CHƯƠNG 4:Giữ bí mật.
Lạc Nhiên không hoảng sợ.Cậu chỉ hơi nghiêng đầu,khóe miệng cong lên thành một nụ cười giễu:"Lần trước nên đánh mạnh tay hơn, để mày không thể đứng đây nói nhảm nữa mới phải."
Câu nói nhẹ bẫng nhưng cũng đủ khiến chạm đến dây thần kính của đối phương .Lần trước vì thấy Lạc Nhiên là Omega nên hắn không hề có một chút đề phòng, mới bị đánh thê thảm tới như vậy.Bây giờ, chỉ một câu khinh thường của cậu cũng đủ chọc vào sự kiêu ngạo của hắn.
"Tao không tin không thể khiến mày quỳ xuống xin lỗi."
Hắn hét lên, giơ tay lên vung nắm đấm về phía Lạc Nhiên, cứ như không hề xem cậu là một Omega mà nương tay.Nắm đấm cứ thế lao thẳng vào mặt cậu.
Nhưng nắm đấm còn chưa chạm vào người cậu, đã bị một lực từ bàn tay mạnh mẽ của ai đó giữ lại.Lực đạo siết đến mức khiến hắn tái mặt.Sau lưng Lạc Nhiên là một thân hình cao lớn gần như che khuất hết người cậu.Khí chất của người đó lạnh lùng mang theo mùi hương pheromone hoa Ngọc Lan Tây, vốn là loài hoa có sức quyến rũ và mềm mại nhưng qua người này lại trở nên sắc bén một cách kì lạ.Lạc Nhiên quay lại, ánh mắt khựng một nhịp.Người đứng sau cậu không ai khác chính là Đoàn Tư Viễn.
Tên đó tuy cũng là Alpha, nhưng khi đứng trước ánh mắt đen sâu thẳm của Đoàn Tư Viễn, sự hung hăng lúc nãy lập tức tan thành sương khói, chỉ còn lại nỗi sợ len thẳng vào xương sống.Dù vậy,hắn vẫn còn cố giữ chút thể diện, gằn giọng hỏi lớn:"Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao?"
Đoàn Tư Viễn không thèm đáp lại câu hỏi của hắn, dùng ánh mắt như dao quét qua người hắn.Ngay giây sau, một luồng pheromone mạnh mẽ ập đến, dồn ép nặng nề như thể không khí bị bóp nghẹt lại.Là sự kiêu ngạo và quyền lực của kẻ bề trên.
Tên Alpha đó tay chân bắt đầu run rẩy, vô thức lấy tay siết lấy ngực mình.Hắn không thể thở nổi, cổ họng như bị xiết chặt, hơi thở đứt quãng.Cả người hắn mềm rũ, đến cả sức nâng cánh tay cũng chẳng còn.Hắn cố gắng vùng vẫy nhưng hoàn toàn không có sức kháng cự.Sự chênh lệch giữa hai Alpha... quá rõ.Chỉ đến khi Đoàn Tư Viễn thấy hắn sắp gục xuống, anh mới ngừng giải phóng mùi pheromone nồng nặc lại, lạnh lùng như chưa từng làm gì.
Tên Alpha đó khó khăn đứng lên loạng choạng, sắc mặt đã đỏ ửng lên vì bị sốc pheromone.Giọng nói run rẩy của kẻ hèn nhát.
"Xem như... mày may mắn, lần sau... tao sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu."
Dứt lời, hắn hừ lạnh một tiếng, ôm ngực bỏ chạy.Đám đàn em thấy đại ca đã bỏ đi xa, cũng xách chân đuổi theo sau:"Đại ca, đợi chúng tôi với!"
Tiếng gọi vọng lại một lúc rồi cũng dần chìm vào không giận yên tĩnh.
Lạc Nhiên đứng tại chỗ, cả người vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái choáng váng.
Pheromone còn sót lại trong không khí của Đoàn Tư Viễn khiến chân cậu bắt đầu mềm nhũn ra, mỗi bước đứng vững đều trở nên khó khăn.Trước mắt cậu thoáng qua những đốm mờ nhạt, đầu óc ong ong như có thứ gì đó đè nặng xuống, suýt nữa thì không thể giữ nổi thăng bằng.
Đoàn Tư Viễn vừa quay đầu lại, đã bắt gặp cảnh cậu loạng choạng, sắc mặt lập tức trầm xuống.Anh nhanh chóng bước tới, kịp thời giữ lấy cánh tay cậu trước khi cậu ngã ra phía sau.
Giọng nói vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong đó đã lẫn thêm một chút lo lắng khó giấu:"Em không sao chứ?"
Lạc Nhiên hít một hơi thật sâu, cố dồn lại chút sức lực còn sót lại, miễn cưỡng lắc đầu.
"Không sao... chỉ là khó chịu một chút thôi."
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng bàn tay giữ lấy tay áo Đoàn Tư Viễn lại vô thức siết chặt, như đang cố bám vào một điểm tựa để không ngã xuống.
Đoàn Tư Viễn nhanh chóng nhận ra trạng thái không ổn của cậu.Anh không nói nhiều, trực tiếp đỡ cậu tiến đến hàng ghế ngồi gần đó.Lạc Nhiên vừa ngồi xuống, toàn thân lập tức thả lỏng ra, hơi thở cũng chậm rãi hơn đôi chút.
Anh chống tay lên đầu gối, cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc như thường ngày mà nhiễm thêm vài phần nghiêm túc.Trong lòng anh đột nhiên đấy lên một cảm giác khó nói thành lời, có chút không yên.Đoàn Tư Viễn khẽ thở ra một hơi, giọng điệu hạ thấp xuống.
"Không ngờ, một Omega như em mà cũng biết đánh nhau thật đấy."
Lạc Nhiên nghe vậy, mí mắt khẽ giật, trong lòng vừa xấu hổ vừa không phục.Từ trước tới giờ việc cậu đánh nhau với người khác chỉ có Tô Hiểu Lâm biết rõ nhất, ngay cả người nhà của cậu cũng không hay biết mình đang nuôi một tên quỷ nhỏ trong nhà.Nên khi bị Đoàn Tư Viễn biết được bí mật của mình.Lạc Nhiên bắt đầu tỏ vẻ lúng túng và bối rối, chỉ có thể trưng gương mặt ướt lệ ra để cầu xin.
"Anh không được nói cho anh trai em biết, nếu không em sẽ bị anh ấy đánh chết mất."
Đoàn Tư Viễn lại nhếch mép nói:"Em không phải rất giỏi đánh nhau sao, một mình có thể đánh tay đôi với mấy tên Alpha lận, mà lại sợ bị anh trai đánh?"
Lạc Nhiên nghiêm giọng nói:"Anh ấy mặc dù không đánh lại, nhưng nhất định sẽ dùng chiêu cáo trạng với bố mẹ cho xem."
Đoàn Tư Viễn nhìn khuôn mặt Lạc Nhiên đã sắp không thể nhịn nổi, vẻ mặt có thể nói ra câu:"Nếu anh không giữ bí mật thì em sẽ đánh anh."bất cứ lúc nào vậy.
Đoàn Tư Viễn cũng bất lực trước vẻ đáng yêu của cậu, thở dài nói:"Được rồi, thấy em đáng thương như vậy, anh cũng không nỡ nhìn em bị đánh."
Lời nói ngoài miệng thì sao có thể đảm bảo được.Lạc Nhiên cảm thấy chưa đáng tin, giơ ngón tay áp út ra nói:"Sao em có thể tin lời anh nói được, phải móc ngéo tay đã mới đáng tin."Anh cũng chiều theo ý cậu, giơ ngón tay lên móc ngéo.Đó là bí mật chỉ hai người biết, một bí mật nhỏ coi như là lời hứa ngầm không thành văn.
Vừa đặt chân tới trước cửa, Lạc Nhiên đã vội vàng chạy thẳng về phòng mình.Cậu leo lên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng, vùi nửa khuôn mặt vào gối, khéo môi vô thức cong lên.Sau một lúc trấn tĩnh lại, Lạc Nhiên mới chậm rồi ngồi dậy, bước tới bàn học.Cậu kéo nhẹ ngăn bàn, lấy cuốn sổ ghi chép quên thuộc ra, đầu ngón tay lật mở vài trang giấy đã hơi sờn mép.
Cây bút trong tay dừng lại một chút, rồi những dòng chữ ngày ngắn liền xuất hiện trên trang giấy trắng.
Mình đã gặp một người anh trai.Trông anh ấy rất đẹp.Hôm nay anh ấy còn giúp mình giữ bí mật với anh Lạc An.Anh ấy chắc chắn là người tốt.
Viết xong, Lạc Nhiên nhìn lại dòng chữ một lúc lâu, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất khẽ.Đã lâu rồi cậu mới có cảm giác muốn ghi chép một chuyện gì đó như vậy.
Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều dần tắt.Bầu trời nhuộm một màu cam nhạt.Gió khẽ lấy động rèm cửa, mang theo chút hơi mát của buổi tối.Lạc Nhiên đứng lên, chỉnh lại chăn gối, cố gắng thứ những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, trở về đáng vẻ như ngày thường.
Buổi tối, trong bữa ăn, bầu không khí trong nhà vẫn yên bình như mọi ngày.Ba mẹ trò chuyện về công việc, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho hai anh em.Đúng lúc đó, Lạc An đặt đũa xuống, lên tiếng:
"Ba, mẹ ngày mai con sẽ chuyển vào kí túc xá."
Ba mẹ thoáng ngạc nhiên một chút, rồi cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.Dù sao thì chuyện này sớm muộn gì cũng đến.Mộc Thiến dặn dò thêm vài câu về sinh hoạt, còn bà thì nhắc Lạc An nhớ giữ gìn sức khỏe.Nghe vậy, Lạc Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ sáng hơn.Cậu đó dự một chút rồi mới hỏi:
"Anh... em có thể tới kí túc xá của anh làm bài tập được không?
Lạc An nhìn sang cậu, hơi nhíu mày.
"Sao không làm ở nhà mà lại tới đó?"
Lạc Nhiên nghiêng đầu, nói khá nhẹ nhưng.
"Em chỉ là muốn đổi không gian học thử xem sao, tiện thể thăm quan chổ anh ở luôn."Lạc An suy nghĩ một lát rồi cũng không hỏi thêm gì, chỉ đáp lại một câu ngắn gọn:"Ừ, tùy em."
Lạc Nhiên nghe xong thì khẽ cười, tâm trạng rõ ràng thoải mái hơn lúc nãy.Cậu gắp thêm chút thức ăn bỏ vào bát Lạc An, giọng nói dịu dàng:
"Anh ăn thêm đi, mai còn dọn đồ."
Ba Mẹ thấy hai anh em nói chuyện với nhau hòa thuận như vậy cũng yên tâm hơn.Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng, mọi chuyện trông chẳng có gì đặc biệt.Nhưng với Lạc Nhiên, trong lòng lại âm thầm có thêm một điều để mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store