Neu Khong Phai La Em Tu Nhi
Nhi's POV - " mình đang ở đâu vậy .... - sao nơi này chỉ toàn màu trắng, còn có cái mùi mà từ bé tới giờ mình rất ghét đó là mùi thuốc sát trùng ... sau mình cảm thấy đau vai như vậy "Một loạt kí ức ùa về trong đầu Nhi sau những nghi vấn Nhi tự đặt ra cho mình, Nhi nhớ là cô đang chuẩn bị uống thứ chất lỏng mà cô ghét nhất - Rượu, rồi bỗng nhiên cái ly bị vụng vỡ ngay dưới chân cô - Đúng rồi, cô thấy Tú, không lẽ chỉ cần mùi rượu cũng làm cô say đến đầu óc mơ màng nên bị hiện tượng ảo giác, hay vì cô quá nhớ nhung Tú nên lúc mình đang cần một ai đó giúp đỡ thì ngay lập tức cô lại nghĩ tới TúThế là cô cố gắng đưa tay lên cái bàn bên cạnh với hi vọng mong manh là tìm được điện thoại của mình nhưng tay cô không đủ sức, nói đúng hơn và vai cô đang rất đau, Nhi cố gắng bỏ mặc sự đau đớn mà cố gắng ngồi dậy nhưng thật không may cô lại làm vở cái bình nước ở trên bàn" Xoảng " - tiếng động nghe chẳng êm tai chút nào, và thật may là có cô y tá đang đi ngang phòng và nghe được tiếng động nên lập tức chạy vào" em có sao không ? Có chuông ở ngay đầu giường em nhấn vào nó để gọi cho bác sĩ và y tá " - theo như những gì Nhi thấy thì cô y tá này còn rất trẻ, có lẽ cô ấy đang trong thời kì hạnh phúc của nghề nghiệp, giờ này theo như quan sát của Nhi thì cũng chỉ tầm 1 hoặc 2 giờ sáng nhưng trên môi cô ấy vẫn nở nụ cười thân thiện" em không sao ạ, em tính tìm điện thoại của mình, mà chị ơi cho em hỏi là sao em lại ở đây ạ? " - nhìn Nhi lúc này rất giống đứa bé vì vẻ ngây ngơ không biết gì của mình" thế em không nhớ gì à, lúc em được đưa vào đây thì chính là lúc chị nhận ca, một bạn rất đẹp trai bế em vào đây với vẻ mặt vô cùng lo lắng, em bị thương ở vai do bị vật nặng đập vào, nhưng không sao may mà cấp cứu kịp nên chỉ cần chỉnh hình và nắn lại xương, nhưng em nên hạn chế cầm những vật nặng " - cô y tá vừa nói vừa nhặt những mảnh vỡ của cái bìnhNhi's POV - " ai bế mình chứ, Phan, không phải, Tú càng không thể, không thể là Tú được "" Nhìn em là chị biết em không nhớ gì rồi, mà cái cậu kia cũng kì tiếng vỡ bình to như vậy mà cũng ngủ ngon lành đúng là, mà nam thần đó là bạn trai em đúng không, nãy lúc em được đưa vào phòng bệnh thì cậu ấy bị bác sĩ quở trách và cậu ấy không hề nói lại câu gì, chỉ cuối đầu liên tục xin lỗi và cảm ơn bác sĩ, để chị giúp em ngồi dậy" - cô y tá lại bỏ mãnh vở vào thùng rác trong phòng rồi lại đỡ Nhi ngồi dậyNhi's POV - " Cô đến giờ vẫn không thể mường tượng là ai nhưng cô nhớ lúc trước khi cô ngất đi thì cô đã thấy Tú, không lẽ là Tú thật "" này cô bé em trở về thực tại được rồi, cái người lúc nảy cực kỳ lo lắng cho em vẫn nằm ở kia dù cho mưa gió hay sấm chớp to cỡ nào thì chắc cũng không dậy nổi đâu, ngủ gì mà say thế không biết " - cô y tá xinh xắn vừa nói vừa chỉ tay về hướng cái người đang nằm ngủ co ro trên ghế sopha - " nhìn mà thấy thương ghê luôn, ngủ cực khổ như vậy mà cũng ngủ say được công nhận " - và đương nhiên hiện giờ mắt Nhi đang nhìn theo hướng tay của chị y táTuy cái người kia đang quay mặt vào trong thành ghế sopha nhưng sao Nhi có thể không nhận ra được, cái dáng người quen thuộc đó, Tú ngủ thấy thương thương thật, chỉ tội dài hơn cái ghế sopha mà giờ phải nằm co ro như vậy, cái áo vest đắp trên người cũng bị rớt xuống sàn, quần áo tuy có chút xộc xệch nhưng nhìn vẫn rất ra dáng Nam Thần khi ngủ, thấy vậy Nhi liền lên tiếng nhờ chị ý tá" chị ơi, em nhờ chị một chuyện được không ạ ? "" em có gì cứ nói, chị sẽ giúp " - chị y tá nở nụ cười hiền nhìn Nhi" chị đỡ em tới chỗ Tú được không, Tú nằm ngủ như vậy em lo quá, lỡ may mai bị cảm lạnh thì chết " - Nhi cười hiền nhìn chị y tá" này em chưa ra khỏi giường được đâu, lỡ may động đậy mà ảnh hưởng đến xương thì không tốt " - chị y tá cương quyết từ chối lời nhờ vả của Nhi vì Nhi đang là bệnh nhân mà bệnh nhân thì cần chăm sóc, còn cái con người ngủ say như chết kia thì việc gì phải lo" vậy chị giúp em nhặt cái áo vest dưới sàn lên đắp giúp Tú được không ạ? " - Nhi vẫn vậy cố gắng nài nỉ chị giúp Nhi" được rồi, mới tỉnh dậy một phát là chỉ biết có người yêu mình, không chịu lo cho bản thân, cô nào vô đây cũng thế cả, không chỉ riêng em đâu " - thế là chị y tá nở nụ cười lớn chọc ghẹo NhiVà đương nhiên mặt Nhi đỏ như quả cà chua, Nhi và Tú nào có phải người yêu chứ, sao mà .... Nhi vội lên tiếng thanh minh " không phải người yêu chị ạ, là người em quen thôi "" nảy chị thấy cậu ta lo cho em đứng ngồi không yên mà, không phải người yêu thì là gì? Bé ngại đúng không? Yêu thì cứ nói yêu nhìn em cũng gần 20 tuổi rồi mà ngại ngùng gì chuyện yêu đương " - chị y tá lại chọc Nhi nữa rồi" không phải thiệt mà chị, là người quen của em thiệt, hai gia đình cũng thân lắm ạ " - Nhi ngại thiệt mà cái chị này, lỡ may Tú không ngủ say thiệt mà mơ màng ngủ rồi nghe được thì không hay đâu" rồi rồi không phải thì không phải, sắp tới giờ chị chuyển ca rồi, em có gì cần nhờ nữa không, nếu không thì ngủ đi, ngủ lấy sức " - chị y tá lại đỡ Nhi nằm xuống giường giúp Nhi nằm tư thế thoải mái nhất" em cảm ơn chị, giờ em đỡ đau rồi ạ " - Nhi thật ra không muốn nằm đâu cứ muốn ngồi ngắm cái con người đang ngủ kia nhưng mà nếu vậy thế nào cũng bị cái chị y tá này chọc ghẹo" rồi em ngủ đi, à mà nam thần của em đấy mới vô bệnh viện mà fan girl quá trời luôn " - chị y tá đi ra và để lại một câu xanh rờn khiến Nhi không khỏi đỏ mặt - cái gì mà " nam thần của em chứ " cái chị nàyVà sau một hồi nằm cố gắng nhắm mắt lại mà không ngủ được thì Nhi cố gắng ngồi dậy nhìn Tú, Nhi không ngờ Nhi lại có thể gặp lại Tú, nhưng mà trong hoàn cảnh này thì thật là, mà tại sao Tú lại ở đó chứ, Nhi có rất nhiều câu muốn hỏi Tú nhưng khi tỉnh dậy biết mở đầu câu chuyện như thế nào đâyTú vẫn như vậy vẫn quay mặt nhìn vào thành ghế, và cứ như vậy với tổ hợp " Nhi nhìn Tú, Tú nhìn thành ghế và thành ghế nhìn lại Nhi "Thế là Nhi quyết định bước xuống giường vì Nhi chỉ đau vai thôi chứ chân Nhi vẫn tốt mà, vậy nên như vậy Nhi cố kìm nén cơn đau bước tới chỗ Tú, nhưng thật không may vì lúc này Tú trở người khiến Nhi giật mình suýt trượt chân té may mà cái ghế sopha mini ở sau Nhi nên hiện tại Nhi đang ngồi trên nóVà tổ hợp hiện tại là " Nhi đang mở mắt nhìn Tú và Tú đang nhắm mắt và mặt đối diện với Nhi "" Tú lúc này thật đẹp, đúng như những gì chị y tá nói, thậtgiống nam thần , tuy gương mặt có chút mệt mỏi nhưng mà nó đều bị các đường nét trên mặt này làm lu mờ, Nhi thật không nghĩ là có lúc Nhi và Tú lại có thể ở gần nhau và trong một khoảng không gian ấn tượng như vậy " - Nhi's POVVà Nhi cứ như vậy nhìn Tú, còn Tú thì vẫn vậy ngủ không biết trời trăng mây gió gì, được một lúc thì Nhi cảm thấy mệt và quyết định trở về giường nằm nghỉ, cứ như vậy Nhi chìm vào giấc ngủ lúc trời chập chờn sáng ------------------------------------------------ Khi ánh sáng chiếu thẳng vào phòng xuyên qua những tấm màng mỏng của cửa sổ phòng bệnh thì Tú và Nhi vẫn ngủĐến khi y tá vào đánh thức thì Tú mới dậy, phải nói con người này thiệt là, đi chăm người bệnh mà ngủ say như vầy có phải chết người ta không chứ" chào chị " - Tôi vừa dụi mắt vừa chào chị y tá" rồi cậu dậy đi, ngủ gì say thế, chăm người bệnh mà ngủ say như vậy thì làm sao " - chị y tá vừa nói vừa cười với tôi" em xin lỗi, em ấy sao rồi chị? " - tôi vội hỏi tình trạng sức khỏe của Nhi vừa nói vừa xoa xoa cái cổ, đấm đấm cái lưng đáng thương của mình" đêm qua em ấy tỉnh dậy mà không biết gì, vô tình làm vỡ bình nước may mà lúc đó chị đi ngang qua, nên vào giúp em ấy, em hay thật tiếng vỡ to như vậy mà cũng ngủ được, sao người đau nhức lắm đúng không? " - đúng là, đẹp trai mà ngốc nghếch quá đi mất, hai cái người này tỉnh dậy là chỉ lo cho đối phương vậy mà con bé kia cứ chối" em ấy có bị thương không chị? " - Tôi vừa nói vừa bước lại gần giường bệnh" không sao, mà nếu có bị thương cũng bị từ đêm qua mà cậu ngủ say như vậy người ta chảy hết máu chắc cũng không biết " - chị ấy thật biết móc họng mà, người ta chỉ lo cho em gái mình thôi" em xin lỗi, tại hôm qua em có phần say nên ... may thật Nhi không bị thương " - Tú vừa nói vừa nở nụ cười hiền với chị y tá, và chị ấy lại bị cuốn hút theo nụ cười ấy rồi" này này, có người yêu cậu ở đây, đừng có mà nở cái nụ cười như vậy, kẻo cô ấy ghen lại khổ " - và đương nhiên chị y tá này có gia đình rồi, nên chị ấy chỉ bị thu hút bởi vẻ đẹp như nam thần của ai kia thôi chứ không ham" em ấy là em gái của em, không phải người yêu đâu, hôm qua do em mà em ấy bị thương nên em nhận đại ấy, chị nhắc em mới nhớ phải ra báo với mẹ, chị chăm sóc Nhi giúp em nhé " - thế là Tú cầm điện thoại ra ngoài gọi cho mẹ mình, mẹ thương Nhi như vậy thế nào cũng sẽ bị ăn mắng một trận cho coi ------------------------------------------ " Tú hả con, sao giờ này chưa về, về nhà đi mẹ đang chuẩn bị làm đồ ăn sáng này " - giọng mẹ luôn vậy luôn dịu dàng với tôi" mẹ chắc con không về được đâu, mẹ nấu thêm một phần đồ ăn nữa nhé, rồi mẹ cầm vào bệnh viện ... giúp con nhé " - tôi nói với mẹ mà trong lòng không khỏi hồi hợp, mẹ mà biết thì thế nào Tôi cũng no đòn" con bị sao hả, có bị gì không con " - và hiện tại thì tai Tôi như muốn lủng vì âm thanh từ điện thoại phát ra cực to, đến nỗi tôi phải để điện thoại ra cách mình một khoảng xa" mẹ con không sao, mẹ đừng lo lắng, Nhi về Việt Nam rồi, hôm qua con tình cờ thấy con bé, tối qua con ở bệnh viện với Nhi, em ấy bị thương giờ thì ổn rồi ạ, tối qua trễ rồi sợ mẹ lo rồi lật đật chạy vào thì không tốt cho sức khỏe nên giờ con mới gọi điện thoại báo " - mặt Tôi lúc này căn còn hơn dây đàn" cái đứa nhóc này, không nấu nướng gì nữa, đợi mẹ và ba con vào, dám giấu diếm lại còn nói dối mẹ, chết với mẹ, nhắn cho mẹ số phòng gấp à mà thôi ra ngoài của bệnh viện đợi mẹ, nghe chưa " - tuy Tôi không thấy được nét mặt của mẹ nhưng qua lời nói Tôi cũng thấy mẹ rất lo lắng" mẹ đi từ từ cẩn thận, Nhi khỏe nhiều rồi, đừng vội " - giờ tôi thật không biết làm sao" ở đó đợi mẹ, mẹ với ba con vào giờ đấy, cấm đi đâu, ở đó với con bé " - mẹ vừa nói vừa gằn từng chữ" dạ rồi con biết rồi ạ, mẹ đi cẩn thận " - cúp máy xong Tôi thấy nhẹ hẳn cả người, hi vọng không bị mẹ gõ đầu giữa chốn đông người như hồi bé thì Tôi cũng đã cảm kích lắm rồi.Và có một điều hiển nhiên là sau lưng Tú lưng luôn có mấy bạn fangirl đứng đợi và bàn luậnA: " lại gặp nam thần nữa rồi, nhăn nhó mà cũng đẹp trai " - mê muội 1B: " cô mê trai quá đấy, mà sao sáng sớm mới ngủ dậy mà vẫn đẹp trai vậy chời ..." - cô gái này cũng có kém gì cô kia là bao - mê muội 2C: " thôi đi ăn ngắm trai đẹp cũng không giúp mấy bà no bụng được đâu " - duy nhất có một cô tỉnh táoD: " Sao lại có người đẹp như vậy chứ, giờ tui mới thấy đôi khi bệnh viện từ địa ngục mà cũng có thể trở thành thiên đường, có trai đẹp để ngắm như vầy thì nhập viện cũng không sao " - mê muội 3Thế rồi 4 cô cứ như vậy hướng ánh mắt ngây ngốc về phía Tú mặc cho bụng reo không ngừng, đôi khi với một vài người chỉ cần ngắm trai đẹp cũng có thể no bụng và hiện tại thì thật hợp với hoàn cảnh này______________________________________
Hi vọng các bạn sẽ thích và đương nhiên còn sẽ tặng các bạn một ngoại truyện của Tú Nam Thần :3 nhưng mà vào ngày mai cơ :3
Hi vọng các bạn sẽ thích và đương nhiên còn sẽ tặng các bạn một ngoại truyện của Tú Nam Thần :3 nhưng mà vào ngày mai cơ :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store