ZingTruyen.Store

NEW

EP 20

capricorn0p1

Cậu không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc lần này điều gì lại khiến anh nổi giận như vậy. Buổi sáng trước khi đi làm, tâm trạng anh vẫn còn rất tốt, vậy thì có chuyện quái gì xảy ra mà chỉ trong chốc lát anh đã trở nên cáu kỉnh như thế? Cậu chỉ biết thầm đoán, chứ cũng chẳng dám mở miệng hỏi. Điều cuối cùng cậu không muốn lúc này là chọc giận "con gấu" ấy thêm nữa để tình hình tệ hơn.

"Ngài Thee, anh đến đây... là có việc gì cần tôi giúp sao?" Peach lên tiếng, khéo léo chuyển hướng câu chuyện, đồng thời dẫn cả hai rời khỏi ánh mắt soi mói của những người chung quanh. Cách Thee đứng khoanh tay, gương mặt tối sầm lại đầy khó chịu, đã đủ khiến đám nhân viên căng thẳng đến mức đầu cúi gằm, ngón tay gõ phím như thể sinh mạng của mình treo trên đó.

Ngay cả Peach cũng không khỏi có cảm giác như mình đang tự dâng nộp bản thân cho quỷ dữ.

"Gì chứ? Đây là studio của tôi, tôi muốn đi đâu thì đi!" Thee gắt, hai cánh tay khoanh lại chặt hơn. Sự bất mãn hiện rõ mồn một. Thế nhưng khi Peach khẽ di chuyển, anh vẫn theo sát, giữ khoảng cách vừa đủ để bất cứ lúc nào cũng có thể vươn tay túm lấy cậu.

Peach khẽ thở dài. Cứ tiếp tục thế này thì chẳng đi đến đâu. Cậu quay hẳn lại, đối diện trực tiếp, ánh mắt bình tĩnh, vững vàng, giọng trầm ổn: "Ngài Thee, có phải... anh đang giận tôi chuyện gì không?"

Thee cau mày, trông như sắp bùng nổ, nhưng khi ánh mắt chạm phải sự điềm tĩnh kiên định kia, cơn giông tố dần tan biến. Bầu không khí căng thẳng như sắp sụp đổ phút chốc xẹp xuống.

"Tôi không giận cậu," giọng Thee dịu lại, nếp nhăn trên trán cũng chùng xuống. Peach chẳng rõ nguyên nhân thay đổi bất ngờ ấy là gì, nhưng nếu Thee chịu bình tĩnh, cậu còn gì để phàn nàn chứ. Đôi vai Peach khẽ thả lỏng, nụ cười dịu dàng, ấm áp dần lan trên gương mặt cậu. Đôi mắt cong cong như trăng khuyết, ánh lên sự nhẹ nhõm chân thành.

Cuối cùng thì, con quỷ giận dữ kia cũng chịu rời khỏi đây rồi!

Thee thoáng khựng lại, đôi mắt mở to rồi vội ngoảnh sang chỗ khác. Chỉ còn vệt hồng nhàn nhạt len lỏi nơi vành tai. Peach chớp mắt đầy ngạc nhiên, nhưng quyết định không truy hỏi. Chỉ cần Thee không còn gắt gỏng là đủ.

"Đừng... đối xử tốt quá," giọng tên xã hội đen trầm xuống, nhỏ đến mức gần như tan biến. "Không cần phải tử tế với những kẻ từng đối xử tệ bạc với cậu."

"Nhưng xét cho cùng, tôi cũng từng không tốt với anh ta. Anh ta gạch tên tôi khỏi dự án, thay vào đó là tên mình. Thế nên, tôi cũng bắt buộc phải gạch tên anh ta, để anh ta van nài đưa tên tôi trở lại." Peach nhún vai, giọng dửng dưng, như thể chỉ đang kể một chuyện thường nhật.

Cậu vốn chẳng phải người hay để bụng. Bản tính vốn là kiểu hướng nội điển hình, trầm lặng, ít nói, né tránh rắc rối. Hầu như việc gì cũng cho qua, trừ phi không còn cách nào khác.

Nhưng bị Wivit chơi xấu hết lần này đến lần khác, ngay cả cậu cũng không thể tiếp tục giả vờ ngoảnh mặt làm ngơ.

Thấy Thee đã dần lấy lại vẻ bình thường, Peach quay lại thắc mắc ban đầu: "Vậy... rốt cuộc hôm nay anh đến tìm tôi là có việc gì?"

Xin đừng bảo là đến để thúc deadline nhé...

Gương mặt Thee thoáng trống rỗng, như thể đã quên sạch lý do ban đầu. Rồi anh khẽ hắng giọng, đi thẳng vào vấn đề: "Tối nay có tiệc công ty, chúc mừng bộ sưu tập Falcon phá kỷ lục doanh thu. Chúng tôi có mời vài tờ báo," anh dừng lại, hơi lúng túng. "Cậu... có muốn đi cùng tôi không?"

Peach nhướng mày, lấy điện thoại kiểm tra mail. Lông mày khẽ nhíu lại. "Tôi không nhận được thư mời. Tôi có cần phải đi không?"

"Đó là... lỗi sơ sót." Khuôn mặt Thee trở nên nghiêm túc, nhưng không giấu nổi sự khó chịu. "Đội ngũ đã gửi thư mời cho toàn bộ thành viên tham gia dự án, nhưng... lúc đó xảy ra chút rối ren, nên email... đã không được gửi cho cậu."

Peach gật nhẹ, xem như hiểu rõ tình huống. Sau chuyện tên cậu bị xoá khỏi danh sách dự án, bộ phận nhân sự ắt hẳn đã dựa vào danh sách cập nhật kia mà bỏ sót hoàn toàn tên cậu.

"Được rồi. Vậy để Trend đi thay tôi cũng được." Nhưng vẻ cau có trên mặt Thee càng thêm đậm, tựa như một sự phản kháng rõ rệt.

Rõ ràng anh không đồng ý.

"Cậu muốn đi không? Tôi có thể thêm tên cậu vào."

"Không, cảm ơn anh." Peach trả lời ngay, không chút do dự, vẻ mặt điềm nhiên khó đoán.

"Cậu không muốn đi để đối mặt với bọn họ sao? Nếu cậu thấy khó chịu, tôi có thể xoá tên thằng khốn đó khỏi danh sách."

"Anh không thể làm vậy được đâu." Peach thở dài. "Anh ta là trưởng dự án. Nếu gạch tên anh ta, báo chí sẽ càng có thêm chuyện để đồn đoán."

"Vậy thì đi với tôi."

"Không đời nào. Tôi ghét tiệc tùng." Câu từ chối dứt khoát, kèm theo ánh mắt lười nhác, hờ hững. "Với lại tối nay tôi còn công việc phải làm. Tôi không định phí thời gian cho một sự kiện vô nghĩa."

Ngay khi Peach từ chối, gương mặt gã xã hội đen lại tối sầm. Những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh ta căng cứng, sắc nhọn, mang theo một vẻ dữ tợn tựa thú săn mồi đang dòm ngó con mồi.

"Công việc gì?" Giọng anh ta trầm xuống, gằn nhẹ nơi cổ họng, đầy nguy hiểm. "Cậu từ chối tôi... để đi gặp người khác sao? Gan lắm đấy, Peachayarat."

Peach ngẩn người, nhất thời nghẹn lời. Chỉ đến khi Thee bước thẳng lên, rút ngắn khoảng cách, cậu mới kịp lấy lại hồn vía. Bản năng trỗi dậy, Peach đưa tay che mặt, suýt thì bật ra một tiếng gào bất lực. Lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự muốn hét thẳng vào lòng bàn tay mình cho hả giận.

Peach hít sâu, dằn xuống bực bội, hạ tay rồi đối diện thẳng ánh mắt dữ dội kia với vẻ mệt mỏi, bất đắc dĩ. Cậu sẽ không bao giờ để mình bị cái kiểu chiếm hữu vô lý này dọa nạt.

"Bình tĩnh đi, ngài Thee. Tôi đã nói là có việc phải làm, không phải hẹn hò." Giọng cậu vững vàng, không hề có chút sợ hãi dù Thee đang tỏ ra đầy áp lực. "Mà cái 'công việc' đó... lại chính là dự án của anh. Anh quên mất buổi họp ngày mai rồi sao? Chính anh yêu cầu tôi tối nay phải hoàn thành tiến độ. Nếu tôi không thức cả đêm, đội nghệ thuật sẽ chẳng kịp chỉnh sửa đâu."

Thee khựng lại, quai hàm siết chặt rồi dần nới lỏng. Vẻ cau có biến mất, thay vào đó là tia hài lòng lóe lên trong mắt.

Nhưng dù đã lấy lại bình tĩnh, anh vẫn không chịu lùi bước. Peach cựa người, khó chịu với khoảng cách quá gần. Ngay khi cậu định lùi lại, bàn tay to lớn của Thee đã vòng lấy cổ tay cậu, siết lại nhưng không đau đớn.

"Đã quá trưa rồi. Cậu ăn gì chưa?" Giọng anh trầm thấp, ngón cái vô thức lướt nhẹ nơi cổ tay mảnh khảnh. "Dạ dày cậu không tốt, cần phải ăn đúng giờ."

Peach sững lại trước sự thay đổi đột ngột ấy. Đến khi hoàn hồn, cậu đã bị anh dắt đi quá nửa quãng đường ra khỏi studio. Thư ký của Thee theo sau, cẩn thận thu dọn túi xách và máy móc của Peach, không bỏ sót món nào.

Mok – cánh tay phải của Thee – còn bảo vệ sĩ khác mang đồ của Peach xuống chiếc xe châu Âu màu đen đỗ sẵn dưới hầm. Trước khi Peach kịp phản đối, Thee đã mở cửa xe, dứt khoát ép cậu ngồi vào.

Cậu chỉ định mở cửa thôi mà... Sao thành ra lại bị "áp tải" thế này?

Peach thở dài trong lòng, song chẳng buồn cãi. Một bữa ăn ngon miễn phí để đổi lấy việc "bị bắt cóc", cũng không phải cái giá quá tệ. Cậu ngả người vào ghế da mềm mại, khẽ cong môi, nụ cười thoả mãn lấp ló nơi khóe miệng.

Kỳ lạ thật... Từ bao giờ nỗi sợ đối với ông trùm bên cạnh đã biến mất, chỉ còn lại một sự an yên, thoải mái đến lạ thường?

Vì Peach đã dặn tìm chỗ ăn gần văn phòng thôi, nói rằng buổi chiều cậu còn phải quay lại báo cáo với đội nghệ thuật để tối làm việc cho trơn tru, nên gã xã hội đen trẻ tuổi không hề phản đối, chỉ lặng lẽ làm theo.

Xe dừng ở một trung tâm thương mại lớn gần đó, Thee đi trước, sải bước dài đầy tự tin. Với dáng người cao lớn, vai rộng và từng bước chân chắc nịch, anh tự nhiên bỏ xa Peach, dù chiều cao của Peach thuộc loại trên trung bình nhưng vẫn khó mà theo kịp.

Thế nhưng Peach cũng chẳng vội. Giờ nghỉ trưa là để để thư giãn, chứ đâu phải cuộc đua. Hơn nữa, đi với Thee thì làm gì có chuyện bị lạc. Giữa đám đông, thân hình áp đảo cùng khí thế mạnh mẽ của anh như một ngọn hải đăng, phía sau còn có hai vệ sĩ hộ tống. Chỉ cần liếc thoáng qua, Peach đã thấy anh đang đi lẫn trong đội hình.

Có lẽ nhận ra mình đi quá nhanh, Thee ngoái lại, rồi giảm tốc độ, điều chỉnh bước chân khớp với nhịp của Peach.

Chỉ một cử chỉ nhỏ, nhưng trong ngực Peach thoáng dấy lên cảm giác ấm áp kỳ lạ.

"Cậu muốn ăn gì?" Anh hỏi, ánh mắt lướt qua dãy biển hiệu nhà hàng, mày khẽ chau. "Hình như chỗ nào cũng kín người."

"Giờ vẫn là cao điểm ăn trưa mà," Peach nhún vai. Với cậu, cảnh chen chúc lúc 1 giờ chiều là bình thường, nhưng với Thee, kẻ chắc quen dùng bữa ở phòng riêng nhà hàng sang trọng, lại có lẽ hơi khác.

Đôi mắt nhiếp ảnh gia trẻ lướt quanh, tìm quán nào chờ ít. Họ còn công việc ở công ty, chưa kể Thee hẳn có cả núi hồ sơ chờ xử lý. Mới bị nhốt trong phòng làm việc chừng ba tiếng thôi, mà nhìn sắc mặt phờ phạc của thư ký anh lúc bước ra cũng đủ biết khối lượng công việc nặng nề thế nào.

Sau một vòng quét mắt, Peach dừng lại ở tiệm sandwich có màu xanh nổi bật. Nổi tiếng với bánh mì có chiều dài cả mét, nhân thì tùy chọn đủ loại. Nhanh gọn, tiện mang đi, chẳng mất thời gian ngồi chờ. Hay nhất là...hiện tại không cần phải xếp hàng.

Không buông lời giải thích, Peach nắm lấy tay áo Thee, kéo thẳng vào.

Người cao lớn hơn đi theo ngay, không chút kháng cự, dễ dàng đến mức khiến Peach phải chép miệng. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước quầy. "Anh ăn thử ở đây chưa?" Peach hứng khởi chỉ vào bảng menu, đôi mắt sáng rỡ. "Ngon lắm đó! Tôi hay gọi về khi làm việc khuya. Có thể ăn bằng một tay cũng được, mà lại đủ cả bánh, rau, thịt, mùi vị thì tuyệt vời."

Thee cúi mắt xem bảng, vẻ chăm chú y như đang cân nhắc một khoản đầu tư. Peach nhanh nhẹn gọi khẩu phần quen thuộc: gà lát, thịt lợn kèm thêm phô mai. Quay sang, thấy Thee vẫn cau mày lưỡng lự, cậu cười khẽ, cuối cùng, anh đành để mặc cậu chọn giùm.

Peach hí hửng gọi một phần bò bít-tết phô mai cho anh, thêm ổ cá ngừ cho trợ lý đi cùng.

Khi có đồ ăn, Peach gấp vỏ giấy, cắn miếng lớn, hai má phồng lên nhai ngon lành. Vừa đi vừa nhâm nhi, tâm trạng bỗng nhẹ nhõm hẳn. Thấy vậy, Thee cũng làm theo. Cắn miếng đầu tiên, mắt anh thoáng lóe lên bất ngờ, không ngờ thứ rẻ mạt thế này lại ngon đến vậy.

Họ vừa đi vừa ăn, từng chút một cho đến khi ổ bánh hết sạch.

Trở lại xe, dù đường đông nhưng Mok vẫn lái khéo đưa sếp cùng nhiếp ảnh gia về văn phòng kịp giờ. Peach đề nghị ghé bãi xe bên kia để lấy tài liệu họp còn để trong cốp xe riêng.

Cậu bước xuống, quay lại cảm ơn như thường lệ. Nhưng khi Mok vừa định đi, Peach bỗng gọi giật: "Khoan đã, đợi tôi chút!"

Nói rồi, cậu gần như chạy lao về xe mình. Sau mấy giây loay hoay trong cốp, Peach quay lại, tay ôm gói lớn mực giòn ba vị kêu lách cách.

"Anh Mok, cái này cho anh. Hãng này ngon lắm, nhâm nhi khi làm việc thì tuyệt luôn." Peach tươi cười đưa gói mực khô ba vị cỡ lớn cho thư ký của Thee. Mok khẽ gật đầu cảm ơn. Rồi cậu lập tức quay gót vào trong tòa nhà, hướng về bộ phận Nghệ thuật để gặp em gái đang làm việc ở đó, tay xách thêm một túi lớn đồ ăn vặt khác.

Trong khi đó, ánh mắt Theerakit nheo lại, khí tức khó chịu mơ hồ lan ra. Tầm mắt hắn dán chặt vào gói mực trong tay Mok, không hề xê dịch. Nhận thấy nguy hiểm, Mok vội nhét vội gói mực vào trong túi xách của mình.

"Thưa ngài, ngài vốn đâu thích đồ cay, mực lại càng không."

Mok cố giữ giọng trung lập, nhưng trong lòng thì gào thét bất công: ông chủ rõ ràng chẳng ưa gì món này, vậy mà còn định giành lấy món khoái khẩu của mình sao? Thế nhưng, khí thế áp bức bao quanh vị mafia vẫn chẳng hề suy giảm.

"Năm nay khỏi có thưởng." Thee hờ hững buông một câu, khoanh tay, quay mặt sang hướng khác, lạnh lùng như băng.

Người thư ký trẻ chết lặng. Cậu ta chỉ muốn hét lên rằng Peach vừa mang cả túi to đồ ăn vặt lên cho phòng Nghệ thuật, sao chỉ có mình cậu bị phạt? Nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể ngậm ngùi nuốt xuống uất ức cùng hàng nước mắt chưa kịp rơi.

Làm thư ký đúng là một kiếp nạn.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store