ZingTruyen.Store

Never Thought It D Hurt Yoonjin Hidden Couple Shortfic

"Không thể tin được là giờ này tuần sau anh đã kết hôn rồi." JiMin la lên sau khi ngửa đầu uống hết shot vừa rót.

"Nói nhỏ nhỏ thôi ông tướng!" SeokJin ngồi kế bên vừa bịt tai vừa nạt lại. Nhưng vừa thấy JiMin híp mắt cười quên cả trời đất thì anh cũng đành mỉm cười đáp lại. "Đến anh đây cũng không ngờ là chỉ còn mấy hôm nữa là đi tong cuộc sống độc thân vui tính."

"Em luôn có cảm giác trong bảy người chúng ta thì anh sẽ là người đầu tiên kết hôn ... nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy" JiMin nấc một tiếng trước khi tiếp tục nói. "Hức, SeokJin à, anh vẫn chỉ mới hai mươi tám tuổi xuân xanh thôi, sao lại làm đám cưới mà bỏ lũ em này thế ..."

"Nói nhăng nói cuội gì thế? Say rồi thì bỏ chai rượu xuống đi." Seokjin vừa nói vừa giựt chai soju ra khỏi bàn tay be bé của JiMin.

Người nhỏ hơn mất vài giây mới nhận ra chai rượu thân yêu vừa bị lấy mất, đành bất lực đưa hai tay quơ loạn xạ về phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm "Trả em .. trả em đi ...," nhưng Seokjin đã nhanh chóng đặt chai rượu về phía đối diện mà YoonGi đang ngồi. JiMin chồm lên phản đối liền mất thăng bằng, cứ thế mà dựa hết vào người Seokjin khiến cả hai ngã nhào vào ghế sô pha. Người anh cả vừa cằn nhằn vừa bẹo má kéo tai JiMin một hồi mà không thấy cậu nhúc nhích gì, đành để thằng nhóc say quắc cần câu nằm trong lòng mình, không quên chỉnh tư thế để JiMin thoải mái hơn. Anh vừa tính quay qua bảo YoonGi lấy giùm anh cái chăn ở góc phòng thì đã thấy cậu cầm hai cái đứng kế bên. Một cái chăn đưa SeokJin đắp cho JiMin đang nằm trên đùi, cái còn lại YoonGi theo thói quen phủ lên người Seokjin.

Quen thuộc như thể cậu đã làm điều đó hàng ngàn lần.

"Cảm ơn, Yoongicchi."

"Ừm." YoonGi đáp lại, vờ như SeokJin không vừa vô tình gọi cậu bằng biệt danh mà anh thường dùng mỗi khi chỉ có hai người hồi còn hẹn hò.

Có hơi chếnh choáng vì lượng rượu vừa nạp vào, Seokjin mơ màng thả cả người vào ghế sô pha. Anh luồn tay vào mái tóc đã nhuộm vàng đến tận chân tóc của JiMin, ngắm nhìn cậu nhóc mét bảy gối đầu trên đùi anh phải co người trên ghê sô pha, vậy mà trông cậu chẳng có gì thiếu thoải mái. Anh dời mắt đến bốn người còn lại đang nằm rũ rượi ở phía còn lại của phòng khách rồi tự gật gù hài lòng khi đã trải nệm sẵn ở đó.

"Cái lũ này, đã say khướt thì sao không an phận về nhà đi. Thế nào lại cứ đòi qua nhà anh uống tăng hai chứ?"

"Tụi nó tính toán hết trong đầu rồi. Về nhà thì làm sao có nồi canh giải rượu tuyệt vời của ngày hôm sau."

SeokJin ngờ ngợ nhìn YoonGi mặt không chút cảm xúc uống tiếp ly rượu trên tay, cảm giác cứ như vừa trải qua dejavu vậy.

"Tiện thể nói luôn, mai em muốn ăn Haejjangguk."

"Mấy đứa thật là..." Seokjin nhăn chân mày, giọng càm ràm như ông già cứ thế lại được phát ra. "Rõ ràng là bảy người đều uống, rõ ràng là anh mày cũng say, thế quái nào mai anh vẫn phải dậy sớm nấu canh giải rượu cho tụi bây chứ."

"Thế mà anh vẫn cứ luôn nấu đó thôi."

"... nói thế mai anh không thèm nấu đâu..."

"Sẽ nấu."

"... anh thà đánh một một giấc đến giữa trưa ..."

"Mai chắc chắn sẽ có canh giải rượu."

SeokJin đến cạn lời YoonGi cứ cứng đầu cứng cổ như thế. Hai cánh môi hồng liền bất mãn mà chu ra, nhưng Seokjin cũng không nói gì thêm.

Đêm nay là tiệc độc thân của Namjoon, và người tổ chức không ai khác ngoài Taehyung. Cậu đã đấu tranh đến cùng để giành lấy vị trí này từ tay Hoseok, nhất là khi tiệc độc thân của SeokJin đã được những người bạn kiêm đồng nghiệp của anh chiếm lấy. Nhóm bảy người đã có một bữa tiệc hoành tráng tại một quán bar nổi tiếng ở Itaewon, địa điểm hay lui tới của người nước ngoài ở Seoul và cảnh hai người đàn ông ôm nhau nhảy cũng không phải là điều gì quá lạ lùng. Buổi nhậu nhẹt diễn ra đầy hào hứng cho đến khi có người lạ mặt tiến vào bàn riêng của họ, và Seokjin thiệt muốn đem nướng thằng em thân yêu đang nở nụ cười hình hộp ngây thơ mà bảo "Vũ công thoát y dành riêng cho NamJoon-hyung đấy."

Seokjin thề rằng lúc đó anh đã sẵn sàng cầm ổ cứng chứa đầy sitcom Mỹ mà NamJoon vô cùng trân trọng đem nướng cùng Taehyung. Đảm bảo mấy ý tưởng quái dị chả có chút gì phù hợp với thuần phong mỹ tục của Hàn Quốc này là từ đống đó mà ra!

Trước khi SeokJin kịp thực hiện kế hoạch trong đầu thì NamJoon đã nhanh hơn nắm lấy tay anh thề sống thề chết là cậu hoàn toàn không biết tí gì về vụ này, tất cả là do TaeHyung tính toán từ a đến z. Không biết phải vì nhìn vẻ mặt em-biết-anh-không-tin-nhưng-em-hoàn-toàn-vô-tội của NamJoon quá đáng thương không mà ngọn lửa chưa kịp bùng phát trong lòng SeokJin đã lặng xuống. Anh tự cảm thấy bản thân thật cao thượng khi bảo:

"Không sao đâu, em cứ việc thưởng thức đi. This is your night, babe."

Ngàn năm mới được người yêu với tư tưởng siêu truyền thống cho một cơ hội ăn chơi tới bến, thế mà cậu chàng sở hữu IQ 148 lại cứ đứng yên một chỗ, hết lướt mắt nhìn vị vũ công đứng ở đầu bàn sang ngắm SeokJin ngồi kế bên, không biết đã ngẫm ra được chân lí gì mà lại phán một câu xanh rờn:

"Thưởng thức gì chứ? Em thà nhìn anh nhảy thoát y cho em xem còn hơn!"

.

..

...

Thiệt là, cái câu này mà cũng nói được...

Khỏi nói cũng biết Seokjin thấy xấu hổ như thế nào. Màu đỏ càng lan rộng đến mang tai anh hơn khi mà tiếng cười như tiếng quạ kêu của Jimin vang lên cùng với câu trêu chọc của Taehyung mà anh chẳng có đủ bình tĩnh để nghe rõ.

"Nói gì vậy ... cái ... cái đồ ngốc này!"

Seokjin ngượng quá không biết phải làm thế nào liền bỏ ra trung tâm hộp đêm, nơi mà phần đông những người trẻ tuổi đang đung đưa theo dòng nhạc. Bình thường Seokjin không thích sàn nhảy lắm, chủ yếu vì anh với nhảy nhót là hai thứ không nên ở cùng nhau, nhưng anh thà ra đây còn hơn phải thấy Hoseok nổi da gà nhìn anh với Namjoon bằng ánh mắt mà cậu hay nhìn những cặp đôi thích thể hiện mấy màn sến súa ở nơi công cộng.

Namjoon nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy mình vừa nói gì sai, yên vị vài phút cũng quyết định tiến đến bên Seokjin trên sàn nhảy. Cả lũ còn lại cười sặc sụa trước cái cảnh Namjoon vụng về bị Seokjin làm mặt lạnh đuổi đi.

Những người nhỏ hơn ai cũng đang cười, trừ JungKook. Cậu nhóc chỉ ngồi yên như tượng với hai đôi mắt tròn mở ra hết cỡ, trông chẳng khác gì một chú thỏ con bị sốc với những điều mình vừa nghe. Nhờ cậu nhóc ngồi phỗng ra kế bên khiến YoonGi đang trầm tư uống rượu cảm thấy như vừa kiếm được đồng bọn có cùng tâm trạng rối bời:

"JungKookie này, em nghĩ SeokJin-hyung có đang hạnh phúc không?"

Người nhỏ hơn không trả lời. Câu nói khi nãy của NamJoon vẫn khiến não cậu đình trệ.

Vì vậy, YoonGi đành đem câu hỏi không có lời đáp này đến trước mặt SeokJin, hi vọng rằng anh có thể giúp cậu giải đáp nó.

"Hyung này, anh có đang hạnh phúc không?"

Câu hỏi bất ngờ cắt mạch hồi tưởng của SeokJin.

"Hử? Em đang nói về vấn đề gì vậy, Yoongicchi?"

"Anh có đang hạnh phúc không?"

"Với điều gì chứ? Bị bắt phải nấu canh giải rượu trong khi anh rõ ràng ..."

"Không phải." YoonGi cắt ngang lời anh. Có gì đó trong giọng cậu khiến Seokjin cảm thấy người nhỏ hơn đang dần mất đi kiên nhẫn.

"Với Namjoon. Nó có đang mang lại hạnh phúc cho anh không?"

Khi điều muốn nói cuối cùng cũng tuột ra khỏi miệng, YoonGi tự hỏi mình phải ngu ngốc thế nào mới hỏi câu này. Nghe kiểu gì thì nó cũng không phải là lời hỏi thăm từ một người bạn. Nó đi ngược hết tất cả mọi thứ mà YoonGi đã và đang thể hiện, rằng thật ra cậu cũng chẳng ổn cho lắm khi bảo Namjoon có thể theo đuổi SeokJin. Rằng cậu cũng chả thật sự thấy bình thường khi hai người đó trao cho nhau bất kì cử chỉ nào trên mức bạn bè, hay là việc họ sẽ trao nhẫn cưới cho nhau vào hai ngày nữa...

"Tại sao em lại muốn biết?"

Có thể là vì đã uống tương đối nhiều rượu tối nay mà YoonGi cảm thấy người mình lâng lâng. Cậu không thể kiểm soát được lời nói thoát ra khỏi miệng mình, cũng như không thể đọc được cảm xúc của Seokjin trong câu hỏi vừa rồi.

Thay vì tập trung nhìn Seokjin trước mặt, YoonGi để tí tỉnh táo còn sót lại của mình theo lời nhạc đang vang lên từ cái loa bluetooth của NamJoon:

"I hear the preacher say

Speak now or forever hold your peace"

"Vì nếu như nó không thể làm được điều đó, em sẽ mang anh đi."

... Rằng, có thể cậu đã không ổn từ ngày SeokJin rời đi...

"Hyung," YoonGi run rẩy cất lời, "....nếu khi đó người tỏ tình với anh không phải NamJoon, mà là em cuối cùng cũng có đủ dũng cảm để ngỏ lời quay lại, liệu anh có đồng ý?"

SeokJin thật sự bối rối trước câu hỏi đầy bất ngờ này. Anh nhìn thẳng với đôi mắt đen của YoonGi, cố gắng tìm trong đó chút đùa cợt hay thiếu tỉnh táo của người say. Nhưng không, YoonGi đang nhìn lại anh với vô vàn cảm xúc cuộn trong đáy mắt.

SeokJin liền nhận ra, bây giờ, chứ không phải bất cứ lúc nào khác, là khoảnh khắc cuối cùng để nhìn nhận lại mối quan hệ của họ, một cách nghiêm túc.

"Nếu anh bảo chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại với em, đó sẽ là nói dối." SeokJin nhìn môi YoonGi cong nhẹ tạo thành một nụ cười, liền ấm áp mỉm cười đáp lại.

"Bên em lúc nào cũng thoải mái. Mặc cho mọi thứ về chúng ta hoàn toàn trái ngược nhau, em với anh ở chung lại hòa hợp một cách kì lạ. Từ bạn cùng phòng trở thành người yêu, chúng ta như hai cực trái dấu của nam châm cứ thuận theo tự nhiên mà dính chặt với nhau. Năm năm ấy, nhờ có em ở bên, anh đã biết thế nào là hạnh phúc thật sự..."

Chỉ khi SeokJin ngừng nói, YoonGi mới nhận ra tim mình đang đập dữ dội và cả người bắt đầu run rẩy. 

Hạnh phúc, cậu chờ đợi câu này đã lâu lắm rồi ...

YoonGi bỗng chốc hít vào rồi thở ra thật mạnh, cảm thấy tất cả rượu trong người đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây trong người cậu chẳng còn chút cảm xúc nào ngoài cơn lăn tăn đang dâng lên trong bụng. YoonGi biết những gì SeokJin đang nói là sự thật, và nó khiến cậu cảm động, nhưng cách anh bình tĩnh nói những lời ngọt ngào này thay vì nắm lấy tay YoonGi và bảo cậu 'hãy dẫn anh đi', YoonGi biết rằng nó vẫn chưa phải tất cả.

Cậu biết những gì SeokJin cần nói chỉ là một chữ "nhưng" và tất cả niềm hạnh phúc chưa kịp nở của cậu sẽ tắt ngấm.

Chẳng khác gì ánh nến nhỏ nhoi trong cơn gió mãnh liệt của trời chuyển đông.

SeokJin dứt ra khỏi ánh mắt của YoonGi trước, và anh chuyển sự chú ý vào ảnh phản chiếu của mình trong ly rượu. Tay xoay nhẹ làm mặt chất lỏng sóng sánh, hình ảnh anh đăm chiêu suy nghĩ liền thế mà biến mất.

"Khi NamJoon nói rằng em ấy yêu anh, điều đầu tiên mà anh nghĩ đến là: 'Vậy YoonGi thì phải làm sao?'" SeokJin ngừng một giây rồi tiếp tục nói. "Không khó để biết rằng em vẫn chưa bỏ cuộc khi mà em chẳng thèm dọn dẹp lại căn hộ sau khi chia tay. Thiệt luôn YoonGi, anh bắt đầu thấy thương những người em đã hẹn hò sau đó rồi. Họ sẽ cảm thấy thế nào khi bước chân vào phòng khách treo đầy hình của anh và em đây?"

"Không thế nào hết, vì em chưa bao giờ dắt ai về nhà của chúng ta cả."

Trước SeokJin thẫn người không biết tiếp nhận thông tin vừa rồi như thế nào, YoonGi liền nhanh chóng thêm vào:

"Em đã có những những buổi hẹn hò ... tương đối ổn ... và cả quan hệ, tất nhiên, nên ... uhm ... anh không phải lo về chuyện đó. Em không gượng ép mình làm bất cứ gì em không muốn, tính này của em anh biết rõ mà." YoonGi tặc lưỡi trong đầu, một chút nói dối chẳng có hại gì hết nếu nó có thể khiến SeokJin bớt cảm thấy tội lỗi. "Chỉ là những chuyện sau buổi hẹn hò sẽ diễn ra ở nhà đối phương, hoặc một khách sạn gần đó. Chưa bao giờ là nhà chúng ta."

YoonGi nhún vai, như thể chuyện cậu vừa nói là chuyện hiển nhiên nhất cuộc đời. Nhận thấy YoonGi không có ý định chia sẻ gì thêm, SeokJin tiếp tục:

"Anh không phải là người giỏi trong việc hiểu bản thân, nhưng anh cũng không ngu ngốc đến độ tự dối mình rằng anh không còn tình cảm với em. Quay lại với em quả thật không khó, nhưng chuyện sau đó mới là vấn đề. Anh không muốn là người cản trở em và việc sáng tác ..."

"Anh chưa bao giờ là ..." YoonGi giận dữ nắm lấy tay phải của SeokJin mà kéo về phía mình. Con người này, tình yêu của đời cậu, vốn nguồn của cảm hứng bất tận trong âm nhạc cậu, lại đang nói những điều ngu ngốc gì thế này...

SeokJin nhẹ nhàng lắc đầu, giữ khoảng cách của hai người bằng cách hơi ngả về phía còn lại của sô pha trong khi gỡ tay của YoonGi trên tay mình ra. "Để anh nói hết, được không?"

YoonGi cố gắng bình tĩnh gật đầu.

"Anh biết em yêu âm nhạc đến mức quên đi mọi thứ xung quanh mỗi khi làm việc. Và tất nhiên anh hoàn toàn không muốn lôi em ra khỏi thế giới riêng của mình, trừ những lúc anh cho rằng đã đến lúc em cần phải cho cơ thể mình nạp năng lượng và nghỉ ngơi trước khi lại điên cuồng lao vào đó lần nữa."

Đó là lí do em yêu anh, YoonGi nghĩ. SeokJin luôn sẵn sàng bỏ qua bản thân thân mà đặt mình dưới góc nhìn của đối phương và hành xử với lợi ích của người đó trước nhất.

"Nhưng anh cũng biết là mình đã có quá nhiều bữa ăn tối một mình để có thể trải qua điều đó một lần nữa. Những đêm em không về nhưng cũng chẳng trả lời điện thoại, anh chỉ có thể nằm trằn trọc trên giường, tự nhủ là em đang làm việc ở studio chứ không phải đang gặp tai nạn hay bất cứ vấn đề gì khác. Anh thỉnh thoảng sẽ tạt ngang studio của em cùng với bữa tối trên tay vì anh biết thế nào em cũng sẽ bỏ bữa. Nhưng nhiều khi đi làm mệt mỏi rồi về nhà không có ai, anh thật sự chỉ muốn vùi đầu đi ngủ mà lờ đi tiếng kim đồng hồ chậm rãi nhích từng bước. Rồi khi scandal nổi ra, anh không khỏi tự ti mà suy nghĩ, có lẽ là em cần ai đó thú vị hơn, nổi tiếng hơn. Một người trong ngành có thể cùng em chia sẻ tình yêu với âm nhạc, có thể thông cảnh với lịch trình của em hơn anh ...."

YoonGi chỉ có thể ngồi yên một chỗ, nghe giọng nói của SeokJin lạc đi qua từng câu.

"Em đã có thể thay đổi, anh biết đấy. Có thể khi đó em vẫn còn trẻ con chưa thể nhìn thẳng vào vấn đề, nhưng em biết là mình có thể thay đổi nếu anh cho em đủ thời gian. Và em sẽ tìm cách hạn chế tiếp xúc với nghệ sĩ nữ, dù gì âm nhạc của em hợp với nhóm nhạc nam hay nghệ sĩ hip hop hơn ..."

"Nhưng anh lại không muốn em thay đổi." SeokJin lắc đầu, đôi mắt anh nhìn buồn hơn bao giờ hết. "Anh không bao giờ muốn em nghĩ rằng mình không đủ tốt và phải thay đổi vì anh. Anh không muốn em dành nhiều thời gian cho anh hơn bằng cách bớt đi những giây phút đáng lẽ em sẽ dùng để viết nhạc. Để rồi một ngày nào đó, em ngồi kế bên anh trong phòng khách, nhìn những producer hay rapper khác góp mặt trong những buổi lễ âm nhạc qua màn ảnh và nghĩ rằng đó đã có thể là mình."

Sự im lặng bỗng chốc bao chùm cả phòng khách. YoonGi cứ thế mà thẫn thờ nhìn SeokJin, trong khi người lớn hơn lại nhấn mình trong sự êm dịu của sô pha với đôi mắt nhắm hờ.

Này anh, tự khi nào con đường mà chúng ta từng cùng nhau theo đuổi, lại rẽ thành hai lối riêng biệt như thế?

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thật bất công cho NamJoon nếu anh nhận lời em ấy trong khi vẫn còn nghĩ về em. Nhưng em lại nhìn anh với tất cả sự chân thành và nói như thế mới là điều đúng đắn."

Như một người mãi mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu, SeokJin bỗng mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra. Khóe môi anh nhoẻn thành một nụ cười. "Và em biết điều gì nghe hoang đường nhất không?"

SeokJin quay đầu về phía YoonGi, và người nhỏ hơn nhận ra những cảm xúc tiêu cực trên mặt anh đã biến mất. Giờ đây nhìn anh thật bình yên. Ánh đèn vàng dịu nhẹ trên trần phòng khách trải lên khuôn mặt xinh đẹp của SeokJin, khiến anh trông dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Là em đã đúng?"

"Ừ." Âm thanh phát ra từ họng SeokJin giống như âm ngân nga hơn là một câu nói.

"Anh nhận ra điều đó từ khi nào?"

"Nhớ lúc em bảo là anh và NamJoon cứ tự nhiên với nhau mà không cần để ý đến em không? Khoảng một thời gian sau đó, anh bắt đầu ghé qua studio khi hai đứa bận rộn chạy cho kịp deadline. NamJoon luôn nhận được tin nhắn và đứng chờ anh ở ngoài studio, để rồi việc đầu tiên em ấy làm khi thấy anh là giành lấy những túi đồ lỉnh kỉnh mà anh đang cầm trên tay. Tụi anh sẽ vừa trò chuyện vừa đi lên studio, rồi lại nhìn nhau cười khi em mệt mỏi mở cửa, chỉ nhận ra là mình đã bỏ hai bữa trong ngày khi bụng em phản ứng trước mùi đồ ăn anh vừa mang đến."

YoonGi cứ thế mà nhìn SeokJin mãi. Cậu không thể dứt ánh nhìn của mình ra khỏi đôi mắt đen đang lấp lánh như những vì sao kia.

"Chính khoảng khắc đó đã khiến mọi do dự trong anh đều biến mất. Như mảnh ráp cuối cùng của bộ xếp hình cuối cùng đã được lắp vào đúng chỗ của nó, anh nhận ra rằng, tất cả điều anh luôn kiếm tìm đang ở đây. Anh có một người yêu anh theo cách anh cần, và anh có thể ở phía sau mà ủng hộ em trên con đường theo đuổi âm nhạc như cách anh vẫn hằng mong muốn."


~*~*~


Nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc của SeokJin ở trong phòng chuẩn bị, YoonGi biết điều anh tâm sự hai đêm trước thật sự xuất phát từ đáy lòng.

Từ ngày trở thành bạn cùng phòng, YoonGi kiêm luôn vị trí người hiểu rõ Seokjin hơn ai hết. Vượt qua người bạn nối khố là NamJoon, vượt qua cả bản thân SeokJin. Thật ra ngay khi vừa thốt ra câu hỏi cất giấu trong lòng bấy lâu, trái tim YoonGi đã tự có câu trả lời của riêng mình. Thế nhưng YoonGi vẫn cần SeokJin nói ra điều đó, để cậu có thể làm được điều sắp diễn ra.

Tách! 

Toàn bộ đèn trên trần hội trường vụt tắt, chỉ để lại ánh đèn sân khấu thắp quanh dáng hình một người đàn ông với làn da trắng nhợt và gương mặt lạnh lùng bước về hướng micro.

"Chào buổi tối, tất cả mọi người." Giọng người đàn ông đó vang lên, trầm thấp và không có chút vui vẻ mà một đám cưới cần có. "Xin tự giới thiệu, tôi tên là Min YoonGi, là người đã được hai chú rể của buổi tối ngày hôm nay, Kim NamJoon và Kim SeokJin, chọn làm người chủ trì bữa tiệc này."

YoonGi dừng một chút, xong tiếp tục nói với tông giọng đều đều và biểu cảm không chút cảm xúc thường ngày.

"Chắc chắn có không ít quan khách ngày hôm nay đang tự hỏi, làm sao một người thiếu sôi nổi, trông mệt mỏi và cáu kỉnh như tôi lại được chọn cho vị trí quan trọng này. Vâng, tôi đang đọc suy nghĩ của các vị đấy."

Đâu đó vang lên tiếng khúc khích như tiếng lau kính của người đứng nép phía sau tấm màn sân khấu. Âm thanh trong trẻo đó tưởng chừng đã bị át bởi tiếng cười đang rộ lên nơi khán phòng, vậy mà YoonGi vẫn có thể nghe thấy nó thật rõ ràng.

"Thật ra tôi nói điều này là vì tôi cũng thắc mắc điều tương tự khi lần đầu tiên SeokJin-hyung hỏi tôi."


"-Em biết đấy, anh và NamJoon đã quyết định được ngày cưới và địa điểm rồi. Vậy nên giờ còn một việc quan trọng khác ..."

"Vâng ...?" YoonGi hỏi lại. Cậu quyết định để hẳn cái headphone trên tay xuống bàn thu âm và xoay ghế lại để đối diện với SeokJin. Khi nhận điện thoại bảo sẽ ghé qua studio của cậu từ người lớn hơn, YoonGi tưởng nó chỉ là kiểu-sẵn-tiện-tạt-ngang-qua, nhưng có vẻ cuộc nói chuyện này nghiêm túc hơn cậu nghĩ.

"Về người chủ trì bữa tiệc."

"Em tưởng vị trí đó thuộc về SeokJung-hyung?"

"Không phải. Anh trai anh chắc chắn sẽ đồng ý, và anh cũng rất vui nếu ảnh muốn làm điều đó, nhưng mà..." Seokjin ngập ngừng chớp mắt, "anh đang nghĩ về người đã luôn ủng hộ anh và NamJoon nhất."

"Anh muốn hỏi TaeHyung á? Thằng nhóc đó cũng là một lựa cho tốt, mỗi tội là để nó làm thì không biết tiệc cưới của anh sẽ đi về hướng nào nữa."

"Không phải ..." SeokJin liền vội xua tay.

"Là HoSeok." YoonGi không đợi anh nói hết câu, liền tỏ vẻ hiểu biết mà gật gù. "Cũng đúng, nó chẳng đời nào để yên nếu biết anh có ý định hỏi Taehyung đâu."

"Không phải như thế." SeokJin cắt lời. Tông giọng anh lên cao một chút để thu hút sự chú ý của người đối diện. "Em đó. Là em. Anh muốn EM là người chủ trì buổi tiệc cưới của anh."


"Tôi cũng không nghĩ khi đó SeokJin-hyung có ý định để tôi làm người chủ trì tiệc cưới này, vì trong nhóm bảy người chúng tôi, còn nhiều người hợp với vị trí này hơn." YoonGi đánh mắt về phía bàn ăn gần với sân khấu nhất, biểu cảm lạnh lùng như giãn ra một chút khi thấy đầu HoSeok gật gù và gương mặt đầy tự mãn của TaeHyung.

"Và trên tất cả, tôi ... không đủ tự tin là mình có thể chúc phúc cho anh ấy ... nhất là khi, như nhiều vị quan khách ở đây cũng biết, chúng tôi từng quen nhau."

Cả đại sảnh phút trước còn rôm rả tiếng cười bỗng dưng im bặt. Sự bất ngờ và lo ngại nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt của tất cả những người hiện diện, như thể họ đang chứng kiến giây phút giật gân của bộ phim tình cảm kinh điển.

"Seokjin-hyung là người đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Anh ấy luôn tràn ngập tình thương và sẵn sàng trao nó cho mọi người xung quanh. Tôi còn nhớ mãi giây phút đầu tiên chúng tôi gặp nhau qua NamJoon. Đó là một trong những năm đầu khi tôi rời Daegu để theo đuổi sự nghiệp sáng tác và gặp khó khăn trăm bề. Không còn đủ tiền, tôi bị đuổi ra khỏi căn phòng trọ bé tí của mình, và NamJoon, người bạn luôn chia sẻ cảm hứng âm nhạc với tôi, đã hỏi ý kiến của bạn cùng nhà với mình là SeokJin-hyung về việc để tôi tạm trú trên sô pha. Không cần nói cũng biết tôi đã biết ơn thế nào khi Seokjin-hyung không chút ngần ngại đồng ý cho một người lạ ở lại cùng. Từ tạm trú, tôi thành bạn cùng phòng của SeokJin-hyung, ăn những bữa cơm mà anh ấy nấu, được anh ấy chăm sóc mỗi lần đổ bệnh. Từng chút một, tôi rơi vào lưới tình với người luôn hết lòng với những người xung quanh, người có thể đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của bản thân mình. SeokJin-hyung là người thật thà, kiên nhẫn và tốt bụng nhất mà tôi từng gặp, và việc anh ấy có thể chịu đựng kẻ thô lỗ, ích kỉ và kiêu ngạo như tôi hơn năm năm là minh chứng cho điều đó. Để anh ấy ra đi là một trong những điều mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời của mình, và cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc mà tôi đã tổn thương anh ấy.

Vậy nên, khi tôi nghe Seokjin-hyung bảo muốn dành vị trí mở đầu tiệc cưới này cho người đã luôn ủng hộ anh ấy và NamJoon, tôi đã không nghĩ đó là mình. Tôi chưa từng nói ra lời chúc nào kể từ khi Seokjin-hyung thông báo rằng mình sẽ kết hôn, và tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể."

YoonGi cảm thấy tất cả những ánh mắt lo ngại trong hội trường đều đang đổ về phía mình, nhưng cậu lờ tất cả đi. Hoàn thành tất cả những điều định nói mới là ưu tiên hàng đầu của cậu.

"Nhưng bây giờ thì tôi biết mình có thể. Trên ai hết, tôi nhận ra cánh cửa trong trái tim SeokJin-hyung đã mở lại. Anh ấy cười nhiều hơn, trông rạng rỡ hơn, tất cả là nhờ có NamJoon ở bên. Với tư cách là bạn hơn bảy năm, tôi có hơi thiếu công bằng khi chưa nhắc đến cậu ấy. NamJoon là người có tầm nhìn, cậu ấy chín chắn và bền bỉ, hoàn toàn là một chỗ dựa đáng tin cậy mà SeokJin-huyng cần. Ngày hôm nay, khi tôi bảo rằng, cậu ấy xứng đáng là người nắm tay SeokJin-hyung đi hết quãng đời này, đó là lời khen tốt nhất tôi có thể dành cho NamJoon. Quãng đời phía trước còn nhiều sóng gió vì Đại Hàn Dân Quốc vẫn chưa cởi mở trước hôn nhân đồng giới. Nhưng cùng với sự có mặt của các quan khách ngày hôm nay, những người luôn dành sự yêu quý cho hai vị chú rể của chúng ta, tôi tin chắc là họ có thể cùng nhau hạnh phúc đến hết cuộc đời này."

"Vậy nên, trong nền nhạc "Canon in D", hãy cùng tôi chào mừng cặp đôi hạnh phúc nhất của ngày hôm nay."

Vẫn không để ý đến phản ứng của những người xung quanh, bao gồm cả nước mắt tự hào đang chực trào trong mắt HoSeok, YoonGi lặng lẽ tiến về cây đàn dương cầm ở bên trái sân khấu. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt từng nốt lên phím đàn, và giai điệu quen thuộc của "Canon in D" vang lên.

Ngay sau đó, tấm màn đang phủ được vén lên, cùng với SeokJin và NamJoon trong bộ vest đen nắm tay nhau tiến về trung tâm sân khấu.

Với những ngón tay không rời khỏi bàn phím, YoonGi nhìn về phía hai người cậu trân trọng nhất cuộc đời này.

Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có vô vàn cảm xúc lướt qua người mình như thế.

Khung ảnh này hoàn toàn giống ác mộng YoonGi thỉnh thoảng vẫn hay mơ thấy. Trong đó, cậu như ngày hôm nay, nhìn người mình yêu sánh vai bên người đàn ông khác, thốt ra những lời thề hẹn không phải với cậu.

YoonGi chưa từng nghĩ, việc nhìn thấy nỗi sợ sâu thẳm nhất khi trở thành hiện thực lại có thể khiến cậu đau đớn đến vậy.

Nhưng khi SeokJin lướt ngang qua chỗ cậu và nở một nụ cười rạng rỡ với đôi mắt cong lại thật dịu dàng, YoonGi cũng chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ thấy hạnh phúc như thế.

- HẾT -






.

.

.

.

.

.


Câu chuyện hơn một năm rưỡi cuối cùng cũng kết thúc. Cảm ơn những bạn đã đọc và chờ được đến cái kết này.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store