Neuvithesley Bien Ca Vang Bong Trang
Neuvillette x Wriothesley Neuvillette Top // Wriothesley Bot ! -Fic đôi lúc sẽ có từ sai chính tả, hơi ooc, đôi lúc ghi địa danh sai. -Fic được viết dưới góc nhìn của Neuvillette. -Có chi tiết nhạy cảm, xin cân nhắc. "|...|" góc nhìn của Wriothesley————-Cảm ơn đã đọc—————————| Tiếp tục dưới góc nhìn của Wriothesley | "Ha..ức! Neuvi..ngài có vẻ..thô bạo hơn rồi-" Tôi cảm nhận được phía dưới mình run rẩy đến nhường nào, tôi chỉ cười nhạt. Ánh mắt của ngài ấy sắc lẹm như một con rồng thực thụ."Wriothesley..." Giọng nói khàn đặc phát ra. "Vâng có tôi đây."Ngài trốn dưới hỏm cổ của tôi rồi dụi mái tóc rối bời vào da tôi. Mềm mại và nhồn nhột khiến tôi tưởng ngài đang giả vờ nhõng nhẽo. Quả thật cho dù ngài đã biến dạng nhưng tôi vẫn thấy ngài Neuvillette đáng yêu, ngài ấy ngước nhìn tôi rồi lại dụi vào bên má tôi giống như chú cún con."Ôi trời..rốt cuộc ai mới là người đang bị đâm hả. Lại đây tôi hôn ngài." Sau đó lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, môi chạm môi. Nụ hôn ngọt ngào dường như ngon hơn cả loại bánh chỉ có mười chiếc ở Khách Sạn Debord."ưm..." Ngài nhấc chân tôi lên, bàn tay dần chuyển hoá rồng của ngài bám chặt vào đùi của tôi. Rồi ngài tiếp tục chuyển động, nhanh hơn, mạnh hơn, cạ vào từng vách thịt trong tôi. Đột nhiên ngài bỏ nụ hôn đi, ánh mắt xám xịt mờ nhạt của ngài luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng tôi yêu nó. Yêu ánh mắt không còn lí trí của ngài.Sau đó ngài vồ vập tôi một cách thô bạo. Bấy giờ tôi chỉ biết kêu lên vô nghĩa. Tôi đau, đau lắm. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thích. Ngài nắm tóc tôi và điên cuồng di chuyển, vừa âu yếm vừa gửi lên người tôi những bông hoa."Neu-Neuvi..ức! không nổi nữa..dừng lại.." Tôi cầu xin.Bộ dạng xấu hổ của tôi không biết phải dùng bao nhiêu từ mới có thể mô tả hết. Tôi cảm nhận được cơ thể mình mệt nhoài và cạn kiệt sức lực. Nhưng ngài không quan tâm lời nói của tôi, tôi ưỡn cong người và kêu lên thảm thiết. Lút cán. Mi mắt tôi chùng xuống, càng thấp dần rồi khép lại hoàn toàn.[...]"ưm..Neuvillette..?" Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ngâm mình trong dòng nước ấm áp. Tôi cảm nhận được mình đang nằm trong vòng tay của ngài. Tôi cử động."Hức..! Cái gì bên trong.." "Không-! Neu..vi-" Tôi nhận ra hai chú rồng con của ngài vẫn đang đâm sâu tận bên trong tôi. Ngài đè tôi vào thành bồn rồi điên cuồng di chuyển. Chắc vì đang nằm trong dòng nước nên tốc độ của ngài nhanh hơn, làm tôi không thể theo kịp được, vừa mới tỉnh dậy đã tiếp tục làm. Tôi cảm giác bên dưới mình dường như chẳng thể khép lại được nữa, sưng tấy, mẩn đỏ.Dòng nước tràn ra khắp phòng tắm, chúng rung chuyển theo nhịp độ của ngài. Còn tôi chỉ biết vòng tay qua cổ ngài rồi nỉ non, ngàiSau đó chúng tôi đã làm thêm ba hiệp... Tôi tỉnh dậy một lần nữa, vẫn là tiếng lép nhép từ bên dưới, hơi thở nóng hổi của ngài phà vào bên tai tôi và tiếng gầm gừ. Tôi nhìn ngắm khuôn mặt ngài. Tôi tưởng rằng mình đã uống hết cả một chai rượu tây. Vì tôi bấy giờ chẳng thể nghĩ điều gì nữa, mê man và choáng váng dưới sự va chạm thể xác.Cậu nhỏ của tôi chẳng thể xuất ra được gì nữa.Thân thể tôi tê liệt, đầy rẫy những bông hoa ngài đã tặng tôi. Mái tóc trắng tinh của ngài rơi lác đác trên bờ vai ngài, nhưng chúng chẳng thể che đi vẻ đẹp tuyệt trần ấy."Ngài Neuvillette có yêu tôi không?" tôi có kìm nén tiếng rên rỉ của mình để hỏi ngài."..." tiếng gầm gừ phát ra. "Được rồi, tôi hiểu rồi." Tôi cười nhạt.Đột nhiên ngài nhấc bổng tôi lên khiến thứ bên trong đã đâm sâu còn sâu hơn, chúng nhô lên trên bụng tôi. Tôi không kịp định hình tinh thần mà vô thức ôm chặt lấy ngài. Sau đó ngài bước đi đến phòng bếp, từng bước của ngài dường như khiến thứ đó đi sâu hơn. Tôi mệt mỏi nỉ non."Th-thả xuống..a..tư thế này mỏi quá-" "em..đói.." Ngài đột nhiên có thể đáp thành lời. Tôi bất ngờ, sao ngài biết tôi đang đói ?Quả thật rằng tôi đã âu yếm ngài rất lâu và chẳng có gì bỏ bụng. Ngài đặt tôi nằm úp trên chiếc bàn rộng lớn, ngực áp vào mặt bàn lạnh lẽo khiến tôi run lên. Về phía ngài vẫn không chịu rút ra mà với lấy quả táo nằm trên chiếc dĩa. Ngài cầm rồi ngửi như đang xác nhận rằng quả táo có thể ăn được và ngài đưa trước miệng tôi. Tôi cắn lấy một miếng rồi nhai."ưm..hức.." Ngài tiếp tục động, vẫn là thói quen nắm tóc tôi. Nhưng tôi cảm thấy ngài thật dịu dàng.Vì dù đã mất lí trí nhưng vẫn quan tâm đến tôi. Khoái cảm ngài đem lại cho tôi khiến tôi không thể nào tiếp tục ăn quả táo, chiếc bàn rung chuyển đến nỗi táo cũng rơi xuống mặt sàn. Tôi chỉ mới cắn được một miếng."em..không..ăn? Em..làm..ta buồn.." Chết tiệt làm mạnh bạo như vậy sao mà ăn được chứ. Tôi thầm nghĩ."Ta..buồn lắm.." Ngài càng nói thì tốc độ lại càng tăng. "Ah..a! Hức..Đừng có..đè bụng-" Tôi ưỡn cong người, lưỡi vô thức đưa ra khỏi khoang miệng. Dòng "nước" nóng hổi chảy vào cơ thể tôi, nhiều đến nỗi tôi không thở được. Bụng đầy rồi, đừng ra nữa mà. Cả chân tôi run lẩy bẩy như chỉ muốn khuỵ xuống, tôi gục ngã trên mặt bàn, hơi thở không đều đặn. Ngài nâng cơ thể tôi ép tôi phải gượng đứng thẳng, cả cánh tay của ngài quấn chặt miệng của tôi, chừa lại mũi để tôi có thể hô hấp."Ư-ưm.." Tôi nắm lấy cánh tay ngài, đôi mắt mờ nhoà và trắng xoá. Không thể giữ vững được nữa, đôi chân run rẩy bị bắt ép phải đứng. Không chịu được, cạn kiệt rồi. Ngài cắn vào bả vai tôi rồi lại thúc vào điểm nhạy cảm của tôi. Con rồng này thật sự như muốn nuốt chửng cả cơ thể phàm nhân này vậy.Từng giọt "tinh tuý" nhỏ giọt xuống mặt sàn lạnh lẽo, chúng kéo dài hai bên chân tôi. Nơi giao hợp thì hoàn toàn bị phá huỷ, sưng đỏ, đau đớn, không lành lặn là những từ có thể mô tả cho nụ hoa yêu quý trên cơ thể tôi bấy giờ.Tôi hoàn toàn gục ngã. Xin lỗi vì không thể trải qua hết khoảng thời gian khó khăn này, ngài Neuvillette. [...]Một lần nữa tỉnh dậy. Tôi quan sát xung quanh với vẻ hoài nghi."Ngài Neuvillette..? Nơi này.." Một giọng nói thiếu nữ hối hả vang lên. Khiến linh hồn tôi choàng tỉnh."Công tước Wriothesley..! Tạ ơn phước ban của Thuỷ Thần,ngài tỉnh rồi!" Sigwenne,là một melusine. Cũng là y tá trưởng của Pháo Đài Meropide."Ồ chào cô Sigwenne" Tôi mỉm cười như thường lệ, nó đã là thói quen của tôi.Tôi tỉnh đứng dậy để nói chuyện với cô nhưng cô đã nhanh chóng cản lại."Công tước hãy nằm xuống nghỉ đi ạ, cơ thể ngài vẫn còn yếu lắm..đặc biệt là chỗ đó..ừm.." Cô tỏ ra vẻ ngại ngùng khó nói, tôi cười khúc khích. Bởi vì tôi hiểu ý cô."Thứ lỗi vì đột nhiên hỏi một câu không cùng chủ đề của chúng ta, cho tôi hỏi tại sao tôi lại ở đây vậy?" Gương mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng, cô đáp."Là ngài Neuvillette đã đem Công Tước đến, nhưng bộ dạng của ngài Neuvillette quả thật rất đáng sợ, ngài ấy cứ như một ác long vậy. Nhưng nước mắt ngài ấy lại rơi lã chã vô cùng đau khổ. Và tôi đã đem Công Tước đến đây để chữa trị.." tôi bất ngờ. Là ngài Neuvillette đưa tôi đến đây sao?"Ngài ấy có nói gì với cô không?" "Hình như là có nhưng tôi không nghe rõ được. Nhưng tôi ngầm hiểu ngài ấy kêu tôi chữa trị cho Công Tước." Cô Sigwenne che miệng rồi liếc nhìn tôi. Khiến tôi ngơ ngác."Th-Thưa ngài Công Tước, hy vọng ngài tha thứ cho sự vô lễ của tôi. Nhưng mà hiện tại ở phòng y tế của tôi không có bộ đồ nào vừa với ngài. Nên tôi đã lấy tạm tấm khăn ngài Neuvillette cho để quấn cơ thể ngài.." Giờ đây tôi mới nhận ra mình hoàn toàn trống trơn, chỉ có chiếc khăn cỡ lớn dường như giống chiếc mền đang quấn quanh cơ thể. Hai bên tai tôi đỏ lên, không thể che giấu sự ngại ngùng của bản thân."Không sao không sao. Miễn có cái che là được. Cô vất vả rồi Sigwenne." Cô lắc đầu thầm ý "đó là trách nhiệm của tôi"Sau đó cô ấy đưa tôi một ly sữa lắc. Mặt tôi tái nhợt.Mình thật sự không muốn uống chút nào.. "Đây là thuốc do tôi tự làm đó,Ngài mau uống đi!" Tôi cười trừ "Cô Sigwenne cứ để trên bàn đi, lát tôi uống. Giờ tôi có hơi mệt.." Nghe vậy cô ấy liền vội vã đỡ tôi nằm xuống, rồi ân cần đắp chiếc mền lên người tôi."Vậy Công Tước nghỉ ngơi tốt nhé..Nếu lỡ có thông báo gì khẩn cấp tôi sẽ báo cho ngài." "Cảm ơn sự quan tâm của cô, Sigwenne." Tôi xoa đầu cô ấy rồi nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi. Quả thật sức khoẻ của tôi vẫn còn yếu ớt...."Wriothesley yêu dấu, em có biết trăm năm qua trái tim ta bị biển cả nhấn chìm, mỗi cơn sóng vồ vạt dưới bóng trăng luôn gọi ta trở về làn nước sâu thẳm, nơi chẳng ai có thể tìm thấy ta, một nơi tăm tối mà nhân loại không biết được. Nhưng ta không đi. Vì ta cảm nhận được luồn ánh sáng ấm áp và dịu dàng đang vươn tay kéo ta khỏi màn sương đêm tối, dẫn dắt trái tim chẳng còn lối về của ta đến bên em.Wriothesley yêu dấu, ta không dám cầu mong em tha thứ tội lỗi ta đã gây lên cơ thể em, ta không xứng đáng với Công Lí. Nhưng yêu dấu của ta..Em là nơi duy nhất ta thuộc về." /Vòng tay của ngài thật lạnh lẽo làm sao, nhưng nó cũng thật dịu dàng. Nếu tôi có thể ví ngài như vì sao trên trời thì ngài nhất định sẽ là ngôi sao đẹp nhất trong ngân hà này./ /Neuvillette? Ảo ảnh?/ "Wriothesley..Wriothesley..Wriothelsey.." /Đột nhiên dưới chân tôi xuất hiện những cánh tay nhợt nhạt và tái mét. Chúng ôm lấy cả cơ thể tôi và kéo tôi ra xa khỏi ngài./ "Neuvillette..! Neuvillette đợi đã! Cứu em với.." /Ha..mệt quá..kiệt sức rồi//Cuối cùng tôi chỉ thấy được ngài quay lại nhìn tôi và nói điều gì đó/"Câu chuyện của chúng ta chưa kết thúc." [...]"Ngài công tước! Ngài Công Tước!!" Một giọng thiếu nữ lại vang lên. "Sao ngài Công Tước lại khóc thế này? Bộ ngài đã gặp ác mộng sao?" Cô lo lắng hỏi han."Đúng vậy..tôi gặp ác mộng rồi Sigwenne à." Tôi vô cảm, thâm tâm như vỡ ra từng mảnh"Ôi trời." Vẻ mặt cô khủng khiếp, hai tay che miệng một cách sợ hãi. —————————————————-End chap.Chào buổi tối tất cả độc giả thân mến, chap này có vẻ hơi ngắn hơi những chap trước. Tôi thành thật xin lỗi vì điều này. Cũng như tôi cảm ơn mọi người đã chờ đợi cho sự trở lại của tôi, hy vọng mọi người thích chương 4. Khoảng cách cảm xúc. Nếu có điều gì muốn gửi gắm hãy bình luận để tôi biết nhé. ( ˶ˆᗜˆ˵ ).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store