[NeymarMessi] Love stories from Barcelona to Paris
8 . [Shortfic/Part 6] Enojado pero querido (Giận mà thương)
"Leo, con đừng mãi ủ rũ như thế nữa. Nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của con đấy! Chắc con cũng không muốn ở mãi trong viện đâu đúng không?" Bà Cellia bước vào phòng bệnh với rất nhiều túi đồ trên tay và bắt gặp ngay cảnh Lionel cứ ngồi trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ. Đây là ngày thứ ba Lionel nằm viện rồi, nhưng tình trạng sức khoẻ của anh lại có vẻ không tốt hơn là bao. Là một người mẹ bà hiểu rõ thứ Lionel cần chưa hẳn là những viên thuốc hay những lời hỏi thăm của các đồng đội hay sự chăm sóc từ người mẹ mình. Nhưng bà cũng không thể làm gì được hơn cho Lionel của bà ngoài cách động viên. "Con không sao đâu mẹ. Mẹ đừng lo lắng cho con!" Lionel biết mẹ rất lo lắng cho anh nhưng anh thực không thể nào vực dậy được ngay lập tức được. "Bọn trẻ ở nhà có ngoan không mẹ?""Chúng ngoan lắm con. Nhưng có điều hay mè nheo đòi mẹ dắt vào thăm con thôi!" Bà đi đến bên giường bệnh, đặt những túi đồ lỉnh kỉnh xuống mặt tủ đồ đầu giường. "Nên chắc mai mẹ sẽ dắt hai đứa vào chơi với con một lúc."
"Vậy thì tốt rồi! Không biết Lucca giờ sao rồi! Con còn chưa biết làm thế nào để liên hệ cho thằng bé." Lionel lại nhớ đến Lucca mới vừa khóc lóc với mình hôm nọ. Thật sự lo lắng cho thằng bé nhưng điện thoại hỏng khiến Lionel không thể liên lạc với thằng bé. "Lucca lớn nhất nên chắc thằng bé sẽ không sao đâu!", Bà Cellia chỉ biết đáp lại một cách bâng quơ, "Nào đến giờ trưa, mẹ có mang đến cho con ít súp bí đỏ mà con thích này!" Lionel nhìn mẹ đang chăm chú lấy súp ra cũng đã cảm thấy bụng hơi đói khi mùi thơm của bí đỏ bốc lên. Bát súp bí đỏ nhuyễn mang một màu cam óng ả trông thật đẹp mắt. Cả thị giác và thính giác đều được kích thích một cách triệt để. Bà Cellia cẩn thận múc từng muỗng súp cho con trai. Lionel từ tốn cảm nhận vị ngòn ngọt từ bí đỏ, cảm thấy mùi vị này có hơi quen nhưng lại không biết diễn tả nó thế nào. Nhưng nó không hề giống với bát súp thường ngày mà mẹ anh nấu. Nên Lionel chỉ có thể ăn từng muỗng súp để cảm nhận nó khác ở đâu"Mẹ hình như súp có chút khê đúng không?" Lionel cuối cùng cũng phát hiện ra một điểm khác lạ khi ăn đến thìa cuối cùng."À chắc do mẹ bị quá lửa rồi. Tại bọn trẻ nghịch ngợm quá khiến mẹ không trông nom được hết!" Bà Cellia tỏ vẻ hơi bối rối khi Lionel hỏi. "Con ăn không vừa miệng sao?""Dạ không. Nếu mẹ bận quá thì hãy mua đồ bên ngoài cho con nhé!" Lionel liền lắc đầu với mẹ mình. "Neymar mà nấu súp cũng hay bị khê như thế này."Câu nói sau cùng Lionel nói nhỏ hết cỡ chỉ đủ mình anh nghe thấy. Thật sự mùi vị bát súp kia thật giống với cách nấu của Neymar đấy. Cái cách nấu mà bị khê ăn vẫn hợp miệng khiến cho Neymar luôn tự hào về món duy nhất mà mình nấu được. Vì chỉ giỏi nấu món súp bí đỏ nên mỗi khi Lionel bị ốm cậu sẽ luôn nấu món này. Chỉ vì một mùi vị quen thuộc mà rất nhiều thứ lại ùa về với Lionel. Anh biết những chuyện này không nên nhớ lại chúng vì nó sẽ khiến anh buồn thêm. Nhưng Lionel lại không thể ngăn cản được việc trái tim mình cứ luôn hướng về phía Neymar. Thật là ngốc mà. Bà Cellia ỏ lại cho đến tối muộn khi bà đã gửi được bọn trẻ đến nhà của Suarez. Nên đến lúc Lionel đã ngủ thật say rồi bà mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh. Vì bà biết nếu bà ra về sớm thì cậu con trai mình chắc sẽ không ngủ mà lại nằm suy nghĩ một mình. "Con đến rồi hả con trai?" Vừa bước ra cửa bà liền gặp được người quen đến thăm. "Nhưng Leo vừa ngủ rồi!""Không sao đâu thưa bác, con chỉ muốn trông anh ấy ngủ thôi. Leo chắc cũng sẽ không muốn gặp con đâu." Chàng trai kia vừa nhìn thấy người lớn, vẻ mặt trở lên căng thẳng như bị bắt lỗi vậy. Cậu không dám ngẩng mặt lên để đối mặt với bà Cellia."Vậy con vào đi! Nhưng ta hy vọng hai đứa hãy có một cuộc trò chuyện thật tử tế để hiểu cho nhau. Đừng để mọi chuyện đi đến một hồi kết không thể cứu vãn nổi con trai của ta." Bà Cellia nhìn thấy chàng trai kia không có vẻ gì vui vẻ, thậm chí so với lần gần đây bà gặp còn có vẻ gầy đi. Bà vỗ vai chàng trai trẻ với mong muốn truyền cho cậu ít động lực.Chàng trai kia nhận được sự cổ vũ từ người mẹ nên cũng có chút tự tin hơn. Cậu cảm ơn bà rồi mở cửa bước vào phòng bệnh thật nhẹ nhàng nhất. Chỉ còn mình bà Cellia ở ngoài hành lang vắng vẻ, bà cầu nguyện với chúa hãy cho hai đứa trẻ của bà sẽ nhận được lời chúc phúc của chúa.~•~•~•~•~ Phòng bệnh giờ chỉ có bóng tối bao trùm được thắp sáng bởi ánh trăng sáng bậu trên khung cửa sổ. Vào lúc mẹ rời đi Lionel đã tỉnh giấc rồi nhưng anh lại không dám mở mắt vì sợ rằng bản thân sẽ lại thức trắng đêm với ánh trăng le lói bên thềm. Nhưng tiếng trò chuyện bên ngoài phòng bệnh khiến cho Lionel không thể tĩnh tâm được. Giọng nói đặc sệt của người Nam Mỹ cứ vang vọng đến bên tai của Lionel. Anh nhận ra được giọng nói đấy! Cái âm vực trầm trầm có chút ngọng khi phát âm tiếng Tây Ban Nha đấy chỉ có một người thôi. Nhưng Lionel thật không dám tin vào phán đoán của mình. Vì anh sợ chính mình đang ám ảnh bởi người nên đã nghe nhầm. Lionel thật sự đã cố nén hơi thở mạnh mẽ cùng nhịp tim đập liên hồi khi nghe tiếng bước chân của đối phương khi người kia bước vào. Người bước vào mang theo hương bạc hà man mát hoà vào không khí trong phòng bệnh. Mùi bạc hà quen thuộc bay bổng trong không trung rồi hạ thấp quanh quẩn ở chóp mũi Lionel. Anh nhắm thật chặt đôi mắt mình lại khi cảm thấy một bờ môi đặt nhẹ lên trán mình một nụ hôn. Một nụ hôn phớt nhẹ nhàng nhưng cũng đầy vụng về bởi có lẽ người sợ đánh thức Lionel. Đây chắc chắn là một giấc mơ mà Lionel tự tưởng tượng để tự an ủi cho chính bản thân mình. Nhưng giấc mơ này thật chân thực khiến Lionel không dám mở bởi anh sợ khi anh mở mắt ra thì trước mắt anh chỉ là một khoảng không đầy bóng tối. Nếu đã là một giấc mơ thì Lionel sẽ ngủ thật lâu để giấc mơ kéo dài một chút, như vậy sẽ cảm thấy trái tim mình an yên hơn. "Leo, xin lỗi anh. Nên anh phải mau khoẻ lại nhé để em còn bù đắp lỗi sai của em." Một lần nữa trong mơ hồ, Lionel lại nghe thấy giọng nói kia. Nhưng lần này anh nghe được rõ từng chữ, từng cái nấc nhẹ trong câu nói. Rồi tất cả lại trở về im lặng. Lionel cùng dần chìm vào giấc ngủ khi được vỗ về. Thật hy vọng nếu ngày mai thức giấc người mà mình mong sẽ ở cạnh mình biết bao.
"Vậy thì tốt rồi! Không biết Lucca giờ sao rồi! Con còn chưa biết làm thế nào để liên hệ cho thằng bé." Lionel lại nhớ đến Lucca mới vừa khóc lóc với mình hôm nọ. Thật sự lo lắng cho thằng bé nhưng điện thoại hỏng khiến Lionel không thể liên lạc với thằng bé. "Lucca lớn nhất nên chắc thằng bé sẽ không sao đâu!", Bà Cellia chỉ biết đáp lại một cách bâng quơ, "Nào đến giờ trưa, mẹ có mang đến cho con ít súp bí đỏ mà con thích này!" Lionel nhìn mẹ đang chăm chú lấy súp ra cũng đã cảm thấy bụng hơi đói khi mùi thơm của bí đỏ bốc lên. Bát súp bí đỏ nhuyễn mang một màu cam óng ả trông thật đẹp mắt. Cả thị giác và thính giác đều được kích thích một cách triệt để. Bà Cellia cẩn thận múc từng muỗng súp cho con trai. Lionel từ tốn cảm nhận vị ngòn ngọt từ bí đỏ, cảm thấy mùi vị này có hơi quen nhưng lại không biết diễn tả nó thế nào. Nhưng nó không hề giống với bát súp thường ngày mà mẹ anh nấu. Nên Lionel chỉ có thể ăn từng muỗng súp để cảm nhận nó khác ở đâu"Mẹ hình như súp có chút khê đúng không?" Lionel cuối cùng cũng phát hiện ra một điểm khác lạ khi ăn đến thìa cuối cùng."À chắc do mẹ bị quá lửa rồi. Tại bọn trẻ nghịch ngợm quá khiến mẹ không trông nom được hết!" Bà Cellia tỏ vẻ hơi bối rối khi Lionel hỏi. "Con ăn không vừa miệng sao?""Dạ không. Nếu mẹ bận quá thì hãy mua đồ bên ngoài cho con nhé!" Lionel liền lắc đầu với mẹ mình. "Neymar mà nấu súp cũng hay bị khê như thế này."Câu nói sau cùng Lionel nói nhỏ hết cỡ chỉ đủ mình anh nghe thấy. Thật sự mùi vị bát súp kia thật giống với cách nấu của Neymar đấy. Cái cách nấu mà bị khê ăn vẫn hợp miệng khiến cho Neymar luôn tự hào về món duy nhất mà mình nấu được. Vì chỉ giỏi nấu món súp bí đỏ nên mỗi khi Lionel bị ốm cậu sẽ luôn nấu món này. Chỉ vì một mùi vị quen thuộc mà rất nhiều thứ lại ùa về với Lionel. Anh biết những chuyện này không nên nhớ lại chúng vì nó sẽ khiến anh buồn thêm. Nhưng Lionel lại không thể ngăn cản được việc trái tim mình cứ luôn hướng về phía Neymar. Thật là ngốc mà. Bà Cellia ỏ lại cho đến tối muộn khi bà đã gửi được bọn trẻ đến nhà của Suarez. Nên đến lúc Lionel đã ngủ thật say rồi bà mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh. Vì bà biết nếu bà ra về sớm thì cậu con trai mình chắc sẽ không ngủ mà lại nằm suy nghĩ một mình. "Con đến rồi hả con trai?" Vừa bước ra cửa bà liền gặp được người quen đến thăm. "Nhưng Leo vừa ngủ rồi!""Không sao đâu thưa bác, con chỉ muốn trông anh ấy ngủ thôi. Leo chắc cũng sẽ không muốn gặp con đâu." Chàng trai kia vừa nhìn thấy người lớn, vẻ mặt trở lên căng thẳng như bị bắt lỗi vậy. Cậu không dám ngẩng mặt lên để đối mặt với bà Cellia."Vậy con vào đi! Nhưng ta hy vọng hai đứa hãy có một cuộc trò chuyện thật tử tế để hiểu cho nhau. Đừng để mọi chuyện đi đến một hồi kết không thể cứu vãn nổi con trai của ta." Bà Cellia nhìn thấy chàng trai kia không có vẻ gì vui vẻ, thậm chí so với lần gần đây bà gặp còn có vẻ gầy đi. Bà vỗ vai chàng trai trẻ với mong muốn truyền cho cậu ít động lực.Chàng trai kia nhận được sự cổ vũ từ người mẹ nên cũng có chút tự tin hơn. Cậu cảm ơn bà rồi mở cửa bước vào phòng bệnh thật nhẹ nhàng nhất. Chỉ còn mình bà Cellia ở ngoài hành lang vắng vẻ, bà cầu nguyện với chúa hãy cho hai đứa trẻ của bà sẽ nhận được lời chúc phúc của chúa.~•~•~•~•~ Phòng bệnh giờ chỉ có bóng tối bao trùm được thắp sáng bởi ánh trăng sáng bậu trên khung cửa sổ. Vào lúc mẹ rời đi Lionel đã tỉnh giấc rồi nhưng anh lại không dám mở mắt vì sợ rằng bản thân sẽ lại thức trắng đêm với ánh trăng le lói bên thềm. Nhưng tiếng trò chuyện bên ngoài phòng bệnh khiến cho Lionel không thể tĩnh tâm được. Giọng nói đặc sệt của người Nam Mỹ cứ vang vọng đến bên tai của Lionel. Anh nhận ra được giọng nói đấy! Cái âm vực trầm trầm có chút ngọng khi phát âm tiếng Tây Ban Nha đấy chỉ có một người thôi. Nhưng Lionel thật không dám tin vào phán đoán của mình. Vì anh sợ chính mình đang ám ảnh bởi người nên đã nghe nhầm. Lionel thật sự đã cố nén hơi thở mạnh mẽ cùng nhịp tim đập liên hồi khi nghe tiếng bước chân của đối phương khi người kia bước vào. Người bước vào mang theo hương bạc hà man mát hoà vào không khí trong phòng bệnh. Mùi bạc hà quen thuộc bay bổng trong không trung rồi hạ thấp quanh quẩn ở chóp mũi Lionel. Anh nhắm thật chặt đôi mắt mình lại khi cảm thấy một bờ môi đặt nhẹ lên trán mình một nụ hôn. Một nụ hôn phớt nhẹ nhàng nhưng cũng đầy vụng về bởi có lẽ người sợ đánh thức Lionel. Đây chắc chắn là một giấc mơ mà Lionel tự tưởng tượng để tự an ủi cho chính bản thân mình. Nhưng giấc mơ này thật chân thực khiến Lionel không dám mở bởi anh sợ khi anh mở mắt ra thì trước mắt anh chỉ là một khoảng không đầy bóng tối. Nếu đã là một giấc mơ thì Lionel sẽ ngủ thật lâu để giấc mơ kéo dài một chút, như vậy sẽ cảm thấy trái tim mình an yên hơn. "Leo, xin lỗi anh. Nên anh phải mau khoẻ lại nhé để em còn bù đắp lỗi sai của em." Một lần nữa trong mơ hồ, Lionel lại nghe thấy giọng nói kia. Nhưng lần này anh nghe được rõ từng chữ, từng cái nấc nhẹ trong câu nói. Rồi tất cả lại trở về im lặng. Lionel cùng dần chìm vào giấc ngủ khi được vỗ về. Thật hy vọng nếu ngày mai thức giấc người mà mình mong sẽ ở cạnh mình biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store