Neuvithesley Bien Ca Vang Bong Trang
Neuvillette x Wriothesley Neuvillette Top // Wriothesley Bot ! -Fic đôi lúc sẽ có từ sai chính tả, hơi ooc, đôi lúc ghi địa danh sai. -Fic được viết dưới góc nhìn của Neuvillette. -Có chi tiết nhạy cảm, xin cân nhắc. "|...|" góc nhìn của Wriothesley————-Cảm ơn đã đọc—————————Khi đến ngôi làng, ta cùng các binh lính thăm dò khắp nơi. Những người dân nơi đây hầu như đã trốn vào vài ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng những ngôi nhà ấy giờ đây chỉ chiếm số ít. Hầu như tất cả đã đổ nát. Dù ta không muốn mở đầu ngày mới của mình bằng đấu tranh như thế này. Nhưng bảo vệ sự an toàn của người dân Fontaine là trách nhiệm của ta."Một nửa binh lính hãy đi di tán người dân đến Đại Sảnh Fontaine. Số còn lại đi theo ta phong toả nơi này." Ta cảm nhận được tình trạng ở đây không đơn giản,nơi đây chẳng có mùi của loại ma vật ta thường gặp. Mà là mùi của Vực Sâu.Đột ngột như trong dự đoán của ta, một đám ma vật xuất hiện với thể trạng đầy cuồng bạo. Bao quanh cơ thể chúng hiện rõ sự ô uế kinh tởm, số lượng của chúng không quá đông. Nhưng Vực Sâu như đã nói, chúng không hề đơn giản như ta thấy trước mắt. Đám ma vật này sẽ ngã rồi lại đứng dậy, giống như thuật trường sinh.Chúng cuồng loạn ùa vào khu vực của binh lính đang di tán người dân. Ta nhanh chóng bắt kịp tình hình và dùng ma lực tạo ra luồn sóng tiêu diệt tất cả ma vật. Sau đó ta tụ những giọt nước nguyên tố thuỷ khiến chúng cô đặc lại, sau đó giải phóng chúng tạo ra một kết giới bao quanh khu vực.Ta muốn đảm bảo rằng tất cả mọi người được an toàn. Vì ra sẽ đến cái rễ của Vực Sâu, nơi nguồn gốc của đám ma vật đột nhiên xuất hiện này. Chỉ có vậy mới có thể triệt để tiêu diệt chúng."Mọi người ở đây hãy chiến đấu với Vực Sâu. Ta sẽ đến nguồn gốc của nó .Vì điều này rất nguy hiểm nên nếu không thể chóng chọi thì cứ rút quân." [Có tiếng binh lính hô to : Rõ!]Vừa dứt lời, ta vội vã đi theo luồn cảm từ Vực Sâu. Chúng dẫn ta sâu vào trong một địa mạch bị ô uế chiếm giữ, có lẽ đây là một trong số rễ của Cây Thế Giới. Xung quanh lại có xác của ma vật. Ta tự hỏi tại sao chúng lại nằm bất động dù đang trong địa bàn của chính mình? Mọi thứ đang dần kì lạ hơn nhưng đã đi rồi thì chẳng có đường quay đầu.Dần dần ta vào sâu trong một hang động. Ta nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của ma vật, cũng nghe tiếng gầm gừ dữ tợn của chúng. Hình như có ai đó đang chiến đấu? Bước chân ta khẩn trương hơn. Càng đi sâu ô uế càng nặng nề, ta cảm thấy cơ thể của mình cũng dần mất sức đi nhưng nếu ta chậm trễ ta sẽ không—"Wriothesley..?" Ta dường như hoàn hồn khi thấy cậu."Cuối cùng ngài cũng đến rồi.." Cậu nở nụ cười trước mắt ta, cho dù cậu đang trong tình cảnh khó nguy như thế này. Ta cố gắng kìm nén trái tim đang loạn nhịp của mình, ta dùng sức mạnh dọn sạch ma vật nhanh chóng để ta có thể quay sang hỏi han cậu." Sao công tước lại ở đây vậy?" Cậu cười cười, dáng vẻ đã mệt mỏi."Vì tôi muốn bắt kẻ đã làm ra chuyện này ấy mà." Cậu tiếp tục nói."Đây là điểm sâu nhất rồi. Tôi đã chiến đấu khá lâu ở đây. Ma vật ở nơi này cuồng bạo đến kì lạ. Số lượng của chúng như vô tận, đếm không xuể.." Bỗng đang trò chuyện giữa chừng thì đột ngột ta và cậu bị tấn công bởi một sinh vật kì lạ có dáng hình giống con người. Ta liền đứng chắn trước cậu và quan sát kĩ càng sinh vật ấy."Thì ra là Sứ đồ Vực Sâu..Hắn là kẻ đã làm ra mọi điều. Mau lùi về phía sau ta, Wriothesley." "Nào tôi không yếu ớt đến thế." Cậu không phục.Không để cho ta và cậu nói được mấy lời, hắn liền tấn công dồn dập đến nỗi ta không kịp trở tay. Ta chỉ có thể chặn lại mà không thể phản công hắn. Đồng thời do không gian hẹp cũng khiến ta rơi vào khó khăn ." Chậc tôi cạn sức rồi mà gặp cái tên khó nhai này." Cậu cười khổ.Ta búng tay. Cậu liền ngã gục xuống."Thứ lỗi cho ta, Wriothesley." Sau khi khiến cậu thiếp đi, ta tạo ra một lớp bảo vệ quanh cơ thể cậu. Ngoài ra ta để ý tên Sứ đồ Vực Sâu kia bỗng dưng không tấn công nữa.Ta nhíu mày "Tại sao ngươi không đánh tiếp?" Sứ đồ Vực Sâu đáp "Vì ta biết, ta không thể thắng." "Nhờ ngài đã khiến loài người kia chìm vào giấc ngủ, nên ta không cần phải đánh ngất hắn nữa. Trong trường hợp nếu hắn tỉnh thì khi ta bại trận, hắn sẽ bắt ta." Ta hiểu ra ý trong câu lời của hắn. Nhưng ta không buông lỏng bản thân, ta lại hỏi."Tại sao lại tấn công nơi này ?" Hắn trầm tư một lúc rồi cũng nói."Bọn ta muốn chiếm giữ địa mạch ở đây. Nhưng ô uế của Cây Thế Giới không ngờ lại ở đây, điều này nằm ngoại dự tính của bọn ta nên kế hoạch đã thất bại. Thưa ngài cứ yên tâm, Vực Sâu sẽ rời khỏi đây." Ta nghe được tiếng cười khúc khích man rợ của hắn. Rõ ràng ta có cảm giác không lành."Đồng thời ta sẽ giúp ngài.." "Cái gì, ngươi-.."Hắn đột ngột áp sát ta. Vừa nãy còn đứng cách xa nhau mà giờ hắn đã đã đến sát gần ta. Và rồi có luồn sức mạnh quái dị đi vào cơ thể ta. Sau đó hắn vui vẻ nói lời cuối cùng."Rời khỏi đây sớm đi, ngài rồng." Rồi hắn biến mất vào trong bóng tối. Đột ngột sau khi hắn biến mất thì mặt đất nơi này rung lắc dữ dội. Ta vội vã bế cậu lên và chạy ra khỏi hang động. Vừa thấy được ánh sáng mặt trời thì mặt đất lại rung chuyển, các căn nhà còn sót lại cũng đổ xuống."Nơi này như bị nhấn xuống biển.." Không còn lựa chọn nào khác, ta truyền sức mạnh của mình vào cơ thể cậu rồi nhảy xuống biển.Bởi vì nguồn gốc của ta là thuỷ, nơi ta sinh ra là nơi dưới đại dương sâu thẳm. Chính vì thế ta di chuyển vô cùng thuần thục dưới làn nước. Ta khẩn trương lặn sâu xuống và rồi khỏi khu vực hòn đảo sẽ sập.Tất nhiên ta ôm cậu chặt hơn để bản thân có thể tăng tốc độ.Qua một khoảng thời gian, cuối cùng ta cũng đến căn cứ của mình. Ta chỉ đến nơi này khi mùa động dục xảy ra, nhưng không ngờ ta lại đến trong một trường hợp khác. Căn cứ ở dưới sâu trong làn nước, đến nỗi chẳng có tia nắng nào có thể lọt qua. Bởi lẽ thường tình, ta không muốn bị ai phát hiện khi bản thân ta đang trong bộ dạng không nghiêm chỉnh và xấu hổ.Ta nhận thấy cậu vẫn còn chìm trong giấc ngủ nên ta nhẹ nhàng bế cậu vào trong phòng. Phép ru ngủ của ta tác dụng không quá lâu nhưng có lẽ do cậu đã kiệt sức nên giờ vẫn chỉnh tỉnh lại.Ta lấy khăn lau khô người cho cậu, rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Đột ngột cả người ta choáng váng, ta vội dựa vào bức tường. Cơ thể bỗng nhiên lại nóng rực lên, đầu ong ong khiến ta không thể kiểm soát cảm xúc. Ta nhìn về phía Wriothesley, rồi quay đầu. Ta nhận ra tình cảnh của mình bây giờ.Có lẽ kì phát tình của ta sớm hơn dự kiến. Nhưng tại sao lại trong tình cảnh như thế này? Bây giờ cậu đang ở gần ta. Cả người nóng như lửa đốt, khiến ta không thể nào cởi bỏ bớt đi lớp áo của mình.'Ta không muốn, không muốn làm hại cậu.'Bị ép vào tình cảnh éo le, ta đành dùng dây tự trói bản thân rồi trốn vào góc của căn phòng trước khi bản thân không còn tỉnh táo. Khi mất đi ý thức, ta sẽ hành động theo bản năng."Wriothesley, khi tỉnh dậy xin đừng cởi trói của ta." | Chuyển sang góc nhìn của Wriothesley | "Chết tiệt..đây là nơi nào?" Ánh đèn lập loè của căn phòng là thứ duy nhất chiếu rọi để tôi có thể nhìn thấy xung quanh. Tôi chợt tỉnh dậy và thấy mình đang ở dưới đáy biển. Không biết là sâu đến đâu nhưng theo những gì tôi nhớ, khi đang trong xung đột tôi bỗng nhiên đã thiếp đi.Tôi ngồi dậy và quan sát xung quanh, chợt có hơi nóng phả ra nồng nặc ở nơi góc căn phòng."Tối quá, chẳng thấy gì cả." Tôi tò mò, đi đến góc của căn phòng, nơi có mùi hương kì lạ phát ra."Ngài Neuvillette..?" Tôi thấy được cơ thể của ngài không còn giống hình tượng hiền lành và ôn nhu như thường ngày. Giờ đây là vẻ dữ tợn và uy nghiêm.Đuôi rồng lộ ra, khắp cơ thể ngài cũng xuất hiện vảy rồng. Đôi mắt con người của ngài bây giờ tròng trắng đã chuyển sang đen, ánh mắt ngài sắc lẹm liếc nhìn tôi. Hầu như mọi đặc điểm con người đã bị thay đổi, nhưng một bên cánh tay của ngài vẫn giữ được nguyên trạng của con người.Tôi tiến lại gần ngài thì lại nhận lại tiếng gầm gừ hung dữ."Wriotheslsey..tránh xa.." Giờ đây tôi mới để ý ngài đang bị trói. Tôi lo lắng cúi xuống và đưa tay cởi trói cho ngài.Cánh tay tôi luồng ra sau lưng ngài và từ từ cởi trói, tiếng gầm gừ vẫn phát ra nhưng bớt đi phần dữ tợn. Tôi cảm thấy ngài đang dựa vào vai tôi."Wriothesley..tránh xa ta.." "tôi không ghét ngài mà." tôi bất lực đáp lại lời nói kì quặc của ngài. Vừa cởi trói xong, ngài liền vồ lấy tôi. Trong hốt hoảng tôi thấy vẻ mặt đau khổ của ngài."Wriothesley..ta không muốn..cản ta đi.." Giọt lệ bắt đầu rơi xuống trên gương mặt của ngài. Lòng tôi chua xót, tôi nhận ra ngài thật sự không muốn làm hại tôi. Nhưng tâm hồn ngài đã quá nặng trĩu và hoang vắng, ngài cần tìm nơi để vỡ oà.Cảm giác không lành bao trùm cả cơ thể, tôi nhận biết được trạng thái bây giờ của ngài Neuvillette đang thật sự không ổn. Hình như là ngài ấy đến kì. Tôi đã nghe biết chuyện này từ Furina.[Quả nhiên quý cô Furina không hề kín miệng]Tôi đã có tình cảm với ngài từ lâu. Nên tôi muốn giúp ngài. Tôi muốn mình là nơi mà ngài có thể yên tâm rơi những giọt nước mắt. Tôi biết có thể mình sẽ chết. Vì cơ thể con người vốn yếu ớt, không thể trải qua cùng rồng. Nhưng không sao."Ngài Neuvillette..hãy để tôi giúp ngài." Tôi dịu dàng vuốt ve mái tóc trắng của ngài. Chúng mềm mượt như lông tơ và đẹp đẽ."Wriothesley..ta..xin lỗi.Cơ thể không theo ý muốn của ta." Sau đó ngài vồ vào đè tôi xuống sàn đất lạnh lẽo. Và rồi bờ môi chúng tôi hé mở và chạm vào nhau, hơi ấm từ cổ họng ngài tràn vào khoang miệng tôi. Nụ hôn nóng bỏng đến nỗi khiến tôi ngoại trừ cố theo từng nhịp chuyển mềm mại của ngài thì tôi chẳng thể nghĩ được gì.Nụ hôn kéo dài khoảng chừng một phút thì dứt ra, tôi không nói gì và tôi ngẩng mặt lên hôn ngài lần nữa. Trong khoang miệng lại tràn lên hương vị ngọt lịm nói hổi giống như cây kẹo ngọt đang tan chảy dưới ánh nắng mặt trời. Tôi có cảm giác muốn lưỡi ngài trong miệng mình và rồi hai cái lưỡi ướt đẫm quấn lấy nhau.Ngài thả nụ hôn đi, rồi lại hung hăng xé mất chiếc quần của tôi. Giờ đây bên dưới tôi trống trơn, hoàn toàn phô ra trước mặt ngài. Tôi xấu hổ chưa biết phải ứng xử sao thì bỗng có bàn tay bắt đầu xoa nơi giữa hai chân tôi. Ngài dùng tay còn lại nhấc chân tôi lên, rồi ngài hôn lên từng đầu ngón chân của tôi, đến mắt cá và lên đến đầu gối. Một cách dịu dàng."Ta sợ..mình sẽ làm cậu đau. Ta sợ cậu sẽ ghét ta.."Ngài áp bên má mình xuống nơi bụng tôi đang phập phồng. Giọt nước mắt của ngài lại rơi xuống lên người tôi, tôi đau lòng vuốt ve gương mặt ngài. Có lẽ chẳng có từ nào có thể miêu tả được sự xinh đẹp của ngài, từ chiếc mũi cao hay lông mi của ngài đều quá đỗi đẹp đẽ. Chính vì vậy, tôi đã đem lòng mến ngài, rồi dần đến yêu.Tôi chỉ có thể dùng hết sự dịu dàng của mình đáp ngài.,"Bây giờ em là của ngài." Bàn tay hồi nãy vẫn còn xoa nắn da thịt tôi, giờ đã bắt đầu luồn vào cửa hậu của tôi. Tôi giật mình vì không kịp phản ứng. Trong vô thức tôi ngửa cổ lên, đau đớn kêu từng tiếng.Ngón tay của ngài vốn thon dài giờ khi bị biến sang dạng rồng còn dài hơn. Hai ngón tay cứ luồn lách bên trong lớp thịt non của tôi, chúng ngày càng tiến sâu hơn. Nhưng tôi chỉ biết kêu lên vô nghĩa, không thể thốt ra ý nghĩ của mình."Neu-Neuvilette..cảm giác lạ quá.." Sau đó ngài rút tay ra. Khiến tôi hoàn hồn trở lại, tôi nghe tiếng kéo khoá quần của ngài ở phía dưới. Tôi nhìn xuống thì thấy vật đó của ngài.Vô cùng to lớn và khoẻ mạnh. Và tận hai chứ không phải một.Tôi nghĩ bụng, quả nhiên trên đời này không có thứ gì là không thể. Tôi cứ nghĩ chỉ là hai người đàn ông ôm nhau nhưng giờ nó lại không đơn giản như thế. Tôi không biết mình có thể chịu được cả hai.Và rồi cơ thể chúng tôi khít chặt lên nhau như tay đan vào tay, ngài bắt đầu đưa một vật vào bên trong tôi. Chỉ mới tiến vào ngưỡng cửa, nhưng cơn đau từ phía dưới khiến tôi cứ tưởng mình đang bị rách làm đôi. Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội từ thân dưới của mình. Vì tôi đã chấp nhận giúp ngài, nên đây là thứ tôi sẽ phải đối mặt.Khi vào được bên trong, ngài bắt đầu chuyển động từng nhịp, tôi trợn mắt không thể chịu được khoái cảm và đau đớn đan xen cùng lúc. Từng cú nhấp của ngài dần tăng lên và thô bạo, tất nhiên tôi cũng phải thích ứng theo. Ngài vừa di chuyển vừa hạ mình hôn lên những giọt nước mắt chảy ra từ khoé mi của tôi.Tôi choàng tay mình quanh cổ ngài, ra hiệu rằng tôi muốn ôm ngài. Và ngài đã nhận ra tín hiệu của tôi, ngài chậm rãi di chuyển cơ thể để tôi có thể dễ dàng ôm lấy ngài hơn.Tôi dần thích nghi được với sinh vật đang di chuyển bên trong cơ thể mình. Đây là lần đầu của tôi.Chính vì vậy tôi mất kha khá thời gian để làm quen với việc âu yếm cùng ngài.Tôi quan sát gương mặt đỏ bừng của ngài vẫn đang chìm đắm trong dục vọng. Tôi hy vọng ngài thích bên dưới của tôi, tôi cũng hy vọng ngài yêu tôi. Mong rằng người duy nhất lên giường với ngài là tôi. Ngài sẽ chẳng bao giờ là cát bụi mờ phai đối với tôi, ngài là điều đẹp đẽ và dịu dàng nhất mà tôi thấy được. Ngài sẽ luôn tồn tại trong kí ức của tôi, trong quá khứ và hiện tại, kể cả tương lai.Sau đó là cơn thăng hoa mãnh liệt khiến tôi phải ưỡn cong người lên. Tôi thở ra từng luồn khí gấp gáp phà vào gương mặt ngài. Rồi ngài lại cúi xuống trao cho tôi nụ hôn, nhưng không phải môi. Mà là trán."Yêu dấu của ta.." Ngài nhấc bổng tôi lên rồi đưa tôi đến giường. Tôi cảm nhận được bản thân sẽ không thể rời khỏi nơi này trong một thời gian.Bây giờ ngài đã hoàn toàn mất trí.———————————————Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store