ZingTruyen.Store

never not • keonhyeon

i

ajs2sean

hơi nóng từ nồi nước dùng bốc lên nghi ngút, làm mờ đi cả mặt kính của quán ăn nhỏ nằm sâu trong con hẻm thuộc quận mapo. trong không gian chật chội chỉ kê vừa đủ vài chiếc bàn gỗ đã sờn cạnh, tiếng bát đũa lạch cạch hòa lẫn với tiếng tivi đang phát bản tin thời sự buổi trưa. keonho ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, đôi chân dài của cậu gập lại một cách hơi gượng ép dưới gầm bàn hẹp. cậu đang mải mê thổi bát súp tôm cay, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng đôi mắt thì lộ rõ vẻ thỏa mãn vì ngon.

"chú ơi, hôm nay chú cho nhiều tôm hơn mọi khi đúng không ạ? ngon tuyệt luôn"

keonho ngẩng lên nói với cha của seonghyeon, người đang bận rộn bên gian bếp nhỏ. ​ông eom cười hiền, lau tay vào chiếc tạp dề đã bạc màu:

"biết cháu thích nên chú ưu tiên đấy. mà hai đứa không định đến trường à? sắp đến giờ vào tiết chiều rồi còn gì"

​seonghyeon ngồi đối diện, đang chậm rãi ăn miếng bánh gạo, nghe vậy thì ngước lên nhìn đồng hồ treo tường rồi lại nhìn sang keonho. cậu thở dài một hơi, còn khoé miệng keonho lại không giấu được một chút ý cười tinh quái.

​"muộn mười phút rồi bố ạ. giờ này có đến thì cũng bị thầy giám thị xách tai lên văn phòng thôi"

​"vậy thì khỏi đến luôn đi" keonho buông đũa, thản nhiên như không.

"seonghyeon này, ra quán net ở đầu phố nhé? nghe nói mới cập nhật bản game mới đấy"

​nếu nhìn vào vẻ ngoài của keonho lúc này, chẳng ai nghĩ cậu là thiếu gia duy nhất của nhà họ ahn - đế chế đứng sau hàng loạt dự án bất động sản nghìn tỷ ở khu gangnam. gia đình keonho sống trong một căn biệt thự mà người thường đi bộ cả vòng cũng chưa hết tường rào. mỗi sáng, sẽ có siêu xe đen bóng đưa đón cậu đến cổng trường, nơi mà giáo viên lẫn hiệu trưởng đều phải dành cho cậu một sự kiêng dè nhất định. nhưng keonho ghét sự ngột ngạt đó. cậu thích cái không khí ám mùi dầu mỡ và thịt nướng của quán ăn nhà seonghyeon hơn. thích cái cách mà bố seonghyeon mắng yêu cậu vì tội lười học, thay vì những lời cung kính giả tạo ở nhà.

​còn seonghyeon, cậu sống một cuộc đời hoàn toàn khác. bố cậu mở quán ăn nhỏ, mẹ là giáo viên dạy văn tại một trường cấp ba công lập. gia đình cậu không giàu nhưng rất ấm cúng và yêu thương con cái. seonghyeon là kiểu học sinh gương mẫu, lúc nào cũng đứng top đầu khối. nhưng từ khi chơi thân với keonho, cái danh hiệu "con ngoan trò giỏi" đó đôi khi cũng bị lung lay bởi những quyết định bốc đồng như lúc này.

​"cậu cứ rủ rê tớ mãi, cuối kỳ mà hạng tớ tụt thì mẹ tớ mắng cậu đầu tiên đấy" seonghyeon nói vậy nhưng đã bắt đầu thu dọn bát đũa, đứng dậy đeo cặp lên vai.

​"mẹ cậu mà mắng thì tớ sẽ bảo là tại tớ thèm súp tôm của chú quá. đi thôi, nhanh không hết máy"

​hai chàng trai rời khỏi quán, cái nắng gắt của buổi trưa seoul dội xuống đỉnh đầu. họ lách qua con hẻm nhỏ hẹp, nơi có những dây điện chăng chằng chịt trên đầu, một khung cảnh trái ngược hoàn toàn với sự hào nhoáng của những tòa nhà chọc trời ngoài kia. keonho đi trước, đôi vai rộng và bước chân dài. còn seonghyeon lững thững theo sau, thỉnh thoảng lại đưa tay che nắng, than với keonho rằng sao lại đi nhanh thế.

một hồi lâu thì ​tiệm net cũng hiện ra với tấm biển hiệu đèn led đã hỏng một nửa. bên trong tối mờ, nồng nặc mùi thuốc lá điện tử và tiếng gõ bàn phím lạch cạch. họ chọn hai máy ở góc khuất nhất. keonho nhanh chóng đăng nhập tài khoản, vẻ mặt lười nhác lúc nãy lập tức biến mất, thay vào đó là sự tập trung cao độ.

​"này, seonghyeon, lên cánh trái đi! hỗ trợ tớ nhanh lên!" keonho hét lên trong tai nghe, tay bấm chuột liên hồi.

"biết rồi, đừng có gào lên thế, người ta nhìn kìa"

​thỉnh thoảng, khi giành chiến thắng một ván đấu khó, keonho lại quay sang đập tay với seonghyeon, nụ cười của cậu rạng rỡ đến mức seonghyeon cũng phải bật cười theo.

​buổi chiều trôi qua nhanh chóng giữa những tiếng hò hét và tiếng quạt gió của máy tính. khi ánh mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm đỏ cả một góc phố, hai người mới rời khỏi tiệm net.

"đói không? đi ăn kem nhé?" keonho hỏi, tay lục túi tìm ví tiền.

"ai đói lại đi ăn kem bao giờ" seonghyeon cằn nhằn nhưng vẫn bước theo hướng tiệm tạp hóa.

​họ dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ. mỗi người cầm một cây kem ốc quế vị vani, ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa. keonho nhìn dòng người hối hả tan tầm, rồi nhìn sang seonghyeon đang im lặng tận hưởng vị kem ngọt lịm.

​"này, seonghyeon"

​"hửm?"

​"nếu ngày nào cũng được như thế này thì tốt quá nhỉ. không phải lo về mấy cuộc họp ở nhà, cũng không phải nghe bố tớ nói về việc sau này phải quản lý cái này cái kia"

​seonghyeon nhìn xuống cây kem đang chảy trên tay mình, nhỏ giọng đáp:

"thì bây giờ chúng ta vẫn đang như thế này mà"

​keonho không nói gì thêm, cậu chỉ khẽ mỉm cười. cậu biết rằng thế giới của mình và seonghyeon vốn dĩ là hai đường thẳng song song, chỉ vô tình giao nhau tại một điểm ở thời trung học. cái "đế chế" mà mẹ cậu thường xuyên nhắc đến giống như một cái bóng khổng lồ, luôn rình rập để nuốt chửng những khoảnh khắc bình yên thế này. nhưng ít nhất là ngay bây giờ đây, khi vị kem vani vẫn còn đọng trên đầu lưỡi và seonghyeon vẫn đang ngồi ngay cạnh bên, keonho cảm thấy mình thực sự được sống.

​"về thôi, không bố tớ lại lo"

seonghyeon đứng dậy, phủi bụi trên quần.

​"để tớ đi bộ cùng cậu một đoạn"

​hai cái bóng đổ dài trên mặt đường nhựa, một cao một thấp, cùng nhau bước đi trong buổi hoàng hôn của seoul. họ còn quá trẻ để hiểu rằng, những ngày trốn học đi chơi game hay những lần cùng nhau ăn kem bên lề đường sau này sẽ trở thành những mảnh ký ức đau đớn nhất mà cả hai đều không dám chạm vào.

end chap i

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store