EP 9
Peach vừa gửi loạt ảnh cuối cùng cho đội nghệ thuật lúc sáu giờ sáng. Gom góp chút sức tàn còn sót lại, cậu cắm sạc điện thoại rồi ngã người xuống giường. Quấn mình trong chăn, cậu tắt hết mọi giác quan, chìm vào giấc ngủ sâu ngay tức khắc.
Những đêm trắng triền miên rồi gục xuống đã trở thành thói quen của cậu. Huống chi đêm qua lại trôi qua yên ả. Khi bàn giao người mẫu cho ông trùm, cả người cậu như trút được gánh nặng. Đầu óc sáng bừng, ý tưởng tuôn trào, và trước khi trời sáng, mọi công việc đều hoàn tất.
Peach đã tính sẵn, ngày mai sẽ là ngày nghỉ, còn ngày kia chỉ có một buổi họp duy nhất vào buổi chiều. Nghĩa là cậu có trọn một ngày rưỡi cho riêng mình. Ngủ li bì cả ngày rồi dậy khi hoàng hôn buông, nghe chừng là kế hoạch hoàn hảo. Thế nhưng, mới yên giấc được chừng hai tiếng, chiếc điện thoại trên bàn đầu giường đã réo inh ỏi, kéo cậu bật dậy khỏi cơn mê trong mệt mỏi mơ hồ.
Cậu lầm rầm than thở, chộp lấy điện thoại. Khi bắt máy, giọng Peach khàn khàn, lơ mơ ngái ngủ.
"Peach, anh gửi file lúc nào thế? Em tìm mãi không thấy!" Giọng nói của Plub, em gái đồng thời cũng là đồng nghiệp trong đội nghệ thuật, vang lên giữa tiếng ồn ào náo loạn phía sau. Peach chẳng cần mở mắt cũng đoán ngay được là ai. Con bé giỏi việc thì khỏi bàn, nhưng tính lại hay quên. Có lần nó quên file đến nỗi Peach buộc phải giữ sẵn bản dự phòng hộ.
Cậu lười biếng trả lời, chẳng buồn ngồi dậy để kiểm tra máy tính: "Kiểm tra mail đi. Anh gửi sáng nay rồi."
Âm điệu rời rạc, chẳng khác gì những tiếng ngái ngủ, nhưng Plub vốn quen với tình trạng này nên vẫn tiếp tục: "Thế còn ảnh hậu trường buổi phỏng vấn tạp chí thì sao? Bao giờ anh làm xong? Em còn phải sắp lịch tiếp theo."
Peach thở dài não nề. Càng nói chuyện, cậu càng chỉ muốn chui sâu hơn vào chăn, mặc kệ cả thế giới.
"Mở file ra mà xem đi, Plub."
"Hả? Xong hết rồi á? Anh không ngủ cả đêm hả?"
"Giờ anh đang ngủ đây," cậu lẩm bẩm, chẳng còn sức đâu mà rầy la nữa.
"Tối nay tụi em tổ chức tiệc nướng, anh có đi không, anh Peach?"
"Không."
Dứt lời, cậu cúp máy cái rụp, thừa biết em gái chẳng có việc gì quan trọng ngoài phá ngang giấc ngủ quý giá của cậu. Kéo chăn trùm kín đầu, ôm gối, Peach cố quay lại với giấc mơ dang dở.
Nhưng khi cơn buồn ngủ vừa kịp kéo đến, điện thoại lại réo vang lần nữa.
"Anh Peach, đi mà! Tối nay mình ra ngoài uống với nhau đi."
"Anh không đi. Với lại em chỉ được phép uống nhiều nhất hai ly thôi, nghe chưa?" Peach đáp gọn, dập máy trong tích tắc, chẳng buồn chiều theo trò mè nheo của em gái.
Cậu ném điện thoại ra xa, nhưng nó lại rung lên liên tục. Lần này, sự bực bội dâng trào. Chẳng thèm mở mắt, cậu trượt tay nhận cuộc gọi, cằn nhằn: "Plub. Anh nói là không đi rồi. Anh đang ngủ. Tối về hãy nói."
Không đợi đối phương lên tiếng, Peach dập máy, ném hẳn điện thoại ra xa hơn, rồi chui sâu vào chiếc kén chăn ấm áp. Giấc ngủ lại kéo cậu đi, cuốn phăng mọi phiền nhiễu.
Khi cuối cùng cũng tỉnh dậy, cậu có cảm giác như mình vừa ngủ li bì cả trăm năm. Cả người nặng trịch, tay chân cứng đờ, cử động chậm chạp như thể gỉ sét đã phủ kín từng khớp xương.
Phòng tối đen như mực. Tấm rèm dày đặc che kín mọi tia sáng, khiến Peach hoàn toàn mất phương hướng, chẳng còn biết là ban ngày hay ban đêm. Trong vô thức, tay cậu quờ quạng tìm chiếc điện thoại, mơ hồ nhớ lại mình đã vứt nó đâu đó gần đầu giường.
Chỉ một thoáng nhìn vào màn hình, mọi cơn buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến.
Đã sáu giờ tối. Thế nhưng màn hình điện thoại Peach vẫn ngập tràn thông báo: cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc chồng chất từ tám giờ sáng đến giờ, cái mới nhất cách đây chỉ mười lăm phút. Tổng cộng gần chục cuộc gọi nhỡ, cùng vô số tin nhắn chưa kịp trả lời.
T: Plub là ai?
T: Buổi "tối" của cậu là lúc nào?
T: Cậu còn mười phút.
Peach trừng mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng, được gửi cách đây nửa tiếng. Miệng cậu khẽ hé, đầu óc hỗn loạn, cố gắng ráp nối những mảnh ký ức rời rạc.
Cậu vội mở nhật ký cuộc gọi.
Cuộc gọi cuối cùng mình nghe trước khi ngủ gục không phải từ Plub mè nheo gọi lại, mà là... từ ông trùm mafia. Sau đó, chắc cậu đã để điện thoại sang chế độ im lặng, vì vậy mười cuộc gọi tiếp theo chẳng làm giấc ngủ yên bình của cậu lung lay.
Nhưng tại sao hắn lại gọi sớm đến thế!?
Peach chẳng biết cái hạn chót mười phút đầy đe dọa ấy của Thee còn hiệu lực không, hay mình đã lỡ mất từ lâu. Dù thế nào, cơn hoảng loạn cũng dâng lên, đẩy cậu bật dậy, lao thẳng vào phòng tắm. Vội vã đến nỗi cậu vấp phải đống chăn trên sàn, ngã dúi dụi vào tủ quần áo kêu cốp một tiếng. May mắn là không đập trúng góc nhọn, nên chẳng đổ máu. Không kịp bận tâm đến thể diện bị tổn thương, cậu nhảy vào phòng tắm, tắm rửa chớp nhoáng, thay đồ mới rồi phóng thẳng ra khỏi căn hộ.
Chạy gần như bay, Peach nhấn mạnh nút thang máy xuống tầng trệt, và khi cửa vừa mở đã lao ra ngoài. Cậu dừng lại ở sảnh chung cư, chống tay lên gối, thở dốc. Khóe mắt bắt gặp hai gã vệ sĩ áo đen đang căng người sẵn sàng rút vũ khí, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản như chưa hề động đậy.
Tim Peach muốn nhảy khỏi lồng ngực. Suýt chút nữa thì bị họ chĩa súng vào rồi!
"Bốn mươi lăm phút."
Giọng lạnh lẽo phát ra từ người đàn ông ngồi đối diện khiến sống lưng Peach rùng mình. Cố lấy lại nhịp thở, cậu ngẩng đầu lên, trong lồng ngực thoáng run rẩy. Đập vào mắt cậu là đôi mắt xám khói, sâu thẳm và sắc lạnh, chứa đầy sự khinh miệt xen lẫn thờ ơ. Trái tim cậu chợt trĩu xuống.
Cho đến nay, ngài Thee lúc nào cũng toát ra khí thế đáng sợ. Nhưng chưa bao giờ bầu không khí lại nặng nề đến thế này.
"Xin lỗi," Peach khẽ nói, cúi đầu thấp giọng. Trong lòng, cậu vẫn bực bội ngấm ngầm, thật sự là lỗi của cậu sao? Dù vậy, với một kẻ thất thường như hắn đã phải đợi cậu những bốn mươi lăm phút, thì một lời xin lỗi cũng chẳng thấm vào đâu.
Sự im lặng sau đó như muốn xé toạc không gian. Peach càng lúc càng căng thẳng. Cậu liếc lên, lại bắt gặp ánh mắt bất động, không khoan nhượng của Thee. Càng nhìn, hô hấp càng khó khăn.
Đến khi bàn tay hắn khẽ động, Peach theo bản năng nhắm nghiền mắt, tim đập loạn xạ. Hắn sẽ đánh mình sao? Nhưng không. Những đầu ngón tay ấm áp chạm vào trán cậu, dịu dàng đỡ lấy. Ngón cái miết nhẹ ở giữa trán, cái chạm quá đỗi bất ngờ, khiến cậu sững người.
"Ai làm thế này?" Giọng hắn vẫn thản nhiên, nhưng ẩn chứa tầng thép cứng rắn khiến Peach run lên. Hai gã vệ sĩ đứng bên thoáng căng thẳng, lông tay dựng đứng.
Nhưng Peach chẳng nhận ra gì cả. Điều duy nhất cậu cảm thấy, là giọng hắn có chút mềm đi, áp lực ngột ngạt vừa rồi cũng tan bớt, cho cậu thở lại.
"Tự tôi chạy vấp vào tủ như đồ ngốc ấy. Nhưng là lỗi anh đấy, hối thúc tôi gấp gáp như vậy!"
Thấy hắn không còn trừng mắt, Peach lấy lại được chút can đảm, liền biện hộ: "Phải đến sáu giờ rưỡi sáng tôi mới chợp mắt. Trước đó, điện thoại cứ reo không ngừng. Tôi còn tưởng cuộc gọi của anh là của đồng nghiệp, nên mới tắt đi."
Đôi mắt xám khói vẫn khóa chặt lấy cậu.
"Plub là ai?"
Câu hỏi chẳng liên quan gì khiến Peach chết lặng.
Ngón tay rắn chắc của Thee vẫn giữ chặt, ép mặt cậu nghiêng sang một bên, tầm mắt bị đè xuống thấp đến nỗi chẳng thể nào ngẩng đầu lên để nhìn biểu cảm của hắn. Tư thế bị khống chế như thế chỉ càng làm bầu không khí thêm ngột ngạt.
"Plub là em gái tôi. Nó làm trong đội thiết kế của thương hiệu Arseny."
Trong lòng cậu thoáng dấy lên lo lắng. Liệu Thee có nghĩ mình dựa vào quan hệ để chen chân vào không?
"Nó làm cho Arseny đã lâu rồi, thực lực cũng rất giỏi. Còn tôi chỉ là cộng tác viên tự do, lần này có dự án, Plub mới rủ tôi đi họp cùng. Tôi thề là không dùng quan hệ để tham gia đâu."
Không gian lặng như tờ, chỉ còn cảm giác ngón tay cái của Thee khẽ chà nhịp nhàng trên trán cậu. Peach thấy mình như kẻ đang đứng trước pháp trường, trong lòng âm thầm cầu xin: làm ơn, chỉ cần hắn chịu bình thường một chút thôi...
Cuối cùng, như thể lời cầu nguyện được lắng nghe, Theerakit buông tay. Peach thẳng lưng, hít một hơi thật sâu, trái tim đang đập loạn trong lồng ngực dần bình ổn lại. Có vẻ như lần này cậu đã được tha rồi!
"Vậy... hôm nay anh đến tìm tôi có chuyện gì sao?" Peach dè dặt hỏi, vừa dò xét vừa thăm dò. Ý nghĩ ấy gợi cậu nhớ đến người mẫu trẻ nào đó, khiến Peach không kìm được nghi ngờ: chẳng lẽ tâm trạng tệ hại này của Thee là do buổi hẹn hò bất thành?
Trong lòng cậu thở dài. Với tính khí thất thường của Theerakit cộng thêm sự rắc rối của Aran, đặt niềm tin vào bất kỳ ai trong họ lúc này chẳng khác gì đánh cược.
"Chán thôi."
"..."
Peach chớp mắt, bản năng nhíu mày. Cậu hoàn toàn ngẩn ngơ.
Rõ ràng lần trước, ngài Thee còn khao khát đến mức lôi cậu ấy vào giường bằng được. Vậy mà mới chưa đầy một tuần, hôm nay lại bình thản tuyên bố là... chán.
Cậu xoa thái dương, bất lực nghĩ: đây chính là cái mà người ta gọi là công tử nhà giàu nhiều đồ chơi quá rồi chán, phải không? Thứ gì cũng bỏ dở giữa chừng, chẳng thèm để tâm. Aran e rằng còn chưa được nâng lên tầm "đồ chơi" nữa kìa.
Dĩ nhiên, Peach không muốn cậu người mẫu đàn em ấy bị biến thành món đồ dùng xong rồi vứt. Nếu có cơ hội thành một mối quan hệ thật sự, cậu hy vọng đó sẽ là mối quan hệ chân thành, bền lâu. Nhất là khi Tawan cứ lượn lờ quanh đó cậu người mẫu đó, mà vẫn không chịu nói rõ ràng điều gì.
Cần có ai đó sớm đứng ra chấm dứt mớ lộn xộn này.
"Chán cái gì? Có chuyện gì à? Aran chọc giận anh sao?"
Trong lòng Peach thực sự lo cho cậu người mẫu trẻ kia. Nếu Aran dám đắc tội với ông trùm trước mặt cậu, chắc chắn cậu ta sẽ toi đời.
"Chỉ là chán thôi." Theerakit nhún vai, vẻ mặt thoáng hiện sự bực bội rồi vung tay ra hiệu, như thể mọi chuyện chẳng đáng để bàn thêm.
"Đi ăn tối thôi."
Nói xong, hắn đứng bật dậy, quay lưng bỏ ra ngoài, chẳng buồn đợi Peach. Cậu chớp mắt liên tục, hoang mang cực độ.
Ý hắn là sẽ đi ăn mà không có mình? Hay là mình cũng phải đi cùng?
Nhiếp ảnh gia Peachayarat, cậu rất rõ ràng mình không phải Aran, càng chẳng phải người mẫu. Do dự một thoáng, cậu quyết định quay về phòng mình. Vừa xoay người bước được một bước, hai gã vệ sĩ áo đen đã lập tức tóm lấy hai cánh tay cậu, nhấc bổng khỏi mặt đất, xoay lại đối diện với ông trùm.
Ánh mắt hắn khóa chặt lấy cậu, dữ dội đến mức như muốn đốt thủng cả thép.
"Định đi đâu?" Giọng nói băng lạnh khiến sống lưng Peach tê dại. Bàn tay gọng kìm của hai vệ sĩ ghì chặt, khiến cậu chẳng dám hé một lời than phiền.
"Về phòng tôi chứ còn đâu. Tôi có mang theo gì đâu."
Peach lẩm bẩm, biết rõ phản kháng cũng vô ích. Cứ nhìn đống cơ bắp này đi, ăn một cú thôi là cậu sẽ nằm viện mất.
"Không cần. Mọi thứ do tôi quyết định."
"Chúng ta... hẹn đi ăn tối cùng nhau bao giờ vậy?"
Peach chớp mắt liên hồi, càng nói càng thấy rối bời. Vừa buột miệng thốt ra, cậu đã biết mình lỡ lời. Ánh nhìn của Thee tức khắc lạnh buốt thêm vài phần, như muốn đóng băng cậu tại chỗ. Cố gượng gạo, cậu cười trừ, lảng ánh mắt sang chỗ khác.
Cậu thật sự muốn hỏi: Anh có nói gì về bữa tối sao? Nhưng dưới áp lực từ ánh nhìn ấy, cậu chẳng còn hơi sức nào mà thốt ra nữa.
Bình tĩnh, Peach. Mày không phải Aran. Đừng dại mà khiêu khích nếu không muốn rước họa.
"Ngài Thee, tối nay tôi đã có hẹn với em gái rồi. Không thể đi cùng anh được." Peach cố giữ giọng kiên định.
"Tôi nghe cậu nói với nó là không đi."
"Cho dù vậy, tôi vẫn lo cho em ấy. Nó định đi uống rượu, mà với tư cách là anh trai, tôi phải đón nó về sau," Peach kiên quyết nói, lần này giọng điệu mang thêm sự cứng rắn. Với cậu, em gái luôn đặt lên hàng đầu, an toàn của nó là chuyện không thể nhân nhượng.
"Ăn trước đã, rồi cậu đi đón nó cũng chưa muộn."
Thee chẳng buồn chờ câu trả lời, xoay người thẳng tiến ra xe. Peach, trên người chỉ mang theo mỗi chiếc điện thoại, lập tức bị vệ sĩ thúc đi theo. Vừa bước được mấy bước, cậu đã bị thô bạo đẩy vào trong xe, ngồi sát ngay cạnh "ông trùm."
Peach thầm kêu khổ: rõ ràng mình đã giao lại cái rắc rối này cho Aran rồi cơ mà. Sao cuối cùng lại lộn nhào vào tay mình thế này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store