Chương 2. Một lòng chấp niệm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"A mẫu~có con thỏ đáng yêu quá~".
Một cô nhóc nhỏ đang đi chợ cùng a mẫu liền chỉ vào cục bông trắng nõn đang lăn tăn bên dưới
-"Ei~sao chạy nhanh quá vậy, cho ta nựng chút đi".
Cô bé vừa định giơ tay bắt lấy thỏ con thì nó đã vụt đi mất. Khu chợ ở kinh thành rất nhộn nhịp và đông đúc, chỉ cần mất dấu là sẽ chẳng tìm thấy đâu nữa.
Thần Am với hình dạng thỏ con cứ luồn lách vào hết con phố này đến con phố khác, đôi mắt to tròn linh hoạt nhìn từng người một để tìm kiếm.
-"Dạo này nghe bảo bọn yêu tinh càng lúc càng lộng hành, ta nghe nói ở Đông Ngưu vừa có người bị một con báo tinh ăn mất".
-"Ghê vậy à, gần đây bọn yêu tinh cứ lộng hành như vậy khiến ta nhìn vào động vật là sợ chết khiếp, không biết trong chúng có con nào là yêu tinh nữa"
Thần Am nghe lời bọn họ bàn tán liền vội vã kiếm một góc vắng người nấp vào rồi biến lại hình người, đưa tay khẽ vuốt vuốt lồng ngực phập phồng của mình
-"Bọn yêu tinh này càng lúc càng quá đáng, làm ảnh hưởng đến cả mình".
-"Để ta gặp tên nào nhất định giết tên đó"
Thần Am nghiến răng nghiến lợi mà bức xúc nói, không hiểu sao sau ngàn năm thế gian này lại xuất hiện nhiều yêu tinh như vậy, bọn chúng nếu không ăn thịt người thì chính là hút hết dương khí của họ.
Chúng đúng là cũng có phép giống Thần Am nhưng thứ nhất, tu vi của chúng dù có đầu thai kiếp khác cũng chẳng lâu bằng nàng, thứ hai nàng có trong người là tiên tuỷ chứ không phải là thứ tà cốt yêu ớt ấy
Thần Am đành trở về hình người mà bước đi chậm rãi hoà vào đám đông người phía trước, nàng biết có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm lấy mình nhưng lòng lại chẳng mảy nay để ý.
-"Cô nương~có muốn về phủ của ta không, chỗ ta nhiều trang sức quý báu lắm".
Một gã say xỉn xiêu vẹo đi đến trước mặt Thần Am, nàng làm ngơ vờ như không nghe thấy rồi tiếp tục bước đi. Nhưng vừa được hai bước đã bị người ta nắm tay kéo lại
-"Wowww~~~đến cả da thịt cũng mềm mại như vậy, còn hơn cả bông tuyết nữa".
-"Về với ta đi~ta hứa sẽ đối xử tốt với cô cả đời mà".
Thần Am vẫn là không mở miệng, nàng đưa đôi mắt to tròn lên nhìn gã, một thứ ánh sáng màu xanh vừa nháy lên trong con ngươi ấy hắn ta liền ngã rạp ra đất
-"Yêu...yêu...yêu quái".
-"Cứu...a!"
Còn chưa hét lên Thần Am đã phất tay một cái khiến hắn bất động ra tại chỗ. Nàng nhìn tên điên ấy, thở hắt ra một tiếng rồi tiếp tục bước đi
-"Trên đời này chẳng ai tốt bằng bệ hạ cả".
Thần Am một mình đi bất kể là mưa hay nắng, ngày qua ngày thân xác ấy trông càng nhỏ bé, yếu đuối nhưng chỉ có sự quyết tâm là chẳng bao giờ bị mai một
Bây giờ đã là nửa đêm, đường phố người qua lại chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, Thần Am thẩn thờ nhìn ngắm khắp nơi, đã rất nhiều thứ ở nơi đây thay đổi rồi, mọi thứ hoàn toàn chẳng còn giống trước đây nữa.
-"Đồng Đồng, mau đi mua thêm sáp đèn cầy đi".
Một giọng nói khá quen thuộc vang lên, Thần Am mở tròn mắt mà ngẩn đầu lên nhìn, con ngươi đột nhiên trở nên run rẩy đến mức muốn nổ tung ra.
-"Hoắc Quân Hoa...".
Nàng không còn suy nghĩ được gì ngoài việc lao đến như con gió mà bóp chặt cổ nữ nhân vừa phát ra giọng nói ấy
-"Hoắc Quân Hoa...". Thần Am cau mày nhìn thật kĩ, dung mạo này rõ ràng đã khiến nàng cắm thật sâu vào lòng vì sự hận thù
Người ta bị khuôn mặt xinh đẹp ấy doạ cho sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà mấp máy trong sự hoảng hốt
-"Yêu...yêu...yêu quái."
Thần Am giơ bàn tay đang vận một luồng khí màu xanh rực lửa lên trước mặt, trước mắt nàng rõ ràng bây giờ là Hoắc Quân Hoa, vị hoàng hậu năm ấy đã khiến cuộc đời nàng trở nên u tối như bây giờ
-"Yêu quái...yêu quái...cứu".
Nữ nhân ấy bị nàng bóp chặt cổ đến mức không thể phát rõ tiếng nói, Thần Am cứ trừng mắt nhìn ả, nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn, nàng thật muốn ngay bây giờ có thể một chiêu đánh chết ả ta...nhưng mà...Hoắc Quân Hoa đúng thật là có tội...còn người trước mặt là vô tội
-"Ngươi...tên gì?". Thần Am phát ra giọng nói lạnh băng mà hỏi
-"Hoắc...Hoắc...Hoắc Quân Hoa".
-"A!".
Vừa dứt lời vị Hoắc Quân Hoa ấy đã bị Thần Am phất tay văng ra tận 2 thước, mình mẩy ê ẩm đến mức đến đứng dậy cũng không được
-"Đừng mà, van xin ngươi, ta và ngươi không quen không biết...xin ngươi...đừng hại ta".
Hoắc Quân Hoa nằm bên dưới yếu ớt van xin nhưng Thần Am vẫn chỉ là như không nghe không thấy mà từ từ tiến đến. Nàng chậm rãi ngồi xuống bóp chặt lấy cái miệng đã rơm rớm máu
-"Thì ra ngươi chẳng nhớ gì cả...là ngươi...đã khiến ta ra nông nổi này".
-"Tại sao bây giờ ngươi có thể sống an nhàn như vậy...còn ta...còn ta!!!!!!"
-"Rốt cuộc ta đã làm gì sai chứ!!".
Thần Am gầm lên thật lớn rồi vươn tay đốt cháy đống rơm bên cạnh đã thoả cơn giận dữ của mình. Đúng vậy, nàng thật hận lắm, nàng thật hận con người đang nằm bên dưới nhưng mà bây giờ nàng ta chẳng còn nhớ gì cả, chẳng còn nhớ gì thì làm sao nàng có thể bắt ả đền tội đây
Thần Am cụp mắt nhìn Hoắc Quân Hoa đang sợ đến run rẩy rồi lại cười khẩy một cái đầy khinh bỉ, nước mắt cũng từ đó lăn dài trên mặt
-"Mặc kệ ngươi có nhớ hay không...ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi...đời đời kiếp kiếp, không con không cái, không người yêu thương".
Nói rồi nàng quay lưng bước đi từng bước mệt mỏi, mặc cho người ta đang kêu gào thảm thiết trông nỗi kinh sợ. Tiếng hét của Hoắc Quân Hoa xin cứu mạng cuối cùng cũng đánh động những người gần đó, nhưng khi họ đến thì con yêu quái mà nàng ta vừa nói đã chẳng còn thấy đâu nữa
Thỏ con Thần Am lại trốn vào một góc tối tăm không ai qua lại, ban nãy oai phong bao nhiêu thì bây giờ nàng lại co rút người sợ hãi bấy nhiêu, cả cơ thể nhỏ nhắn ấy bắt đầu run lên cầm cập, nước mắt không ngừng chảy ra, khung cảnh bi thương hiện rõ trước mắt khiến nàng đau đến mức khóc không thành tiếng.
Có lẽ hồi ức đáng nhớ nhất của nàng là diễn ra ở nơi này và nỗi ám ảnh đáng sợ nhất của nàng cũng là diễn ra ở nơi này. Hội ngộ và li biệt chỉ là một đường ranh giới rất mỏng, nó có thể đứt ra bất cứ lúc nào để con người ta lập tức rơi vào tuyệt vọng
-"Bệ hạ...bệ hạ...Thần Am sợ quá~bệ hạ đâu rồi".
-"Bệ hạ~Thần Am sợ quá, đừng bỏ Thần Am nữa mà".
-"Bệ hạ~quay về có được không".
Thần Am tức tưởi trong một khoảng trời tĩnh lặng, chẳng ai nghe được tiếng khóc của nàng để có thể hiểu được nỗi đau tột cùng này cả.
Nàng thật không hiểu sao mình có thể tình cờ gặp được Hoắc Quân Hoa như vậy, bao nhiêu vòng luân hồi tại sao người không muốn gặp lại thấy còn người muốn gặp thì tìm mãi chẳng ra. Dù chỉ là Hàn Chí Dật hay Việt Hằng năm ấy nàng cũng chẳng thấy đâu cả, những người yêu thương nàng chẳng còn một ai tồn tại
Thần Am khóc mệt rồi lại biến về nguyên hình, trốn luôn vào đống đổ nát bên cạnh mà thiếp đi. Đêm nay thay vì mơ về những quãng ngày tươi đẹp của nàng và Văn đế nhưng vì cuộc gặp gỡ Hoắc Quân Hoa ban nãy nên đã khiến nàng gặp ác mộng đáng sợ. Nàng mơ thấy...Văn đế ra đi trong vòng tay của nàng
Sáng hôm ấy Thần Am thật không ngờ cả nơi này đã bắt đầu truy lùng mình, nàng vô tình thấy được một mảnh giấy vàng dán bên tường, người trong ấy rõ ràng là nàng mà, còn ghi dòng chữ truy lùng yêu quái nữa.
Thần Am vừa nhìn thấy đã mím môi vỗ vào trán mình rồi mau chóng biến lại nguyên hình, cũng may hôm qua không biến thành thỏ trước mặt Hoắc Quân Hoa chứ không e là hôm nay nàng làm người không xong làm thỏ cũng chẳng yên rồi
-"Các ngươi đúng là ngu xuẩn, dám nghĩ ta là bọn yêu quái rách nát ấy à".
-"Không nể tình ngày xưa bệ hạ bảo vệ các ngươi thì ta đã xử từng người một rồi".
-"Phiền chết đi được, khiến ta tìm bệ hạ cũng khó khăn nữa".
Thỏ con Thần Am vừa nhảy lăn tăn vừa chửi rủa, nàng có ngờ một phút tức giận lại trút về phiền phức lớn như vậy chứ. Dĩ nhiên Thần Am không sợ bọn chúng, dù có cho cả lũ cùng thăng thiên một lượt cũng chẳng sao, nhưng mà nàng nể tình Văn đế đã dùng cả đời để bảo vệ bọn họ nên mới không nỡ ra tay
-"Mưa rồi mưa rồi, về nhà mau lên".
Lại mưa nữa rồi, những cơn mưa đầu Thu chẳng bao giờ khiến người ta dễ chịu. Thần Am chán nản với việc ông trời khóc thất thường hơn cả nàng nên không thèm trú nữa, cứ vậy đi tiếp về phía trước
Con phố vì cơn mưa nặng hạt mà chẳng còn ai nữa, Thần Am cũng vì vậy mà có thể biến về hình người một cách công khai. Nàng chẳng có lấy một chiếc ô để che đầu nên đành lom khom bên dưới nhặt một tấm giấy lớn, tuy cũng chẳng chắn được bao nhiêu nước nhưng có vẫn còn hơn không
-"Lạnh quá~".
Một cơn gió đáng ghét thổi qua khiến Thần Am rùng mình cảm thán, trông nàng vừa đáng yêu vừa đáng thương, một nữ nhân xinh đẹp vậy mà khi được người ta nhìn thấy thì lúc nào cũng chỉ côi cút một mình
-"Thần Am~".
-"Bệ hạ!".
Thần Am vừa nghe gọi liền quay người lại, là giọng nói của Văn đế, nàng làm sao có thể không nghe ra chứ
-"Thần Am~trẫm ở đây~".
Nàng nhìn tứ phía lần theo lời gọi ấy, giọng nói thì nghe rõ mồn một nhưng người lại chẳng thấy đâu
-"Bệ hạ, bệ hạ ở đâu".
-"Bệ hạ~".
Thần Am vứt luôn tấm giấy che đầu trên tay mà chạy khắp tứ phía, giọng nói Văn đế cứ văng vẳng bên tai nhưng sau nàng nhìn mãi chẳng thấy vậy
-"Thần Am~trẫm rất nhớ ngươi".
-"Thỏ con của trẫm, mau đến đây nào".
-"Bệ hạ ở đâu".
-"Bệ hạ!!!!!!"
Thần Am hét lớn thật lớn dưới tiếng sấm rung trời, sao nàng không thấy bệ hạ của mình đâu hết vậy. Giọng nói ấy không ngừng vang lên khiến Thần Am sốt ruột đến mức lật tung hết chỗ này đến chỗ khác nhưng kết quả vẫn chẳng được gì
-"Bệ hạ trốn ở đâu rồi...ra với Thần Am đi mà".
-"Bệ hạ..."
Tiểu Thần Am cuối cùng chẳng còn chút sức lực nào mà ngã vào đống bùn đất bên cạnh, hai mắt mệt mỏi nhắm ghì lại ấy vậy mà lệ vẫn rơi ra cho được
-"Bệ hạ...đâu rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store