ZingTruyen.Store

Neuvithesley Oi Khong Bang Chu Bi Up Sot Roi

Trong căn phòng rộng lớn, Wriothesley ngồi chễm chệ trên chiếc sofa da cao cấp, tay gác lên thành ghế còn miệng thì nhận lấy điếu thuốc từ tay đàn em. Anh hít lấy một hơi thuốc rồi mở hé miệng, làn khói trắng cứ thế chui ra rồi bay lên qua đỉnh đầu anh rồi tan biến, trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng động anh cất lời.

"Có gì để báo cáo không?"

Lennix lại gần anh nói.

(Lennix, một người đàn em thân cận của anh, được việc nên anh rất tin tưởng.)

"Thưa đại ca, hôm nay có một thằng nhóc đến đòi vào bang của chúng ta"

Anh hít thêm một hơi thuốc rồi thổi phù ra. Anh lấy điếu thuốc dí mạnh xuống cái gạt tàn trên bàn, rồi cất tiếng.

"Mang nó vào đây."

Chả mấy chốc "cậu nhóc" kia đã được đem vào phòng diện kiến anh. Mới đầu gặp, Wriothesley khá bất ngờ, vì nhan sắc của người trước mặt không tầm thường, có thể nói là như một idol vậy. Trên đầu hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng, anh hỏi.

"Chúng mày có nhầm không vậy?"

Người đàn em mang y vào vội tiếp lời.

"Dạ thưa, không sai đâu ạ."

Ngó qua một chút anh thấy người trước mặt không hề có một tý tố chất nào về công việc xã hội đen này cả, gần như là không dính dáng gì nhau.

"Mày định lấy sắc giết người à?"

Khi anh hỏi thì y, người từ nãy giờ chỉ chăm chú nhìn anh mới cất lời.

"Cũng có thể ạ."

"..."

Wriothesley câm nín vài giây, vì anh không nghĩ đến trường hợp này. Để gạt đi sự xấu hổ, anh bèn nói sang chuyện khác.

"Tên tuổi?"

Câu nói cộc lốc dường như cho biết sự tức giận của anh bắt đầu nhen nhóm rồi, y cũng chả mảy may nói luôn.

"Neuvillette 24 tuổi."

Đúng là kém anh 2 tuổi, sự nóng giận của anh cũng không còn, chỉ còn lại cảm giác hứng thú với người đối diện.

"Thằng này phải nói chuyện đàng hoàng với đại ca chứ💢!!!"

Người đàn em đứng cạnh y gắt lên. Anh liếc sang tên đó rồi chỉ cười rồi vẫy vẫy tay lên xuống như nói không sao, người đàn em cũng biết ý mà không gắt gỏng nữa.

"Rồi về đi, có gì tôi sẽ bảo đàn em báo với cậu sau."

Anh nhìn về phía y một cách dịu dàng rồi cười mỉm một cái, chả lẽ anh bật đèn xanh nhanh vậy sao? Điều này cũng bị những người đàn em quanh anh nhìn thấy, một thằng nhóc mới gặp lại khiến đại ca đối xử nhẹ nhàng như vậy, khiến cho những người đàn em bên cạnh bắt đầu cay cú. Hiếm khi thấy anh có biểu hiện như vậy, bình thường nếu ai ăn nói như vậy với Wriothesley chắc cũng sẽ bị anh cắt lưỡi mất thôi.

Neuvillette cũng nghe lời từ từ tiến lại gần cửa, khi y quanh lưng lại bước ra, một nụ cười khó hiểu bỗng hiện ra trên môi y.

Bước một hoàn thành.

Khi y đã mất dạng, anh vắt chéo chân tựa lưng vào sofa và nói.

"Điều tra thằng đấy cho tao, nó tìm được đến đây thì chắc cũng chả bình thường gì, có khi còn là gián điệp nữa đấy."

"Rõ."-Lennix nhanh nhảu đáp.

Quả thật anh có chút thích thú với cậu nhóc này, có thể nói là...hợp gu?
.
.
Chưa đến mấy ngày, một tập hồ sơ đã được đặt gọn gàng trên bàn làm việc của anh. Mở ra thì đó là thứ anh yêu cầu vài ngày trước, xem qua lý lịch của y, không có gì bất thường, rất sạch sẽ...

"..."

Wriothesley lười biếng vứt tập hồ sơ đi, khiến nó trượt rồi nằm ngổn ngang trên bàn. Chống tay vào cằm, anh bỗng suy tư một phen, từ đầu đã vô cùng ấn tượng với nhan sắc của cậu nhóc ấy, giờ lại càng yêu thích thêm, mỹ nam tìm đến cửa ai lại lỡ hắt hủi chứ.

Không ai dự đoán, vào sáng ngày hôm sau anh đã thấy y lấp ló trong đám đàn em đang đứng thẳng hàng chào mình. Nhìn có hơi lạc quẻ, vì mọi người xung quanh đều mặc áo vest đen, có mỗi y là mạc một bộ đồ trắng từ trên xuống dưới.

Lennix không nhắc cậu ta hay sao?.-anh thầm nghĩ.

Wriothesley đi lướt qua các đàn em nhưng khi đến chỗ của y lại quay đầu sang, trao cho y một cái nhìn yêu thích lạ thường. Những người đàn em của anh thấy thế liền ghét y từ đó, ai bảo vừa vào đã được đại ca của họ ưu ái chứ.

Ở trong bang của anh đương nhiên là không chứa người vô dụng, nên là ngày hôm đó anh đã thử y một vố xem trình độ của y đến đâu, dù có đẹp đến mấy mà không làm ăn được gì thì cũng chỉ đáng  bị vứt đi mà thôi.

"Sắp xếp cho tao một đám tầm 5 thằng đi đánh lén thằng nhóc mới vào, xem thử nó đến đâu."

"Dạ rõ thưa anh"-Lennix lên tiếng đáp.

"Có gì thì báo cáo cho anh mày, giờ điều gấp một xe chở tao đi đàm phán làm ăn với Jade"-anh vừa nói vừa chỉnh cà vạt.

(Jade, tên đầy đủ là Jade Rosian một thương gia chuyên cung cấp vũ khí như súng, bom,... Vì thân thiết nên anh hay gọi là "Jade", là một người gốc Nga hay uống vodka.)

"Sẽ có sau vài phút nữa ạ."-Lennix.
.
.
Neuvillette đang trong nhà vệ sinh bỗng bị đánh lén từ sau gáy. Nhưng tay người kia chưa kịp chạm vào thì bỗng bị nắm chặt lại. Y nhìn người nọ một phát rồi cười nhẹ một cái.

"Xin chào, tôi là Neuvillette, chúng ta quen nhau sao?"

Thoáng chốc tay người kia bị vặn ngược,  tiếng kêu răng rắc của xương vang lên trong nhà vệ sinh, khiến người ta phải rợn tóc gáy khi nghe thấy. Nhớ lời dặn của Lennix là không được giết người, y mới thả tay ra cho người kia rơi tự do xuống đất.

Y nhìn người đang nằm trên đất có chút chán nản.

*Có một thằng thôi sao?*-Neuvillette nghĩ thầm.

Không để anh chờ lâu, một cây gậy gỗ chợt vung tới, bổ bốp một phát vào sau đầu y, máu cứ vậy chảy dài xuống lưng, y thì vẫn đứng vững, nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa chỗ chảy máu.

"Oa, đau thật đó."

Neuvillette bẻ một thanh sắt trên cái móc treo đồ gần đó rồi quay đầu lại, bộ đồ trắng xóa y mặc hôm nay bị máu làm cho nhem nhuốc cả lên, gân trên trán y hiện rõ cả tay cũng vậy, mắt y đỏ ngàu bùng lửa giận, khóe miệng vẫn dính vết máu bị lau đi nhem nhuốc lúc nãy.

"Ha, thằng ôn con nhà mày định ra oai với ai?"-một gã trong đám người đó cười khẩy rồi đi lại gần chỗ y chọc tức.

"Ô, xin chào, em là Neuvillette, có vẻ là các anh vừa nghe trước đó rồi đúng không, em là lính mới mong các anh chỉ giáo ạ~..."

"Giờ mới biết sợ sao. Haha chúng mày xem nó kìa."-gã quay đầu lại phía đồng bọn, cợt nhả chế giễu y.

Neuvillette vẫn cười, nhưng sắc mặt càng ngày càng chuyển biến xấu, rồi cuối cùng nụ cười cũng không giữ nổi nữa.
.
.
.
30 phút trôi qua, Neuvillette lặng lẽ bước ra với cái đầu được quấn tạm bợ bằng giấy vệ sinh. Nhà vệ sinh sau đó ai bước vào cũng hoảng, tổng cộng 5 con người nằm ngổng ngang trên vũng máu, Lennix đến kiểm tra thì may cả 5 chưa ai chầu ông bà. Cũng may là y còn nghe lời, chứ không chắc cả 5 không ai còn sống sót sau nạn này.

Lennix vác cả đám đến phòng y tế, ai nấy cũng bê biết máu khiến Lennix chỉ biết vứt lại cho một bác sĩ ở đó.

Bước ra ngoài, Lennix lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại rồi bấm số gọi, khi đầu dây bên kia bắt máy, Lennix cắt lời.

"Thưa đại ca, cả đám đã bị hạ hết rồi ạ."

"Hừm, tốt."

-còn tiếp-

Xl mn nhiều nha🥲Do tôi bí quá nên giờ mới có chap cho ae✍️Mong ae thông cảm😞.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store