ZingTruyen.Store

New Age Tap 01

Vào một buổi sáng đẹp trời, Miku đang ngồi sưởi nắng trên nóc ngôi nhà đối diện tòa lâu đài của Stella. Cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội để có thể sở hữu được viên thần thạch đang được cất giữ bên trong tòa lâu đài ấy, hoặc ít ra thì cô cũng phải đảm bảo rằng mình sẽ không mất dấu viên thần thạch ấy một lần nữa.

Đưa mắt nhìn xuống bên dưới khoảng sân rộng lớn của tòa lâu đài, Miku bắt gặp một cậu bé kháu khỉnh đang chơi đá bóng một mình. Cậu bé chỉ khoảng ba tuổi, trên người cậu khoác lên một bộ đồ đắt tiền và được một đám người hầu theo bảo vệ. Chắc hẳn cậu là con trai của Stella.

Ngồi nhìn cậu bé chơi bóng, Miku có thể vơi bớt đi phần nào những căng thằng đang dồn nén trong lòng. Cô mỉm cười rồi đưa tay chống vào cằm, tiếp tục dõi theo từng bước đi khập khiễng của cậu nhóc còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

"Cậu chủ cẩn thận đó!"

Cậu bé liên tục té ngã nhưng đã lập tức đứng dậy, vẫn đuổi theo quả bóng - vốn được làm từ da thú.

"Rất có tương lai." Miku cười thầm.

Lúc này trong đầu cô đã có sự so sánh giữa cậu nhóc đó với Aiba, tuy độ tuổi hai người khác nhau nhưng cô lại thấy có vài điểm khá giống nhau giữa họ.

Rồi cô lại nhớ đến một Aiba khác, người mà đã đón cô về từ một giải đấu quốc gia, người đó ở một đẳng cấp khác xa với tên Aiba hiện tại.

"Tên Aiba này bị gì ấy nhỉ?"

Chợt một làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc bạch kim của Miku khẽ lay, tức thì cô đứng bật dậy và nhìn ngó xung quanh với nét mặt khá nghiêm trọng. Cơn gió vừa thổi qua có mang theo một ít sát khí - thứ vốn bị che giấu đủ kỹ để Miku không phát hiện ra ngay từ đầu.

Sau một quan sát xung quanh một các cẩn thận nhưng Miku vẫn không thể tìm ra cội nguồn phát ra thứ sát khí như vậy, cô chỉ có thể biết một điều rằng thứ sát khí kia chắc chắn không nhằm vào mình.

Rồi vụt một cái, một cơn gió thổi qua làm cho đám người hầu nhà Stella đồng loạt té ngã, khi cơn gió ấy qua đi thì cậu bé đang chơi bóng dưới sân cũng biến mất. Nhưng Miku biết rất rõ thực sự chuyện gì vừa mới diễn ra.

Với đôi mắt tinh nhạy của mình, cô nhìn thấy hai bóng đen đột ngột xuất hiện trên tường rào, rồi một tên trong chúng phóng nhanh đến đẩy ngã những người hầu và một tên thì lao đến bắt cậu bé mang đi.

Mất một giây suy nghĩ xem có nên rượt theo hay không vì chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến mình, rồi Miku cũng quyết định cứu cậu bé về.

Trong chớp mắt, Miku vụt chạy về hướng mà hai bóng đen kia tẩu thoát. Lần theo luồng sát khí đang đần biến mất, cô nhanh chóng tìm được hai bóng đen kia, chúng đang phi nhanh trên những mái nhà.

Rượt theo một đoạn, vì không có class sát thủ đồng thời nghề "kẻ trộm" cũng vừa mới sở hữu nên Miku đã bị chúng phát hiện.

Nhanh như cắt, hai bóng đen rẽ sang hai hướng khác nhau và với lớp áo choàng rộng thùng thình thì người thường khó đoán được tên nào mới là kẻ đang bắt giữ cậu bé, nhưng đó là đối với người bình thường. Cũng nhanh không kém, Miku đồng loạt rẽ sang phải cùng với một tên và như bị bắt bài, tên còn lại cũng lập tức chuyển hướng, rượt theo cô và đồng bọn.

Hệt như những ninja, tên bắt cóc đằng trước thả xuống một mớ makibishi phủ lấy một vùng lớn hòng cắt đuôi Miku, nhưng cô đã phóng luôn qua chúng. Trong lúc đó, tên chạy đằng sau liên tục ném ra những chiếc shuriken vào Miku, như thường lệ không chiếc nào có thể chạm vào cô, Miku đã tránh được toàn bộ.

Thế rồi tên bắt cóc đang bị Miku rượt quyết định chơi đến món hàng cuối cùng, hắn ném ra ba quả bom tay vào cô.

BÙMMMMM

Với sự kết hợp của ba quả bom tay, một vụ nổ long trời xuất hiện.

Vượt lên cùng với tên đồng bọn, tên bắt cóc còn lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn tưởng chừng như Miku đã tan xác, nhưng chỉ với vụ nổ ở tầm đó thì nào có thể làm khó được cô.

Vụt ra từ đám khói, Miku vẫn không hề bị thương dù chỉ là một vết xước, cô vẫn bền bỉ truy đuổi và không hề giống như người vừa "ăn" phải ba quả bom vào người chút nào. Tuyệt vọng, hai tên bắt cóc thủ sẵn kusarigama và kunai, định quay lại quyết tử với Miku. Nhưng rồi may mắn có lẽ đã đến với chúng.

Tăng tốc vụt lên, Miku chỉ còn cách mục tiêu chỉ ba mét nữa. Rồi khi cô vừa đặt chân xuống định phóng người đến tóm lấy hai tên bắt cóc ở trước mặt, thì phần ngói của tòa nhà cô đang chạy trên bị mềm nhũn ra rồi nuốt chửng cô xuống căn phòng bên dưới.

"Hừm, chỉ còn một chút nữa!"

Chúng có viện binh, tên đó là một pháp sư có khả năng làm hóa lỏng vật thể. Nếu dựa vào thân thủ, khả năng che giấu sát khí và cả việc mình không thể xem level của hai tên ninja kia thì chắc chắn chúng là hai Sát thủ có level hơn 40. Vậy thì tên pháp sư này cũng có level tương đương vậy... Sau ba ngày ở đây thì có lẽ mình cũng phải gặp "đối thủ".

Tuy rằng nghĩ vậy nhưng Miku vốn là một tạo vật thần thánh, dù có level chỉ 49 nhưng cô có chỉ số và sức chiến đấu vượt trội hơn những kẻ cùng cấp độ. Và nếu xét lại kĩ càng thì level của Miku đúng ra là khoảng 70 vì thế bọn này không thể nào làm khó được cô nếu cô thực sự nghiêm túc, chỉ là bây giờ cô đã để mất dấu hai tên bắt cóc.

Về lại vị trí cũ, Miku bắt gặp cơn thịnh nộ của Stella đang giáng xuống đầu của những người hầu cùng với bọn bảo vệ. Tuy rằng bọn họ không thực sự nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, nhưng hai tên bắt cóc có để lại một bức thư đòi tiền chuộc.

"ĐÚNG LÀ MỘT LŨ VÔ DỤNG!" Stella đột ngột thét lên như một cơn sấm làm cho Miku giật mình. Bà liên tục bước đi qua lại khi cầm trên tay bức thư của những tên bắt cóc. Có vẻ bà đang sốt ruột, lo lắng cho đứa con của mình...

"Mười ngàn đồng vàng! Các ngươi có biết số tiền đó lớn thế nào không hả! Cộng cái mạng của cả đám các người lại cũng không đủ một góc... Ôi thằng nhóc đã bị bắt cóc, sẽ như thế nào nếu lão chồng mình biết được?... Không! không được để cho lão biết và càng không để mất mười ngàn đồng vàng được, mình phải nhờ đến lão Thị trưởng giúp mới được..."

Stella lập tức sai người đi gọi Thị trưởng đến, rồi đích thân bà tập hợp đội bảo vệ của mình lại chuẩn bị cho chuyến "giải cứu".

Đằng xa Miku khẽ cười, cô đã nhìn thấy được một cơ hội tuyệt vời đang ở trước mắt. Thế rồi cô vụt biến mất.

***

Một tiếng nổ khá to phát ra làm cho Aiba thức giấc sau một đêm chiến đấu ác liệt. Cậu ngồi dậy và nhìn ngắm xung quanh, cậu đang ở trong một căn phòng xa lạ. Đó là một phòng ngủ cũ kĩ, trần đầy mạng nhện, tường thì đầy vết nứt, và nội thất bên trong đây thì lại càng thảm hại hơn. Trong phòng chỉ có độc nhất một chiếc tủ gỗ nhỏ đã bị mối mọt ăn gần tàn, chiếc giường cậu đang nằm cũng không tốt hơn được là mấy khi mà chỉ cần đặt thêm một vật nặng mười kí lên trên thì bốn chân giường sẽ đổ gãy. Tuyệt nhiên chiếc giường ấy sẽ không có nệm mà chỉ có một chiếc ra phủ lên cùng một chiếc gối, một chiếc chăn cũ, tất cả đều mang một màu sắc chán ngắt và còn được vá đi vá lại nhiều lần trông như những chiếc giẻ lau. Mặc dù vậy, chắc chắn những thứ kinh khủng đó sẽ không thể nào tác động đến giấc ngủ ngon tối qua của Aiba.

Rồi phải đến ba giây sau Aiba mới nhớ được rằng mình đang ngủ trong căn phòng trọ mà tối qua cô pháp sư Minerva đã giúp cậu thuê với một khoảng tiền thuê nhỏ.

Ngồi dậy khỏi giường, Aiba tiến thẳng đến cánh cửa gỗ đã cũ nát như thể sẽ rơi ra bất kì lúc nào và mở nó ra.

"Ối chà chà, cậu đã dậy rồi sao?"

Một bà lão đang dọn ra một bàn ăn đầy ấp trong phòng khách, ngay khi vừa bắt gặp Aiba bước ra từ phòng ngủ bà đã nở một nụ cười phúc hậu.

Theo trí nhớ mờ nhạt của Aiba thì bà lão này là chủ của căn phòng trọ mà cậu đã thuê. Đêm qua bà vốn không có ý định cho thuê trọ nhưng khi vừa trông thấy Aiba thì bà lập tức đổi ý.

"Dậy rồi thì lại đây ăn sáng đi."

"Vừa rồi là âm thanh gì vậy?"

"Âm thanh?"

Ngẫm nghĩ một hồi rồi bà lão xua tay.

"Cậu không cần quan tâm đến âm thanh đó làm gì. Có lẽ nó phát ra khi những công nhân ở hầm mỏ cho nổ đá ma pháp để khai thác đá quý, những âm thanh đó cũng thường xuất hiện ở thị trấn này lắm... Nào đến đây ngồi đi!"

Nghe vậy Aiba cũng không nghĩ nhiều đến nó nữa, cậu bước nhanh đến bàn ăn và ngồi ngay xuống ghế vì những món ăn "dân dã" trên đó trông rất hấp dẫn, nhất là với một gamer đang chịu hiệu ứng "đói bụng" như cậu.

Đầu tiên cậu nếm thử một món rán trông khá lạ mắt và rồi mùi vị của nó làm cậu khá ngạc nhiên, giòn tan khi vừa đưa vào miệng là những gì cậu cảm nhận được.

Không thể cưỡng lại cậu tiếp tục với món xào. Nhiều cọng rau tươi được xào chung với một loại thịt đẹp mắt, rồi khi nếm thử tất cả trong cùng một lúc Aiba nhưng đang bước trên những bậc thang của vị giác. Có đủ cả đắng, cay, ngọt, bùi.

Chưa dừng lại ở đó, Aiba lấy cho mình một chén canh. Nước canh trong vắt như nước mặt hồ đang lơ lửng những đám mây thịt băm. Nếm thử một muỗng canh, tinh thần Aiba như được khai thông bởi vị ngọt dịu đang dần lan ra trong miệng và khắp cơ thể.

Ngon quá!

Đang đưa muỗng canh thứ hai lên miệng thì Aiba chợt nhận ra rằng từ nãy đến giờ bà lão đang nhìn mình với một khuôn mặt vui vẻ, đó đích thực là gương mặt một người đầu bếp nhìn thấy khách hàng đang ăn những món ăn của mình một cách ngon miệng.

Sau khi đã nếm thử 3 món trên bàn, Aiba chắc chắn rằng chúng đều được chế biến cùng một loại thịt mà cậu chưa từng ăn bao giờ. Tò mò, Aiba mở thông tin của cả ba lên xem:

[Thỏ Núi Rán] Loại: Thực phẩm. Chất lượng: Cao cấp. Số lượng: 1. Tăng 15% Tốc độ, sức mạnh, phòng thủ trong 600 giây.

[Thỏ Núi Xào Thảo Mộc] Loại: Thực phẩm. Chất lượng: Cao cấp. Số lượng: 1. Lập tức hồi phục 50% HP, 50% MP và 50% thể lực.

[Canh Thỏ Núi] Loại: Thực phẩm. Chất lượng: Cao cấp. Số lượng: 1. Miễn dịch hiệu ứng gây tiêu cực cho tinh thần trong 600 giây.

"Là thịt thỏ núi!"

"Ồ cậu có thể nhận ra sao?"

Bà lão tỏ ra ngạc nhiên, nhưng với Aiba thì cậu còn ngạc nhiên hơn nữa.

"Bà mua thịt này ở đâu?"

"Lão bắt đấy."

"Bắt? Tôi không nghĩ bà có thể bắt được chúng."

"Lão đây đã làm nghề đặt bẫy thỏ núi để chế biến thành các món ăn hơn bốn mươi năm nay rồi. Vì lớn lên ở đây nên lão đã quá quen với bọn này, chúng tuy thông minh nhưng lại quá lạc quan vì vốn không có thiên địch, nên rất dễ mắc bẫy. Tuy dạo gần đây không còn ai ăn thịt thỏ núi nữa nhưng Thị trưởng vẫn trả cho lão đây một khoản kha khá đủ để lão chi trả cho cuộc sống."

"Ra là vậy."

Mà khoan đã, tất cả các món ở đây đều là những món "cao cấp" vậy thì chắc chắn giá của chúng sẽ không hề rẻ...

"À bà lão này, hình như chi phí của bữa ăn này không được tính trong tiền thuê trọ phải không?..."

"Ấy cậu không cần phải lo về chuyện tiền bạc, bữa này là tôi mời."

"Thế thì cảm ơn bà... nhưng tại sao bà lại mời tôi?"

Bà lão mỉm cười phúc hậu rồi đưa tay xuống đất, tức thì con mèo nâu đang nằm gần đó đứng dậy và chạy đến bên bà.

Bà lão đặt con mèo lên đùi, vừa vuốt ve nó bà vừa ôn tồn nói: "Tôi nhận ra cậu là chàng thanh niên mấy ngày nay đã chạy ngược chạy xuôi để giúp đỡ tất cả mọi người trong thị trấn này. Có lẽ cậu không để ý chứ con mèo Casey này của tôi đã được cậu đưa về nhà khi nó bị lạc. Casey là người thân duy nhất của tôi... à không tôi còn một đứa cháu gái nữa, nhưng nếu không có Casey thì tôi không biết phải sống tiếp như thế nào trong những ngày cuối đời."

"Thế là bà có cháu gái sao? Cô ta đâu rồi?"

"Hmm... Hiện tại nó không sống chung với lão. Trước kia khi mà Brut Vale ngày còn nghèo khổ thì hai bà cháu cùng nương tựa nhau mà sống, cùng duy trì quán thịt thỏ núi gia truyền, tuy chỉ phục vụ những món ăn 'dân dã' nhưng lúc nào cũng đắt khách. Rồi từ khi thị trấn này đi lên, cứ ngỡ cuộc sống sẽ bớt cơ cực hơn, lão nào ngờ khi trở nên giàu có thì không ai muốn ăn thịt thỏ núi nữa mặc dù thực phẩm đến từ các thị trấn khác luôn đắt đỏ. Thế là quán ăn nhỏ của lão phải đóng cửa, nhưng rồi cháu gái của lão lại muốn tiếp tục con đường nấu nướng nên đã bỏ lên thủ đô để lập nghiệp..."

Nghe những lời tâm sự của bà lão và trông thấy sự buồn bã ẩn trên gương mặt đầy những nếp nhăn của bà, Aiba chợt nhớ đến bà của mình. Bà vẫn sống một mình tại ngôi làng thuộc ngoại ô Hokkaido, và cứ mỗi năm một lần thì cậu và các anh em họ, các cô chú lại đến thăm bà một lần. Nghĩ lại thì chắc bà cậu cũng đã cô đơn giống như bà lão này...

"Thôi bà đừng buồn nữa, bữa ăn này quả thực rất ngon..."

Mình lại nói cái gì nữa vậy...

Vốn định an ủi bà lão nhưng Aiba lại lỡ miệng nói sang bữa ăn, tuy vậy khi nghe lời khen của cậu thì gương mặt bà lão đã trở nên tươi tắn hơn. Thấy thế, Aiba bèn gác chuyện đó sang một bên.

"Cũng đã đến lúc tôi phải đi rồi, bà lão hãy tự giữ gìn sức khỏe..."

"Cậu có dự định gì?"

"Có lẽ tôi sẽ sớm rời khỏi Brut Vale để đi tới thủ đô."

"Vậy thì tôi có cái này cho cậu."

Bà lão đưa tay giỡ lấy chiếc huy hiệu mang hình dáng một chú mèo được gắn trên vòng cổ của Casey, rồi bà đưa tận tay cho Aiba.

"Đây là cái gì?" Vừa hỏi Aiba vừa chăm chú quan sát mẫu kinh loại chỉ to hơn ngón tay cái đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

"Đấy là tín vật của cháu gái lão. Nếu mai này khi cậu đến thủ đô mà cần giúp đỡ gì thì cứ tìm gặp và đưa cho nó món đồ này, khi đó nếu giúp được thì nó ắt sẽ không từ chối cậu."

"Vậy cảm ơn bà lần nữa. Xin lỗi vì không ở lại cùng bà dọn bàn ăn. Tạm biệt."

Aiba mở cửa và ra đi, điều cuối cùng cậu trông thấy là bà lão vẫn đang tươi cười vẫy tay, chào tạm biệt cậu...

"Tìm được cậu rồi!" Miku đột ngột nhảy ra khi mà Aiba chỉ vừa bước đi được vài bước làm cho cậu giật bắn mình.

"Cô lại muốn gì ở tôi?" Rất nhanh chóng, Aiba đã trở lại vẻ bình thản vì cậu đã quá quen thuộc với sự xuất hiện thình lình của Miku.

Và rồi trái ngược với cậu, Miku lại tỏ ra khá phấn khởi hoàn toàn không giống với biểu hiện thường ngày của cô: "Cơ hội của chúng ta đã tới..."

"Sao?"

"Viên thần thạch, cơ hội để chúng ta sỡ hữu nó đã đến..."

"Cô nói thật à??? Nhưng làm cách nào???..."

Không thể tin vào tai mình, Aiba liên tục công kích Miku bằng những câu hỏi. Đáp lại, Miku khẽ bước đi rồi ra hiệu cho cậu theo sau mình: "Nhanh lên không còn thời gian đâu, tôi sẽ giải thích trong lúc chúng ta đi."

Nghe vậy Aiba vội chạy theo sau Miku, hai người cùng hướng tới tòa lâu đài của Stella. Vừa đi Miku vừa kể lại toàn bộ sự việc cho Aiba, từ cậu bé đang đá bóng cho tới bức thư đòi tiền chuộc và cả việc cô phải đi tìm gần nửa thị trấn mới tìm được cậu.

Rồi khi nghe hết mọi chuyện, Aiba lập tức hiểu ra vấn đề: "Vậy chúng ta sẽ đi giải cứu con tin?"

"Đúng!"

"Chúng ta?" Aiba tỏ ra ngờ vực vì lần "cùng làm nhiệm vụ" trước thì Miku chỉ ngồi xem chứ tuyệt nhiên không hề ra giúp cậu.

"Vâng! Chúng ta."

Tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng khi nhìn vào ánh mắt lắp lánh của Miku thì Aiba cũng tạm tin cô. Thế là cậu không nói gì nữa và cùng Miku tiếp tục bước đi về hướng đã định.

Rồi bỗng ngay lúc đó, hai người trông thấy đằng xa Thị trưởng cùng cô hầu gái và một người hầu nhà Stella đang vội vã chạy thẳng đến tòa lâu đài cách đó chỉ vài dãy nhà. Thấy vậy, Aiba và Miku cũng tăng tốc theo sau họ.

"THỊ TRƯỞNG! LÃO QUẢN LÍ RA SAO MÀ ĐỂ CON TRAI TÔI BỊ BẮT CÓC THẾ?" Stella đột ngột hét toáng lên khi vừa nhìn thấy Thị trưởng xuất hiện, không cho ông ta cả cơ hội để chào hỏi.

"Bình tĩnh đi Stella-san..."

"Bình tĩnh? Làm sao tôi có thể bình tĩnh khi mà tiền của tôi... à không, con trai tôi đã bị bắt cóc? Và sẽ ra sao nếu lão chồng tôi biết chuyện?"

Trước khí thế hừng hực như lửa đốt đó, Thị trưởng vẫn cố giữ bình tĩnh. Ông nhẹ nhàng nói: "Bây giờ tôi cần cô phải thật bình tĩnh và kể lại cho tôi tường tận chuyện đã xảy ra."

Trước yêu cầu đó của Thị trưởng, Stella bỗng tỏ ra bối rối vì bà và cả đám người hầu vốn cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Chợt nhớ đến tờ giấy đòi tiền chuộc, Stella nhanh tay đưa cho Thị trưởng xem thử: "Chúng ta đã bắt cóc con trai bà. Nếu muốn nó an toàn trở về thì trưa mai hãy đem 10000 đồng vàng bỏ tại khe thứ năm của khe cá voi và đừng có làm gì dại dột. Ký tên Xrole."

Đứng nép ngoài cổng, Aiba dường như sắp ngất khi nghe đến câu "một nghìn đồng vàng" nhưng Miku lại khác, cô càng tự tin vào kế hoạch của mình hơn.

"Xrole à, như vậy thì thật đáng quan ngại..." Lúc này trên trán Thị trưởng đã bắt đầu nhễ nhại mồ hôi. Thấy vậy, cô hầu kế bên đưa ngay cho ông một chiếc khăn tay để lau.

"Giờ thì ông phải nhanh chóng làm gì đó để giải quyết đi chứ!"

"Nếu là đám Xrole thì cách tốt nhất là chúng ta nên làm theo lời chúng..." Vừa nói, Thị trưởng vừa chặm những giọt mồ hôi đang không ngừng tuông ra.

"Tôi sẽ không để mất tiền một cách dễ dàng thế đâu! Ông hãy mau gọi bọn Hiệp sĩ Whirlwind của ông đi, còn tôi sẽ tập hợp những vệ sĩ của mình vì không thể gọi những băng Hiệp sĩ khác từ Thủ đô tới được, lão chồng tôi sẽ hay chuyện mất. Chúng ta sẽ tiêu diệt bọn khốn đó..."

Vẫn với gương mặt lo lắng, Thị trưởng nói: "Tôi không nghĩ kế hoạch này có thể thành công..."

"Tại sao ông lại..." Stella như thể sắp phải nổi điên lên vì Thị trưởng - người có trách nhiệm khắc phục hậu quả của sự quản lí yếu kém của mình - lại không chịu làm gì cả, hơn thế ông còn chối bỏ cả kế hoạch của bà.

"Xrole là một băng cướp khét tiếng dưới sự dẫn dắt bởi tên thủ lĩnh Rainer - một tên cực kì mưu mô và xảo nguyệt. Dưới trướng hắn, có sáu tên cướp tàn ác mà mỗi tên trong số chúng đều bị truy nã khắp cả nước với cái giá không dưới mười đồng vàng. Ngoài những tên chủ chốt, chúng còn chiêu mộ thêm hơn trăm tên cô đồ khác vào băng khiến cho việc dẹp loạn của triều đình gần như là không thể. Tệ hơn là chỉ cần đánh hơi thấy mùi của Thánh hiệp sĩ thì lập tức chúng dời địa bàn sang nơi khác để lẩn trốn. Thế nên hơn 5 năm nay, chúng vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật và tội trạng của cúng cứ ngày một dày thêm... Nhưng hơn thế, chúng ta hiện không biết được hang ổ của bọn chúng đang ở đâu."

Nghe đến đây thì Stella gần như bị suy sụp: "Thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

"Cô hãy đi chuẩn bị đủ 10000 đồng vàng đi, còn tôi sẽ triệu đội Hiệp sĩ Whirlwind đến để phòng rủi ro..."

"Không cần phải làm vậy đâu ngài Thị trưởng!"

Từ ngoài cổng, Miku đột ngột lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai con người đang ngày càng trở nên hoang mang. Và chỉ vừa trông thấy vẻ ngoài nổi bậc của cô, Thị trưởng đã lập nhớ ra cô là ai.

"Miku-san!"

"Vâng, chào ngài..."

Khác với vẻ vui mừng của Thị trưởng khi gặp được Miku, Stella thì lại tỏ ra khá bất ngờ khi trông thấy một người con gái xinh đẹp như vậy. Dù cho trước đó ở thủ đô Stella đã không ít lần được diện kiến nhan sắc tuyệt trần của những bóng hồng quý tộc và cả hoàng tộc, nhưng đây là lần đầu tiên mà có một nhan sắc đã thành công làm bà phải say đắm.

Rồi sau khi Miku đã tự mình lộ diện thì Aiba biết mình không cần gì phải ẩn nấp nữa, cậu lập tức bước ra khỏi bức tường và theo sau Miku.

Như người nhặt được vàng, Thị trưởng réo lên: "Sao tôi lại quên mất hai người nhỉ!"

"Họ là ai vậy Thị trưởng?"

"Đây là Miku-san và Aiba-kun. Hai người họ là những chiến binh rất mạnh đã trợ giúp rất nhiều cho thị trấn này đấy..."

"Vậy họ có mạnh bằng Alfred không?" Mặc dù liên tục nghe Thị trưởng tân bốc về sức mạnh của hai thanh niên trước mặt, nhưng Stella vẫn không thể tin được rằng họ có thể chiến đấu.

"Hmm, theo như những gì cậu ta tự nhận với tôi thì họ còn mạnh hơn..."

Nghe vậy Stella nửa sửng sốt, nửa nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hai con người trước mắt. Bà muốn biết liệu mình có đang nhìn nhằm, nhưng không, hai người trước mắt bà vẫn là những đứa nhóc ốm yếu và hoàn toàn không bộc lộ một tí sức mạnh nào ra ngoài.

"À nhân tiện tôi còn phải cảm ơn hai vị vì tối qua đã có công tiêu diệt những con dã thú xâm nhập vào thị trấn..." Nói rồi thị trưởng hạ mũ và cuối người về phía Miku và Aiba.

"Thông tin của ông cũng nhanh quá nhỉ?" Miku liếc nhìn người đàn ông đang cuối người cảm ơn mình.

"Đương nhiên rồi, nếu không tại sao tôi có thể làm Thị trưởng ở đây được..." Đang nói với giọng điệu thân thiện, đột nhiên Thị trưởng đổi giọng: "...Thế tại sao hai người đến đây?"

"Bọn tôi nghe phong phanh rằng hai người đang gặp rắc rối. Và bọn tôi có lòng tin rằng mình có thể giúp được."

"Giúp? Nhưng đổi lại sẽ là gì?" Vẫn với ánh mắt tràn đầy sự ngờ vực, Stella lên tiếng.

"Bọn tôi muốn... viên ngọc lục bảo 1000 đồng vàng của bà!..."

Vừa nghe đến đấy thì hai mắt Stella mở to và đối với Aiba thì ánh mắt đó của bà có phần khá đáng sợ, cậu vô thức lùi lại một bước. Nhưng đến khi nhìn sang Miku thì cậu lại kinh hãi hơn trước gương mặt vô cảm có phần kinh điển của cô.

Miku tiếp tục: "Hãy suy nghĩ kỹ càng thưa quý bà bởi hiện tại bà đang có tận bốn sự lựa chọn. Thứ nhất là bỏ ra mười nghìn đồng vàng và trông chờ vào uy tín của bọn cướp. Thứ hai là dùng đám vệ sĩ và binh lính yếu ớt cùng một đội Hiệp sĩ đang bị trọng thương để chống lại một băng cướp khét tiếng mà bà thậm chí còn không biết hang ổ của chúng ở đâu, bản thân tôi thì không nghĩ bà nên chọn cách này. Thứ ba, không quan tâm đến việc chồng mình hay chuyện bà đã vô trách nhiệm để cho con trai bị bắt cóc, bà cho người đến thủ đô để mời gọi những Thánh hiệp sĩ đến trợ giúp, nhưng rồi phải mất ít nhất là hai ngày để họ đi từ thủ đô đến đây, và thế là không kịp cho thỏa thuận trao đổi con tin ngày mai. Và cuối cùng, thay vì mười nghìn đồng vàng như những gì bọn cướp đòi hỏi bà chỉ mất một nghìn đồng vàng cho chúng tôi, và tôi cam đoan với bà là rủi ro đem lại rất thấp."

Ánh mắt của Stella lại thay đổi. Với nó, trông bà lúc này chẳng khác gì một thương nhân đang tính toán trước khi thực hiện một cuộc giao dịch sao cho có thể thu được nhiều lợi ích nhất về mình.

"Thế, làm sao cô có thể đảm bảo rủi ro của sự lựa chọn cuối cùng là rất thấp?"

"Vì chúng tôi rất mạnh!" Miku trả lời một cách tự tin.

Từ đầu đến giờ, Stella liên tục được bảo rằng Miku và Aiba rất mạnh. Nhưng nói thực là bà cũng chẳng tin dù người nói đầu tiên là Thị trưởng, bà vẫn tin vào cặp mắt của mình.

"Xem ra bà không tin rằng chúng tôi mạnh..." Miku thở dài.

"Vậy thì cứ để Miku so tài với đám vệ sĩ của bà!" Aiba đột ngột chen ngang làm cho Miku và Stella bất ngờ. Đứng xếp hàng ngay ngắn đằng sau, đám vệ sĩ nghe được cũng khẽ cười. Họ đã rất cố gắng để không phá lên cười vì thế sẽ làm mất hình tượng chuyên nghiệp của một đội ngũ vệ sĩ được đào tạo bài bản.

Stella đắc ý: "Thế cũng được. Để xem cô có thể làm gì đội vệ sĩ hạng nhất của ta."

"Thế cũng tốt." Miku tiếp tục thở dài, rồi cô bước ra khoảng sân trống trãi. Thấy vậy, đội trưởng của đám vệ sĩ nhìn sang Stella và nhận được cái gật đầu của bà. Thế là dám vệ sĩ lập tức tản ra rồi vây lấy Miku, hình thành thế "gọng kìm" mà họ tin chắc rằng sẽ không có kẽ nào có thể thoát ra.

Trong tình thế đó Miku vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm - thứ làm cho Aiba có linh cảm xấu kèm theo sự hối hận trước yêu cầu so tài của mình.

Rồi tức thì, hai tên to cao nhất trong đám vệ sĩ lao đến định khống chế Miku, chấm dứt nhanh trận so tài "không cân sức".

"Quá chậm."

Nhanh như chớp, Miku đưa tay đẩy nhẹ người hai tên cự nhân đang định vồ lấy mình, làm chúng văng ra đập mạnh xuống đất bất tỉnh trong sự ngỡ ngàng của Stella.

Đến lúc này thì những tên vệ sĩ còn lại mới nhận ra sự nguy hiểm của Miku, nhưng vì phải giữ thể diện trước Stella nên chúng buộc phải đánh tiếp. Họ đồng loạt lôi ra những món "hàng" được thủ sẵn trong người để đối phó với cô.

Không hề e sợ đám vệ sĩ vai u thịt bắp đang lăm le những món vũ khí sắc nhọn trên tay, Miku lộn vòng về sau và hạ gục hai tên đứng tại đó trong chớp mắt. Tiếp đó, cô liên tục đấm đá vào những tên bên trái, rồi những tên bên phải. Cứ thế tổng cộng chín tên đã bị Miku hạ gục một cách chớp nhoáng mà chẳng tên nào có cơ hội chạm một ngón tay vào cô. Rồi khi nhẩm tính lại, Miku thầm cười khi nhận ra rằng vẫn còn thiếu một người - tên đội trưởng.

Bỗng một cơn gió khẽ lay nhẹ mái tóc bạch kim của Miku, lập tức cô xoay người ra sau và tung ra một cú đá móc. Rồi hệt như dự cảm của Miku, tên đội trưởng đang lao đến với một thanh kiếm trên tay định đâm lén cô một nhát từ phía sau đã lãnh trọn cú đá và bị hất văng đi hơn chục mét rồi va vào tảng đá đặt giữa sân vườn, bất tỉnh nhân sự.

Kết thúc trận so tài, Aiba thở phào nhẹ nhõm khi không có bất kì thương vong nào. Còn về Stella thì bà vẫn chưa hết kinh ngạc khi mà một cô gái như Miku có thể hạ đo ván cả đội vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp chỉ vỏn vẹn chưa đến một phút.

Rồi Stella thầm nghĩ rằng chỉ mới một cô gái thôi mà đã mạnh đến như vậy thì chàng trai trong đội của cô không biết sẽ mạnh như thế nào.

Thế là sau một hồi suy tính, Stella lên tiếng: "Quả thực hai người rất mạnh, nhưng liệu tôi có thể tin tưởng hai người không?"

Nghe vậy Thị trưởng vội nói thêm vào: "Stella-san cứ yên tâm, tôi có thể dùng danh dự của mình để đảm bảo với cô rằng, cô hoàn toàn có thể tin tưởng ở họ..." Vừa nói đến đây, Thị trưởng bỗng sựng lại vì bắt gặp cái nhìn của Miku - ánh nhìn đó như thể nhìn thấu mọi suy tính của ông, khi mà ông đã không tiếc lấy cả danh dự của mình ra để đánh cược vào cô và Aiba.

"Thưa quý cô, tôi biết rằng bây giờ cô hiện đang gặp phải một vấn đề cực kì nghiêm trọng và buộc phải tự mình đưa ra một quyết định đúng đắn nhất, vì quyết định đó của cô sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người mà quan trọng nhất là mạng sống của chính con trai cô. Thế nên cô không có bất kì lí do gì để có thể đặt niềm tin vào hai người mà cô chỉ vừa quen biết như chúng tôi. Nhưng cô hãy cứ an tâm, bởi một khi đã tin tưởng vào chúng tôi thì nhất định cô sẽ không phải thất vọng, và cũng không phải tự nhiên mà chúng tôi đưa ra phần tiền công tương đương với một nghìn đồng vàng."

Tuy rằng những lời nói đó của Miku không thực sự có tính tuyết phục cho lắm, nhưng đứng đối diện với cô, Stella dường như đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi ánh mắt lúc đó của cô. Ánh mắt đó có thừa sự tự tin, tín trung thực, lòng quyết tâm và cả thực lực mà đối với một quý tộc đã chinh chiến nhiều năm trong thương trường, đã đối mặt với nhiều loại người như Stella thì sức mạnh thuyết phục của nó như tăng lên gấp bội.

Thế rồi chỉ sau vài giây kể từ lúc Miku chen ngang vào lời của Thị trưởng, Stella nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cuối mặt, rồi cô khẽ cười. Có lẽ cô đã đưa ra quyết định của mình. Tức thì, một bảng thông báo nhiệm vụ xuất hiện trước mặt Aiba:

Bạn nhận nhiệm vụ Giải cứu con tin?

[CÓ] [KHÔNG]

Sau khi đã xác định đúng phần thưởng là "viên thần thạch lục bảo", Miku ra hiệu cho Aiba chấp nhận nhiệm vụ.

"Cám ơn cô vì đã tin tưởng..."

"Không sao, mối quan hệ nào cũng có sự khởi đầu của nó mà... nhưng bây giờ hai người có kế hoạch gì?"

"Đầu tiên tôi muốn hỏi Thị trưởng một điều..."

Đang đứng bất động vì ánh nhìn khi nãy của Miku, Thị trưởng bỗng giật mình khi nghe cô nhắc về mình, ông vội lên tiếng: "Miku-san muốn biết điều gì à?"

"Ở hướng Tây Nam Brut Vale này có hang núi hay bất kì nơi nào có thể làm nơi trú ẩn không?"

"À... theo như tôi biết thì cách đây tám dặm theo hướng Tây có một thánh đường bỏ hoang đã nhiều thập kỉ..."

"Được rồi, bọn tôi sẽ bắt đầu ngay kế hoạch của mình. Stella-san cứ ở nhà chờ tin tốt của chúng tôi."

Nói rồi Miku quay lưng bỏ đi mà không cần ra hiệu gì cho Aiba bởi cô biết cậu sẽ luôn theo sau cô, và quả thực đúng như vậy. Thế là hai người tiến thẳng về hướng Tây thị trấn trong sự ngỡ ngàng, khó hiểu của những người ở lại.

Sau khi đã đi được một đoạn xa, Aiba mới chạy thẳng đến kề bên Miku, hỏi nhỏ: "Bộ cô biết hang ổ của bọn bắt cóc ở đâu à?"

"Đúng..." Miku nói với giọng tự tin: "Tuy rằng tôi đã mất dấu chúng ở hướng Nam của Thị trấn, tuy nhiên là do lúc đó bọn chúng đã phát hiện bị tôi theo sau nên đã đổi hướng. Thực chất hướng bỏ trốn ban đầu của chúng là hướng Tây, tôi tin chắc vậy bởi một khi có thể hàng động một cách dễ dàng thì chắc chắn chúng sẽ khinh địch mà không màn đến việc đi đường vòng để tránh bị phát hiện hang ổ..."

"Thế khi đã đến được đó rồi thì cô có kế hoạch gì?"

Nghe vậy Miku quay sang, trừng mắt: "Giết!"

Thế là Aiba chỉ biết gật đầu rồi tiếp tục bước theo sau cô. Một lúc sau trước mặt hai người đã là một thảo nguyên rộng lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store