ZingTruyen.Store

ngắm hoàng hôn cùng hoàng hông?

nhhchh #8

_sevilla

tranh thủ ăn sáng cho nhanh để còn ra chợ sớm, lúc ấy mới có đồ ngon mà mua về. hôm nay nguyễn huy không để nhật hoàng phải rửa bát nữa, anh bỏ hết vào máy để nó tự hoạt động rồi cả hai dắt nhau ra chợ.

vẫn là cậu đèo anh trên chiếc xe đạp, đi qua con đường quen thuộc rợp bóng giáng hương, đi qua "chốn quen" hôm nay vẫn tấp nập người đến người đi như cũ.

cuối tuần, trẻ con thì được nghỉ học, người lớn thì được nghỉ làm. vậy là nhà nhà người người cũng dắt nhau ra chợ như anh và cậu. mấy hàng quán bán điểm tâm sáng và cà phê sáng chật kín hết cả chổ, mùi sữa béo nồng hoà quyện với mùi bánh mì thơn ngọt toả ra tứ phía.

trên đường đi, nguyễn huy hay dừng lại buôn chuyện đôi ba câu với mấy cô, mấy dì quen thuộc mà anh hay ghé mua thực phẩm, vậy mới thấy người dân nơi này vui tươi niềm nở nhường nào.

trong lúc dạo quanh, nguyễn huy có ngồi lại mua giúp đôi bà cháu nọ hai cân hạt đẻ. mùa hạt dẻ đến anh cũng thấy thèm thèm cái món hạt dẻ rang mật ong bùi bùi, số còn lại thì để khi nào rãnh sẽ nấu gà hầm hạt dẻ ăn cho bổ.

"con gửi bà tiền hạt dẻ, phần dư còn lại con biếu bà lấy thảo ạ"

dù cho bà cụ có từ chối hết lần này đến lần khác thì nguyễn huy cũng không nhận lại số tiền thừa có hơi nhiều ấy. không lay chuyển được, bà cụ đành bốc thêm vào cái túi mà nhật hoàng đang xách mấy nắm hạt dẻ nữa.

cả hai lại tiếp tục đi dạo chợ.

người đông thì khó tránh khỏi xô đẩy chen lấn nhau. nhật hoàng từ thi thoảng nhìn anh một cái biến thành nhìn anh chằm chằm, lúc nảy nếu cậu không nhanh tay chắc anh đã bị người ta vô ý va vào mà ngã xuống đất rồi.

"em ăn cay được không hoàng?"

nguyễn huy quay đầu nhìn samoyed bự chảng đang đi phía sau.

"em ăn được, mà anh nhìn đường đi kẻo té bây giờ"

nhật hoàng lại lần nữa kéo anh về phía mình để tránh một người đàn ông đang khuân một cái thùng to tướng.

"biết rồi, lèm bà lèm bèm như mẹ anh vậy"

"đâu, như chồng anh chứ"

cậu cười nhẹ, ghé sát vào tai anh, bật ra những từ ấy bằng giọng bắc.

"thằng quỷ"

nguyễn huy ngượng quá bỏ đi trước để lại nhật hoàng cười cong cả mắt chạy theo sau.

dạo xong một vòng chợ thì trên tay cậu thiếu gia thành phố cũng đầy ấp mấy túi đồ, nào là thịt, nào hải sản, nào là rau tươi,... còn có mấy món bánh dân gian mà đó giờ cậu chứ ăn qua bao giờ. thấy chúng lạ lạ, nhìn còn ngon miệng nữa chứ, vậy nên cậu nhõng nhẽo đòi nguyễn huy mua cho dù đã ăn sáng no căng bụng ở nhà rồi.

thấy nhật hoàng đứng trước quầy bánh của mình làm mặt dễ thương quá xá người đi cùng cậu là anh vẫn không lung lay xíu nào, cô bán bánh thấy thương quá, vừa cười ha hả vừa năng nỉ anh giúp cậu.

vậy là nhật hoàng có thêm mấy thứ bánh quê ngon để ăn xế.

"nặng lắm không? hay để anh xách giúp cho một ít?"

"không sao đâu, em xách được mà. anh xem thêm đi, xem có cần mua gì nữa không. mà anh nhớ đi gần gần em nhé, em hết tay rồi không nắm tay anh được"

nguyễn huy quay sang lườm nguýt cậu. thật là, anh đã ba mươi tư tuổi rồi mà thằng nhóc hai mươi tám tuổi này vẫn còn sợ anh đi lạc á?

anh vùng vằng giật lấy mấy cái túi đồ trên tay cậu.

"giờ trống tay rồi đó"

nhật hoàng nhìn anh, ánh mắt cậu chuyển từ kinh ngạc sang vui vẻ. ngay lập tức, bàn tay trống đó được lắp đầy bởi tay của người bên cạnh.

ôi, nguyễn huy đáng yêu quá đi.

.

trời thu mát mẻ, nắng trưa cũng không còn gay gắt và nóng nực như hồi còn hè nữa.

nhưng vẫn nóng nhé!

đình khang đứng trước căn nhà có giàn hoa giấy đã hơn nữa tiếng đồng hồ, tay liên tục phẩy thật mạnh để xua đi cái sự nực nội. nhỏ mệt sắp điên lên được, không biết người trong nhà này đi đâu cả rồi mà gọi khan cả cổ nhưng chẳng ai trả lời.

chuyện là nhỏ vừa mới quay xong một bộ phim nên được chị quản lý cho nghỉ xả hơi vài ngày rồi lại tiếp tục lao động. đình khang nghe ngóng được từ chị rằng nhật hoàng - người anh đồng nghiệp thân thiết đang du lịch ở nơi này, vậy là nhỏ xách vali lên mà đi luôn, chờ gì nữa.

người anh thân thiết đâu chưa thấy nhưng nhỏ đã thấy trước được tương lai của mình nếu còn đứng đây chờ thêm chút nữa.

"trời ơi, bộ bị bắt cóc sang cam rồi hay sao mà lâu dữ vậy trời..."

đang càu nhàu giữa chừng thì nghe tiếng cười của ai đó truyền tới làm cho nhỏ càng thêm bực bội. hỡi ơi có ai khổ bằng đình khang? định quay sang nơi phát ra âm thanh lườm cho một phát thì nhỏ bổng đứng hình, đôi mắt vốn đã to lúc này đây lại mở càng thêm to.

ối, kia chẳng phải là người anh đồng nghiệp của đình khang hay sao?

.

"ngồi đi, để anh lấy nước cho uống nhé. chắc chờ cũng lâu lắm rồi phải không?"

cuối cùng thì đình khang cũng được cho vào nhà để hưởng chút không khí đà lạt từ cái máy lạnh. nhỏ cười hì hì trả lời anh, giọng ngọt sớt.

"dạ em cảm ơn anh, anh không những đẹp trai mà tốt tính nữa, không như ai kia"

"ê! tao nghe hết đó nha"

giọng nhật hoàng từ trong phòng bếp vọng ra, cậu đang sắp xếp một số thứ vào tủ lạnh, vừa làm vừa xị mặt ra. nguyễn huy nhìn theo động tác của cậu mà cười suốt, nếu lúc này trên người nhật hoàng thật sự có hai cái tai và một cái đuôi của samoyed thì chắc là chúng nó đang đáng thương rủ xuống.

ồ, mới tưởng tượng ra thôi mà đã thấy yêu rồi. vậy nên lúc đi ngang qua, nguyễn huy đã chớp thời cơ để xoa đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store