ZingTruyen.Store

Nếu như còn yêu (JiJung / EunYeon couple)

Chap 24: Nếu Như Còn Yêu (end)

tieuacma

Jung gọi cho Ji mãi mà không thấy ai bắt máy.Lòng cô ngập tràn cảm giác lo sợ.Dường như có gì đó không ổn đang xảy ra cho Ji.Kể từ khi Ji bị té xuống sông thì Jung rất mẫn cảm với những tai nạn của Ji.Cứ như là cô có thể biết trước được vậy...Cô bất an và rất lo lắng.Bỏ mặc bài tập còn dang dở Jung chạy vội ra khỏi nhà và bắt xe tới nhà Ji....

Có vẻ Ji vẫn còn đang ngủ say.Cậu ấy nằm  quay lưng lại phía cửa nên Jung nghĩ vậy.Nhưng lúc lại gần Ji thì Jung mới giật mình nhận ra toàn thân Ji ướt đãm mồ hôi.đôi chân mày hơi nhíu lại vì khó chịu..Chạm vào Ji thì Jung kinh hoàng nhận ra toàn thân cậu ấy nóng như lửa...Có lẽ là sốt rất cao..Jung sợ hãi hét lên.

-Ji..Cậu làm sao vậy..Tỉnh lại đi...

Tiếng hét của Eunjung khiến cô giúp việc cũng giật mình vội vã chạy lên.Thấy tình trạng của Ji như vậy cô ấy cũng hoảng sợ vội vàng nói.

-Phải đưa tới viện thôi.

...........................................................................

Cũng may đưa Ji tới bệnh viện kiệp thời nên cậu ấy không gặp nguy hiểm.Cô giúp việc đã trở về chỉ còn Jung và Seung Ho ở lại chăm sóc cho Ji...Ba Ji đang đi công tác xa nên tạm thời chưa cho ông biết được.Lúc này Ji vẫn còn hôn mê....

Jung thở dài liên tục,tay nắm chặt tay Ji không buông.Cứ thế này thì làm sao an tâm để cậu ấy đi xa chứ...Lại nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Seung Ho khiến Jung tự nhiên cảm thấy bực mình..cũng tại Seung Ho...tại cậu ta và ba Ji mà mọi chuyện mới thế này.tự nhiên lại đi Anh làm gì.tự nhiên sao Seung Ho lại đồng ý với bác ấy...Jung kiềm chế không được quay sang lườm Seung Ho một cái rồi trách.

-Cậu đã vừa lòng chưa.Cũng nhờ cậu mà Ji mới ra thế này....Tớ không thể hiểu nổi tại sao cậu lại đồng ý với bác trai để cho Ji đi Anh....

Seung Ho chỉ thở dài rồi nói.

-Có những chuyện cậu không hiểu đâu Eun Jung....Nhưng tớ có thể khẳng định là tất cả những gì tớ nghĩ và làm đều là vì Ji Yeon....Cậu ấy bây giờ có thể phải chịu đau khổ một chút..Nhưng sẽ tốt hơn là những đau khổ sau này....Cậu phải để Ji tự lập,phải để cậu ấy tự tìm lại bản thân...Cậu đã quá bao bọc cậu ấy..Khiến cậu ấy luôn ỷ lại và bám víu vào cậu..Như thế là cậu đang giết chết tương lai của Ji..Cậu hãy khuyên cậu ấy ra đi chứ đừng níu kéo cậu ấy.

Jung như phát điên lên.Cô gằn từng tiếng.

-Tôi không hiểu gì cả.Dường như có một sự thật mà tôi không được biết.Làm ơn cho tôi biết đi..tôi sắp chịu không nổi nữa rồi.

-Chẳng có sự thật nào cả Jung à.Có những chuyện không biết sẽ tốt hơn.Nếu tớ nói được tớ đã nói.Nếu không thể nói thì cậu cũng đừng hỏi nữa.

Seung Ho kiên quyết thì Jung lại càng muốn tìm hiểu rõ hơn.Thế nhưng ai nói cho cô biết chứ.Jung muốn phát điên lên.

........................................................

Ji tỉnh lại và nhận ra mình đang ở bệnh viện.Cô thấy Jung đang nắm chặt bàn tay mình và ngủ gục.Có lẽ đã khuya rồi.Không gian yên tĩnh và lạnh lẽo càng khiến Ji thấy buồn.Nhìn bàn tay Jung đang nắm tay mình cô lại chực muốn khóc nấc lên.Ngày mai,cũng có thể là xa hơn một chút cô sẽ phải dời xa cậu ấy,sẽ chẳng ai nắm tay cô nữa,mà có lẽ ngoài cậu ấy cô cũng chẳng muốn ai nắm tay mình.Cô sẽ không còn được cậu ấy chăm sóc bảo vệ..Cô sẽ sống như thế nào..Mọi thứ bỗng nhiên mờ ảo trước mắt..Ji thực sự rất khổ đau.

Jung nhận ra Ji đã tỉnh và đang nhìn cô.Cô vội vàng đặt tay lên trán cậu ấy để kiểm tra xem Ji đã hết sốt hẳn chưa.Nhận ra nhiệt độ đã bình thường cô mới an tâm nhìn Ji trách móc.

-Cậu khiến tớ lo quá.tại sao ốm lại không cho tớ biết.

-Tớ xin lỗi.Tại tớ nghĩ chỉ cảm xoàng thôi......Ji cố cười gượng.

-Sức khỏe cậu vốn không tốt..cậu thế này tớ chẳng an tâm.....

Jung vẫn dùng ánh mắt trách móc và lo âu nhìn Ji.....Ji khẽ cười rồi nói.

-cậu an tâm đi.Từ giờ tớ sẽ học cách tự chăm sóc mình....Sẽ không khiến cậu phải lo lắng bận tâm nữa.

Jung nghe thế thì lại lườm Ji một cái rồi nói.

-Tớ không tin cậu được.cậu cứ như đứa trẻ vậy.Không có tớ là xảy ra chuyện ngay....

Ji không trả lời Jung mà im lặng suy nghĩ...Đúng như mọi người nói.Là cô trước giờ đã phụ thuộc quá nhiều vào Jung.....Cô luôn khiến Jung lo lắng và mệt mỏi.Đó không phải là tình yêu...Nếu là yêu thì cũng là tình yêu mệt mỏi...Cô không muốn mình mãi mãi là cái bóng,là dây leo là một kẻ chỉ sống bám víu vào cậu ấy...Cô phải mạnh mẽ..Phải học cách tự lập....Ji suy nghĩ một lúc lâu sau mới nói với Jung.

-Jung à.Tớ...tớ quyết đinh rồi..Tớ sẽ đi Anh.

Jung chỉ im lặng...Cũng không biết nói gì cả....Cô không muốn Ji đi..Nhưng cũng không muốn cản cậu ấy.Cậu ấy có quyền quyết định tương lai của mình...Cô không thể mãi mãi giữ cậu ấy bên cạnh..Cô không thể sống thay cho cậu ấy...Đã sớm hiểu như thế nhưng không hiểu sao lúc này khi nghe Ji nói vậy cô vẫn không giấu được cảm giác hụt hẫng trong lòng...Giờ đây không phải là vì cô lo lắng cậu ấy sẽ sống ra sao nếu không có cô mà là cô cảm thấy cuộc sống của mình rất buồn chán và nhạt nhẽo khi không có cậu ấy.....Cậu ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô..Phần không thể thiếu.

.......................................................................................

Ngày đi du học của Ji đến thật nhanh.Nhanh đến nỗi dù đã chuẩn bị trước nhưng cô vẫn phải ngõ ngàng..Ngày mai đã phải bay rồi.Hôm nay Ji mở một buổi tiệc chia tay bạn bè...cũng chỉ có Seung Ho,Eun Jung và Hyomin..Nhưng Ji đã nói Jung mời cả Soo Hyun nữa.Jung và Soo Hyun đều bất ngờ nhưng họ vẫn vui vẻ đến tham gia....

Suốt buổi tiệc Ji luôn ở nụ cười,nụ cười tươi tắn vui vẻ đến nổi khiến cho Jung và cả Seung Ho đều cảm thấy lo lắng.Nhưng vì không muốn làm cho không khí mất vui nên không ai nói gì...Sau buổi tiệc mọi người cùng ngồi bên nhau trò chuyện...Jung luôn miệng nhắc Seung Ho phải chăm sóc Ji thật tốt.Nếu để Ji buồn hay sứt mẻ chổ nào là sẽ bay sang tận Anh tính sổ....Thái độ của Jung giống như mẹ sắp gã con gái đi xa..Rất buồn cười...

Ji chỉ ngồi im cười cười phụ họa theo màn đấu khẩu của Jung và Seung Ho...Một lát sau cô đứng lên đi về phía Hyomin và nói.

-Ra ngoài kia nói chuyện với tớ một chút.

Hyomin cười nhẹ rồi đi theo cô.Cả hai ngồi trong phòng khách..Lúc này Ji mới nhìn thẳng vào Hyomin rồi nói.

-Tớ muốn cảm ơn cậu vì những gì cậu đã giành cho tớ.Mãi mãi chúng ta sẽ là những người bạn tốt nhất của nhau.

-Tớ hiểu mà...

Hyomin hơi buồn nhưng vẫn cười gượng trả lời Ji...Ji suy tư một lúc lại nói.

-Hyomin à.Tình cảm là một thứ khó nắm bắt và không thể điều khiển theo ý muốn của mình...Nhưng tớ chỉ mong cậu hãy mở lòng ra một chút..Chuyện lần trước tớ đã nói với cậu đó....Tớ nghĩ..Sunny là một người rất tốt...Cậu và cô ấy rất hợp nhau..Cô ấy lại rất yêu cậu...Không dễ gì tìm được một người yêu mình sâu sắc như vậy đâu....Đừng vì cố chấp và đánh mất.

Hyomin nghe vậy chỉ cười khẽ rồi nói.

-Ji à.Tớ cảm thấy cậu thật buồn cười.Cậu khuyên tớ nhưng chính cậu cũng đang vướng phải những chuyện đó...Cậu cũng không thể mở lòng với ai.Cậu cũng cố chấp.Vậy mà lại khuyên tớ....

Ji nghe vậy thì cũng bật cười.Nụ cười chua chát.

-Ừ.cậu nói đúng.Tớ đúng là giỏi lo chuyện bao đồng.Tuy nhiên đó là những lờ thật tâm của tớ.Còn quyết định là ở cậu...

Hyomin im lặng một lát rồi nói.

-Tớ hiểu rồi.Cảm ơn cậu...Àh..Ngày mai mấy giờ cậu bay.

-10h sáng.....Ji Yeon trả lời..Nhận thấy Hyomin định nói gì Ji liền chặn lại và nói.

-Cậu không cần tiễn tớ đâu..Tớ không muốn ai đi tiễn cả..

-Tất cả ư....Hyomin ngạc nhiên hỏi lại.

-Ừh.Tất cả....

Ji trả lời.tông giọng thấp và tràn ngập u buồn...

-Nhất định phải thế sao.....Hyomin lại hỏi.

-Ừh.Nhất định.Tớ không muốn mình dao động..Ji khẳng định lần nữa,.

-Được.Tớ biết rồi....Vậy thì tớ chúc cậu đi vui vẻ..học thật tốt nhé...Hyomin buồn bã nhìn Ji và nói....

-Cám ơn cậu Hyomin.......Ji cũng nhìn Hyomin và cười buồn...

Hyomin đứng dậy thì Ji lại nói.

-Cậu vào đó nói với Soo Hyun là tớ muốn nói chuyện với anh ấy....Đừng để Eun Jung nghe lén nhé.

Hyomin gật đầu rồi quay vào.Vài phút sau thì Soo Hyun đi ra.Ánh mắt anh ta nhìn Ji tràn ngập sự kinh ngạc..Ji chỉ cười đáp lại nó rồi nói.

-Anh ngồi đi....

-Em gặp anh có chuyện gì vậy.

Soo Hyun không giấu nổi tò mò nên vừa ngồi xuống vừa hỏi Ji.....

-Cũng không có gì đâu nên anh đừng tỏ thái độ kinh ngạc như vậy chứ...

Ji nhận ra trạng thái của Soo Hyun thì bỗng thấy buồn cười...Cô nói.

-Chỉ là em muốn nói với anh.....Em ra đi nhưng không phải em từ bỏ đâu..Em cần thời gian để suy nghĩ chín chắn hơn trong chuyện này...Em muốn anh hứa với em một chuyện.

-Chuyện gì vậy.Nếu trong khả năng của anh...Soo Hyun tò mò hỏi lại Ji.

Ji nhìn Soo Hyun rồi nói.

-Em muốn anh hứa với em là phải chăm sóc Eun Jung thật tốt.Không được làm gì khiến cậu ấy buồn..và..và em muốn anh hứa là không được đi quá giới hạn cho phép của hai người...Trong thời gian em đi vắng anh nhất định không được cầu hôn cậu ấy....

Soo Hyun tròn mắt nhìn Ji Yeon..Đúng là một cô bé rất láu cá..Không hề giống như vẻ bề ngoài yếu đuối mong manh mà anh nhìn thấy....Sau khi suy nghĩ một lúc thì Soo Hyun quyết định đồng ý với Ji Yeon.Cũng không phải vì yêu cầu của cô bé mà là vì anh thấy cả anh và Eun Jung vẫn còn ít tuổi,cũng không cần tính đến chuyện kết hôn sớm....Tuy nhiên Soo Hyun nói thêm.

-Anh chỉ đồng ý với em trong thời gian 2 năm..Nếu quá hai năm thì xem như lời hứa hết hiệu lực..

-Em hiểu......Ji Yeon mỉm cười.....cô nói thêm.

-Ngày mai anh giúp em một chuyện nữa......Anh đừng để Jung ra sân bay tiễn em...

-Tại sao vậy.............Soo Hyun nhíu mày khó hiểu.

-Em có lý do riêng của mình....Anh hãy giúp em nhé...

-Được rồi.

Soo Hyun thở dài nhìn Ji Yeon.Anh nghĩ cô bé này đúng là khó hiểu..thật quá khó nắm bắt....

..................................................................................

Đêm đó Jung ở lại ngủ với Ji...Jung phụ Ji sắp xếp hành lý.Ji mang theo không nhìu đồ.chỉ là ít quần áo và sách vở...Sau đó lên giường nằm,tâm trạng buồn bã khiến cả hai đều không ngủ được..Jung lại tò mò hỏi Ji về câu chuyện cô đã nói với Soo Hyun...Nhưng Ji nhất quyết không cho Jung biết.....Jung tức giận chu môi nói.

-Cậu không nói tớ sẽ hỏi Soo Hyun....Tớ ko tin anh ấy không nói.

-Tớ dặn anh ấy giữ bí mật rồi.Nếu cậu không muốn anh ấy thất hứa thì cứ làm những gì cậu muốn.

-Cậu.Đáng ghét....

Jung dỗi không thèm ôm Ji nữa mà quay mặt đi nơi khác....Nhưng chỉ được một lúc là lại quên ngay..Lại quay sang ôm Ji cứng ngắc rồi nói.

-Từ mai không có cậu tớ sẽ rất buồn.

-Tớ cũng thế...Ji khẽ thở dài..

-Sang đó phải sống tốt nhé.Phải chăm chỉ liên lạc cho tớ...Jung nhắc nhở.

-Tớ biết rồi..Ji trả lời mà không nhìn Jung..

Hai người trò chuyện mãi tới gần 3h sáng thì Jung ngủ thiếp đi...Lúc đó Ji mới nhẹ nhàng hôn lên má Jung rồi nói.

-Tớ xin lỗi...Có lẽ tớ sẽ khiến cậu buồn..Nhưng hãy sống tốt nhé Jung..Nhất định tớ sẽ quay trở về....Nếu như khi đó tớ vẫn còn giữ được tình yêu này tớ nhất định sẽ đấu tranh để giành lấy..Hãy đợi tớ nhé Jung....tớ yêu cậu....

...............................................

Tiếng chuông điện thoại buộc Eun Jung tỉnh dậy...cô mắt nhắm mắt mở đưa tay tìm kiếm kẻ phá đám đó...Bên kia đầu dây là Soo Huyn...Nhận ra giọng anh Jung mơ màng nói..

-Có chuyện gì vậy ạ..Sao anh gọi cho em sớm vậy..

-Đã 9h sáng rồi Jung à....Soo Hyun dịu dàng nói....

-Còn sớm mà.....Jung mơ màng nói...Nhưng cùng lúc đó cô bật người dậy,hai mắt mở to ra..Cô cuống cuồng nhìn căn phòng đã vắng ngắt của Ji rồi gần như phát khóc lên và nói với Soo Hyun..

-Ji..Ji đi mất rồi..Em..em phải làm sao đây....

Soo Hyun sau vài giây im lặng thì nói.

-Ji muốn anh giữ chân em không muốn em đến sân bay tiễn con bé...Nhưng anh thấy làm vậy sẽ khiến em đau lòng nên anh mới gọi cho em..Bây giờ vẫn còn kịp..Anh sẽ chở em ra sân bay..Em ra ngoài đi anh đợi..

Jung vội vã chạy như bay ra khỏi phòng Ji..Thấy cô giúp việc cô liền hỏi.

-Cô ơi.Ji Yeon đi lúc nào vậy ạ..

-8h sáng cháu à...Con bé dặn cô không được đánh thức cháu dậy trước 10h..Nên cô không dám kêu.

Jung cảm ơn cô rồi chạy đi...Soo Hyun đang đợi Jung ngoài cổng nhà Ji..cô nhảy lên xe rồi hối thúc.

-Nhanh lên đi anh..10h là máy bay cất cánh rồi...

Soo Hyun không nói gì và cũng vội vã lái xe đi...Đường từ nhà Ji tới Sân bay hết 45 phút..Nhưng thật không may vì hôm nay lượng người và xe cộ rất đông..Tốc độ đi vì thế mà rất chậm...Jung và cả Soo Hyun đều nóng ruột...Cả hai cố luồn lách tìm cách thoát khỏi dòng xe cộ tấp nập....

.........................................................................................

Ji và Seung Ho ngồi trong phòng chờ...15phút nữa sẽ lên máy bay...cả hai đều im lặng...Ji ngồi im như một bước tượng..Cô không nhìn đi đâu mà chỉ nhìn xuống con Rilat của Jung tặng.thứ duy nhất cô mang theo để nhớ về Jung...

Tiếng loa phát thanh vang lên nhắc nhở các hành khách chuẩn bị lên máy bay..Lúc này Seung Ho đứng lên nói với Ji.

-Chúng ta đi thôi...

Ji không đáp chỉ lặng lẽ đứng lên đi theo cậu ấy..Lúc này không nhịn được cô mới quay lại nhìn ra phía ngoài...Cô cũng tự mắng mình ngu ngốc...Đã biết chắc rằng Jung không đến,bản thân cũng không muốn Jung đến vậy mà còn nuôi hi vọng...

Seung Ho nắm lấy tay Ji và giật mình nhận ra bàn tay ấy đã lạnh ngắt..cậu nhìn Ji lo lắng rồi nói khẽ.

-Đừng nhìn nữa Ji à..Jung sẽ không đến kịp đâu....

Ji cuối đầu im lặng bước theo Seung Ho vào khu vực soát vé cuối cùng để lên máy bay...Lòng cô trống rỗng và quặn thắt..Cả đêm qua cô không hề chợp mắt,cô giành cả đêm để ngắm nhìn Jung..Ngắm bù cho hai năm cô phải xa cậu ấy,nhưng với cô chẳng bao giờ là đủ cả...Cô chỉ ước có thể mang theo cậu ấy mãi mãi bên mình....

Ngay lúc đó,khi mà Ji nghĩ cô sẽ không thể nhìn thấy Jung nữa thì ánh mắt cô bỗng sáng lên..Phía bên ngoài chính là Jung..Chính là cậu ấy,cậu ấy đang chống tay lên gối thở dốc,có lẽ vì cậu ấy đã chạy một chặng đường dài..Cậu ấy đang cố gắng tìm kiếm cô....Đôi mắt cậu ấy ướt nhòa...

Một cảm giác ấm áp chạy nhẹ nhàng trong tim Ji....Phải..Chỉ cần vậy thôi..Xem ra ông trời vẫn không tuyệt tình với cô..cuối cùng vẫn cho cô nhìn thấy cậu ấy....Ji mỉm cười hạnh phúc...cô quay lại và bước tới khu vực soát vé....

Seung Ho thấy khóe cười của Ji nhưng cậu không hiểu nổi vì sao Ji lại cười.theo một bản năng cậu nhìn ra bên ngoài..Chẳng có gì cả..Cậu thấy lạ nhưng cũng không hỏi....Cậu giúp Ji xách hành lý và cùng lên máy bay....

Chuyến bay cất cánh..Ji ngồi tựa vai nhìn ra cửa sổ..Những đám mây hững hờ bay qua mặt cô..Những căn nhà nhỏ dần...một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má..Nhưng cô lau nó đi....cô tự nhủ..."Không được khóc..Từ giờ phải mạnh mẽ....Chỉ hai năm thôi..sau hai năm nếu tình yêu đó không thay đổi thì nhất định phải đấu tranh tới cùng..."

"Tạm biệt nhé  Eun Jung....Tớ yêu cậu.."

..............................................................................................................................

Eun Jung nhìn lên bầu trời cao và trong vắt...Cảm giác trống trãi bao trùm cô....Hơn một tuần rồi cô không nhận được tin gì từ Ji Yeon và Seung Ho...Cảm giác đó làm cô phát điên lên...Cô giận mình quá vô dụng.cô giận Ji tàn nhẫn khi không cho cô nhìn cậu ấy một lần...cô giận mọi thứ,giận tất cả....Cô tìm ba của Ji thì cũng chỉ nhận được một câu..."Ji vẫn tốt..cháu đừng lo...."..Không lo ư..sao có thể không lo chứ..thà cho cô biết một chút tin tức dù là nhỏ nhoi thôi,tại sao lại im lặng..Cậu ấy muốn trừng phạt cô sao....Thật tàn nhẫn.....

Cuộc sống cứ thế trôi đi...Những nổi buồn cũng dần nhạt nhòa..nhưng với Eun Jung...Hai năm là một chặng đường quá dài...hai năm ấy người ta thấy một Ham Eun Jung chỉ chú tâm vào học hành và công việc..Dường như sự trống vắng trong trái tim cô không ai có thể bù đắp được dù cho Soo Hyun vẫn ở bên và chăm sóc cho cô chu đáo....thế nhưng có một bí mật mà chỉ mình cô biết được....cô đối với Ji Yeon không còn đơn giản chỉ là một tình bạn vô tư thuần khiết..chỉ đáng tiếc khi cô nhận ra thì Ji đã bỏ cô mà đi....

Nhưng tất cả vẫn chưa phải là kết thúc..Cô vẫn còn thời gian...Cô sẽ chờ đợi..chờ ngày cậu ấy trở về..Nếu như tình cảm của cô không thay đổi.....Nếu như còn yêu cậu ấy...Cô sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay.....................

.....................................................................................................................................................................

Vậy là Fic này đã hết..chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ h2m và Fic.....Một cái end không quá buồn cũng ko phải vui.....Trong thời gian qua cũng nhận không ít đá từ các bạn..Cảm ơn những đóng góp chân thành của mọi người......Và để đáp lại tình cảm của các bạn mình có một món quà nhỏ tặng các bạn nhé....Nếu các bạn quan tâm thì hay theo dõi Fic mới nhất của mình......."Bắt Đầu Một Kết Thúc".....Đó là món quà tặng các bạn..Những ai đã biết món quà đó là gì thì thôi..Những ai chưa biết xin tự mình khám phá.....

"Khamsa........................Sarangher.................................JiJung my love...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store