ZingTruyen.Store

Ngan Thanh Jiminjeong

tiếp tục một tháng sau đó, tôi cũng dần dần mở lòng hơn với em và tôi coi đó chính là kỳ tích khủng nhất cuộc đời mình. cả hai chúng tôi đi chơi với nhau rất nhiều vào mỗi buổi tối sau khi tôi tan làm ở cửa hàng tiện lợi và có lúc em còn ở lại trọ của tôi qua đêm đến gần sáng mới trở về nhà. tôi cũng nhiều lần vô duyên vô cớ mở miệng nói linh tinh với em rằng:

"em có nhà cao cửa rộng sao còn qua chỗ ở rách nát của chị ở."

"rách nát cái gì. đối với em có chị là có nhà, còn bố mẹ chính là còn gia đình."

sau khi em kết thúc lời nói, em nhanh chóng đi tới và ôm chầm lấy tôi, lời nói đó của em cũng chính là thứ khiến tôi trong lúc đó mọi suy nghĩ mà tôi có thể nghĩ đó chính là đặt cược hết tất cả những gì tôi có vào tình cảm này. thế nhưng chỉ sau ba ngày, một sự kiện xảy ra khiến tôi thu mình lại, em cũng chính là người giúp tôi cố gắng trở lại như cũ. em bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi qua khu nơi ở của tôi, khi biết tin, tôi sốt sắng xin nghỉ làm một hôm ở cửa hàng và may mắn là chủ cửa hàng tiện lợi vì thương cảm mà không trừ tiền lương tháng này của tôi, thế là tôi nhanh chóng bắt xe đi đến bệnh viện nơi em đang nằm nghỉ, tôi đi cùng với sự lo lắng đầy rẫy trong đôi mắt lẫn cử chỉ và lời nói. tôi ngỡ em bị tai nạn như thế sẽ đau đớn mà im lặng nghỉ ngơi, nào ngờ, vừa đến nơi em đã cười phá lên bảo rằng:

"em tưởng chị còn làm chớ, nhớ chị chết luôn."

em nói với gương mặt láu cá như thế thiếu điều khiến tôi muốn nhanh chóng di chuyển tới để thụi một đấm vào đầu nhỏ vàng sáng của em, thế mà đến khi đôi ngươi của tôi nhìn thấy những mảnh trắng quấn quanh khung đầu của em lại làm tôi xìu lòng xuống, dập tan ý nghĩ thụi vào đầu em một đấm ra trò.

người tôi yêu nhất bây giờ lại gần cận kề với sự nguy hiểm kề bên như vậy, tôi rất lo lắng cho em, quen em lâu như vậy tôi cũng biết sức khỏe em cũng chẳng được tốt mấy. và chính tôi cũng không biết từ khi nào tôi lại sống một cách tình cảm và biết lo lắng cho một người lạ nhiều như thế. nhưng tôi không biết cách chăm sóc khi họ nằm viện như nào, và thế là, tôi chỉ biết đi đến đầu giường của em, vuốt nhẹ một bên chiếc má bầu bĩnh của em và đến tôi cũng không biết bản thân hiện tại đang làm cái gì. em cũng chầm chậm đáp lại cái vuốt ve ấy, em đưa tay phải để nắm lấy bàn tay tôi, em nghiêng mặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo tựa như băng tuyết của tôi, môi em cố tình hôn nhẹ vào chúng. tôi quan sát hành động ấy của em và bản thân như đang lạc ở trên thiên đàng, thế nhưng đôi mắt em vẫn yên vị trên gương mặt ngại ngùng của tôi đã nhanh chóng lôi kéo tôi về thực tại.

sau một loạt hành động tán tỉnh ấy của em thì tôi cũng thẹn quá hóa giận, tôi lớn tiếng bảo với em rằng:

"làm cái gì?? em bị thế sao chị làm việc được."

"ô, lo cái gì ý. lo ve em thì không lo đâu."

em bĩu môi, cau chặt đôi mày nhạt lại, vờ phớt lờ tôi nhưng với tính tình ấy của em thì tôi cũng đã quá quen thuộc. tôi xoay vai em để mặt em có thể đối mặt được với tôi, tôi sờ tay vào đầu em theo cách nhẹ nhàng nhất để xem xem tình hình sức khỏe em còn tệ không, chẳng biết em có đau đớn hay không nhưng em lại nhíu mày, điều đó khiến tôi lo lắng và giật mình, tôi rụt tay lại nhanh như cắt và cũng không dám động thêm vào em nữa.

"linh tinh. có đau lắm không?"

"khôngg, có chị đến là hết đau rồi."

em kéo tôi đến với sức lực nhẹ tênh, tôi cũng nương theo em mà giả vờ bị em kéo mạnh đến. đợi đến khi em áp tôi vào lồng ngực em thành công thì em mới bắt đầu xoa mái tóc đen dài của tôi và nói những lời mà ít khi nào em có thể nói, với một thái độ nghiêm túc nhất của em.

"mẫn."

"sao thế? mẫn đây."

"mẫn đi làm mệt rồi, hay đợi em ra trường em cưới mẫn cho mẫn về làm vợ em nha."

"thôi, học thì lo học đi, yêu đương cái gì. sau này còn không biết em còn yêu đằng này không, ở đó đòi cưới với chả hỏi."

"em cưới mẫn mà, không tin em hả."

"nửa tin nửa không."

"em nhất định sẽ cưới mẫn, dù cho cha mẹ có đánh đập em hay ép em đi du học, em vẫn sẽ trốn cùng với mẫn."

"..điên."

"khi em không cưới được mẫn hay còn yêu mẫn nữa, chỉ có lúc đó là khi em im lặng dưới ba lớp đất thôi."

tôi ngồi dậy thẳng lưng và xoay người lại nhanh chóng. tôi nhe răng cắn nhẹ vào môi dưới nhợt nhạt do tai nạn của em một cái, mục đích là để cho em ngưng khoác lác ồn ào bằng những lời nói không hay kia. thế nhưng cũng rất nhanh hôn em một cái để xoa dịu cơn đau lúc cắn xuống. sắc mặt tôi không mấy vui nhìn em, em chột dạ cố tình lảng tránh đối mắt với chính tôi, em nhích người đến và ôm chầm lấy cơ thể chỉ ấm vừa đủ để sưởi ấm trái tim em của tôi. hành động trẻ con ấy của em khiến cho một con người lúc nào cũng cau mày khó chịu và sẵn sàng rời bỏ cuộc đời nát bét này như tôi cũng phải thở dài nhưng vẫn đón nhận chúng miễn cưỡng. tôi xoa tấm lưng gầy của em, thủ thỉ bên tai em:

"đình của chị, nhất định phải khỏe mạnh để cùng đi với chị hết quãng đường đời còn lại. nha đình."

"em yêu chị, yêu mẫn."

thế là, cún nhỏ hôn vào một bên má của tôi một cái chóc. đầu vàng gật lấy gật để như gà mổ thóc và chôn vùi mãi bàn tay ấm của em vào bàn tay không mấy to lớn của tôi. 

-

tháng năm.

đi dạo quanh bờ sông cách nhà trọ nơi tôi ở cũng không mấy xa, em điện thoại cho tôi lúc tôi đang ở cửa hàng tiện lợi, chí chóe bảo là vì được tôi chăm sóc nên đã nhanh chóng khỏe và được xuất viện, chủ yếu là toàn đòi hỏi tôi đưa đi chơi cho thỏa thích mấy ngày vừa rồi nằm viện không đi đâu được đó ấy mà. 

tôi nắm bàn tay ấm của em dưới sự chứng kiến của biết bao con người, cây cối và vầng trăng sáng, tôi tự tin nhếch môi lên thách thức những chú cá đang ngước lên nhìn bọn tôi tình cảm với nhau kia, rằng là bọn nó làm gì có được em bồ xịn xò như em đình của tôi chứ nhỉ? em ấy 4 tế đều có, học vài năm nữa đã nhanh ra trường, học giỏi phải biết. thế mà, tôi vẫn e ngại khi em đề cập tới vấn đề sau này lắm. bởi vì em ấy ở trên cao, tương lai rộng mở, tôi thì như con sâu bèo bọt chỉ biết cuốn mình trong hang ổ chẳng biết làm gì ngoài cố gắng kiếm tiền, học thức cũng không quá cao.

cảm giác của tôi vẫn như lúc ban đầu đối với em, không lạ lẫm mà lại rất có cảm giác thân quen, thân mến. tôi yêu em từ những điều nhỏ nhặt nhất, em lại yêu tôi một cách quá lớn lao. có lần, em đưa điện thoại dí thẳng vào mặt tôi và đòi mua cho tôi một căn nhà giống trong điện thoại để ở vì thấy tôi sống ở nhà trọ khá cực khổ, và ngay sau đó tôi cũng chỉ mỉm cười, cóc nhẹ vào đầu em bằng ngón cái và ngón giữa thân yêu để dập tan suy nghĩ vội vàng ấy của em. em cười trừ, bảo tôi khiêm tốn và tiết kiệm, tôi bảo lại chỉ là tôi đã quen sống ở nơi đó.

và bây giờ đây, tôi sờ vào một bên mặt em, đôi mắt tôi vô tình rớt vào nhan sắc thân quen. môi tôi mấp máy:

"xin em sau này nếu đầu có lỡ bạc trắng, thật may mắn khi vẫn còn tìm đến nhau."

"là thơ hả mẫn?"

em khúc khích, xoay mặt và nâng môi lên hôn chầm chậm vào lòng bàn tay của tôi. dù cho quen em đã khá lâu, thế nhưng tôi vẫn cứ là không hết ngại đối với mấy hành động thân mật này của em. tôi lấy tay ra, thế mà em lại nắm chặt lấy chúng và đan vào nhau, ấm áp.

"không, chị vu vơ nói ra thôi."

"hay quá, đúng là mẫn văn học."

".. đừng chọc chị mà."

"cơ mà, hai tuần nữa em vào trường rồi."

"em đang nghỉ à?"

"sắp hết hè, em phải vào lại."

"à."

"mà mẫn có muốn đi học với em không?"

nói đến chuyện học hành, bỗng dưng lòng của tôi có chút nhói lên. phải rồi, mình đang nói chuyện với em - người học giỏi vạn người mê, nhan sắc trăm triệu người thích. đối với mây trắng xa xôi ấy, tôi chỉ là cỏ dại ven đường, vừa thấp hèn lại còn xấu xí, thế nên tôi đã không cố gắng để cho tay có thể với tới mây. thế mà, em lại bất chấp tất cả, bay xuống đất và nâng niu tôi, vỗ về và sưởi ấm tôi qua tháng này năm nọ, chấp nhận cái xấu xí nhất của tôi và cùng tôi tạo ra nhiều điều đẹp đẽ hơn.

đối với đình, nếu là tôi ừ hay đồng ý điều gì đó với em. dù cho là có mua món đồ xa xỉ, đòi một căn hộ vài trăm chai hay là đi học ở một trường quốc tế, sống một cuộc đời giàu sang, em đều sẽ cho tôi tất cả. nên, tôi không dựa vào đấy để lợi dụng em, tôi yêu em giản đơn và tôi mong em cũng sẽ yêu tôi một cách giản đơn nhất như thế. thay vì hẹn hò với nhau ở một nhà hàng sang trọng, biết tôi là một người khá nhạy cảm, em sẽ tự động đưa tôi đi công viên hoặc là rạp chiếu phim, mục đích đều chỉ là vì tôi thôi. tôi biết điều đấy, và tôi chưa bao giờ than thở với em rằng vì tôi nghèo nên chỉ có thể như thế hay là điều gì khác, một lần nào. tất cả đều là dựa vào sự nhạy bén của em, sự quan tâm và luôn để ý đến tôi của em.

"thôi, tuổi này rồi còn đi cho chúng cười chị à. với cả, chị học cũng kém lắm."

"chênh nhau bao tuổi đâu chứ,.. thế, để em đi học xong tối về em lôi bài ra giảng lại cho chị. mẫn chịu không?"

"ừ, cũng được."

cuối cùng trong chính câu chuyện em đề cập tới làm cả tôi và em nói chuyện hơn những mười phút, tôi cũng đã tùy tiện ừ và chấp nhận một điều của em. trông em có vẻ vui lắm, tôi nhận thấy được qua hành động mỉm cười và lắc lư cơ thể qua lại của em, vui vì gì thế? vì tôi đã chấp nhận việc em đi học và về làm cô giáo riêng cho tôi sao? thôi thì sao cũng được. em vui, tôi cũng vui. em cười, trái tim tôi cũng được sưởi ấm vài phần. nhưng mà nếu có thêm em nữa, là ấm hoàn toàn.

-

tháng 8.

tôi giấu em việc xin nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi, chuyển sang làm thuê làm mướn ở một quán ăn. vì nghe nói, quán đó có một mặt bằng đằng trước khá lớn, khách ăn đông nghẹt vì nơi này rất chất lượng và uy tín. nghe bảo, bán đã lâu đời. tôi được một chị quen biết giới thiệu cho rồi xin vào làm giúp. bác gái chủ quán cũng rất thích tôi. vào lúc tôi đến xin việc, bác bảo tôi trông xinh đẹp như vậy, làm thuê chi cho mệt, bưng bê đồ ăn cho quán bác đi, một tháng bác trả cho 8 triệu, không thì lương ngày bác trả 500 nghìn. đối với một đứa muốn sống thì phải mưu sinh như tôi, nghe đến lương tháng cao ngất ngưỡng như vậy, tôi đành lòng nào từ chối. cũng ráng làm kiếm tiền, đầu năm sau tôi cũng phải ráng mua được món quà xứng đáng tặng cho em vào hôm sinh nhật.

tôi gật đầu, không nói gì cả. bác gái cười mãn nguyện, tôi cũng thấy có gì đó thật đáng ngờ nhưng cũng chẳng thiết phải nói ra, chỉ là tôi vẫn phải đề phòng. có lẽ, cày vài tháng tôi cũng tiết kiệm được kha khá, cũng có thể làm được gì đó cho em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store