Nga Ngua
1.
Nhưng dù sao thì tôi vẫn phải về phe hội nhóm, và phản bội Nam.Chuyện đã qua, nhưng hậu quả là tôi phải tỏ ra như mình cũng nghĩ về cậu ta như cậu ta nghĩ về tôi : ghét bỏ. Nếu không, tôi sẽ chỉ là một đứa ẫu trĩ đi đấm đằng sau lưng đứa bạn thân thiết của mình vì nhiều đứa bạn thân thiết hơn muốn vậy.
Tôi tính thi vào trường cùng với Tú Anh, may mắn sao lại cùng trường với cả Nam luôn. Có biết bao trường hợp một trong ba đứa trượt, hay hai trong ba, hay cả ba trượt, nếu một trong số chúng xảy ra thì tôi chỉ biết ôm hận ông trời. Đấy là nếu, vì tôi biết hai người kia giỏi đến nhường nào, nếu thực sự xảy ra thì chỉ có tôi rớt cấp ba thôi. Và giờ thì sắp vào năm học rồi, tôi đã đỗ, nhẹ nhàng làm sao. Đôi lúc nghĩ mình đang mơ tưởng, thì lại nhớ ra còn phải chuẩn bị cho bài diễn thuyết đầu năm học cho tiết mục khai giảng nữa, với tư cách là người viết nội dung của Ban quản lí, bên cạnh tôi còn có thằng Nam hợp tác nữa. Yên tâm thật rồi.Còn ba tuần nữa thì đến buổi khai giảng. Tôi bước vào phòng họp Ban quản lí, vừa vào đã thấy tiếng bàn bạc gì đó rồi. Là hai người tôi quen đang ngồi đối diện nhau, cầm xấp giấy dày nhìn nhau như đang phỏng vấn vậy. Nhận thấy sự có mặt của tôi, người trong phòng liền cất giọng vui vẻ quen thuộc"Chào Giang, cậu đến đúng lúc lắm đấy, haha."
Ở giữa căn phòng chỉ có Nam và Tú ngồi ở cái bàn họp lớn, trên mặt đang để cái điện thoại của Tú, mở toang ra như cho tất cả mọi người nhìn vào trong. Hình như chị lớp 12 gì đó không tới thì phải. Tú xoay ghế về hướng tôi trong khi tên kia thì nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, như cố né mặt tôi vậy. "Có chuyện gì vậy?"|
"À tớ tìm lại bài viết của thằng Nam trong cuộc thi năm ngoái ấy mà, đọc lại thấy cũng thú vị phết."
"Ồ, cho tớ xem với."Nói rồi Tú đưa tôi điện thoại rồi vuốt lên đầu trang web. Từng dòng chữ máy chảy thằng đều trước mặt tôi, rồi ổn định tại một nơi, "Hy vọng". Ngước lên thấy Nam mặt vẻ hờn dỗi, tôi hỏi mình có được phép đọc không, cậu ta không nói gì cả, chỉ gật đầu. "Vậy tôi bắt đầu nhé?"
"Tôi cấm sao nổi cậu chứ, hơn nữa là ngay từ cũng chả có quyền cấm, nó được đăng lên mạng xã hội công khai mà."
"Đừng có hối hận đấy?"
"Biết rồi, biết rồi."Rồi tôi đọc thầm trong miệng một mạch xong xuôi trong một lần chạm mắt vào màn hình điện thoại của Tú.
"Hy vọng" : hành động bạn phải làm khi bạn đang ở đáy của tuyệt vọng
Đây không phải tài liệu tôi kiếm được từ trang từ điển nào, nó đơn giản là điều tôi rút ra cho bản thân sau khi tôi đọc xong 500 trang cuốn sách "Tình Yêu Tìm Lại" của Kelly Rimmer và 10 trang bản thảo hoàn chỉnh của "Miền Đất Hứa" – Kaiu Shirai.
Có lẽ, nó cũng là một định nghĩa hoàn chỉnh chính thức của một cuốn từ điển nào đó, vô danh .
Qua thời gian, nó bị lợi dụng vào lời thoại của nhân vật yêu đương trong love novels . Dường như chẳng phải là tôi đổ lỗi cho đống tạp chất của tình yêu kết tinh lại trên trang sách đó. Và rồi nó đã trở thành một danh từ chỉ sự mong đợi và kì vọng.
Mọi người tuy không thể hiện cái "Hy vọng" đó bằng văn xuôi hay hội thoại mà họ đã "Hy vọng"
Thể hiện ở chỗ tuy đã có mối tình đàng hoàng nhưng vẫn âm thầm hy vọng mình có thể xin được số của cô gái mặc áo bó váy ngắn kia...Hay cực đoan hơn là tuy có người quan tâm bạn nhưng bạn vẫn hy vọng chị gái mình sẽ ôm mình vào lòng và tán thưởng. Kết quả là bị chị ta bơ vơ cho nhục mặt, chị ta nói "kệ mày, tao không quan tâm"
Chưa phải là quá cực đoan ư? Thế thì tuy có ba mẹ , bạn bè ở bên bảo vệ , đồng hành với bạn, ngay bản thân bạn có thể đương đầu với thử thách đó một mình . Nhưng bạn vẫn cứ hy vọng vào người chị của mình sẽ đứng về phía mình, thậm chí còn thể hiện điều đó rõ ràng trên khuôn mặt và lời nói . Và rồi chị ta không những mặc kệ bạn mà còn bảo vệ, đứng về phía thử thách của bạn, nhẫn tâm chỗ chị ta phản bội bạn không hề nương tay.
Người chị này xử lí như kia, chắc người ngoài sẽ nhìn vào nói : "ui bình thường quá mà!"
Còn với người lỡ chót "Hy vọng" vào rồi chắc chắn sẽ không đơn thuần là buồn nữa mà chính nhờ hành động vốn để cứu ta khỏi "hố đen thất vọng" này lại đạp đổ bạn đến khi nào ta rơi xuống đó.
Tóm lại, tôi muốn nói là : ĐỪNG BAO GIỜ HY VỌNG VÀO AI KHI BẠN CHƯA ĐỨNG BỜ ĐÁY CỦA TUYỆT VỌNG.
Ý nghĩa vô thường này rất khó nhận biết, bởi vì một khi rơi xuống cái đáy tuyệt vọng đó rồi thì bạn mới tỉnh bơ. Điều này bản thân tôi đã trải nghiệm. Tôi cũng đã tâm sự với vài người, tôi hỏi họ tại sao không hy vọng vào ai nữa, họ không cảm xúc, mặt tỉnh bơ : "hy vọng làm gì cho mệt, đến cuối lại kéo ta xuống cái đáy mà chúng ta vốn đang đứng thôi, nhưng tệ hơn là có thể họ lôi ta lên trên hạnh phúc của mình, rồi đột nhiên không báo trước mà trở mặt, đạp ta rơi xuống đáy. Khi ấy đau đớn còn gấp vạn lần."
Rất xin lỗi vì sự tiêu cực này, tuy nó vô nghĩa.
Chỉ là đến đây, tôi cũng hiểu ra cái giá trị của từ "Hy Vọng" như một hành động cần sự chọn lọc hơn là một danh từ trong sáng và thuần khiết nói về sự kì vọng ở tương lai.
Nhưng , tôi không "hy vọng" vào các bạn sẽ hiểu ra giá trị nó. Nó vô căn cứ và tôi chẳng dại dột, vì nếu tôi bị phản bác nặng nề, thì tôi sẽ chẳng thất vọng vào bản thân vì tôi đã không "hy vọng".
Tôi cũng không nói không hy vọng thì sẽ không có tương lai.
Chúng ta không "hy vọng" vào tương lai, chúng ta cố gắng vì nó.
Tôi chung lớp với Nam hồi cấp 2, biết là cậu ta có giải này kia, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đọc bài thi ấy. Tôi thấy nó dở tệ. Cảm nhân của tôi lộ liễu quá chăng, khi Tú nhìn mặt tôi xong đùa một câu gây sát thương cao. "Đúng rồi đấy, đề tài là Hy vọng mà lại đi khuyên người ta đừng nên Hy vọng." Tú cười một tràng, cậu ấy như không nhịn nổi sự buồn cười trong khoang họng của mình, cậu ta cười to vang oang oang cả căn phòng.
Hai tay vỗ vào nhau, Tú muốn tôi hưởng ứng. Nam thì quay đi như không để tâm."Điều đó không buồn cười sao hả Giang? Thế mà lại được giải Nhì ấy." Cũng phải, bản thân tôi suy đoán rằng tên giám khảo nào đó cho rằng đoạn văn này là sự sáng tạo, lối nghĩ đột phá, phá vỡ quy tắc cần thiết trong nghệ thuật nên mới trao giải của kẻ nói không với hy vọng là Nam. Nếu đưa cái này cho chị Nhi đọc thì thằng Nam coi như xong. Mà bả đã đọc chưa nhỉ? Người cẩn thận như chị ấy thì hẳn là phải đọc qua một lần rồi chứ, mà đọc rồi vẫn tin tưởng vào khả năng của Nam ư? Chị em nhà ông này cứ kì cục sao ấy. "Hẳn rồi. Nam đã là Nam từ hồi đó rồi nhỉ?"
"Tôi đoán thế, đó cũng là lúc tôi gặp nhiều chuyện đáng buồn đáng quên."
"À ha! Mày nói tao mới để ý, có đoạn trong bài mày nhắc đến thật."
"Cảm ơn đã để tâm. Nhưng quên nó đi, không có gì đáng nói đâu."
"Sao lại không cơ chứ? Chuyện gì khiến mày phải mang phép ẩn dụ 'người chị' này vào trong bài văn?"
"Không nhớ."Mặt Nam đỏ, làm tôi nhớ đến người say rượu, mà người say rượu hay giả vờ quên lắm. "Mà ngoài mấy cái chuyện riêng tư không muốn chia sẻ, thì cậu phải lấy tài liệu ở đâu nữa chứ?"
"Ý cậu là sao?"Ý tôi là cậu ta phải sao chép một vài từ ngữ mới được ra như thế này chứ, tôi không dám tin một học sinh cấp hai lại có thể nghĩ ra cho bản thân một định nghĩa chứ. Cái công việc đó phải do mấy tay tiến sĩ khùng dở làm mới đúng. Còn Phan Nam thì... ngoài cái ngoại hình ra thì không giống người có tri thức cao lắm. Hơn nữa là văn trên lớp không bao giờ nổi 8 thì sao tự dưng ăn giải Văn thành phố? Tôi không tin. Nói thế không phải vì ghen ăn tức ở, chỉ là tôi không tin có chuyện người lười biếng như Nam lại đi mất công giấu tay nghề của mình để mà bất ngờ "come out" từ trong bóng tối của sự ngờ hoặc. Tú đột nhiên lên tiếng, cướp lời tôi. " 'Great artists steal, good artists copy', kiểu vậy ấy"
"Là tao copy của ai không á? Hừm.. tao nghĩ là không, vì đúng là câu văn có thể lấy từ trong tiểu thuyết, một vài câu đơn giản mà lại mang tính sang trọng ấy, nhưng tao chưa gặp ông tác giả hay nghệ sĩ nào cùng chung phương châm sống với tao cả. Có thể là chưa tìm thấy nhưng trước mắt thì không có đâu."
"Ồ."
"..."Nam nhìn tôi 2 giây sau đó mới tiếp tục."Cậu chưa tin tôi à?"Bộ mặt tôi có chữ à? Đôi lúc tôi nghĩ mình dễ đoán, nhưng không đến nỗi bị đọc suy nghĩ 2 lần trong một lượt như thế này."Không phải thế, chỉ là.."
"À thực ra là có đấy.."Nam giật mình nhận ra điều gì đó, rồi cậu ta che mồm, làm vẻ mặt nghiêm trọng lắm. "Cậu nói gì cơ?"- tôi và Tú như đồng thanh cùng lúc.
"Phải rồi, có một tác giả như thế thật mà, và tôi biết cậu cũng quen người này đấy Giang."
"Sao lại thế, tôi đâu có quen ai đâu."Để bị đánh đố tôi nhớ rõ chi tiết từng mối quan hệ của mình, tôi thà làm bài tập về nhà còn hơn. Không chỉ vì nó quá nhiều, mà còn đôi khi tôi còn thậm chí quên cả tên của họ chứ nói gì là nghề nghiệp. Tú tò mò, nhòm người dậy hẳn lên bàn.
"Ai cơ ai cơ?"
"Một cô gái hơn chúng ta hai tuổi lận."
"Nam cũng có đồng loã à?"
"Không phải vậy đâu. Tôi chả muốn nhắc đến người ta nữa ."Tôi chăm chú nhìn cử chỉ đảo mắt của cậu ta về phía cái cặp của mình rồi lại nhìn đi chỗ khác. Chắc là giấu diếm cái gì rồi đây. Nhưng tôi không muốn đi sâu thêm nữa, tôi không đủ hứng thú để tiếp tục mạo phạm vào đời tư của người khác. Tôi đánh lạc hướng để Tú không biết về chuyện kia."Thế thôi vậy, thế còn bài diễn thuyết cậu chuẩn bị đến đâu rồi?"Nam ngay lập tức xoay người về phía tôi, như cảm ơn tôi vì đã đổi chủ đề. "Tôi làm được 80% rồi, phiền cậu soi chính tả cho."
"Được thôi."
"Cảm ơn nhé."
Bị đổi chủ đề trong giây lát, Tú tỏ vẻ bất mãn, cậu ta nói.
"Hả gì vậy, sao đổi chủ đề nhanh quá vậy?!"
"Cậu trật tự đi, chúng ta đến đây là để làm việc chứ không phải để tán chuyện."
"Ờ.. ừm."Tôi lườm Tú đang cố lôi lại chủ đề cũ ra. Trí tò mò cậu ta rất đáng sợ, tôi không muốn bị lôi đi khắp nơi để hỏi han về chuyện này, cứ như là thám tử đi điều tra ấy. Suy cho cùng thì cậu ta được lợi lộc gì ngoài sự mệt mỏi cơ chứ? Nếu đáp án thực ra rất bình thường thì sao? ..Thôi chết, sắp bị thằng Nam lây nhiễm rồi, phải về nhà ngủ sớm mới được.
2.
Sáng hôm ấy tôi đi mua đồ văn phòng, một chút đồ lặt vặt của Ban Quản Lí.
Nơi tôi chọn là một nơi khá xa nhà. Trong khi nơi tôi sống ở phía Đông thành phố Nam Hoa, ở độ sâu nhất trong trung tâm, thì nơi ấy nằm ở tít đằng Tây, phía ngay sát chân núi Mã Tiêu.
Tôi chọn ngày Chủ Nhật cho thoải mái thời gian vì di chuyển từ nhà tôi đến đây cũng coi là đi chơi xa với tôi rồi.
Ngày chủ nhật nóng bức, tôi vẫn phải mang theo cái ba lô bự chảng, có công dụng của riêng nó, cũng là lí do tôi phải chọn nơi xa xôi như thế này.
Là vì ở đây chị chủ quán kinh doanh một thứ đồ chơi dành cho trẻ con mà tôi vẫn mê mẩn. Đó là bài ma-díc, hay còn gọi chính thức là yu-gi-oh cards. Cái tên ma-díc mọi người gọi cho dễ nhận biết, mà tôi cứ cảm giác bị chê là đồ con nít chơi bài vớ vẩn. Ngay từ hồi cấp 1 tôi đã mê món này rồi, và đám bọn cùng lớp cũng thế, tôi nghĩ thời điểm đó là trò chơi này thịnh hành nhất rồi còn sau đó khi tôi lên cấp 2 thì bắt đầu xuất hiện những người đánh giá tôi "lớn rồi còn chơi ba cái trò trẻ ranh này à?" làm tôi tự ái nặng nề. Đam mê ấy đành phải giữ cho riêng mình, từ đó đến giờ tôi chẳng chia sẻ niềm yêu thích này cho ai nữa.
Hôm nay mua đồ cho Ban quản lí thì tiện đi săn bộ sưu tập mới luôn, và nơi này thật tuyệt vời khi có cả hai.
Nhưng không may mắn cho tôi, gặp người quen mới đau đầu chứ. Đã trốn đến tận đây rồi mà.
"Chào em, Hương Giang!"
Là tiếng nói quen thuộc, không trốn được rồi.
"Ồ chào chị Linh, chị đang làm gì ở cái nơi xa xôi như này chứ?"
Nguyễn Hoàng Linh, chị hàng xóm cũ của tôi chuyển đi một năm về trước. Mối quan hệ kiểu này thì không có gì đáng nói, đáng nhớ lại đang đẩy tôi vào thế khó.
"Câu đó chị hỏi em mới đúng chứ? Nhà chị gần đây mà."
"À vậy à, em không biết đấy, hahahaha."
Bình tĩnh nào tôi ơi, chị ấy chưa xem thứ bên trong cặp thì mọi thứ vẫn ổn.
"E hèm, không làm gì đó mờ ám chứ? Em cười khả nghi quá."
Tôi biết là mình nói dối tệ, nhưng mà cười khả nghi? thật lố bịch mà, làm sao tôi dễ đoán đến mức cười thật hay giả trân đều bị bắt bài ngay vậy.
"Không! Không, không..."
Chị Linh nhìn về phía sau lưng tôi, thừa nhận chị đã để đến kích cỡ quá khổ của cái cặp so với thân hình của tôi.
"Có gì trong đây thế Giang?"
Bị hỏi bất ngờ nên giọng tôi ứ lại ở trong cổ họng. Tôi đã cố giữ bí mật về đam mê có phần trẻ con của mình, phần vì tự trọng của bản thân, phần vì tôi sợ bị nói ra nói vào thành tiếng xấu cho bản thân. Nếu bạn bè tôi biết thì may mắn họ cùng sở thích, còn xui thì họ còn coi tôi là đồ dở hơi.
"Văn phòng phẩm thôi mà.."
Cũng không hẳn là nói dối mà.
Nhận được câu trả lời chiếu lệ của tôi, Linh liền gật đầu và nói 1 câu rất bí hiểm.
"Ờ thế hả, Giang thông minh mà."
Nếu là ngày xưa khi chung xóm, nó sẽ là kiểu câu hỏi ẩn dụ điều gì đó liên quan tới rắc rối của một trong hai người. Nhưng giờ Linh có sao nói vậy, nên tôi không suy nghĩ nhiều mà đáp lời cảm ơn ngay.
"Dạ em cảm ơn vì lời khen."
Tôi không muốn tự nhận mình là thông minh hơn người hay gì cả, nhưng đúng là tôi cao điểm đầu vào thứ 10 toàn trường, giờ có khiêm tốn thì cũng chỉ gây phản cảm.
Tôi nói trong túi của mình là văn phòng phẩm, thì cũng chỉ là một phần thôi, còn đâu là hộp sắt đựng bài ma-díc. Nói dối một điều cỏn con như vậy làm tôi có cảm giác như đang lừa gạt người ta, đâm ra hơi ngượng ngùng.
"À Giang này, chị mời em một cốc nước được không, lâu rồi không gặp nhau, chị muốn nói chuyện với em thêm một lát."
Tôi không muốn từ chối đâu, nhưng thực sự là rất không tiện ngay lúc này.
"Để khi khác được không chị, em phải mang đống này về trường cho Ban Quản Lí nữa."
"Em làm trong Ban à?"
"Dạ vâng"
Chân mày chị ấy hơi nhếch lên, miệng chị cười tươi như hoa.
"À vậy thì, Nhi có khoẻ không em?"
"Trưởng Ban ấy ạ? Em nghĩ là chị ấy khoẻ mà, em đoán thế"
"Tốt rồi."
".."
Giờ tôi mới biết hai người ấy quen nhau, lại còn đủ thân thiết để hỏi thăm nữa. Tôi nhớ là Linh cũng từng là học sinh trường Trần Phú, nhưng về sau lại chuyển đi vì lí do gì đó. Một lần kia tôi có ý thắc mắc về nó, Linh gắt gỏng phẩy qua chuyện. Lần đó cũng nhắc nhở tôi không bao giờ đi sâu vào đời tư của một người quá mức.
"Mà thôi, em đi đi kẻo trễ, trường Trần Phú cách đây cũng xa mà. Em đi cẩn thận nhé, tuần sau còn đi chơi với chị."
" Hả, được chứ ạ! Chị chọn được chỗ chưa?"
" 'Le mente' đi!"
"Được rồi, hẹn gặp lại nha."
Phì, thoát nạn. Tôi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, mong rằng chuyện tôi giấu kín sẽ không bị bại lộ bởi người chị đáng kính ấy.
*****
Le mente là một nơi khá đặc biệt đối với tôi. Quán cà phê có tên "Mente" nằm trong góc nhỏ của trung tâm thương mại gần nhà tôi. Ngoài điểm cộng là nhân viên "tốt bụng" thì nó cũng chẳng đáng khen về đồ uống, có lẽ vì vậy mà quán rất ít khách. Tôi thực sự thích nơi vắng người, tối tối chút cũng được, và lần đầu tiên khi tôi đến đây, chị nhân viên xinh đẹp nói câu "Chúng tôi hết mất trà sữa mất rồi, xin lỗi quý khách" .
Tôi thì vốn không kén chọn bất cứ thứ gì cả.
"Em dùng cà phê cũng được mà."
"Nhưng chúng tôi đang gặp vấn đề về nhân sự, rất xin lỗi bạn!"
Tôi tiện tay chỉ vào góc xa xa sau tấm rèm mỏng dẫn vào bếp của quán , chỗ đó 2 anh chị mặc áo nhân viên đang ngồi bấm điện thoại.Thấy chẳng thể dùng lí do gì nữa, chị ta cuối cùng đã để tôi vào dùng đồ uống.
Lần đó thực sự đáng nhớ, lần đầu tiên tôi là khách mà được nghe câu chào tạm biệt thật độc đoán : "mong quý khách đừng giới thiệu cho ai về nơi này nhé!"Giây phút ấy yêu thật rồi, cái quán cà phê vắng khách, và có lẽ là rất không muốn có thêm khách. Thật kì lạ, nhưng tôi thích điều đó. Nó kì lạ vừa đúng kiểu tôi thích.Nên giờ tôi muốn thư giãn hay gì đó là tôi toàn đến nơi này, mà tôi cũng chả có bạn để mà giới thiệu , nên mấy anh chị trong quán cũng chào đón tôi hơn, không có xa lánh tôi như mấy ngày đầu tiên đến đây.
Mặt trời đã lên cao, lấp ló sau những đám mây. Gần 9h sáng rồi, nhưng tôi cũng chỉ là một trong số ít ỏi khách của quán. Một, hai, ba,.. đại khái là chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tôi đoán là họ cũng đã quen quán từ lâu rồi, cũng có một khởi đầu không thể tệ hơn khi mới bước chân qua cánh cửa kia và ít nhất cũng phải cứng đầu ở mức độ nhất định mới có thể ra vào mà không bị đuổi khéo bởi nhân viên ở đây. Ví dụ điển hình phải kể đến tôi và Hoàng Linh, đám nhân viên bất lực đến nỗi không đoái hoài đến chúng tôi nữa rồi. Để nói về người đã đầu tư cho quán xá đẹp mắt, sang trọng như thế này để rồi có chiến lược kinh doanh không-một-chút-hiếu-khách nào cả. Người đó, tôi không muốn nghĩ xấu người khác đâu, nhưng hẳn là tên tỷ phú người Mỹ điên rồ nào đó rồi. Tôi vừa nâng ly màu đá của mình lên định làm một ngụm cho tỉnh thì có người gọi. "Chào Giang nha, em chờ chị có lâu không?"
"Không đâu, em cũng tận hưởng không khí ở đây nên không phiền đâu haha."
"Cũng phải ha, nơi này vắng vẻ vậy cơ mà."Linh vừa ngồi xuống, vừa giơ tay ra hiệu với chị nhân ở đằng xa. Ngón cái, tôi đoán là một cà phê sữa như mọi khi. "Chị dạo này thế nào rồi, ở trường mới ấy?"
"Cũng thường, cuộc sống của chị chán phèo à, em sao?"Tôi á? Hừm, để nói là tẻ nhạt thì không đúng, còn nói là thú vị thì chưa tới mức đó, tôi không muốn đáp hai chữ "bình thường" chút nào, tôi có việc làm thật mà. Nói thế chẳng khác nào nói dối. "Em không biết nữa, bạn bè cùng lớp chưa quen ai thân ai cả, chỉ có vài người em biết từ hồi cấp 2 thôi."
"Không sao đâu, còn chưa vào năm học mà, em còn nhiều thời gian để thích nghi lắm."
"Em cũng nghĩ thế."
"Những người em quen từ cấp 2 là những ai vậy nhỉ?"
"Thì Tú này.. cả Phan Nam nữa."Tôi nói mà không suy nghĩ gì nhiều.Đột nhiên chị Linh lùi người về sau, giọng chị vốn đã nhỏ giờ còn nhỏ hơn, như là chị đang thì thầm vậy."Phan Nam à..."Tôi hối hận rồi, hai người này từng quen nhau, quen theo kiểu hẹn hò ấy. "À thì cũng chỉ là chung việc trong Ban quản lí thôi, bọn em không nói chuyện với nhau mấy."
"Cậu ta là một người tốt nhỉ?"Một lời nhận xét chân thực."Vâng."
Nói xong chị quay mặt đi mà hướng tầm mắt về phía xa xa bên ngoài cửa sổ.
"Nhưng mà, chị..."
"Sao thế chị?"Vừa nhớ ra điều gì đó, chị mỉm cười tiếp tục. "Không, không sao đâu."
"Chị phải nói cho em chứ? Em muốn biết nếu tên đó dám làm chị tổn thương."
"Chị không sao thật mà, người bị tổn thương là cậu ta mới đúng. Chẳng biết mình có được tha thứ không nhỉ?"Rõ ràng là hai người này từng hẹn hò thì mới có thái độ như thế. Thấy tôi giật mình ngẩng mặt lên "Hả" một tiếng, Linh nói. "Giờ thì đã quá muộn rồi. Nhưng mà... ra là vậy. Cũng không đành lòng nhìn Nam bị ghét bỏ mãi."Khi nhắc đến tên Phan Nam, trong giọng của Linh có chút gì đó như hoan hỉ, mà cũng là hoài niệm. Tôi nhớ lại về một cụm từ mà tôi đã không tin cho lắm : bạn gái của Phan Nam. "Chị Linh, hiện giờ thì với chị, Phan Nam là người như thế nào?"
"Anh hùng, hoặc một mảnh của anh hùng."
Anh hùng? Phan Nam á? Linh mỉm cười. Tranh thủ, tôi đào sâu hơn về việc này.
3.
"Nói thật thì chị cũng không muốn đâu. Chị cũng dằn vặt lắm, chị vẫn tự cho mình vào vị trí nhân vật phản diện."
Tôi đang không hiểu điều chị muốn nói là gì thì chị nhân viên mang đồ uống tới. Đặt ly cà phê sữa xuống bàn.
"Em cảm ơn nhé!"
Linh vui vẻ nhận lấy ly cà phê. Nhẹ nhàng đưa nếm một ngụm, Linh nói.
"Em có thể không biết về drama ấy, nó cũng chỉ nổi trong trường Trần Phú năm đó thôi, lúc em còn đang học cấp 2."
"Vâng."
Tôi chưa bao giờ hứng thú đến việc tìm hiểu chuyện của người khác. Hồi cấp 2 tôi có mặt trong nhiều hội nhóm bạn, nên mới biết chuyện này chuyện kia, chứ thực sự tôi không muốn tốn thời gian vào việc của người khác chút nào. Nhưng là việc của bạn tôi thì khác, nó đáng để bỏ thời gian ra mà, là chuyện của chị Linh và đồng thời của thằng Nam thì lại càng đáng.
"Chị muốn em giữ bí mật được không?"
"Dạ vâng."
Linh dịu dàng nói, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy chị chưa yên tâm cho lắm thì phải. Chị lặp lại câu hỏi, lần này rất nghiêm túc.
"Tuyệt đối!"
"Vâng, em hiểu mà!"
"Thôi được rồi."
Tôi với lấy ly cà phê của mình, mắt vẫn chăm chú vào cử chỉ của Linh. Suýt thì làm đổ hết ra đùi, tôi hơi luống cuống nhưng rồi lại tập trung vào người đang kể chuyện.
"Nói là anh hùng, cũng đúng thôi, vì chị mang ơn cậu ta rất nhiều. Nhưng nếu bọn chị gặp lại nhau và trò chuyện, e rằng cậu ta sẽ ghét chị mất."
Thế thì là loại tình cảm kì cục gì nhỉ?
"Đó là do cậu ta chưa bao giờ mong được trở thành người hùng của chị cả. Đó hoàn toàn là do may mắn.. à không phải, đối với cậu ta thì đó hẳn là vận rủi 10 năm gộp lại."
"Vậy đã có chuyện gì giữa hai người ạ?"
"Không phải hai đâu, có sự góp mặt của người thứ ba. Người ấy là trưởng ban của em đó, Bảo Nhi."
"Chị Nhi là chị họ của Nam mà nhỉ?"
"Chính xác, đó là mấu chốt"
Mấu chốt của cái gì mới được. Tôi hơi nóng vội nên đã giục chị tiếp tục luôn.
"Sao ạ?"
"À xin lỗi, em hoàn toàn không biết gì về cái drama đó cả. Để chị giải thích lại từ đầu."
"Vâng, em đang nghe đây."
"Năm đó chị phải chuyển trường vì ba mẹ có xích mích vớ hiệu trưởng-vốn là người quen thân thiết ai ngờ lại xảy ra tranh cãi. Hoàn cảnh ấy chị là người bị thiệt nhiều nhất. Đã học kém lại còn bị cả lớp tẩy chay."
Đột nhiên, hai vai của Linh run lên.
"Ugh, chị không muốn nghe những lời thì thầm kiểu 'chắc là học dốt nên bị đuổi học đây mà!" , "xứng đáng lắm, con lập dị!". Chị không thể chịu được ấy!"
Đây là lần đầu tiên tôi nghe về việc chị bị bắt nạt. Nghe đến từ "tẩy chay", tự dưng tôi lại nhớ đến hình ảnh Phan Nam ngồi một mình trong góc lớp hồi cấp 2.
"Cho nên là, Nhi và chị đã nghĩ ra một nước đi, đó là thí quân. Bọn chị dựng một câu chuyện khác gây chú ý để chị được ra đi yên ổn. Giờ nghĩ lại thật tội lỗi, bất cứ lúc nào chị nhớ lại cũng vậy."
" 'chuyện' đó là gì vậy ạ?"
"Nam và Nhi là hai chị em họ đúng không?.."
Linh giơ tay phải của mình lên, bàn tay chị nắm vào, chỉ để hờ hai ngón trỏ và ngón giữa. Ngay sau đó, chị ghép hai ngón hờ đó vào thành một, chắc nịch.
".. Nam thích Nhi. Có thể nói là loạn luân cũng được."
Hả? Này, như vậy có phải là quá đáng không thế?!
Trong đầu tôi tưởng tượng ra cảnh tôi đứng phắt dậy, đập tay vào bàn và lớn tiếng. May mà tôi đã không làm thế.
"Bảo Nhi ổn với việc đó sao?"
"Chị nghĩ vậy."
"Ra vậy.."
Chuyện này thật quá đáng đối với người tốt bụng như Nam. Rồi tôi nhớ lại một phép ẩn dụ trong bài thi Văn của Nam năm ngoái : "Chị gái không bảo vệ mà còn phản bội không hề nương tay."
Giờ thì tôi hiểu được nổi khổ của tên ấy rồi. Trước đây tôi cứ nghĩ dây thần kinh cảm xúc của hắn có vấn đề hoặc đứt luôn rồi. Nhưng để hy vọng vào tình yêu để rồi bị chơi một vố như vậy, thật đau đơn biết bao.
"Kết quả là, chị thì được yên vị ra đi, mọi người dồn hết chú ý về chuyện động trời kia. Còn Nam thì.."
"Cậu ta đã thay đổi hoàn toàn, từ một con người tử tế, hắn trở thành người chẳng tin vào bất kì điều gì nữa. Cuộc đời hắn chỉ cần trôi mà chả biết ngày mai kia có gì cả."
"Haha, nghe cực đoan vậy! Không đến nỗi thế đâu, chuyện cỏn con mà."
Cỏn con!? Lúc này thì tôi đã mất kiểm soát. Tôi đứng dậy.
"Chị Linh! Em rất là tôn trọng chị, nhưng việc chị làm và thái độ của chị khiến em không thể chịu đựng được đấy. Rất quá đáng! Nam đã làm gì khiến chị phải lợi dụng lòng tin của cậu ta vậy chứ? Em biết là đôi khi Nam rất khó chịu, nhưng suy cho cùng thì cậu ta cùng là người tốt mà!? Sao chị lỡ làm thế?"
"Bình tĩnh nào..."
"Em xin lỗi, em không thể bình tĩnh được, em nghĩ mình đã xong việc ở đây rồi."
Tôi lấy chiếc túi xách của mình, tính rời đi thì Linh lại gọi tôi.
"Giang à, chị xin lỗi! Chị đã không phải là con người tử tế. Ít nhất em hãy cầm lấy cái này."
Linh đưa cho tôi một thứ nằm vừa lòng bàn tay, cưng cứng. Nhìn kĩ thì đó là một quyển sách mini, bìa của nó ghi "A gift of hope 2" . Ra vậy, tôi đoán Nam đã học tập ngôn ngữ nghệ thuật từ cuốn sách này.
"Phần 1 chị đã tặng nó cho Nam từ năm ngoái, trước khi bọn chị chia tay rồi. Với món quà ấy, chị đã hy vọng cậu ta có thể tha thứ cho mình và bản thân. Nhưng có vẻ đã không thành hiện thực rồi. Chị hy vọng đọc xong em có thể tha thứ lỗi lầm của chị, nha!"
Gì chứ, tha thứ đâu có dễ thế được.
Nói rồi tôi quay người đi, vừa đi vừa nhìn chăm chăm vào cuốn sách nhỏ bé.
Rời khỏi Le mente, tôi suy nghĩ về nó hồi lâu.
Rồi đưa ra quyết định của mình, đó là tôi sẽ đưa nó cho người thực sự cần đến. Phan Thanh Nam.
Món quà của sự hy vọng, với hy vọng cậu ta sẽ lại sống đúng nghĩa một lần nữa.
Cậu ta là kiểu người "không muốn bản thân bị tổn thương" quá mức. Một mức độ tự tạo cho mình một quy tắc "không hy vọng" rồi "không nhờ cậy". Không chỉ có Nam, Hoàng Linh cũng thuộc kiểu người như vậy, chị ta không muốn bản thân bị rêu rao nói xấu nên chọn cách xử lí ích kỉ nhất. Thực sự ban đầu tôi không tin là đã xảy ra chuyện đó.
Nhưng rồi khi nghĩ lại sự thay đổi hoàn toàn trong tính cách của Nam trong một thời gian ngắn, lí do đó có vẻ hợp lí, vì nó đủ nghiêm trọng để thay đổi một con người theo hướng tiêu cực.
Cậu ta học theo người cũ, người cậu ta đã tin tưởng biết bao. Đáng tiếc là tôi không thể ca ngợi cái học hỏi đó được, vì nó quá ích kỉ.
Ích kỉ. Tôi nhớ đến truyền thuyết thần thoại gì đó, không rõ lắm, nói rằng mọi tội lỗi của con người căn bản đều là biến thể hoặc xuất phát từ tính ích kỉ.
Và giờ đây khi cậu ta đã coi đó là phương châm sống của mình, tôi tiếc thương cho con người ấy.
4.
Thứ hai đến với tôi sớm hơn mọi người, cũng vì 4 giờ sáng tự dưng tôi bật dậy rồi mất ngủ luôn. Vì không có gì làm nên tôi lôi cuốn sách nhỏ cỡ bàn tay kia ra xem. Tôi tò mò bên trong có gì.
Nó không đặc biệt như tôi nghĩ, chỉ là tập hợp những câu danh ngôn hoặc cửa miệng của một ai đó, chắc là người nổi tiếng hoặc có ảnh hưởng lắm mới được tin tưởng và độ đúng đắn của từng câu từ mình phát ngôn ra. Tất cả đều có chung một đặc điểm là làm người đọc cảm thấy tự tin hơn, yêu hơn.
Yêu hơn. Yêu Bản Thân và Cuộc Đời.
Cuốn sách nhỏ bé mà cũng lắm chữ gớm, bao gồm 40 trang có kích cỡ 7X6 cm. Cứ trên một trang là một câu quote triết lí nặng trĩu và một bức ảnh vẽ tay xinh xắn. Giờ tôi nể người làm ra nó rồi đấy, trông chẳng có vẻ gì là mua được ở ngoài hiệu sách cả.Và phải là một người vừa khéo, vừa có vốn kiến thức rộng thì mới làm ra được thứ nhỏ bé mà lại vĩ đại như thế này, tôi nghĩ thầm.
"Nếu bạn có những niềm hy vọng và kì vọng không được hoàn thiện, thì hãy cứ tiếp tục mơ mộng."
Tôi ngồi nghiên cứu từng câu một, chẳng mấy chốc mặt trời đã lên cao, ló dần ở rặng Nam Hoa, tôi cũng thu xếp mọi thứ để đến trường.
*****
Phòng họp của Ban Quản Lí luôn là nơi tổ chức cuộc họp vào Chủ Nhật hàng tuần để báo cáo và trao đổi thông tin giữa các thành viên trong Ban, còn những ngày còn lại thì vắng tanh, chỉ có tôi và Nam là hay đến đó ngồi đọc sách sau giờ học. Bình thường thì tôi sẽ nghĩ điều đó thật tẻ nhạt, nhưng hôm nay thì lại thật tuyệt vời.
Tôi bước đến trước cửa phòng, trước khi mở cửa thì tôi thò tay vào ngăn ngoài cùng của chiếc cặp đeo ngang vai của mình để lấy ra cuốn sách. Nhưng vì kích cỡ nhỏ bé của nó, nó dễ dàng mất tích trong biển đồ của tôi. Tôi bắt đầu lúng túng lục lọi thì có tiếng gọi.
"Tìm gì thế?"
Là Nam, hôm nay cậu ta đến muộn hơn cả tôi.
"À có gì đâu, haha."
Cũng may là vừa kịp lúc tôi trả lời thì tôi nắm được vật gì đó vuông vuông cứng cứng.
Tìm ra rồi.
Vào bên trong, Nam liền kéo ghế gần cửa sổ nhất ra ngồi, rồi cắm mặt vào cuốn sách cậu ta vẫn đọc từ bên ngoài hành lang. Cái này thì bình thường nè.
Chúng tôi ít khi giao tiếp với nhau, thì không phải là lâu lâu mới mở lời. Bọn tôi vẫn trò chuyện thảo luận về bài phát biểu cho buổi Khai Giảng, nhưng vẫn còn là cách xa với mức độ mà tôi cho là thường xuyên. Có lẽ vì cậu ta cũng có cảm giác tương tự với tôi nên khi tôi không đặt cặp xuống chỗ tôi hay ngồi mà tiến gần lại cậu ta thì cậu ta vẫn chẳng để ý gì cả. Toàn bộ sự chú ý của Nam dồn về cuốn sách, nó là gì mà cuốn hút vậy nhỉ? Tôi vừa nghiêng đầu định xem bìa sách, bàn tay Nam cũng nghiêng theo che đi bìa sách. Tôi vừa về tư thế đứng thẳng thì tay cậu ta cũng không nghiêng nữa mà về vị trí cũ. Chắc cậu ta không cả gan mang sách đồi trụy lên trường đâu nhỉ? Mà có thế thì việc gì phải mạo hiểm để rồi giấu diếm cho mất công? Nghĩ vậy nên giọng tôi trở nên hung hăng hơn.
"Nam, tôi có chuyện này cần hỏi ông."
Nghe có khác gì điều tra viên hỏi cung đâu chứ. Nam ngẩn ngơ bấy giờ ngẩng mặt lên nhìn tôi như thể muốn hỏi "Tôi á?". Quả là cậu ta vẫn chưa hiểu gì.
"À không, xin lỗi. Tôi không có ý định càu nhàu không đâu, chỉ định hỏi chút chuyện ngày xưa thôi."
"Chuyện ngày xưa á?"
Nói xong Nam đặt cuốn sách đọc dở úp xuống, úp cả bìa luôn chứ, cẩn thận gớm.
"Chuyện lịch sử Tú biết rõ hơn tôi đấy."
Tôi không muốn để hắn đánh trống lảng nên kéo ghế ngồi lại gần Nam, tôi ít khi nào đủ kiên nhẫn cho những chiêu lòng vòng này của Nam.
"Không, chuyện hồi cấp 2 cơ."
"Tú cũng biết nhiều hơn đấy."
"Là về chuyện tình cũ của cậu."
Ánh mắt của Nam ngay lập tức giao với tôi, lộ ra sự ngạc nhiên và căng thẳng dù chỉ thoáng qua thôi. Chầm chậm, cậu ta lên tiếng, câu trả lời này tôi nghe nhiều hơn một lần rồi.
"Cái đó thì Tú càng biết rõ hơn tôi chứ?"
Tôi bèn nói thẳng.
"Chuyện tình của cậu mà? Sao dám đảm bảo Tú biết rõ hơn bản thân mình vậy?"
"Tôi biết, nhưng xin lỗi, tôi không giỏi ghi nhớ chuyện cũ cho lắm."
Chuyện cũ của Nam, đau đớn thay, Tú lại hay biết hết còn tôi thì không. Mà thực ra tôi chẳng có lí do gì để giận cả, thời gian đó tôi và Nam đang ghét nhau mà..
Tôi nắm tay lại thành nắm đấm mà để lên bàn.
"Cậu chưa thể quên được, phải không? Cái vụ tin đồn nhảm của cậu với chị Nhi ấy, nó không phải là sự thật nhỉ?"
"À, chuyện đó... sao tự dưng lại?"
"Hôm qua tôi nói chuyện với Linh rồi, chị ấy biết ơn cậu rất nhiều."
"Ừ tôi biết."
"Chị có nhờ tôi đưa cho cậu cái này."
Tôi đưa cuốn sách nằm yên vị trong lòng bàn tay ra.
"Thế còn phần 1? Cậu còn giữ nó phải không?"
"Tôi khá chắc là nó đang ở trên kệ sách nhà mình."
"Có thật như thế không?"
Nam chớp chớp mắt trước khi trả lời.
"Ừ, tôi chắc chắn mà, 'cuốn sách' màu trắng nhỏ tí tị mà bìa lại cứng như đá vậy."
Ấy chết, tôi lại nhảy cóc đi đâu rồi.
"À không, chuyện của cậu với chị Nhi ấy, cậu hoàn toàn không biết gì à?"
"Không, tôi nhớ ra rồi, hồi đó đúng là xui xẻo thật mà.."
"Ờ, mà thôi chuyện qua rồi thì qua thôi."
"Thì tôi cho qua lâu rồi mà, là cậu đào lại đấy thôi."
"Xin lỗi xin lỗi."
"Chả hiểu cậu nghĩ gì nữa, tôi chẳng bao giờ giận ai quá 2 tuần."
"Chỉ trừ tôi thôi."
"Ờ cậu nói cũng phải."
"Vậy, làm lành nhé?"
Nghe được tôi chủ động làm lành, Nam nhau mày rồi lấy tay trải đập đập bên tai như để chắc chắn là cậu ta không nghe nhầm.
"Được thôi."
"Thành thực mà nói thì nó dễ hơn tôi nghĩ."
Nam lặng người trong một chốc.
"Tôi không hiểu lắm..."
"Điều gì cơ?"
"Vậy thì... đồn thì đồn nhưng mà cậu có thích Bảo Nhi thật không?"
Biểu cảm của Nam chợt thay đổi. Ai cũng sẽ thấy ngại khi bị người khác nhìn thẳng mặt như thế, sẽ rất là khó chịu, tôi cũng thế thôi. Tuy nhiên không vì những lí do đó, dù chỉ một thoáng thôi, má Nam ửng lên.
Thấy Nam im lặng, tôi càng cố gắng khơi chuyện từ Nam.
"Nam này."
"Cái gì?"
Gọi thế thôi chứ tôi vẫn chưa nghĩ ra cái gì để nói cả.
"Mặt cậu đỏ à? Sao mặt cậu đỏ thế? Giận à?"
"Không, im mồm đi!"
Nói đoạn cậu ta giật lấy cuốn sách bìa mềm ở trên bàn rồi rời đi. Thao tác và tốc độ của Nam làm tôi nhớ đến những bộ phim siêu anh hùng có siêu năng lực là tốc độ siêu thanh.
Tôi nghĩ, tôi vừa thấy được một điểm mù của vạn người rồi.
Khoái thật!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store