điều khác lạ ở Quyên.

Hoàng biết và bắt đầu chơi với Quyên từ sáu năm trước. Cái thời mà con nhóc này vừa tròn mười tuổi, chưa nổi loạn và thường để tóc dài, mặc váy yểu điệu đến cyber game của gã, lớn giọng đòi dùng hạng máy “VIP nhất ở đây”. Sống cách nhau một khu phố, Hoàng trước đấy ít nhiều từng nghe vài lời đồn hay ho về gia đình Quyên. Người ta bảo, nhà nhóc Quyên giàu lắm, giàu tới độ mà trí tưởng tượng của những kẻ sống bằng nghệ thuật như gã cũng khó lòng hình dung nổi. Quen nó được một thời gian, Hoàng chưa bao giờ thấy Quyên nhắc đến gia đình nên gã không định hỏi nó làm gì. Nếu nói chuyện, nó chỉ thích tám nhảm với gã về game, về đống truyện tranh và mấy “hot trend” trên mạng xã hội. Trong mắt Huy Hoàng, hình ảnh của Ánh Quyên luôn đi kèm với những thứ không có thật như hoạt hình, game gủng... Vậy nên, cho tới nay gã vẫn không rõ nhà con nhóc nằm ở đâu trong số hàng chục căn hộ đắt đỏ tại khu biệt thự liền kề. Dù rằng, tính trung bình mỗi tháng, gã phải ghé qua đó giao hàng cỡ mươi, mười lăm lần… không ít!

Thế nhưng, ngay cả khi chẳng biết nhiều về nhau thì “Võ Hoàng Ánh Quyên” thường xuyên là cái tên đứng đầu danh sách chat ưu tiên của gã. Kỳ thực là gã nhắn tin cho nó hàng ngày, đều đặn hơn nhắn người yêu. Nguyên do là gã và con nhóc cùng chơi chung một tựa game thế giới mở, cần liên kết nhiệm vụ thông qua tài khoản Facebook. Vì thế, chỉ gã mới “thấm” cái sự lắm lời của Quyên. Trông con nhóc ngoài đời ít nói chứ tốc độ cào phím của nó trên mạng nhanh khủng khiếp. Lắm khi, gã không hiểu nó làm cách nào để vừa tuôn ra những câu chửi thề độc địa tràn ngập kênh thế giới, vừa xả đống skill tung tóe khiến địch bay màu quá nửa cây máu.

Tựu chung thì… chơi khá thân, hơi hơi hiểu! Mà thân với hiểu sơ sơ nên thoáng thấy nét bối rối lướt nhanh qua ánh mắt Quyên, gã mạnh dạn đoán con nhóc nay gặp chuyện gì rồi. “Rất có thể là chuyện nghiêm trọng”, gã thầm nghĩ, tin chắc chắn chiếc khuyên kẹp nó đeo không phải nguồn cơn chính gây nên vết sưng đỏ trên khóe môi. Điều kiện tài chính dư dả, loại khuyên Ánh Quyên dùng đủ xịn để không làm đau người sử dụng. Cơ mà, sau vài giây suy nghĩ, Hoàng chọn giữ lại trong lòng tất cả phỏng đoán thay vì ngỏ lời hỏi thăm. Gã không muốn tỏ ra quá mức tò mò tại mối quan hệ của hai đứa chưa đủ chiều sâu để tùy tiện đặt câu hỏi. 

“Nhìn gì ghê thế, anh giai! Anh chưa thấy gái xinh bao giờ à? Hay lại tơ tưởng em yêu nào rồi?” 

Tờ giấy nhem nhuốc trên tay Quyên bay phất phơ ngang mặt làm Hoàng giật mình. Gã bèn nhe răng, gạt tay nó rồi cố khỏa lấp sự ngượng ngùng bằng nụ cười hết sức sượng trân: “Anh đâu có em nào khác ngoài em Quyên đâu? Sáng nhắn tin, tối gọi điện, đi ngủ không quên nhắc hẹn, mỗi em thôi!”

“Gớm quá, đấy là nhiệm vụ game yêu cầu. Nói như anh người ta hiểu nhầm mất.” Ánh Quyên bụm miệng cười suýt sặc, không nghĩ có ngày Huy Hoàng lại đổi giọng sến súa trêu ghẹo mình. Dù thỉnh thoảng nó cũng quên biến vụ điểm danh, vào kho nhận thưởng game nhưng chưa khắc nào quên, rằng thằng anh cao ráo đẹp trai mỗi ngày đánh xếp hạng cùng mình thực ra là “dân chơi” đã rửa tay gác kiếm.

Lương Huy Hoàng, còn được gọi bằng cái tên Hoàng Kyo, từng là chàng hotboy đình đám một thời trong giới game thủ chuyên nghiệp.

Mười năm trước, tên của gã thống lĩnh mọi bảng xếp hạng, công phá hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ trong nước và quốc tế. Giai đoạn đó, báo chí không ngừng nhắc đến Hoàng Kyo như một sao hạng A của làng game Việt. Ngoài kỹ năng chuyên môn thượng thừa khiến người người nể phục, ngoại hình của Hoàng cũng là điểm nhấn bởi vẻ đẹp cuốn hút đầy khí chất dù mới mười sáu tuổi. Ấy thế mà, chẳng hiểu tại sao, vào năm hai mươi tuổi, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, gã đột ngột giải nghệ, rời xa ánh hào quang để… mở tiệm net!

Chuyện thật như đùa, gã rất nghiêm túc mở tiệm net và khởi nghiệp bằng những đôi giày tự tay biến tấu không đụng hàng ai. Đã có nhiều người đồn đoán gã gặp phải loạt biến cố lớn cùng áp lực thi đấu nặng nề, chịu không nổi nữa nên từ bỏ. Thậm chí, một số bài viết còn thẳng thừng đặt nghi vấn vụ gã giải nghệ phải chăng là do vướng vào scandal tình ái? Qua khảo sát của báo chí, tỷ lệ người chọn tin cái này tương đối đông. Bởi lẽ, Huy Hoàng hồi xưa có một lượng fan nữ khá hùng hậu trong fanclub. Tất nhiên, tin đồn mãi mãi chỉ là tin đồn vì Hoàng Kyo không bao giờ lên tiếng đính chính. Gã vẫn online, chơi game rồi đăng status xàm xí, lúc thì rao bán giày, lúc than thở mấy vụ linh tinh. Tóm lại, gã nhận mình là họa sĩ tự do kiêm chủ tiệm net và không mảy may động chạm vào quá khứ, mặc cho cái tên “Hoàng Kyo” lâu lâu vẫn được hội game thủ nhắc đến trên các diễn đàn.

Bằng tất cả sự tôn trọng, Ánh Quyên hoàn toàn giả mù trước mọi thông tin liên quan đến gã, không hỏi cũng không tò mò. Nó coi gã đơn thuần là ông anh cạ cứng có tài chơi game mạnh như hack, bất chấp việc Hoàng hơn nó mười tuổi hay nhiều lần cả hai bị tố cáo dùng tool phá trận. Điều đó khiến Hoàng thoải mái và gã từng thừa nhận mình thích chơi game cùng Ánh Quyên. 

“Quên, mày liệu mà spam trên kênh thế giới ít thôi, con ranh! Tao nghe phong thanh có tay nào đang để ý, tìm info mày đó.” Thấy bầu không khí dần trở nên kỳ quặc, Huy Hoàng nhanh chóng đổi chủ đề mới. “Bớt hỗn lại, nghe chưa!”

“Rồi rồi, khổ lắm, nhắc mãi! Thôi, ông anh nạp hộ em cái máy, em lên xếp hàng kẻo muộn.” Quyên gõ nhẹ ngón tay vào mặt đồng hồ gắn trên tủ kính, tỏ ý là mình đang vội. Đều đặn bảy giờ tối hàng ngày, tựa game “Thiên Hà” nó chơi sẽ mở tính năng đánh phân hạng cho game thủ, gọi nôm na thì chính là “leo rank”. Để tham gia tính năng này, người chơi phải đăng nhập và bấm hàng chờ trước năm phút. Quyên không muốn đợi lâu hơn nữa. Buổi tối hôm nay, nó cần đánh một vài trận thật to, thật bùng nổ. “Tanh bành luôn cái bảng đấu càng tốt”, Quyên cười thầm trong bụng.

Sau khi có thông báo trừ tiền gửi về điện thoại, Ánh Quyên nhận thẻ rồi chạy lên tầng hai tìm máy. Cùng lúc đó, chiếc PC của Huy Hoàng cũng vừa được khởi động. Bên ngoài, trời tiếp tục đổ cơn mưa lớn. Tiếng mưa rả rích đập vào tán cây làm gã hơi khó chịu. Hoàng im lặng cắm dây tai nghe, đoán chừng hôm nay tiệm lại ế khách.

“Mưa với chả gió, ghét thế nhỉ?”

---

Chú thích:

1, Custom: ý chỉ việc chỉnh sửa, thiết kế lại quần áo, phụ kiện có sẵn theo yêu cầu

2, Cyber game: là mô hình kinh doanh phòng net với quy mô lớn được đầu tư bài bản về cấu hình, dịch vụ và không gian phòng máy.  Mô hình này tập trung hướng đến những game thủ chuyên nghiệp, đam mê game và mong muốn trải nghiệm game tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store