EP 28
Theerakit Kian Arseny nổi tiếng là một CEO lạnh lùng và cứng rắn, mang khí thế uy hiếp khiến người khác phải nghẹt thở. Mỗi khi anh xuất hiện trong các cuộc họp, bầu không khí như bị nén chặt, không còn chỗ cho sự thoả hiệp. Thêm vào hình ảnh đáng sợ đó là những tin đồn dai dẳng về mối liên hệ của anh với thế giới ngầm mafia Nga, vẽ nên một kẻ ngoài vòng pháp luật tàn nhẫn không gớm tay.
Nhưng khi nói đến gia đình, người đàn ông luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong công việc ấy sẵn sàng bỏ lại tất cả, không chút do dự.
Người thừa kế băng đảng, cao lớn, vai rộng, đứng khoanh tay ở sân bay, kiên nhẫn chờ đợi. Khuôn mặt anh ta vẫn dửng dưng, không để lộ chút sốt ruột nào dù đã phải chờ cậu em trai đến trễ bao lâu đi nữa.
Chẳng bao lâu, một bóng dáng cao ráo khác xuất hiện – một người đàn ông với mái tóc vàng óng nổi bật ôm lấy gương mặt sắc sảo. Đôi mắt xám lục nhạt lấp lánh tinh nghịch, mang lại cho anh sức hút lạ thường.
Dù gương mặt có nhiều nét giống Theerakit, nhưng sự khác biệt nằm ở nụ cười chơi đùa luôn điểm trên môi, khiến anh toát ra một vẻ đối lập mềm mại hơn.
Ai mà ngờ rằng người đàn ông cởi mở ấy lại chính là kẻ được định sẵn để kế vị gia tộc Arseny – băng mafia lớn nhất nước Nga?
Dù tính cách trái ngược, giữa hai anh em chưa từng có cạnh tranh quyền lực. Theerakit kiên định, lạnh lùng, nhưng lại đặt niềm tin vào sự lọc lõi và kinh nghiệm của Rome trong việc lèo lái thế giới ngầm. Với những hoạt động phía sau cánh gà, Rome đương nhiên là người phù hợp để trở thành thủ lĩnh. Và Theerakit cũng không ngần ngại nhường lại vị trí ấy cho em trai, trong khi Rome lại sẵn sàng trao toàn quyền điều hành mảng kinh doanh công khai cho anh trai mình.
Rome tiến đến ôm vai anh, vỗ nhẹ như chào hỏi, rồi quay sang thư ký của Thee với ánh mắt tinh quái, nụ cười rạng rỡ chẳng khác một đứa trẻ nghịch ngợm.
"Bây giờ ở Thái là mùa đông rồi, mà Mok lại không chịu được lạnh, nên tôi phải bay tận đây để giữ ấm cho em đấy."
"Thái Lan làm gì có mùa đông," Mok dửng dưng đáp, cố ý lùi một bước. "Hơn nữa, công việc của anh còn chất đống kia kìa. Lo đi làm đi thì hơn."
Rome nghiêng người, cố tình để đầu mũi chạm vào vai Mok. Anh còn định trêu tiếp thì đã bị Theerakit nắm cổ áo, kéo lại bằng vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đầy nghiêm khắc.
"Đừng có động chạm lung tung vào thư ký của tôi."
"Vậy thì anh cho em người đó luôn đi?" Rome nhướng mày, đáp tỉnh bơ, nụ cười tinh quái càng rạng rỡ.
Thee chỉ mỉm cười nhạt, rồi ra hiệu cho em trai đi theo mình tránh xa đám đông. Với dáng vẻ của hai người đàn ông cao lớn, tuấn tú nổi bật, lại có cả đoàn người mặc vest đen hộ tống, họ đã trở thành tâm điểm quá mức rồi.
Khi ngang qua một quán cà phê, Thee dừng lại. Ánh mắt sắc lạnh thường ngày chợt dịu đi, cuối cùng không kìm được mà bước vào gọi món. Rome theo sau, trên gương mặt hiện rõ chút khó hiểu.
"Anh Thee chưa uống cà phê sáng à?" Rome hỏi, bước vào theo. Giờ cũng đã muộn, mà anh trai thường ngày luôn bắt đầu bằng một ly espresso thì nay lại như bỏ qua thói quen đó.
"Tôi muốn uống thôi," Thee đáp gọn lỏn, không giải thích thêm.
Rome nhún vai rồi quay sang gọi barista, miệng vẫn nhanh nhảu: "Vậy thì một latte và một espresso."
"Americano."
"Hả?" Rome khựng lại, trố mắt nhìn anh trai. "Anh chỉ uống espresso thôi mà. Chính miệng anh từng nói Americano nhạt như nước rửa bát còn gì."
"Tôi uống Americano. Có vấn đề gì sao?"
Thee đáp lạnh tanh, chặn đứng mọi câu hỏi tiếp theo.
Hai anh em dường như sắp tranh luận về sở thích cà phê thì thư ký đã bước vào, gương mặt lạnh lùng như thường lệ. Mok đi thẳng đến bên Thee, hơi cúi người thì thầm vào tai anh vài lời.
"Thưa sếp, cô Plub vừa nộp đơn xin nghỉ gấp."
Vì gần đây trong đầu Thee đã nâng tầm quan trọng của nhiếp ảnh gia lên một bậc, nên Mok cũng theo đó mà coi trọng cả em gái của Peach. Bất kỳ yêu cầu nghỉ đột xuất nào của cô đều được chuyển thẳng tới bàn làm việc của anh.
Lông mày Thee hơi nhíu lại, còn Rome thì xoay người lại lắng nghe với vẻ hứng thú rõ rệt.
"Cô ấy nói anh trai mình vừa nhập viện."
Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến đôi mắt xám khói của Thee bỗng chốc mở to đầy lo lắng. Không khí lập tức trở nên ngột ngạt, trĩu nặng đến mức ai cũng cảm thấy khó thở. Mok nuốt khan, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run rẩy mà tiếp tục: "Tôi đã chuẩn bị xe rồi, thưa ngài. Lịch làm việc buổi chiều tôi sẽ tự xử lý trong thời gian ngài vắng mặt."
Thee gật đầu ngắn gọn, rồi bất ngờ kéo lấy tay Mok, đẩy cậu về phía Rome chỉ trong một động tác dứt khoát. Rome vốn lanh lẹ, lập tức dang tay đón lấy, ôm chặt cậu thư đang ký ngạc nhiên vào lòng với một nụ cười ranh mãnh.
"Chăm sóc cậu ấy giúp tôi." Người thừa kế trẻ tuổi ra lệnh, gật đầu với em trai rồi xoay người bước nhanh ra khỏi quán cà phê, chẳng buồn để ý đến ly cà phê mình vừa gọi. Anh đi thẳng ra cửa, nơi chiếc xe đen bóng loáng đã chờ sẵn. Không nói một lời, Thee trượt vào ghế sau.
Người vệ sĩ thân tín trên ghế lái chỉ khẽ gật đầu thay cho mọi mệnh lệnh. Động cơ gầm lên, chiếc xe lao đi với tốc độ ngày càng nhanh, không khí căng lạnh bên trong dường như cũng ép nhịp theo từng vòng bánh. May mắn thay, bệnh viện nơi nhiếp ảnh gia nhập viện nằm ngay trung tâm thành phố. Chỉ khoảng bốn mươi phút chạy cao tốc, xe đã dừng lại gọn ghẽ trước cổng bệnh viện.
Ngay khi Thee bước xuống xe, một nữ nhân viên trẻ đã vội vàng lách nhanh đôi giày cao gót tiến đến. Dù dáng đi đầy tự tin, nhưng nụ cười gượng gạo trên môi cùng bàn tay khẽ run vẫn không giấu nổi sự căng thẳng. Nếu không phải vì giám đốc bệnh viện đích thân chỉ đạo phải phục vụ VIP chu đáo nhất, chắc cô ta chẳng dám đối diện với người đàn ông này.
"Dẫn đường." Thee ra lệnh ngắn gọn, chẳng cần giải thích thêm. Anh đã trực tiếp gọi cho giám đốc bệnh viện để báo trước về sự xuất hiện và lý do của mình, nên không định phí thêm một giây nào.
Thang máy đưa họ lên tầng khu phòng riêng. Thee sải bước dọc hành lang cho đến căn phòng cuối cùng. Anh gõ hai tiếng nhẹ rồi mở cửa ngay, chẳng buồn chờ ai cho phép.
Anh không ngờ lại bắt gặp Peach đang nằm đó, mắt mở to tỉnh táo, nhìn anh đầy tò mò. Ngoại trừ gương mặt hơi tái nhợt, cậu trông có vẻ ổn.
"Ngài Thee? Hôm nay anh không bận công việc sao?" Peach nghiêng đầu chậm rãi, cử chỉ khẽ cho thấy cơ thể cậu chưa hồi phục hẳn.
"Tại sao nhập viện mà không báo cho tôi?!" Giọng Thee cất lên gay gắt, anh tiến sát lại, ánh mắt rà soát cẩn thận từ đầu đến chân. Ánh nhìn dừng lại nơi gò má bầm tím cùng khóe môi nứt nẻ, sưng đỏ của cậu. Hàng lông mày anh cau chặt.
"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại phải nằm viện?"
"Bác sĩ bảo tôi làm việc quá sức." Peach thành thật thú nhận, giọng hơi ngượng ngùng. "Hôm qua tôi thấy choáng váng... chắc còn tụt đường huyết nữa, có lẽ do bỏ bữa tối. Tôi chỉ truyền nước thôi, bác sĩ nói xong bình thì có thể xuất viện."
Cậu giơ bàn tay còn cắm kim truyền, gượng cười yếu ớt như muốn trấn an.
"Nhưng... chẳng phải bác sĩ dặn nên ở lại thêm một đêm để chắc chắn sao?"
Một giọng nói xa lạ vang lên khiến Thee sững người. Từ khu ghế dành cho khách, một chàng trai cao lớn bước ra mà anh chưa từng gặp.
Ánh mắt Thee sắc lạnh lướt qua người mới tới: trông cậu ta chỉ tầm hai mươi tuổi, vóc dáng cao ráo, khỏe khoắn, nụ cười sáng rỡ khiến khóe mắt cong lên duyên dáng. Xét khách quan, chàng trai ấy hoàn toàn đủ tố chất trở thành một người mẫu triển vọng, gương mặt dung hòa vừa nam tính vừa trẻ trung, cuốn hút đến mức khó có thể rời mắt.
"Vì đã mất công bế anh đến đây, thì ít nhất cũng nên ở lại thêm một đêm, coi như không uổng công em." Chàng trai trẻ nở nụ cười thoải mái hướng về phía Peach.
Trán Thee giật mạnh. Cơn khó chịu sôi sục, suýt nữa phá vỡ lớp vỏ bình tĩnh thường ngày. Trong đầu anh, ngay khoảnh khắc ấy, đã gạch bỏ cụm từ "tương lai đầy hứa hẹn" mà mình vừa nghĩ về cậu ta. Tương lai gì thì cũng không thể có chỗ gần bên Peach.
Cậu ta "bế" ai cơ?!
Thee bước lại gần, cố tình lờ đi sự hiện diện của chàng trai kia, dằn xuống cơn bực bội.
"Tại sao phải để cậu ta bế cậu?" Giọng anh trầm và dứt khoát, nhưng những ngón tay đang khẽ lướt trên má Peach lại dịu dàng đến đau đớn, như đang chạm vào cánh bướm mỏng manh.
"Tôi ngất xỉu," Peach thẹn thùng thú nhận. "Cậu ấy ở gần đó nên giúp tôi thôi." Rồi, như chợt nhớ ra phép lịch sự, cậu nhanh chóng bổ sung: "Tôi quên chưa giới thiệu. Đây là sếp tôi, ngài Thee. Còn đây là Kinn, người mẫu mà tôi chụp hôm nay."
Ánh mắt Peach khẽ né đi, tránh chạm phải ánh nhìn của Thee – dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu đang lảng tránh một phần sự thật. Nhưng Thee không truy hỏi. Giờ điều quan trọng nhất là để Peach nghỉ ngơi. Những chuyện khác... anh có thể tự tìm hiểu sau.
"Cảm ơn đã đưa người của tôi đến đây." Thee lạnh lùng nói, ánh mắt xoáy thẳng vào Kinn, toàn thân toát ra sự khinh miệt. "Cậu có thể đi được rồi. Ở lại cũng không cần thiết."
"Rất hân hạnh được giúp đỡ." Nụ cười của Kinn càng rộng hơn, nhưng lần này trong mắt không còn vẻ ấm áp. Chúng lấp lánh sắc lạnh, như muốn thách thức.
"Ôi, hai người đừng cãi nhau." Peach xen vào với chút bất lực. Nhưng dường như chẳng ai nghe. Thee đã quay lưng về phía Kinn, hoàn toàn gạt bỏ sự tồn tại của cậu ta, tập trung trọn vẹn vào Peach – người đang nằm mệt mỏi, gương mặt nhợt nhạt trên giường bệnh.
"Tôi không thể bỏ cậu lại khi chẳng có ai chăm sóc." Giọng Thee hạ thấp, những ngón tay khẽ lướt nơi khóe môi Peach. Ánh mắt sắc lạnh chợt tối lại một thoáng, rồi trở về bình thường, anh chẳng thèm bận tâm đến gã người mẫu kia. Toàn bộ tâm trí anh chỉ dừng lại ở khuôn mặt yếu ớt trước mắt. Mới chỉ xa cách một ngày, vậy mà Peach đã nằm đây, gầy guộc đến thế. Làm sao Thee yên lòng ra đi?
"Tôi không sao. Chỉ cần ở lại cho hết chai dịch là được." Peach thở dài, giọng nghe như chán nản. "Tôi hứa sẽ không làm chậm tiến độ dự án đâu. Hay anh cho tôi mượn laptop, tôi có thể làm việc ngay tại đây."
"Có việc gì quan trọng hơn cậu chứ?" Thee thì thầm, bàn tay từ má trượt xuống cổ mảnh mai. Làn da mềm ấm khiến anh không muốn rời. "Nghe tôi. Ở lại đêm nay, để bác sĩ theo dõi. Coi như nghỉ ngơi – thứ mà cậu đang rất cần."
"Ở lại cũng chẳng ích gì. Chỉ tốn thời gian với tiền bạc thôi." Peach đáp, giọng pha chút nũng nịu khiến Thee thoáng sững. Đôi mắt anh mở to, ngạc nhiên khi thấy phản ứng đáng yêu ấy lại khiến tim mình đập loạn. Từ khi nhận ra tình cảm thật sự dành cho Peach, việc kìm nén cảm xúc ngày càng khó khăn.
"Ở lại. Tôi sẽ lo viện phí." Thee khẽ siết chăn quanh người Peach.
Ánh mắt anh chợt dừng ở vết bầm trên cánh tay cậu, gương mặt ngay lập tức trở nên lạnh cứng. "Cái này là sao?"
"Chắc tôi va phải đâu đó khi ngất thôi. Không sao cả." Peach vung tay ra vẻ nhẹ nhàng.
"Còn vết này thì sao?" Những ngón tay Thee chạm vào dấu mờ trên má cậu, lồng ngực thắt lại. Càng nhìn, anh càng thấy nhói buốt. "Tôi không tin đây chỉ là do té ngã."
Sắc mặt Peach thoáng cứng lại, rõ ràng không thoải mái. Thee nheo mắt, ngón tay vẫn dừng gần môi cậu thêm một chốc, rồi mới chịu buông ra.
"Tôi sẽ sắp xếp để cậu chuyển sang phòng VIP. Nghỉ ngơi cho tốt. Em gái cậu chắc cũng sắp đến rồi." Ánh mắt anh lia sang chàng trai còn lại trong phòng, giọng trở nên lạnh băng. "Còn cậu... đi được rồi. Tôi không giữ."
"Không vấn đề gì. Tôi rất vui lòng ở lại." Chàng trai nhún vai, nụ cười vẫn bình thản, không hề nao núng trước bầu không khí lạnh lẽo.
Thee cau mày. Anh chỉ muốn tống cổ gã trai ra ngoài, nhưng lại sợ làm Peach khó chịu. Cuối cùng, anh ra lệnh cho vệ sĩ bí mật theo dõi Kinn, báo cáo mọi hành vi đáng ngờ. Đồng thời, anh cũng sẽ trực tiếp gặp Giám đốc bệnh viện để bàn việc chuyển phòng cho Peach.
Và quan trọng hơn cả – anh phải tìm cho ra sự thật đã xảy ra.
Sải bước dài rời khỏi phòng, Thee vừa đi vừa nung nấu ý định nhanh chóng trở lại để giải quyết triệt để gã người mẫu phiền phức kia. Nhưng khi vừa rẽ sang khu sinh hoạt chung của bệnh viện, anh bất chợt nghe thấy những tiếng tranh cãi gay gắt. Bước chân anh khựng lại. Khoanh tay trước ngực, Thee lặng lẽ đứng nghe, chẳng mảy may lo lắng việc bị cho là kẻ nghe lén.
Nếu bình thường, anh đã chẳng quan tâm... nếu như họ không nhắc đến cái tên Peach.
Qua lớp kính, anh nhận ra hai người đang cãi vã – chính là hai người mẫu hiện đang tham gia chiến dịch cho công ty. Tiếng họ gắt gỏng đến mức dù cửa đã khép vẫn vọng ra rõ ràng.
"Tại sao anh không nghe em nói? Em đã bảo là không có gì cả!"
"Nghe ư? Em gần như dính chặt lấy hắn! Toàn bộ những gì anh nghe thấy chỉ là tên hắn thôi." Nam diễn viên gằn giọng, bàn tay siết chặt cổ tay mảnh khảnh kia kéo sát lại. "Sao? Em yêu hắn lắm à? Bởi vậy mới cứ bênh vực hắn?"
"Người em thích là anh, Tawan." Giọng Aran run rẩy, chứa đầy dồn nén. Cậu giật tay ra khỏi sự kìm kẹp, ánh mắt ngấn lệ. "Anh có biết vì sao em không thể ở bên anh, dù thích anh đến vậy không? Là bởi cái cách anh cư xử thế này!"
Aran vùng ra, đẩy Tawan ra xa, nước mắt lăn dài trên má. Tawan nhìn cậu ngẩn ngơ, đau đớn mà chẳng hiểu nổi vì sao Aran lại tuyệt vọng đến vậy.
Tawan – cậu ấm duy nhất của một gia đình doanh nhân mới nổi. Cha mẹ anh điều hành công ty riêng rất thành công. Từ nhỏ, anh đã quen với việc hễ mở miệng là có, hễ chỉ tay là được. Lúc nào cũng ở vị trí số một, chưa từng phải tranh giành với ai.
Ngoại lệ duy nhất là cậu người mẫu mặt đẹp - Aran. Dù Tawan có cố gắng đến đâu, anh ta cũng không bao giờ chiếm được trái tim Aran. Điều tệ hơn là Aran đối xử với tất cả mọi người như nhau, nở nụ cười ấm áp và thân thiện y như nhau. Với Aran, chẳng có ai là "đặc biệt".
Nỗi sợ dần len vào tim Tawan - nỗi sợ mất đi người duy nhất anh không thể kiểm soát. Dạo này, tên nhiếp ảnh gia xuất hiện trong mọi câu chuyện. Mỗi lần Aran nhắc đến cậu ta, ánh mắt cậu lại lấp lánh niềm vui và cả con người cậu như rạng rỡ lên. Cơn ghen trong Tawan bùng cháy, không thể nào dập tắt.
"Nói thật đi. Em thích hắn đúng không? Tại sao em lúc nào cũng bênh hắn?" Tawan hét lên, không thể tin nổi những lời thổ lộ trước đó của Aran.
"Em với Peach chỉ là bạn." Aran đáp, giọng cứng rắn. "Anh ấy như một anh trai đối với em thôi. Người em thích... là anh - Tawan. Nhưng nếu anh cứ cư xử như thế này thì xong rồi. Cút khỏi đời em đi."
"Không đời nào. Em là của anh. Anh sẽ không để ai lấy mất em đi!" Tawan gằn giọng và một lần nữa túm chặt cánh tay Aran, cố kéo lại.
Aran giật tay ra, ánh mắt rực lên một quyết tâm cứng rắn.
"Anh nghĩ đánh Peach là chứng tỏ anh yêu em sao? Đó là việc kinh tởm nhất anh có thể làm. Cút khỏi đời em. Nếu anh không thể xử lý được chuyện của mình thì đừng có chơi đùa với em nữa." Giọng Aran vang lên như một lời cảnh báo đe dọa. Cậu lùi bước một bước chắc chắn. "Em không phải là tài sản anh có thể khẳng định quyền sở hữu. Em không cần xin phép ai để sống cuộc đời mình. Em đã thay anh cúi đầu xin lỗi Peach rồi. Đó là giới hạn của em. Từ nay... thôi đi... chúng ta hết rồi. Chúng ta không thuộc về nhau."
Aran quay lưng bỏ đi, để lại Tawan gào lên tên mình rồi loạng choạng đuổi theo vô vọng. Cả hai đều không hay biết rằng có một bóng dáng uy nghi đang đứng trong bóng tối, khoanh tay quan sát, đã nghe thấy hết mọi lời trong cơn tranh cãi. Đôi mắt xám tro của anh ta tối sầm, lóe lên thứ ánh sáng dữ tợn như kẻ săn mồi. Mọi thứ, cuối cùng, đã sáng tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store