Nga Tu Khong Den
Lưu ý: Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan gì đến danh dự và nhân phẩm của nguyên mẫu. Có lấy cảm hứng từ sự kiện diễn ra ngoài đời của tuyển thủ và nghệ sĩ trong lẫn ngoài nước. Vui lòng không áp lên người thật.
“Em ăn gà sốt ngũ vị.”“Thêm cơm chiên kim chi nữa.”Nằm dài trên ghế sô pha nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, tôi mơ màng gửi tin nhắn cho anh Hyeonjoon. Hôm qua anh ấy, anh Dohyeon và anh Wangho đi uống ở Blue Town, sau đó ngủ luôn ở quán - người còn lại trong nhóm là Hwanjoong thì đi về quê ăn giỗ, bỏ tôi lại một mình ở nhà cả đêm. Để đền bù cho việc ngẫu hứng nên không rủ tôi và hôm nay trời cũng đang mưa to, ba người đó bảo sẽ mua đồ ăn tối bên ngoài, dặn tôi đừng ăn sớm. Mà tôi cũng không biết ăn gì, ở nhà không có sẵn lương thực gì ngoài gạo và kim chi vì mọi thứ đã được tiêu hao vào cuối tuần trước, khi cả nhóm ăn mừng ca khúc mở đường của album mới được một triệu lượt nghe sau 2 ngày phát hành. Nằm mãi thì tôi bắt đầu buồn ngủ vì làn khí se lạnh phả vào từ cửa sổ chỉ hé một bên, phải nhờ cuộc gọi Hyeonjoon kêu kiểm tra ảnh chụp thực đơn anh gửi tôi mới bừng tỉnh. Vì là nhà hàng tôi thích nên cũng không mất nhiều thời gian để lựa chọn. Gửi tin nhắn xong, trong khi tôi phân vân giữa việc mở ti vi xem và đi tắm, bất chợt, tôi nghe được tiếng khóa điện tử ngoài cửa kêu lên báo hiệu có người nhập sai mật khẩu.Ở nhà một mình nên cũng sợ, tôi ngay lập tức đứng dậy, khẽ khàng cầm cây chổi đứng bên có bản lề của cánh cửa, đặng phòng khi người đột nhập có mở được thì tôi sẽ ngay lập tức cho một gậy. Vốn dĩ tôi định dùng nắm đấm, nhưng ngộ ngỡ người đó có mang hung khí gì thì bảo vệ thân thể mình vẫn là tốt nhất. Cái tay của tôi là cần câu cơm, không đánh đàn được thì tôi sẽ phải đi làm kế toán và có nguy cơ đi tù, ôi nghĩ đến là thấy sợ.Sau hai lần nhấn sai, người phía sau cánh cửa không bấm nữa. Tay tôi vẫn nắm chặt cán chổi, hồi hộp chờ đợi thêm một phản ứng, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chỉ có thời gian im lặng tiếp tục kéo dài. Hết đợi được nữa, tôi cố gắng giữ cho chân tay mình không phát ra tiếng động, âm thầm kéo miếng che ống nhòm cửa để xem ai đang đứng bên ngoài. Bên kia thấu kính là một người đàn ông trưởng thành đang cúi xuống - hẳn là vẫn nhìn khóa điện tử trên cửa nhà chúng tôi, nước đọng trên kính mắt và hai bên vai áo bị ướt chứng tỏ anh bị mắc mưa. Tôi chớp rồi lại dụi mắt, sau đó quay lại xác định thêm lần nữa vì sợ mình nhìn nhầm.Hwang Seonghoon đến đây làm gì nhỉ?Trong lòng tôi lại chợt nóng lên vì ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao tay chân lại cứng hết cả. Phải khựng lại vài giây để hít thở sâu, tôi mới mở cửa ra, nhìn Seonghoon một lúc lâu mà không thể nói câu nào. Anh mở to mắt nhìn tôi, như thể không biết cái khóa điện tử sẽ kêu lên ở bên trong khi anh nhập sai và cũng không nghĩ rằng tôi sẽ bước ra mở cửa. Vì tôi cứ im lặng, tự anh mới phải cất tiếng trước, giọng nói hơi khàn và không giấu nổi sự gượng gạo:“Geonwoo, mưa rồi nhỉ.”Tôi mím môi nhìn Seonghoon, cũng không biết nên đáp lại câu cảm thán này như thế nào sau một năm rưỡi không gặp gỡ cũng chẳng liên lạc. Chẳng rõ vì sao lại thế. Tôi bỗng muốn ích kỷ đóng cửa lại suy nghĩ cho xong rồi mới gặp Seonghoon, nhưng sao mà làm thế được. Vì vậy mà tôi mở rộng cửa, ý mời anh bước vào, cố làm giọng như mình không để bụng chuyện gì:“Sao anh không gọi em ra mở cho?”“Điện thoại anh hết pin, anh không biết em có ở nhà không. Với cả…” Seonghoon cũng thuận thế bước vào nhà, anh nói chầm chậm, nhả từng chữ như phải lấy hơi trong lúc mắt nhìn tôi đóng cửa lại. Thế nhưng có vẻ anh không chắc mình có được ở lại hay không, tay cứ loay hoay chưa quyết định được nên cởi áo khoác hay là thôi, chân thì đứng yên không buồn khụy xuống lột giày. Tôi không thích nhìn như vậy, nên bước tới kéo hẳn khóa kéo áo khoác của anh xuống rồi nghe anh nói tiếp, “Anh không biết là đã đổi mật khẩu. Anh xin lỗi.”“Có gì đâu mà xin lỗi.” Tôi lắc đầu, tiến thêm nửa bước để lột cả chiếc áo khoác ra móc lên giá treo áo khoác sau lưng anh. Loại áo phao này không rõ là mới hay cũ, có lẽ là mới nên vẫn còn chống thấm nước được, phần thân và tay áo len bên trong của Seonghoon tương đối khô ráo, nhưng nước vẫn len vào bên trong qua cổ áo và phủ lên đầu tóc anh ướt mèm. Không còn chiếc áo khoác to sụ, tôi phát hiện thân trên của anh không săn chắc như trước - nhưng không biết có phải là vì tôi tận dụng phòng gym của công ty hơi nhiều nên đã đô hơn anh rồi không.Miệng thì nói thế, trong đầu tôi nghĩ nếu anh gọi thì chưa chắc tôi đã nhấc máy. “Mà anh đến để làm gì thế ạ?” Tôi lấy một đôi dép trong nhà thường được quản lý sử dụng cho Seonghoon xỏ vào, may mắn là vẫn vừa chân anh. Chân quản lý của Harmonies tất nhiên không lớn như của tôi và Seonghoon, nhưng vì lúc trước bọn tôi mua mà chưa hỏi ý anh ấy nên đôi dép có hơi quá cỡ.“Em và Hyeonjoon đang hẹn hò à?” Dù đã ngoan ngoãn xỏ chân vào nhưng Seonghoon vẫn chưa bước vào. Anh đứng cạnh giá treo áo khoác, nôn nóng đưa ra câu hỏi, đôi đồng tử đen láy nhìn tôi chòng chọc.“Hả?” Tôi nghe rõ câu nói của anh nhưng vẫn nghiêng đầu hỏi lại, trên miệng vô thức nhoẻn lên một nụ cười không được thiện lương, “Anh nói Hyeonjoon nào cơ ạ?”“Em chỉ quen có một Hyeonjoon thôi, sao còn phải hỏi lại?” Seonghoon nhíu mày bất mãn, nhưng sau khi suy ngẫm trong giây lát, anh dè dặt hỏi tiếp, “Sao mà em quen cả 2 được?”“Em quen cả 2.” Tôi cười rồi quay lưng bước vào trong, do đó mà anh cũng bước vào theo - tuy tôi nghĩ anh không có ý định ở lại. Quen 2 Hyeonjoon hay “quen” 2 người, Seonghoon muốn hiểu theo nghĩa nào cũng được. Tôi biết anh cũng có nhiều dòng ý nghĩ đan xen nên mới im lặng suốt nửa phút sau đó, dù chân vẫn vô thức đi theo tôi vào trong. Ngoài trời rì rào tiếng mưa rơi và vang vọng tiếng sấm, cảm giác càng lúc mưa lại càng thêm to. Tôi quay đầu nhìn Seonghoon đang đứng như trời trồng giữa nhà phóng mắt ra màn mưa tạt mờ khung cửa sổ, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định kéo người đang ngẩn ngơ vào trong phòng.“Anh đi tắm đi.” Tôi mở tủ, lấy ra một chiếc áo dài tay và quần thun xám dùng để mặc đi ngủ, nhìn mái tóc sũng nước rũ xuống của Seonghoon rồi lại nói thêm để thuyết phục, “Tóc anh ướt nhẹp rồi kìa. Gội đầu cho sạch.”Tôi biết anh sống rất sạch sẽ, đây lại không phải nơi quá xa lạ nên chắc hẳn anh sẽ không từ chối. Đúng như tôi dự đoán, Seonghoon gật đầu rồi cầm quần áo với khăn lau vào nhà tắm, vậy mà dù anh đã đóng cửa thì tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về cái đầu ướt mưa kia. Hai năm trước anh thường vuốt ngược tóc, đến thời gian gần đây đi biểu diễn cùng nghệ sĩ khác cũng thế. Nhưng hôm nay anh thả mái trở lại, trông có hơi giống Seonghoon của hồi học cấp ba, chẳng qua khi ấy có thể non nớt hơn bây giờ. Tôi không còn nhớ nhiều về dáng vẻ của anh khi trước nữa, cả bây giờ cũng không quá thân quen.Hóa ra việc không gặp sau hơn một năm sẽ dẫn đến thế này. Cứ như tôi không nhớ mặt anh ấy nữa vậy.Seonghoon bước vào nhà tắm bỏ lại điện thoại trên bàn đầu giường, tôi ngồi trên giường mình được nửa phút mới bắt đầu cầm nó lên săm soi. Anh ấy không nói dối, điện thoại đúng là đã hết pin sập nguồn nên không thể mở lên được. Tôi buồn chán đặt xuống trở lại, vẩn vơ nghĩ không biết Seonghoon đã thay đổi ảnh nền và mật khẩu điện thoại hay chưa. Mong là vẫn chưa.Không rõ đã mất bao nhiêu thời gian nhưng tôi cảm giác phải chờ rất lâu mới thấy Seonghoon bước ra. Anh im lặng đứng trước nhà tắm, dùng khăn xoa mái tóc ướt đẫm, mùi trà thanh mát thoang thoảng trong phòng. Đã lâu tôi không ngửi được mùi này trong nhà, sở dĩ là vì có phòng riêng và không ai dùng chung sữa tắm. Tôi không biết có phải vì nó xen lẫn với mùi cơ thể hay không, nhưng tôi chỉ có thể ngửi được mùi trà khi người khác sử dụng, còn khi chính tôi dùng loại sữa tắm đó thì bản thân tôi lại không cảm nhận được hương thơm như lúc này. “Anh lại đây đi.” Tôi gọi, đánh thức một Hwang Seonghoon đang đứng yên như không phát giác được tôi cũng đang ngồi trong phòng. Cầm chiếc máy sấy tóc vừa lấy ra từ trong tủ, tôi vỗ lên mặt nệm bên cạnh mình. Seonghoon quay sang nhìn tôi, mất thêm vài giây chẳng biết để suy nghĩ điều gì rồi mới chậm rãi bước đến, ngồi xuống mặt đối mặt. Chiếc áo thun là của tôi, nhưng khi anh mặc chỉ có tay và thân áo trông hơi dài vì là đồ tặng được đặt may. Tôi nhớ anh Hyeonjoon cũng từng mặc nó, nhưng vừa nhìn đã biết là mặc nhầm vì Hyeonjoon gầy hơn tôi rất nhiều. Ngược lại, chồng lên người Seonghoon thì áo có phần vừa vặn, nhưng tôi vẫn biết là không đúng. Anh có thói quen mua đồ vừa khít người, kể cả là tay áo hay thân áo đều chỉ có chiều dài đến một mức nhất định. Đánh giá xong thân trên thì tôi lại nhìn lên đầu, không rõ anh đã lau tóc thế nào mà nó vẫn đầy nước, rơi từng giọt xuống chiếc khăn đang quàng trên vai. Đặt máy sấy trên tủ đầu giường, tôi cầm khăn lên lau nhẹ qua cho ráo bớt.“Em có đồ sạc điện thoại không? Cho anh mượn chút.” Seonghoon rất ngoan, không ngăn cản tôi lau tóc, mặc dù suy xét mối quan hệ của chúng tôi, nếu tính ở khía cạnh nào đó thì hành động này hơi quá phận.“Em đổi điện thoại rồi, cáp sạc không giống đâu.” Tôi bình tĩnh trả lời, vừa lau tóc vừa quan sát biểu cảm của người trước mặt. Sau 2 năm mà Seonghoon vẫn không đổi điện thoại, nhưng tôi không còn dùng cùng một hệ điều hành nữa.“Những người kia thì sao? Trong nhà không ai dùng loại đó à?” Anh vẫn hỏi tiếp, nhưng mắt đã hạ xuống, không nhìn tôi nữa.“Bọn em kí hợp đồng quảng cáo, ai cũng dùng điện thoại của nhà tài trợ hết.” Tôi chặn đứng kế hoạch dù không rõ anh có ý định gì. Tất nhiên, tôi đang làm quá lên mà thôi. Đúng là cả nhóm dùng cùng một hiệu và có cáp sạc khác với loại của Seonghoon, nhưng không đến nỗi trong nhà không có loại nào cho anh. Như cáp sạc điện thoại cũ của tôi chẳng hạn, cái mà tôi cùng mua với anh ba năm trước. Chỉ là tôi không muốn tìm, cũng không có ý để Seonghoon moi ra. Dường như cũng cảm nhận được thái độ của tôi hơi kì quặc, anh nhìn tôi nhưng không thắc mắc về chiếc điện thoại cũ không còn rõ tung tích, hơi mím môi rồi nói khẽ:“Vậy cho anh mượn điện thoại của em cũng được. Một lúc thôi.” “Để làm gì?” Bộ dạng nhún nhường rụt rè này khiến tôi bỗng muốn làm khó, nên không dễ gì mà nói đồng ý. Kể cả tôi có thẳng thắn từ chối thì anh cũng không có quyền ý kiến. “Anh muốn gọi ai à?”“Ừm. Trời mưa to quá, để anh gọi người tới đón.” Seonghoon gật đầu, mắt lại dời đi. “Không làm phiền em nữa.”Buồn cười thật, anh đã mặc quần áo của tôi mà vẫn có ý định đi về giữa trời mưa tầm tã thế này. Còn là quần áo ngủ.“Anh tính nhắn cho ai? Em có quen không? ShowMaker à?” Tôi đưa ra một tràn mấy câu hỏi liền, cũng nhận ra trong giọng nói dường như có xen lẫn chút bực tức. Nhưng Seonghoon như không nhận ra, anh hít thở rồi điềm đạm trả lời:“Không phải Heo Su. Người này em quen.”“Vậy là ai?” Câu hỏi bật ra tôi mới nhận ra mình hơi vội vàng. Chắc đối phương chỉ đang nói năng hơi chậm thôi, chứ không phải anh muốn giấu gì tôi.“Anh Hyukkyu.”“Nhà ảnh xa mà, sao phải phiền ảnh thế?” Phiền tôi còn đỡ hơn.“Nhưng Blue Town thì gần.” Seonghoon cúi đầu khịt mũi, nâng tay xoa đầu mũi bị ngứa. “Hôm nay anh Kyungho tổ chức tiệc ở đó nên anh Hyukkyu cũng tới.”Tuy tôi không biết Seonghoon đang tạm trú ở đâu, nhưng ý nghĩ người trước mặt thà nhờ ai đấy rước mình qua một nơi khác chỉ để chờ qua cơn mưa khiến cơn giận trong tôi lại càng nhiều thêm. Đấy là chưa tính tới chuyện có khả năng Seonghoon bịa đặt, vì ông anh họ Song đã tổ chức một buổi nhậu thâu đêm ở Blue Town từ hôm qua rồi, anh Wangho chỉ về vào hôm nay cơ mà.“Em có số ảnh, em sẽ nhắn tin.” Tôi cầm điện thoại của mình lên dù không nghe câu chấp nhận của Seonghoon. Nhưng anh ta phải chịu thôi, vì chính anh là người xông tới đây với cái điện thoại bị sập nguồn cơ mà. Chúng tôi cũng không còn là kiểu quan hệ có thể tự do dùng điện thoại của nhau, ít nhất là xét về cách anh đối xử với tôi, e dè và không có quyền quản thúc như xưa nữa. Sau khi soạn tin nhắn và gửi đến Kim Hyukkyu, tôi thả điện thoại xuống, mà trước mặt tôi, Hwang Seonghoon vẫn đang ngẩn ngơ nhìn chiếc đèn nhỏ hình cún con nằm ngủ đặt trên tủ đầu giường. Giáng sinh năm ngoái, anh Hyeonjoon mua lô đèn ngủ đủ hình dạng khác nhau rồi tặng mỗi thành viên một cái, thậm chí quản lý và nhạc sĩ hợp tác với nhóm cũng có phần. Cầm khăn để tiếp tục lau tóc trước khi sấy, tôi nâng và xoay mặt anh sao cho hướng thẳng về phía tôi. Nhìn đôi mắt đọng một tầng nước mỏng, tóc mái rũ lòa xòa trước trán,, đầu mũi ửng nhẹ khi vừa tắm xong cùng đôi môi mở hờ của người trước mặt, trong tôi đấu tranh giữa hai ý nghĩ nên làm điều gì trước.Hôn anh, hay là nói chia tay.17.10.2024
Viết xả trét trước khi coi HLE đánh BLG, tương lai khó đoán còn xả trét được không...
“Em ăn gà sốt ngũ vị.”“Thêm cơm chiên kim chi nữa.”Nằm dài trên ghế sô pha nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, tôi mơ màng gửi tin nhắn cho anh Hyeonjoon. Hôm qua anh ấy, anh Dohyeon và anh Wangho đi uống ở Blue Town, sau đó ngủ luôn ở quán - người còn lại trong nhóm là Hwanjoong thì đi về quê ăn giỗ, bỏ tôi lại một mình ở nhà cả đêm. Để đền bù cho việc ngẫu hứng nên không rủ tôi và hôm nay trời cũng đang mưa to, ba người đó bảo sẽ mua đồ ăn tối bên ngoài, dặn tôi đừng ăn sớm. Mà tôi cũng không biết ăn gì, ở nhà không có sẵn lương thực gì ngoài gạo và kim chi vì mọi thứ đã được tiêu hao vào cuối tuần trước, khi cả nhóm ăn mừng ca khúc mở đường của album mới được một triệu lượt nghe sau 2 ngày phát hành. Nằm mãi thì tôi bắt đầu buồn ngủ vì làn khí se lạnh phả vào từ cửa sổ chỉ hé một bên, phải nhờ cuộc gọi Hyeonjoon kêu kiểm tra ảnh chụp thực đơn anh gửi tôi mới bừng tỉnh. Vì là nhà hàng tôi thích nên cũng không mất nhiều thời gian để lựa chọn. Gửi tin nhắn xong, trong khi tôi phân vân giữa việc mở ti vi xem và đi tắm, bất chợt, tôi nghe được tiếng khóa điện tử ngoài cửa kêu lên báo hiệu có người nhập sai mật khẩu.Ở nhà một mình nên cũng sợ, tôi ngay lập tức đứng dậy, khẽ khàng cầm cây chổi đứng bên có bản lề của cánh cửa, đặng phòng khi người đột nhập có mở được thì tôi sẽ ngay lập tức cho một gậy. Vốn dĩ tôi định dùng nắm đấm, nhưng ngộ ngỡ người đó có mang hung khí gì thì bảo vệ thân thể mình vẫn là tốt nhất. Cái tay của tôi là cần câu cơm, không đánh đàn được thì tôi sẽ phải đi làm kế toán và có nguy cơ đi tù, ôi nghĩ đến là thấy sợ.Sau hai lần nhấn sai, người phía sau cánh cửa không bấm nữa. Tay tôi vẫn nắm chặt cán chổi, hồi hộp chờ đợi thêm một phản ứng, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chỉ có thời gian im lặng tiếp tục kéo dài. Hết đợi được nữa, tôi cố gắng giữ cho chân tay mình không phát ra tiếng động, âm thầm kéo miếng che ống nhòm cửa để xem ai đang đứng bên ngoài. Bên kia thấu kính là một người đàn ông trưởng thành đang cúi xuống - hẳn là vẫn nhìn khóa điện tử trên cửa nhà chúng tôi, nước đọng trên kính mắt và hai bên vai áo bị ướt chứng tỏ anh bị mắc mưa. Tôi chớp rồi lại dụi mắt, sau đó quay lại xác định thêm lần nữa vì sợ mình nhìn nhầm.Hwang Seonghoon đến đây làm gì nhỉ?Trong lòng tôi lại chợt nóng lên vì ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao tay chân lại cứng hết cả. Phải khựng lại vài giây để hít thở sâu, tôi mới mở cửa ra, nhìn Seonghoon một lúc lâu mà không thể nói câu nào. Anh mở to mắt nhìn tôi, như thể không biết cái khóa điện tử sẽ kêu lên ở bên trong khi anh nhập sai và cũng không nghĩ rằng tôi sẽ bước ra mở cửa. Vì tôi cứ im lặng, tự anh mới phải cất tiếng trước, giọng nói hơi khàn và không giấu nổi sự gượng gạo:“Geonwoo, mưa rồi nhỉ.”Tôi mím môi nhìn Seonghoon, cũng không biết nên đáp lại câu cảm thán này như thế nào sau một năm rưỡi không gặp gỡ cũng chẳng liên lạc. Chẳng rõ vì sao lại thế. Tôi bỗng muốn ích kỷ đóng cửa lại suy nghĩ cho xong rồi mới gặp Seonghoon, nhưng sao mà làm thế được. Vì vậy mà tôi mở rộng cửa, ý mời anh bước vào, cố làm giọng như mình không để bụng chuyện gì:“Sao anh không gọi em ra mở cho?”“Điện thoại anh hết pin, anh không biết em có ở nhà không. Với cả…” Seonghoon cũng thuận thế bước vào nhà, anh nói chầm chậm, nhả từng chữ như phải lấy hơi trong lúc mắt nhìn tôi đóng cửa lại. Thế nhưng có vẻ anh không chắc mình có được ở lại hay không, tay cứ loay hoay chưa quyết định được nên cởi áo khoác hay là thôi, chân thì đứng yên không buồn khụy xuống lột giày. Tôi không thích nhìn như vậy, nên bước tới kéo hẳn khóa kéo áo khoác của anh xuống rồi nghe anh nói tiếp, “Anh không biết là đã đổi mật khẩu. Anh xin lỗi.”“Có gì đâu mà xin lỗi.” Tôi lắc đầu, tiến thêm nửa bước để lột cả chiếc áo khoác ra móc lên giá treo áo khoác sau lưng anh. Loại áo phao này không rõ là mới hay cũ, có lẽ là mới nên vẫn còn chống thấm nước được, phần thân và tay áo len bên trong của Seonghoon tương đối khô ráo, nhưng nước vẫn len vào bên trong qua cổ áo và phủ lên đầu tóc anh ướt mèm. Không còn chiếc áo khoác to sụ, tôi phát hiện thân trên của anh không săn chắc như trước - nhưng không biết có phải là vì tôi tận dụng phòng gym của công ty hơi nhiều nên đã đô hơn anh rồi không.Miệng thì nói thế, trong đầu tôi nghĩ nếu anh gọi thì chưa chắc tôi đã nhấc máy. “Mà anh đến để làm gì thế ạ?” Tôi lấy một đôi dép trong nhà thường được quản lý sử dụng cho Seonghoon xỏ vào, may mắn là vẫn vừa chân anh. Chân quản lý của Harmonies tất nhiên không lớn như của tôi và Seonghoon, nhưng vì lúc trước bọn tôi mua mà chưa hỏi ý anh ấy nên đôi dép có hơi quá cỡ.“Em và Hyeonjoon đang hẹn hò à?” Dù đã ngoan ngoãn xỏ chân vào nhưng Seonghoon vẫn chưa bước vào. Anh đứng cạnh giá treo áo khoác, nôn nóng đưa ra câu hỏi, đôi đồng tử đen láy nhìn tôi chòng chọc.“Hả?” Tôi nghe rõ câu nói của anh nhưng vẫn nghiêng đầu hỏi lại, trên miệng vô thức nhoẻn lên một nụ cười không được thiện lương, “Anh nói Hyeonjoon nào cơ ạ?”“Em chỉ quen có một Hyeonjoon thôi, sao còn phải hỏi lại?” Seonghoon nhíu mày bất mãn, nhưng sau khi suy ngẫm trong giây lát, anh dè dặt hỏi tiếp, “Sao mà em quen cả 2 được?”“Em quen cả 2.” Tôi cười rồi quay lưng bước vào trong, do đó mà anh cũng bước vào theo - tuy tôi nghĩ anh không có ý định ở lại. Quen 2 Hyeonjoon hay “quen” 2 người, Seonghoon muốn hiểu theo nghĩa nào cũng được. Tôi biết anh cũng có nhiều dòng ý nghĩ đan xen nên mới im lặng suốt nửa phút sau đó, dù chân vẫn vô thức đi theo tôi vào trong. Ngoài trời rì rào tiếng mưa rơi và vang vọng tiếng sấm, cảm giác càng lúc mưa lại càng thêm to. Tôi quay đầu nhìn Seonghoon đang đứng như trời trồng giữa nhà phóng mắt ra màn mưa tạt mờ khung cửa sổ, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định kéo người đang ngẩn ngơ vào trong phòng.“Anh đi tắm đi.” Tôi mở tủ, lấy ra một chiếc áo dài tay và quần thun xám dùng để mặc đi ngủ, nhìn mái tóc sũng nước rũ xuống của Seonghoon rồi lại nói thêm để thuyết phục, “Tóc anh ướt nhẹp rồi kìa. Gội đầu cho sạch.”Tôi biết anh sống rất sạch sẽ, đây lại không phải nơi quá xa lạ nên chắc hẳn anh sẽ không từ chối. Đúng như tôi dự đoán, Seonghoon gật đầu rồi cầm quần áo với khăn lau vào nhà tắm, vậy mà dù anh đã đóng cửa thì tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về cái đầu ướt mưa kia. Hai năm trước anh thường vuốt ngược tóc, đến thời gian gần đây đi biểu diễn cùng nghệ sĩ khác cũng thế. Nhưng hôm nay anh thả mái trở lại, trông có hơi giống Seonghoon của hồi học cấp ba, chẳng qua khi ấy có thể non nớt hơn bây giờ. Tôi không còn nhớ nhiều về dáng vẻ của anh khi trước nữa, cả bây giờ cũng không quá thân quen.Hóa ra việc không gặp sau hơn một năm sẽ dẫn đến thế này. Cứ như tôi không nhớ mặt anh ấy nữa vậy.Seonghoon bước vào nhà tắm bỏ lại điện thoại trên bàn đầu giường, tôi ngồi trên giường mình được nửa phút mới bắt đầu cầm nó lên săm soi. Anh ấy không nói dối, điện thoại đúng là đã hết pin sập nguồn nên không thể mở lên được. Tôi buồn chán đặt xuống trở lại, vẩn vơ nghĩ không biết Seonghoon đã thay đổi ảnh nền và mật khẩu điện thoại hay chưa. Mong là vẫn chưa.Không rõ đã mất bao nhiêu thời gian nhưng tôi cảm giác phải chờ rất lâu mới thấy Seonghoon bước ra. Anh im lặng đứng trước nhà tắm, dùng khăn xoa mái tóc ướt đẫm, mùi trà thanh mát thoang thoảng trong phòng. Đã lâu tôi không ngửi được mùi này trong nhà, sở dĩ là vì có phòng riêng và không ai dùng chung sữa tắm. Tôi không biết có phải vì nó xen lẫn với mùi cơ thể hay không, nhưng tôi chỉ có thể ngửi được mùi trà khi người khác sử dụng, còn khi chính tôi dùng loại sữa tắm đó thì bản thân tôi lại không cảm nhận được hương thơm như lúc này. “Anh lại đây đi.” Tôi gọi, đánh thức một Hwang Seonghoon đang đứng yên như không phát giác được tôi cũng đang ngồi trong phòng. Cầm chiếc máy sấy tóc vừa lấy ra từ trong tủ, tôi vỗ lên mặt nệm bên cạnh mình. Seonghoon quay sang nhìn tôi, mất thêm vài giây chẳng biết để suy nghĩ điều gì rồi mới chậm rãi bước đến, ngồi xuống mặt đối mặt. Chiếc áo thun là của tôi, nhưng khi anh mặc chỉ có tay và thân áo trông hơi dài vì là đồ tặng được đặt may. Tôi nhớ anh Hyeonjoon cũng từng mặc nó, nhưng vừa nhìn đã biết là mặc nhầm vì Hyeonjoon gầy hơn tôi rất nhiều. Ngược lại, chồng lên người Seonghoon thì áo có phần vừa vặn, nhưng tôi vẫn biết là không đúng. Anh có thói quen mua đồ vừa khít người, kể cả là tay áo hay thân áo đều chỉ có chiều dài đến một mức nhất định. Đánh giá xong thân trên thì tôi lại nhìn lên đầu, không rõ anh đã lau tóc thế nào mà nó vẫn đầy nước, rơi từng giọt xuống chiếc khăn đang quàng trên vai. Đặt máy sấy trên tủ đầu giường, tôi cầm khăn lên lau nhẹ qua cho ráo bớt.“Em có đồ sạc điện thoại không? Cho anh mượn chút.” Seonghoon rất ngoan, không ngăn cản tôi lau tóc, mặc dù suy xét mối quan hệ của chúng tôi, nếu tính ở khía cạnh nào đó thì hành động này hơi quá phận.“Em đổi điện thoại rồi, cáp sạc không giống đâu.” Tôi bình tĩnh trả lời, vừa lau tóc vừa quan sát biểu cảm của người trước mặt. Sau 2 năm mà Seonghoon vẫn không đổi điện thoại, nhưng tôi không còn dùng cùng một hệ điều hành nữa.“Những người kia thì sao? Trong nhà không ai dùng loại đó à?” Anh vẫn hỏi tiếp, nhưng mắt đã hạ xuống, không nhìn tôi nữa.“Bọn em kí hợp đồng quảng cáo, ai cũng dùng điện thoại của nhà tài trợ hết.” Tôi chặn đứng kế hoạch dù không rõ anh có ý định gì. Tất nhiên, tôi đang làm quá lên mà thôi. Đúng là cả nhóm dùng cùng một hiệu và có cáp sạc khác với loại của Seonghoon, nhưng không đến nỗi trong nhà không có loại nào cho anh. Như cáp sạc điện thoại cũ của tôi chẳng hạn, cái mà tôi cùng mua với anh ba năm trước. Chỉ là tôi không muốn tìm, cũng không có ý để Seonghoon moi ra. Dường như cũng cảm nhận được thái độ của tôi hơi kì quặc, anh nhìn tôi nhưng không thắc mắc về chiếc điện thoại cũ không còn rõ tung tích, hơi mím môi rồi nói khẽ:“Vậy cho anh mượn điện thoại của em cũng được. Một lúc thôi.” “Để làm gì?” Bộ dạng nhún nhường rụt rè này khiến tôi bỗng muốn làm khó, nên không dễ gì mà nói đồng ý. Kể cả tôi có thẳng thắn từ chối thì anh cũng không có quyền ý kiến. “Anh muốn gọi ai à?”“Ừm. Trời mưa to quá, để anh gọi người tới đón.” Seonghoon gật đầu, mắt lại dời đi. “Không làm phiền em nữa.”Buồn cười thật, anh đã mặc quần áo của tôi mà vẫn có ý định đi về giữa trời mưa tầm tã thế này. Còn là quần áo ngủ.“Anh tính nhắn cho ai? Em có quen không? ShowMaker à?” Tôi đưa ra một tràn mấy câu hỏi liền, cũng nhận ra trong giọng nói dường như có xen lẫn chút bực tức. Nhưng Seonghoon như không nhận ra, anh hít thở rồi điềm đạm trả lời:“Không phải Heo Su. Người này em quen.”“Vậy là ai?” Câu hỏi bật ra tôi mới nhận ra mình hơi vội vàng. Chắc đối phương chỉ đang nói năng hơi chậm thôi, chứ không phải anh muốn giấu gì tôi.“Anh Hyukkyu.”“Nhà ảnh xa mà, sao phải phiền ảnh thế?” Phiền tôi còn đỡ hơn.“Nhưng Blue Town thì gần.” Seonghoon cúi đầu khịt mũi, nâng tay xoa đầu mũi bị ngứa. “Hôm nay anh Kyungho tổ chức tiệc ở đó nên anh Hyukkyu cũng tới.”Tuy tôi không biết Seonghoon đang tạm trú ở đâu, nhưng ý nghĩ người trước mặt thà nhờ ai đấy rước mình qua một nơi khác chỉ để chờ qua cơn mưa khiến cơn giận trong tôi lại càng nhiều thêm. Đấy là chưa tính tới chuyện có khả năng Seonghoon bịa đặt, vì ông anh họ Song đã tổ chức một buổi nhậu thâu đêm ở Blue Town từ hôm qua rồi, anh Wangho chỉ về vào hôm nay cơ mà.“Em có số ảnh, em sẽ nhắn tin.” Tôi cầm điện thoại của mình lên dù không nghe câu chấp nhận của Seonghoon. Nhưng anh ta phải chịu thôi, vì chính anh là người xông tới đây với cái điện thoại bị sập nguồn cơ mà. Chúng tôi cũng không còn là kiểu quan hệ có thể tự do dùng điện thoại của nhau, ít nhất là xét về cách anh đối xử với tôi, e dè và không có quyền quản thúc như xưa nữa. Sau khi soạn tin nhắn và gửi đến Kim Hyukkyu, tôi thả điện thoại xuống, mà trước mặt tôi, Hwang Seonghoon vẫn đang ngẩn ngơ nhìn chiếc đèn nhỏ hình cún con nằm ngủ đặt trên tủ đầu giường. Giáng sinh năm ngoái, anh Hyeonjoon mua lô đèn ngủ đủ hình dạng khác nhau rồi tặng mỗi thành viên một cái, thậm chí quản lý và nhạc sĩ hợp tác với nhóm cũng có phần. Cầm khăn để tiếp tục lau tóc trước khi sấy, tôi nâng và xoay mặt anh sao cho hướng thẳng về phía tôi. Nhìn đôi mắt đọng một tầng nước mỏng, tóc mái rũ lòa xòa trước trán,, đầu mũi ửng nhẹ khi vừa tắm xong cùng đôi môi mở hờ của người trước mặt, trong tôi đấu tranh giữa hai ý nghĩ nên làm điều gì trước.Hôn anh, hay là nói chia tay.17.10.2024
Viết xả trét trước khi coi HLE đánh BLG, tương lai khó đoán còn xả trét được không...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store