ZingTruyen.Store

Ngã Tâm Duy Hữu Nhất Nhân [Phong Tín x Mộ Tình] TQTP

7

quachanhngot_07


"Cái gì, Mộ Tình trúng độc Thực Cốt, đệ ấy sao rồi? Linh thảo hiện tại không có là sao chứ'

Tạ Liên sốt xắn khi nghe Linh Văn bảo Mộ Tình làm công vụ bị trúng độc y lại ngoan cố không tìm y quan, Linh Văn nàng nói đã tìm Vũ Sư nhưng hiện tại là mùa hè Ngọc Tủy Tảo thật sự sống ở nơi giá lạnh cũng chưa sinh trưởng, Tạ Liên vô cùng hoảng hốt đi qua đi lại mãi.

"Ca Ca... thực ra ta biết cách giải, nhưng ta đoán tên ấy sẽ không dám làm".

Hoa Thành nghịch cây bút trong tay, hắn thả nhẹ giọng nói ý tứ có vài phần cười cợt.

Tạ Liên dừng chân lại nhìn Hoa Thành một cách khó hiểu.

"Quân Ngô" Hoa Thành tiếp tục nói ra tên của vị ấy, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Ý đệ là ngài ấy từng trúng độc Thực Cốt? Làm sao đệ biết". Tạ Liên cả kinh hỏi Hoa Thành. 

Hoa Thành đứng dậy khỏi ghế, hắn tiến đến nắm lấy tay của ca ca nhà mình nở một nụ cười đầy ý tứ.

"Nhìn Mai Niệm Khanh là biết thôi" Hoa Thành cười hiếp cả mắt.

"Hả???" Tạ Liên quả thật không hiểu được ý tứ ấy, đầu y xoay như chông chống.

___

Núi Đồng Lô

"Điện hạ... dừng lại... dừng... ta không chịu nổi... xin ngài..."

Mai Niệm Khanh giọng nức nỡ ngắt quãng mà thốt lên. Các khớp ngón tay bấu chặt vào ga trải giường đến trắng bệch. Thân thể y từng đợt từng đợt mà run nhẹ, mơ hồ mà thấy được cả dấu răng ở bả vai, eo, đùi non, dấu hôn trãi dài khắp nơi.

Quân Ngô hạ miệng không thương tình mà cắn vào cổ tay nõn nà trắng tinh ấy.

"Lát là xong, ...Niệm Khanh cố chịu nhé..."

Dục vọng, sự khao khát chiếm đoạt mãnh liệt hiện rõ trong đôi mắt của Quân Ngô.

"Độc giải... rồi mà... ngài như vậy không đúng.. hứcc..."

"Ừm, không đúng thật"

___

"Tam Lang sao bây giờ, Mộ Tình không qua khỏi mất".

Chờ mãi không biết làm sao thế là cả hai lên Tiên Kinh, một mạch chạy đến điện Huyền Chân.

Đến khi Tạ Liên đến phòng của Mộ Tình đã thấy chặt kín người, Vũ Sư Nương, Linh Văn, Bùi Tướng Quân, y quan đặc biệt hơn là Phong Tín đang... ôm Mộ Tình... Phong Tín đang ôm Mộ Tình.

Hoa Thành lộ ra nụ cười tỏ tường mọi thứ hướng về Tạ Liên mà nói nhỏ "Đệ nói mà, tên đó để ý tên mắt trắng mà huynh không tin".

Khóe miệng Tạ Liên giật giật, không tin nỗi vào mắt mình. Quả thật làm thần tiên rồi thì nhiều lúc sẽ được thấy những thứ trước giờ bản thân cho là không thể.

Bỗng nhiên y nghe Phong Tín quát lớn giọng điệu tức giận vô cùng.

"Không tìm thấy? Không tìm thấy thì y phải làm sao, ít ra các người cũng phải biết chứ???".

Vũ Sư Nương nàng lên tiếng phá tan bầy không khí khó xử này "Ta biết một loài tương tự như Ngọc Tủy Tảo nhưng nó rườm rà phức tạp hơn khi dùng Ngọc Tủy Tảo"

"Ý ngài là lấy Huyền Cốt Đằng?" Y quan nhanh nhẹn đem nghi vấn của mình nói ra.

"Phải, thứ đó dễ tìm công dụng ta thấy không thua gì Ngọc Tủy Tảo tuy nó muốn xử dụng hơi cầu kì"

Vũ Sư Nương trình bày ý kiến của bản thân, nàng biết gì nói đó không lo trước lo sau hơn là y quan.

"Vẫn là dùng đến âm dương song khí?"

Bùi Minh nhìn Vũ Sư Nương ẩn ý cười.

"Cái này..." vị y quan len lén nhìn Phong Tín, hắn không biết sau vụ này hắn có đập đỗ điện Thiện Dược hay không.

"Dù có dùng cách đó hay không thì tên đó vẫn sẽ khỏi nhưng sau này có chuyện gì hay không thì chả ai biết"

Hoa Thành như châm dầu vào lửa, đến hiện tại Tạ Liên mới hiểu ý của hắn. Vậy ra là... Quân Ngô và sư phụ y.

...

"Chế dược đi, xử lí cả vết thương"

Phong Tín cắn chặt hàm, giọng nói có phần lãng tránh.

"Huyết Vũ Thám Hoa nhờ ngài cho phép vào ta vào lãnh địa của ngài tìm linh dược" Vũ Sư nương nàng đã nhận lời giúp đỡ thì việc tìm ra Huyền Cốt Đằng cũng nên là nàng tìm về.

Tạ Liên đang ở bên cạnh giường của Mộ Tình thấm bớt mồ hôi cho y nghe vậy lên tiếng "Để Tam Lang đệ ấy đưa ngài đi, dù sao đệ ấy thông hiểu địa hình nơi ấy cũng giúp ngài nhanh chống tìm được thứ đó".

"Ca ca..."

"Đệ đi cùng ngài ấy được không?"

Tạ Liên biết y mở miệng thì Hoa Thành sẽ nghe lời y nhất, đệ ấy ngoan như vậy mà, xem như bản thân y nôn nóng cứu Mộ Tình.

Y nở nụ cười hướng về Hoa Thành.

"Đệ hiểu rồi". Tuy hơi bất mãn vì không được ở cạnh ca ca nhưng y muốn hắn đi đâu hắn cũng sẽ nghe theo.

"Vậy đem phần dược này đến Thiện Dược chế lại thì làm sao, ta còn phải xử lí vết thương... hay là nhờ hai ngài nhé" y quan hơi khúm núm mà đưa lọ dược cho Linh Văn và Bùi Minh, hắn đâu dám sai bảo gì hai vị này đâu chứ, tại tình hình cấp bách nên đắc tội hai vị vậy.

Công việc cưỡng ép mà đã đi vào khuôn khổ.

Tạ Liên ở lại phụ giúp y quan xử lí vết thương cho Mộ Tình.

Vết thương tuy đã được Mộ Tình xử lí qua nhưng đây là bị độc ăn mòn nên vết thương có xu hướng hoại tử. Vòng eo tinh tế, da và cơ bắp ở bụng tỉ mỉ như được tạc, vết thương chiếm gần phân nữa bụng trái của Mộ Tình, kéo từ bụng nhỏ đên xương sườn và kéo ra đến xương cánh bướm, nhưng vết thương phía sau hoạt nhìn không trúng trúng độc có lẽ là vết thương bình thường.

"Phiền cho ngài ấy uống dược tê, trong khúc loại bỏ sẽ khá đau đớn ta sợ ngài ấy chịu không được" y quan đem một viên dược đen ngòm to bằng hạt đậu kèm theo là một chén trà thứ nước đen kinh dị.

"Không chết đúng không?" Phong Tín ngơ ngác nhìn hai thứ ấy rồi thốt ra.

Tạ Liên bất lực trước câu hỏi vô lí này của hắn, y không ngờ Phong Tín lại có thể nghỉ thuốc mà y quan đưa có thể hại chết Mộ Tình "Không đâu, đệ cho y uống nhanh kẻo mất tác dụng"

Phong Tín do dự trong tích tắc hắn mới thô bạo bóp cạy mở khóp hàm của Mộ Tình đổ cả hai thứ vào cùng lúc, hắn còn sợ y phun vào mặt mình mà lấy tay ngắn miệng y lại.

Chứng kiến một màn đúc thuốc cực kì thô bạo vừa rồi Tạ Liên và y quan rơi vào khoảng lặng không tên, cả hai không hẹn mà cùng suy nghĩ 'Thật vô tình'.

...

Y quan tỉ mỉ dùng dao nhỏ chuyên dùng để cắt bỏ phần thịt nhiễm độc và hoại tử.  Từng phần thịt ấy được cắt khỏi cơ thể Mộ Tình, từng đợt dao nhỏ hạ xuống tim Phong Tín lại ngưng đập một nhịp, lòng hắn cớ gì lại đau sót lạ thường.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store