ZingTruyen.Store

Neu Nhu Co The Bjyx


Hiện tại đúng là khá ác nghiệt. Một người vì yêu mà làm mọi cách để có được mặc kệ bị khinh thường phỉ nhổ  cho dù chức vị có cao đến đâu, quyền lực có lớn mạnh đến đâu thì chỉ là cái vỏ bọc ở bên ngoài. Còn người còn lại chưa cảm nhận được gì lại là tình yêu, trong phút giây của cơn mộng mị đã thoáng động lòng để rồi nhận lại đau thương. Nếu muốn hỏi ai sẽ là người đau nhất thì có lẽ khó có thể trả lời vì bây giờ trong họ vốn chưa khẳng định được gì gọi là hai chữ chắc chắn.

Một năm sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác vẫn không ngừng tìm kím, có lúc bất lực với mọi thứ, có lúc lại muốn tin rằng có một ngày anh sẽ tìm được cậu. Một năm đối với Vương Nhất Bác đúng là quá dài khi không có cậu ở bên, anh về cũng trễ hơn, tuy khá tập trung trong công việc nhưng nó như một vật gì đó hằng ngày làm đau nhói trái tim anh, anh muốn đưa đầu vào công việc để quên cậu nhưng càng cố gắng thì nó lại càng buông xuôi. Cũng cái thời gian một năm đó làm anh nhớ đến cậu nhớ người ấy rất nhìu.

-" Có phải em rất hận tôi đúng không Tiêu Chiến ".

Trong 365 ngày cậu ra đi cũng là 365 ngày anh mượn rượu để làm bạn. Người ta thường nói" rượu có thể giúp con người giải sầu, giúp họ quên đi tất cả nhưng đối với anh không thể nào vơi đi được càng uống càng say, say mà lại có tổn thương.

Tại New York thời gian trôi đã 3 năm không dài cũng không ngắn.

-" Mày không cần tao giúp thật sao?"

-" Không cần".

Câu nói này cũng đã nhắc đi nhắc lại hàng ngàn lần của cái anh chàng tên Vu Bân này rồi.

Nói đi nói lại số phận cũng không tới nổi tệ với cậu nhỉ, cậu mới vừa qua bên đây được vài ngày thì lại may mắn gặp được Vu Bân bạn thân của cậu khi còn học chung Đại học, nói về tính cách con người này thì rất tốt với bạn bè đặc biệt là với Tiêu Chiến.

Từ ngày qua đây, Tiêu Chiến chưa từng nhờ vã Vu Bân điều gì cả mọi thứ điều tự động sắp xếp. Tuy chưa làm quen được với nơi này nhưng những ngày đầu có vẻ thuận lợi cũng nhờ lúc trước cậu có tìm hiểu về đất nước này với một phần cậu thông thạo nhiều thứ tiếng nên giao tiếp rất dễ dàng.

Cứ thế theo thời gian cậu dần có chỗ đứng, chỉ mới 3 năm cậu đã tự tay xây dựng công trình riêng. Nói ra thì chắc ai ai cũng sẽ ngưỡng mộ. Tiêu Chiến rất chăm chỉ từ cái ngày đầu tiên cậu có được việc làm thì đã cấm đầu vào nó, lúc nào cũng chỉ có công việc thời gian để cậu nghỉ ngơi thì cũng đến tận 1:00 khuya lại thêm tiền lương bên này khá sòng phẳng, giá cả lại cao rất nhiều nên chuyện thành lập công ty riêng là chuyện sớm muộn.

New Peroms tuy mới hoạt động không lâu nhưng lại rất phát triển. New Peroms là công ty chuyên về thời trang, mẫu vẽ, mỗi lần tung ra thị trường điều rất được lòng khách hàng trong và ngoài nước, người đến xin việc cũng đông, nhưng có thể vào làm thì lại là chuyện kho nghĩ đến.

-" Chủ tịch hôm nay có buổi phỏng vấn người có đích thân đi không ạ" thư ký của Tiêu Chiến vào thông báo hôm nay có buổi tuyển nhân viên vì đã tuyển nhiều đợt nhưng người làm cậu vừa ý chỉ đếm trên đầu ngón tay.

-" Được sắp xếp đi, tôi đến ngay".

-" Vâng".

Xem qua từng hồ sơ, lượt qua từng con người bước vào cánh cửa phỏng vấn điều làm cậu nhứt đầu. Nhưng đến một người làm cậu rất ngạc nhiên và gợi cho cậu vẻ thân thuộc Tống Tuệ Thư là cô ấy sao.

-" Cô cho người tên Tống Tuệ Thư vào văn phòng gặp tôi".

-" Dạ vâng chủ tịch ".

Tiếng bước chân gần như quen thuộc, mùi hương nước hoa làm cậu càng thêm có cảm giác thân quen.

-" Chủ tịch tìm tôi" âm thanh cất lên làm cậu ngạc nhiên nhìn lên.

-" Tuệ Thư ".

Cô gái ấy nghe người trước mặt gọi tên mình ngọt ngào ấm áp làm sao nhẹ nhàng nhìn lên giọt lệ cũng bắt đầu rơi, cô khóc vì vui mừng sao?.

-" Là anh sao, Tiêu Chiến " giọng nói nghẹn ngào hòa thêm tiếng khóc nếu cho người ta nhìn thấy cảnh tượng này sẽ cảm động chết mất.

-" Là anh, anh không ngờ lại là em".

Một tấm ảnh hoàn mỹ bây giờ đang bày ra trước mắt, thật đẹp, vui có, buồn có đến khóc cũng có họ đang ôm chầm lấy nhau, họ muốn cảm nhận lại hơi ấm của nhau vào 4 năm trước.

Cuộc hội ngộ này dường như kéo dài rất lâu cô đã kể cho cậu nghe nhiều chuyện đã xảy ra, vì sao cô phải qua đến tận nơi này thì ra là do Vương Nhất Bác đã ép cô rời xa cậu, bắt cô không được đến gần cậu, vì muốn an toàn cho gia đình cô cô đành phải nuốt lệ ra đi, bỏ lại một mãnh tình tan vỡ.

Bao nhiêu năm qua Tuệ Thư cứ nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ hận mình, hận cô vì đã bỏ cậu khi cậu đối diện với khó khăn, mất đi tất cả, hận cô vì ra đi không nói một lời từ biệt nhưng mọi chuyện lại ngược lại so với những gì cô nghĩ.

-" Anh định ở đây luôn sao không về lại bên đấy à".

-" Dĩ nhiên là anh phải về, em có muốn đi cùng anh không? ".

-" Em rất muốn chứ".

-" Vậy được đợi anh sắp xếp hết tất cả chúng ta sẽ về lại Trung Quốc ".

-" Lần này về anh định sẽ làm gì?".

-" Sẽ làm gì à. Chuyện đó thì em không cần phải lo anh đã tính toán hết cả rồi".

Tiếng chuông điện thoại reo lên đầu giây bên kia lên tiếng.

-" Tao nghe nói mày định về Trung Quốc á" là tiếng của thằng bạn thân anh Vu Bân.

-" Đúng có chuyện gì không? ".

-" À, chuyện là tao muốn về với mày đấy mà đã lâu rồi tao không về lại lần này có mày chắc sẽ rất vui haha".

-" Tao không rãnh thời gian để đùa giỡn với mầy đâu".

-" Gì căng thẳng vậy mậy tôi chỉ nói chơi thôi mà".

-" Tao không có tâm trạng đùa với mày, muốn về cùng thì bớt giỡn lại".

-" Ơ, cái thằng này. Dạ dạ con không dám nữa cho cái hẹn đi".

-" 5 ngày nữa bắt đầu chuyến bay".

-" OK".

Không khí sau cuộc trò chuyện có vẻ căng thẳng, cậu cũng không hiểu sao mình lại tự nhiên nóng nảy như thế, chẳng lẽ đây chính là tâm lý của cậu khi sắp đối diện với người mà cậu đã muốn quên đi từ lâu.

-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store