Neu Ngay Ay
17 tuổi là thời gian ôn thi khắc nghiệt nhất. Em đặt mục tiêu vào kinh tế quốc dân còn tôi thì nhạc viện. 2 người 2 chuyên ngành khác nhau nên hồi đó tôi ít gặp em hơn nhiều. - Anh Sơn ơi...
Em đang gọi tôi dưới cửa.
Tôi đi xuống mở cửa cho em. Tôi chưa kịp chào thì em đã nhanh nhẩu nói trước.
- Anh ơi mai em phải lên thành phố rồi ba mẹ đưa em lên để ôn thi. Tôi sững người đáp:
- Ở quê cũng ôn được mà sao lại phải lên thế.- Em cũng không biết nữa, nhưng ba mẹ bảo ba mẹ tìm được thầy giáo trên kia tốt lắm. Ba mẹ đặt vé xe cho em rồi muốn ở lại cũng không được. Tôi có một chút hụt hẫng nhưng cũng muốn em có được môi trường tốt hơn:
- Vậy thôi thế lên đấy mạnh giỏi nhé! Cô ấy có chút buồn trong ánh mắt:
- Anh không có gì muốn nói với em ư? Tôi lúc nó không hiểu ý cô ấy và có một chút rối nên đáp:
- À đi chơi hả được anh dẫn em đi chơi lần cuối. Cô ấy có chút hụt hẫng nhưng cũng vui vẻ đi cùng tôi. Chúng tôi đi qua từng con đường gặp từng người bạn chúng tôi cứ vui vẻ như vậy mặc dù thời khắc chia ly sắp tới. Đến gốc cây đa ở cổng làng hai đứa nhận ra và nói đồng thanh:
- Cây đa lời hứa nè! Sở dĩ chúng tôi gọi đó là cây đa lời hứa vì chúng tôi hồi nhỏ đã khắc ước mơ của mình lên thân cây và hứa cùng nhau thực hiện chúng. Tôi viết là trở thành ca sĩ nổi tiếng, còn em ấy viết trở nên giàu có sau này. Mãi sau này người ta chặt cái cây đó đi tôi mới biết được rằng hoá ra em còn khắc một dòng chữ ở nơi khuất nhất đó là: "Làm vợ anh" Sau buổi đi chơi hôm đó chúng tôi tiễn biệt nhau em lên thành phố còn tôi thì ngồi thẩn thơ với đồng bản nhạc."Và màn đêm lại buông xuống
Nơi căn phòng cô đơn
Chỉ mình ta lại hát
Ơi trái tim chơi vơiVà câu ca đã đi đã đi mất rồi
Để mình ta ở lại và hoài nhớ mong
Người và ta giờ đây chẳng chung một đường
Để mình ta ở lại nhìn hình bóng em
Dần phai..." Tôi buồn, tôi khóc. Tôi chẳng biết làm gì ngoài vùi mình vào đống nhạc nhẽo. Tôi gửi cảm xúc mình vào trong bài nhạc mong nó sẽ đem đến tới em. Tôi nhớ em nhớ em phát điên nhưng vì thế tôi càng đâm đầu vào tập hát cầu mong tôi đỗ để được gặp em lần nữa. Tôi hồi đó cứ 2 tuần lại gửi thư một lần nhưng không một lần được đáp lại. Sau này tôi mới biết là do mẹ em nhận được nhưng bà không muốn con gái mình đọc được vì sợ con bé nhớ quê hương mà không tập trung học tập. Cứ thế cứ thế lần đầu tôi vụt mất em...
Em đang gọi tôi dưới cửa.
Tôi đi xuống mở cửa cho em. Tôi chưa kịp chào thì em đã nhanh nhẩu nói trước.
- Anh ơi mai em phải lên thành phố rồi ba mẹ đưa em lên để ôn thi. Tôi sững người đáp:
- Ở quê cũng ôn được mà sao lại phải lên thế.- Em cũng không biết nữa, nhưng ba mẹ bảo ba mẹ tìm được thầy giáo trên kia tốt lắm. Ba mẹ đặt vé xe cho em rồi muốn ở lại cũng không được. Tôi có một chút hụt hẫng nhưng cũng muốn em có được môi trường tốt hơn:
- Vậy thôi thế lên đấy mạnh giỏi nhé! Cô ấy có chút buồn trong ánh mắt:
- Anh không có gì muốn nói với em ư? Tôi lúc nó không hiểu ý cô ấy và có một chút rối nên đáp:
- À đi chơi hả được anh dẫn em đi chơi lần cuối. Cô ấy có chút hụt hẫng nhưng cũng vui vẻ đi cùng tôi. Chúng tôi đi qua từng con đường gặp từng người bạn chúng tôi cứ vui vẻ như vậy mặc dù thời khắc chia ly sắp tới. Đến gốc cây đa ở cổng làng hai đứa nhận ra và nói đồng thanh:
- Cây đa lời hứa nè! Sở dĩ chúng tôi gọi đó là cây đa lời hứa vì chúng tôi hồi nhỏ đã khắc ước mơ của mình lên thân cây và hứa cùng nhau thực hiện chúng. Tôi viết là trở thành ca sĩ nổi tiếng, còn em ấy viết trở nên giàu có sau này. Mãi sau này người ta chặt cái cây đó đi tôi mới biết được rằng hoá ra em còn khắc một dòng chữ ở nơi khuất nhất đó là: "Làm vợ anh" Sau buổi đi chơi hôm đó chúng tôi tiễn biệt nhau em lên thành phố còn tôi thì ngồi thẩn thơ với đồng bản nhạc."Và màn đêm lại buông xuống
Nơi căn phòng cô đơn
Chỉ mình ta lại hát
Ơi trái tim chơi vơiVà câu ca đã đi đã đi mất rồi
Để mình ta ở lại và hoài nhớ mong
Người và ta giờ đây chẳng chung một đường
Để mình ta ở lại nhìn hình bóng em
Dần phai..." Tôi buồn, tôi khóc. Tôi chẳng biết làm gì ngoài vùi mình vào đống nhạc nhẽo. Tôi gửi cảm xúc mình vào trong bài nhạc mong nó sẽ đem đến tới em. Tôi nhớ em nhớ em phát điên nhưng vì thế tôi càng đâm đầu vào tập hát cầu mong tôi đỗ để được gặp em lần nữa. Tôi hồi đó cứ 2 tuần lại gửi thư một lần nhưng không một lần được đáp lại. Sau này tôi mới biết là do mẹ em nhận được nhưng bà không muốn con gái mình đọc được vì sợ con bé nhớ quê hương mà không tập trung học tập. Cứ thế cứ thế lần đầu tôi vụt mất em...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store