ZingTruyen.Store

Nga Re Full

Chương 10:

“hắt xiiiii!khịt khịt!!!”Ân ngồi trong phòng đoàn,hôm nay cô tới muôn mất 3 tiếng.Lúc sáng tỉnh dậy thì chẳng thấy tăm hơi tên kia đâu làm cô phải đi hỏi đường mệt phờ mãi mới lết về nhà rồi còn tới trường trong tình trạng cảm lạnh nữa,ôi đúng là không cái dại nào giống cái dại nào.

“Ân ốm rồi thì  về nghỉ đi,tôi trực cho”Dũng  ân cần rót một ly nước ấm để lên bàn,nhẹ nhàng nói

“không được lát nữa có cuộc họp quan trọng,tôi không thể nghỉ,còn một bài kiểm tra nữa chứ,dù sao cũng cám ơn cậu.”Ân uống cạn ly nước rồi đưa trả lại cho Dũng,rồi lại tiếp tục với đống kế hoạch,đầu thì đau như búa bổ,người cũng đau nhức mà vẫn phải cố gắng làm việc vậy nên không tài nào tập trung được.

Mọi hôm cứ đúng 10h là cái tên hoa lá cành kia sẽ lượn lên văn phòng  đoàn trường một lần,mà lên đoàn khoa thì phải đi qua cái văn phòng này,thế mà hôm nay gần 10h30 rồi mà cũng chưa thấy hồn đâu,hay là anh ta bị thương nặng quá rồi.

Vừa nghĩ tới đây,mặt Ân đanh lại,tay không tự chủ mà bóp chặt lấy tờ giấy làm nó nhăn nhúm.Cô tự trách”Sao lại nghĩ tới cái tên đáng đánh đấy chứ”.Đang suy nghĩ thì nghe thấy có tiếng người hắt xì từ xa vọng lại,cô căng tai ra nghe,rồi đúng như “mong đợi” cái người một thân áo vàng quần tây đen lù lù đi qua,trên tay còn cầm cái khăn mùi xoa màu hồng phấn rịn rịn mũi.

Ân cảm thán “hết phong độ rồi he he he”,cô cười thầm trong bụng tự nhiên thấy vui lạ thường,hứng khởi cầm bản kế hoạch mới vừa bị tẩm quất ra ngoài tung tăng bước đến sau lưng Dương.

“Không cần phải vui vẻ ra mặt như vậy khi nhìn thấy người khác bị bệnh chứ?Coi chừng bị quả báo đấy.”mặc dù giọng nói đã có chút biến đổi nhưng vẫn rất dễ nghe."thế mới bất công chứ"Ân không phục trong lòng.

Nghe chế giễu như vậy nhưng Ân lại chẳng thấy tức mà lại thấy vui vui,cô cười toe toét rồi phóng lên đi đằng trước Dương tay ve vẩy bản kế hoạch.

“oạch!”tiếng kêu thật dòn dã.Ân nằm đo đất,chân tay chỉ về tứ phía,mặt cắm xuống đất,bản kế hoạch hiên ngang đậu xuống đất.May cho cô là hành lang không có ai ngoài họ.

Dương không nói gì chỉ đằng hắng một cái rồi hiên ngang bước sang bên tránh cô mà đi tới.

Ân tức tức rất tức rủa thầm”cái tên miệng thối tha này,sẽ có ngày ngươi gặp quả báo”

Cô đứng dậy chỉnh trang lại quần áo,rồi hùng hổ nhặt bản kế hoạch tiến tới phòng đoàn trường.

“Thưa thầy bản kế hoạch lớp em đây ạ”Ân nghiến răng kèn kẹt nói khi nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia đang ngồi uống trà rất thong thả.

Khánh thấy Ân có điều gì đó không ổn liền hỏi:

“Em sao vậy Ân?ốm hả,nghe giọng em lạ quá”

“dạ em ổn thưa thầy,tại hôm qua em bị gió độc thổi trúng nên như vậy thôi”Mặc dù miệng nói nhưng mắt Ân thì chiếu những ánh nhìn đầy yêu thương đến Dương.

“À,nói ra thì thấy Dương cũng đang ốm,các em thật là có duyên đi”Khánh cười tà,nhìn Dương hàm ý.

Dương vẫn ngồi lặng lẽ uống trà,trên tay cầm kế hoạch khoa mình đọc chăm chú.

“Này Ân lần đi giao lưu này thầy trông cậy vào 2 đứa đấy,mấy cái thằng bí thư bên kinh tế thật tình không chông cậy vào được,bọn nó chỉ cho tổ chức trò chơi là được thôi”Khánh dùng ánh mắt nghiêm túc cộng thêm vẻ mặt nghiêm nghị của mình để nói với Ân.

“Dạ?”Ân tròn mắt nghĩ bụng”mình chưa từng tổ chức giao lưu kiểu như vậy làm sao làm”

Nhận ra sự hốt hoảng trong đáy mắt của Ân,Khánh dịu giọng nói:

“Thầy đâu có bắt em làm một mình,thầy biết em còn thiếu kinh nghiệm nhưng sự nhiệt tình và nghiêm túc của em thì thật sự rất cần thiết,về phần này thì Dương có thể giúp em,thầy để cho 2 em làm”

“Dạ?”thêm một lần nữa Ân không muốn tin những gì mình nghe là thật.

Cô thầm oán thán”cái gì chứ?Làm cùng tên đó thì thà tự làm còn hơn.Sau vụ hôm qua,mặc dù ác cảm về Dương đã giảm không ít nhưng thật tình thì vẫn rất khó đối diện”

“Vâng thưa thầy!Tụi em sẽ cố hết sức,thầy cứ yên tâm đi ạ”Dương nãy giờ yên lặng mới lên tiếng.

“Thầy luôn tin vào sinh viên của mình,vậy thôi 2 em về bàn bạc kỹ lưỡng với nhau đi,cũng chỉ còn 5 ngày nữa thôi mà”Khánh vui vẻ hẳn khi Dương đồng ý tổ chức hoạt động này cho trường cùng với Ân.

Hoạt động giao lưu lần này rất quan trọng trong việc đánh bóng tên tuổi của ngôi trường đã hơn 100 tuổi này,Khánh chỉ thực sự yên tam khi giao việc cho những người đáng tin  tưởng nên Ân-cô sinh viên năng động có tinh thần trách nhiệm và Dương-bí thư cũ của trường một người thông minh khéo léo sáng tạo có kinh nghiệm là những ứng cử viên sáng giá nhất rồi.

Ân không thể từ chối khi nhìn thấy vẻ mặt hớn hở kỳ vọng của thầy Khánh dành cho mình.

“Vâng thưa thầy em sẽ cố gắng hết sức”cô thểu não nói với Khánh,sau đó quay qua nói với Dương”phiền tiền bối chỉ bảo thêm”tuy nói thì nói vậy nhưng vẫn nhìn Dương với đôi mắt tóe lửa.

Dương cười ôn nhu,nhìn Ân với ánh mắt có chút trêu đùa.

Đúng là trên đời này có quá nhiều truyện không thể tính toán mà.

Cả hai rời phòng đoàn cùng một lúc,không ai nói với người kia bất kỳ câu nào.

“Này,tôi nghĩ chiều nay nếu cô rảnh thì chúng ta bàn luôn đi nếu không là không kịp đâu”Dương đột ngột lên tiếng khi Ân đã bước qua ngưỡng cửa của phòng đoàn khoa.

Ân rất muốn nói rằng:”tôi rất bận không có thời gian để khi khác đi” nhưng tinh thần trách nhiệm không cho phép cô noí điều đó,ngậm ngùi quay người lại:

“Được rồi,vậy chiều nay 2h gặp ở đây được chứ tiền bối?”

Dương cười tà,nhẹ nhàng nói:

“Xem kìa,cái vẻ mặt này của hậu bối là không muốn đúng không,tiền bối này đây cũng không còn cách nào khác đàn phải lên nói lời từ chối với thầy Khánh rồi”

“Ấy ấy,em nào giám”Ân cố nặn ra nụ cười lấy lòng bậc tiền bối gian sảo trước mặt.

“Được rồi coi như biết lỗi,vậy chiều 2h gặp,tôi đi về đây,bye”Dương cất bước đi về trên môi nở nụ cười thỏa mãn.

Cậu thầm nghĩ”không ngờ bắt nạt con bé này cũng vui đấy chứ”.Miệng không tự chủ mà cười,đôi môi xinh đẹp vẽ lên một hình cung  thỏa mãn.

Đúng giờ hẹn,cả hai đều có mặt tại văn phòng khoa của Ân.

Dương ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của Ân,tay cầm tập tài liệu mà trong khoảng thời gian buổi trưa cậu đã chuẩn bị.Riêng trong công việc cậu là người rất nghiêm túc.

“Này tiền bối à,có ghế mà ngồi xuống dùm đi,đây là bàn của hậu bối”Ân nhăn nhó khó chịu khi Dương cứ như thế,không biết hợp tác gì cả.

“vậy hậu bối cũng phải ra đây mới dễ bàn việc chứ,ngồi đó thì nói sao,phòng ốc gì mà chẳng có cái ghế nào”Dương đứng dậy tiến đến cái ghế dài đặt giữa phòng bên cạnh là cái bàn kính,có vài cái ly sứ và bình trà.Cậu vỗ vỗ chỗ người bên cạnh đầy ngụ ý,mặc dù mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy.

Ân ngoan ngoãn ngồi xuống rồi cả hai bắt đầu nghiêm túc bàn việc.

“tôi nghĩ trước tiên là mình nên dự trù danh sách khách mời trước”Ân nhìn đống số liệu trong tay của Dương rồi nói.

Chỉ đợi có thế,Dương đưa luôn một tờ giấy bên trong có ghi một danh sách dài những cái tên.

“Đây,em xem đi,cần bổ sung thì làm mà bớt thì bớt”

Ân tròn mắt,ngạc nhiên trước đống thông tin đầy đủ cả địa chỉ nhà đến mail,không tin vào điều mình nghĩ là”anh ta đã làm chúng trong vòng 2h đồng hồ”.Ân nuốt nước bọt cái ực rồi nói:

“cái này,anh làm trưa nay hả?”

“ừ”Dương trả lời ngắn gọn mà súc tích.

Ân á khẩu,thầm cảm thán”ông anh này coi bộ năng lực có thừa đây”

“Sao?Em có ý kiến thì cứ nói”Dương rời mắt khỏi tờ tài liệu,nhìn lên cái bản mặt đang rất khó diễn tả của Ân.

Ân lúng búng không biết nói gì,cô nào có biết nên mời ai,không nên mời ai mà ý kiến ý cò,đưa cô sắp xếp tổ chức thì còn may ra chứ cái này thì.

“A không,thực ra tôi nào có biết,anh cứ thấy hợp lý thì làm,tôi sẽ lo việc tổ chức hậu kỳ,lắp ráp nơi tổ chức”

Dương khẽ gật đầu,móc trong cặp ra cái bút máy và một tờ giấy:

“Được rồi giờ mình bàn…..”

Hai người bắt đầu bàn bạc hăng say,quên cả thời gian,đến lúc mặt trời đã đi ngủ hành lang sáng đèn họ mới nhận ra đã muộn thế rồi.

Ân luống cuống khi nhớ ra tối cô còn phải đi dạy:

“ôi chắc tôi phải về đây,tối tôi còn có việc,để mai bàn tiếp nhé”Ân vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.

Dương ngồi im lặng dõi theo từng cử chỉ hành động của Ân,lẳng lặng đứng lên tiến lại gần,nói nhỏ:

“Đi chơi với bạn trai chứ gì?”

“A” Ân giật mình đánh rơi cả bút xuống mặt bàn.

Hành động ám muội này nhìn từ cửa chính vào như là Dương đang ôm từ đằng sau Ân vậy.

Ân không thèm giải thích,coi như không nghe không nhìn thấy gì hết.Có vẻ như bị chọc tức quen rồi cho nên cũng nhờn,mà nếu như mỗi câu trêu đùa của Dương cô đều phản ứng lại thì chắc thời gian nguyên ngày chỉ để nổi giận chắc chẳng làm được gì.Vì vậy mà giải pháp tốt nhất là im lặng coi như không biết.Có lẽ từ lúc dính vào Dương cái tính nóng hơn lửa của cô đã được thuyên giảm không ít.Có nên tạ ơn anh ta không đây.haizzz Ân thầm than.

Dương cũng vậy,không hiểu sao từ lúc gặp Ân, tự dưng anh lại rất thích trêu trọc cô,làm cô tức,tự trong lòng thấy thoải mái khó tả.

Thấy vậy Dương càng được đà lấn tới:

“nói chúng rồi chứ gì,vì việc tư mà bỏ việc công,hậu bối thật là giỏi quá đi”

“tiền bối à,hậu bối nào có được rảnh rang như vậy”chỉ nói bấy nhiêu,Ân nhanh chóng phi thân ra ngoài, phòng trường hợp khó lường xảy ra.

Bóng Ân khuất sau cánh cửa,thì trên môi Dương cũng hiện hữu một nụ cười nhẹ nhõm ý vị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store