ZingTruyen.Store

Ngan Rapper Dao Truong Va Con Cho Lot Xac Toai Ngan Ky Luong

Cũng có người nghi ngờ.

[Tôi thấy các người bị điên rồi, chỉ vì một con chó mà dọn nhà đi, đầu óc chủ thớt không có vấn đề gì chứ?]

[Đúng đúng, tôi là người yêu chó, cực lực lên án hành vi bỏ rơi thú cưng này!]

[Được thôi, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì thì mấy người ở trên có chịu trách nhiệm không?]

Bình luận ồn ào hỗn loạn.

Tôi nhớ lại ngày đưa Phú Quý rời khỏi làng, đúng là có rất nhiều chỗ kỳ lạ.

Ví dụ như ban đầu chó trong làng còn sủa ầm ĩ với tôi, nhưng vừa nhìn thấy Phú Quý thì lại kẹp đuôi chui tọt vào một xó.

Ngay cả con chó hung dữ nhà trưởng làng cũng sợ con chó già gầy yếu này.

Còn nữa, Phú Quý không biết nói, vậy thì lần đầu tiên, nó làm thế nào để người bán hàng đưa rau cho nó?

Dù sao thì người bán hàng rong nhìn thấy chó đến gần quầy rau thường sẽ theo bản năng đuổi đi, sợ chúng tè bậy lên rau.

Tôi nghĩ mãi mà không ra.

Do dự một chút, tôi vẫn quyết định tránh đi một thời gian.

Tuy nghe lời Lý Quan Ngư chắc chắn sẽ khiến cuộc sống vốn đã không giàu có của tôi càng thêm khó khăn, nhưng từ nhỏ tôi đã biết quý mạng.

Mỗi sáng, Phú Quý sẽ tự mình ra ngoài đi dạo một vòng.

Tôi có thể nhân lúc đó, mang theo chút đồ đạc ít ỏi rời đi.

Quyết tâm xong, tôi mở camera máy tính, hướng thẳng về phía cửa.

Còn mình thì co ro trên ghế, chờ trời sáng.

[Không sao đâu chàng trai, mấy dì sẽ ở bên cháu.]

Một nhóm các dì các thím bắt đầu buôn chuyện trong phòng livestream của tôi, bình chọn những món ăn quê hương mà người địa phương không ăn.

Tôi xem mà thấy thú vị, không biết từ lúc nào đã mơ mơ màng màng ngủ say.

Lúc tỉnh lại thì chuông đã reo.

5

Đó là chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ mà chủ nhà để lại, sẽ báo thức đúng 6 giờ sáng.

Lúc này, cửa cũng "cạch" một tiếng.

Chắc là Phú Quý tự ra ngoài rồi.

Đúng vậy, nó còn biết mở cửa nữa.

Trước đây tôi chỉ thấy nó thông minh, bây giờ nghĩ lại thì đúng là lạnh sống lưng.

Phú Quý thường ra ngoài dạo chơi 1 tiếng.

Không nên chậm trễ, tôi chuẩn bị nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tối nay đến McDonald's tá túc một đêm.

Kết quả vừa mở cửa, máu tôi như đông cứng lại.

Phòng khách tối om.

Ngoài cửa sổ đầy sao, trăng sáng treo cao.

Đây nào phải trời sáng, rõ ràng vẫn là nửa đêm!

Tôi bỗng nhiên nhớ ra phòng ngủ không có cửa sổ, tôi dựa vào tiếng chuông để phán đoán trời đã sáng.

Tôi theo bản năng nhìn về phía đồng hồ treo tường.

Trong góc phòng, một đôi mắt xanh lục lập lòe trông vô cùng nổi bật.

Là Phú Quý!

Nó đang bám vào thân đồng hồ, duỗi hai chân trước ra gạt kim đồng hồ về đúng 6 giờ!

Tiếng nuốt nước bọt vang lên rất rõ ràng trong đêm khuya tĩnh mịch.

Phú Quý chậm rãi quay đầu lại, nặn ra một nụ cười cứng ngắc với tôi.

"Khặc khặc, tao còn tưởng mày không nghe thấy chứ?"

Giọng nói khàn khàn khó nghe, như thể đang bị nghẹn một cục đờm đặc.

Mồ hôi lạnh to như hạt đậu lập tức túa ra, chảy từ cổ xuống eo.

Nó, nó biết nói rồi!!!

6

Tôi mở mắt ra!

Trong phòng vẫn là một mảnh tối đen.

Tôi bình tĩnh lại, nhìn màn hình.

5 giờ 59 phút sáng.

Livestream không biết từ lúc nào đã tự động tắt.

May quá, vừa nãy chỉ là một giấc mơ.

"Boong..."

Tiếng chuông 6 giờ đúng giờ vang lên.

Tôi nghe thấy tiếng Phú Quý mở khóa cửa.

Lại lấy điện thoại ra, đối chiếu thời gian với máy tính mấy lần mới dám mở cửa.

Ánh sáng ban mai le lói chiếu vào từ cửa sổ, khiến tôi có cảm giác vui mừng như vừa thoát chết.

Nhưng tôi không dám chần chừ.

Thu dọn đồ đạc xong, tôi đi thẳng đến McDonald's trong thị trấn.

Mở livestream viết truyện cả buổi sáng.

Đăng xong chương mới, tôi đột nhiên nhớ ra mình còn một khoản tiền đặt cọc ở chỗ chủ nhà.

Bây giờ không ở đó nữa, vậy tôi có thể đòi lại để tạm thời xoay sở không?

Tôi tìm số liên lạc của chủ nhà, nói không thuê nhà nữa, hỏi ông ta có thể trả lại tiền đặt cọc cho tôi không.

Buổi chiều, chủ nhà đến kiểm tra thiệt hại, gửi cho tôi một loạt ảnh chụp có vết tích sử dụng "rõ ràng" trong nhà.

Rồi trả lời tôi hai chữ: [Mơ đi.]

Khoan đã, mấy vết xước đó có từ khi tôi mới dọn vào mà.

Tôi còn định đôi co thì phát hiện chủ nhà đã xóa kết bạn với tôi.

Đang lo lắng không biết tối nay phải ngủ ở đâu thì có người gọi tôi từ phía sau.

Tôi quay đầu lại, thì ra là dì Thái và cậu con trai ngốc của dì.

Dì Thái là bạn của bà nội, hồi nhỏ tôi thường xuyên đến nhà dì ăn chực.

Mấy hôm trước, tôi ngạc nhiên phát hiện dì đang bán hàng ở đầu làng.

Hỏi ra mới biết, nhà dì cũ quá rồi không ở được nữa.

Bà cụ quyết định bán nhà, thuê một căn nhà nhỏ ở nơi khác.

Trùng hợp là, căn nhà dì thuê lại ở cùng thị trấn với tôi.

Chỉ có điều một người ở phía Đông, một người ở phía Tây.

Bình thường dì sẽ bán rau ở mấy ngôi làng gần đó, ngày nào Phú Quý ra ngoài cũng đến quầy hàng của dì.

Dì Thái mua cho con trai một cây kem ốc quế, rồi hỏi tôi sao lại ngồi viết truyện ở đây.

Tôi kiếm đại một lý do, nói là tiền thuê nhà tăng, không thuê nổi nữa nên dọn đi.

Không ngờ dì Thái lại tốt bụng, trực tiếp mời tôi đến nhà dì ở.

"Bà cháu với dì thân như chị em, dì có nghèo đến mấy thì cũng lo được cho cháu mấy bữa cơm!"

Lúc này livestream vẫn chưa tắt, bình luận khen ngợi không ngớt:

[Vẫn là người tốt nhiều hơn.]

[Trông bà cụ hiền lành phúc hậu ghê.]

[Con trai bác sẽ được hưởng phúc báo đấy.]

Tôi suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đến nhà dì Thái ở nhờ hai đêm.

Không vì lý do gì khác, ở ngôi làng nhỏ hẻo lánh này, phải một tuần mới có một chuyến xe lửa.

Tôi quyết định đi chuyến xe lửa vào ngày kia, đến thành phố lớn xông pha một lần.

Nhưng mấy ngày nay, tôi không thể cứ ngủ mãi ở McDonald's được.

...

Nhà dì Thái là một căn nhà nhỏ kiểu tứ hợp viện cũ kỹ.

Để tiện chăm sóc con trai, hai mẹ con dì ở nhà chính.

Phòng phía Đông bỏ trống, phía Tây dùng để chứa đồ.

Trước khi tôi dọn vào, dì Thái còn dặn dò tôi, nhà kho bụi bặm lắm, không có việc gì thì đừng vào.

Tôi hiểu đạo lý khách tùy chủ tiện, đương nhiên không có ý kiến gì.

Rất nhanh đã đến giờ cơm tối, tôi giúp dì bê đĩa thức ăn ra.

Vừa vào bếp đã ngửi thấy một mùi hôi thối.

Dì nói là thịt hun khói bị hỏng, tôi gật đầu, cũng không để ý.

Chỉ là giữa chừng tôi vô tình chạm vào tay dì, dì như bị bỏng, nhảy phắt ra xa một bước.

Cả đĩa thức ăn đổ hết xuống đất.

Tôi vội vàng xin lỗi, tìm đồ để dọn dẹp.

Lúc ngẩng đầu lên, lại thấy ánh mắt dì Thái đang nhìn chằm chằm vào miếng Phật ngọc trên ngực tôi.

"Bà cháu cho cháu, cháu vẫn đeo à?"

"Vâng ạ, dì cũng biết mệnh của cháu mà, cháu không dám tháo ra."

Dì Thái cười gượng khen một câu ngoan, rồi lại vào bếp bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store