[NeymarMessi] Love stories from Barcelona to Paris
18.[Shortfic] Stockholm (part2)
Lionel vẫn tỉnh dậy như mọi ngày. Chào đón anh là những ánh ban mai mờ ảo lọt qua những khe cửa sổ. Phải mất một lúc lâu Lionel mới có thể quen với ánh sáng. Một giấc ngủ sâu khiến Lionel cảm thấy hơi choáng váng đầu. "Ney... Neymarrr... Chúng ta đang ở đâu thế này?" Lionel nhìn xung quanh mình. Anh nhận ra đây không phải phòng ngủ của mình. Nhưng cũng chẳng phải phòng ngủ của Neymar. Một căn phòng xa lạ mang một màu xám tối đến lạnh người. Ánh nắng chỉ có thể lọt qua những khe hở nhỏ của những tấm rèm kéo để đi vào phòng. Lionel định rời giường ngủ nhưng cơ thể lại nặng nề như thể đang bị xích cùm lại. Lúc này, Lionel mới nhìn xuống tay chân của mình. Thì ra chúng đang bị xích lại thật. Lionel tìm cách thoát khỏi đống xiềng xích nhưng thật khó khăn. Tuyệt vọng! Lionel chỉ có thể gào lên của Neymar. Nhưng lại không nhận được bất kì hồi đáp nào cả. Tất cả đều im lặng đến đáng sợ.———————————"Leo, anh đã tỉnh dậy rồi sao? Em cứ nghĩ anh phải tới trưa mới tỉnh dậy!" Tiếng cửa mở ra, kêu ken két một cách chói tai. Lionel đang nằm một cách bất lực trên giường, nghe có tiếng động liền ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng. "Ney? Những việc này là sao?" Lionel dõi theo từng bước chân của Neymar khi cậu từng bước tiến đến chỗ anh. Neymar rất từ tốn đặt khay đồ ăn vừa nấu xuống tủ đầu giường một cách ngay ngắn sau đó mới nhìn Lionel. "Leo anh thấy nơi này thoải mái không?" Neymar cúi xuống gần Lionel, ở khoảng cách này cậu có thể nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của anh. Và cậu có thể nhìn thấy được rõ sự hoảng sợ trong đôi mắt đấy. Sư tử luôn kiểu hãnh biết kiềm chế bản thân giờ để lộ ra sự sợ hãi của bản thân. Neymar mày đúng là một thợ săn giỏi. "Nói cho tôi biết cậu đang định làm gì tôi?" Lionel nhìn cách đối phương mỉm cười thoả mãn tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Nên bằng tất cả sức lực mình đang có, Lionel kéo lấy cổ áo cậu một cách thô bạo để che giấu đi sự lo sợ của bản thân trước Neymar. Xem kìa sư tử đã nổi cáu rồi. Thật hiếm khi có thể nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Lionel. Anh gầm gừ từng câu chữ. Ánh mắt cũng trở lên sắc hơn và chứa đầy tức giận nhìn con người kia."Cậu bị câm hả?" Lionel mất bình tĩnh trước thái độ bàng quan của Neymar, anh tún lấy cổ áo của cậu và gần như gào lên. Nhưng Neymar vẫn bình tĩnh đẩy anh ngã xuống giường, thản nhiên chỉnh lại cổ áo. Neymar vẫn còn sự ngông cuồng của những ngày trẻ nhưng nay nó còn thêm sự điên loạn khi việc gì cậu cũng dám làm. Đã bắt được Lionel đến nơi này thì Neymar sẽ không bao giờ đển sư tử nhỏ lấn át mình. Cậu phải cứng rắn huấn luyện để sư tử nhỏ thuần phục mình. "Leo, em không muốn làm anh bị thương nên làm ơn hãy ngoan ngoãn nghe lời em và ăn bữa sáng đi! Đừng để đói bụng vì đêm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm." Neymar cố gắng kìm nén bản năng của mình xuống bởi cậu biết muốn thuần hoá sư tử nhỏ thì cần phải làm từ từ. Nếu không sẽ phản tác dụng. Neymar không làm Lionel cả. Cả ngày chỉ đúng giờ mang đồ ăn đến cho anh và đứng cạnh quan sát Lionel ăn thức ăn. Nếu như anh không động đũa vào Neymar sẽ tiến tới cầm lấy tay anh mà tự tay giúp anh hoàn thành bữa ăn. Trước ánh mắt sắc lẹm của Neymar, Lionel không dám ngang bướng bởi những lời cảnh cáo của cậu cứ quanh quẩn bên tai anh.
—————————
Om lâu quá rồi nên nay tui đăng lên thui. Lần đầu viết kiểu này đâm ra hơi nặng tay với hơi bí ý tưởng quá. Nhưng tui cx viết sắp xong rùi. Có một điều là trước khi tui đu Cp nhà mình thì tui đu mỗi anh Si thôi. Lúc ấy mua sách về anh rồi còn được tặng kèm card của anh bé Ney ạ🤣🤣 Đây có nên gọi là định mệnh khum mấy cô
—————————
Om lâu quá rồi nên nay tui đăng lên thui. Lần đầu viết kiểu này đâm ra hơi nặng tay với hơi bí ý tưởng quá. Nhưng tui cx viết sắp xong rùi. Có một điều là trước khi tui đu Cp nhà mình thì tui đu mỗi anh Si thôi. Lúc ấy mua sách về anh rồi còn được tặng kèm card của anh bé Ney ạ🤣🤣 Đây có nên gọi là định mệnh khum mấy cô
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store