ZingTruyen.Store

Neu Khong Dieu Gi Thay Doi Thi Ahngooz

1.

những buổi chiều chớm xuân, trời có nắng dìu dịu và thường nổi gió. đứng giữa sân trường rộng rãi tựa như kéo dài đến bất tận, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng gió tỉ tê đùa giỡn bên tai lạnh buốt, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy màu nắng vàng hoe tan ra giữa muôn vàn lá.

nắng mây dịu dàng, tiết trời trong veo, dễ khiến lòng người rung động.

dễ cả khiến cho người ta bị cảm lạnh nữa, nhất là những người có sức đề kháng yếu như tôi và như bạn lớp phó giấu tên nào đó chẳng hạn.

chỉ khác là, người ta bị ốm thì có crush lo. còn tôi một khi đã lên cơn ốm – dù có nhẹ xíu xiu đi chăng nữa – thì tôi chắc chắn đều sẽ giả đò như thể sắp bệnh liệt giường đến nơi để lôi kéo cả cô bạn kim yooseo xuống phòng y tế rồi nằm bẹp dưới đó tám chuyện chung cho vui.

nhưng chuyện đó để sau đi. mắc công lỡ kể ra lại có đứa chơi mất dạy bấm máy ghi âm hay chụp màn hình lại gửi cho thầy cô thì chúng tôi coi như tàn đời!

2.

tôi còn nhớ, có lần đến tiết tự học, ahn hyeongseop đang yên đang lành tự dưng bị hội học sinh nắm đầu gọi đi họp. thân là lớp trưởng, là thành viên của đoàn trường, cậu ấy chắc chắn không thể không nể nang gì ai mà từ chối được. dù sao thì, sau gần một năm cật lực lấy lại gốc rễ hình học không gian và vật lí, điểm số hai môn học ấy của bonhyuk cũng đã trở lại hàng top lớp tôi như trước kia rồi. vả lại, dù đôi khi vẫn có những bài tập mà bạn cún nọ cần phải lon ton đem đi nhờ lớp trưởng giảng giùm, suy cho cùng cả hai người họ giờ đây đều đã hoàn thành xong hết chương trình sách giáo khoa, chỉ còn việc ôn thêm chương trình nâng cao và luyện đề hằng ngày nữa thôi.

chỉ là, hôm ấy koo bonhyuk bị cảm cúm nhẹ. và tuy bạn ta đã liên tục khẳng định rằng mình không sao hết, chỉ ho với sổ mũi có chút xíu thôi, thì tôi biết rằng hyeongseop vẫn không thể ngừng lo lắng được.

minh chứng là, ahn hyeongseop từ nãy đến giờ đã bày ra vẻ mặt không-chút-khó-xử-nào và giậm chân tại đây chưa chịu rời đi cả gần mười phút đồng hồ rồi. chỉ đến khi bonhyuk phải lên tiếng bảo đảm rằng cậu ấy sẽ ngồi ngoan ở đây giải đề và xin xuống phòng y tế bất cứ khi nào thấy không ổn, và cả tôi lẫn yooseo cũng bất lực quay xuống vừa bày ra vẻ mặt khinh bỉ chống nạnh vừa cam kết hùa theo để tăng thêm uy tín, và có cả hội trưởng lee gọi ba bốn cuốc điện thoại liên tục để gào thét rằng sắp đến giờ họp rồi mà còn chưa thấy bản mặt ưa cợt nhả của cậu ta lết lên đến cửa phòng, lớp trưởng ahn luôn-luôn-đúng-giờ-và-công-tư-phân-minh mới xụ mặt miễn cưỡng rời đi.

cậu ta đi rồi, tôi bỗng bồi hồi nhớ lại. tính ra tôi của mấy ngày trước bị cảm và trốn tiệt dưới phòng y tế, ahn hyeongseop lúc ấy – với tư cách là "bạn siêu thân" của bạn cùng bàn của tôi kiêm người ngồi ké chỗ ngồi của tôi trong tiết tự học – chỉ nhắn tin hỏi thăm sức khỏe vài câu, rồi gửi cho tôi một câu hết sức khó ưa, "có chắc là bệnh thật không vậy, học-sinh-giỏi-văn jang byeokcho? hay cậu chỉ đơn giản là đang nuôi âm mưu trốn tiết văn của thầy jeong, tiết toán của cô park và tiết anh của thầy bae?". rõ ràng, nếu hỏi mối quan hệ giữa tôi và lớp trưởng là gì, chắc chắn đó là bạn bè rồi, không có gì phải bàn cãi cả. xét theo cách xưng hô của hai đứa chúng tôi thì đôi lúc, bạn có thể coi cậu ta như một thằng con rơi con rớt lượm ngoài ống cống siêu thị của tôi cũng được.

thế nhưng dù sao, so với cái cách mà cậu ta lo đến sốt vó cho "người bạn" bonhyuk, thì đúng thật là khác nhau một trời một vực.

tôi dùng từ "bạn" cũng là bởi, nếu ta hỏi lớp trưởng rằng cậu ấy và lớp phó koo có phải đang tương tư nhau hay không, cậu ta sẽ lắc đầu lia lịa mà bảo rằng, hai đứa tụi nó chỉ là bạn bè bình thường thôi. còn thân ái nhắc thêm rằng đừng đùa như thế hoài. lí do vì sao thì cậu ta không nói, nhưng tôi biết koo bonhyuk rất dễ ngại, và cậu ta thì không muốn "bạn thân" mình khó xử chút nào đâu.

rồi bây giờ, hãy nhìn vào sự khác biệt trong cách đối xử với "bạn bè""bạn bè" của ahn hyeongseop đi.

ủa, là không thích nhau dữ chưa? là bạn bè dữ chưa? là bình thường dữ chưa? rõ ràng tui có hèn đến thế đâu mà sao con trai rớt của tui nó hèn dữ vậy trời???

3.

thường thường, mỗi cuộc họp của hội học sinh như vậy kéo dài khoảng tầm hai tiếng, hoặc thậm chí là hơn. tức là, ít nhất phải đến năm giờ kém, lớp trưởng lớp chúng tôi mới được thả về.

thế mà lần này, mới chỉ chưa đến bốn rưỡi chiều, ahn hyeongseop đã ôm theo một đống hồ sơ sổ sách về đến nơi, trước hàng chục ánh mắt hoài nghi đến khờ người của lũ chúng tôi.

lúc ấy tôi chỉ kịp trợn tròn hai mắt lên mà thắc mắc, đến nỗi quên béng luôn cả việc hội trưởng hội học sinh cũng là bạn thân của cún nhỏ họ koo ngồi cạnh tôi. mãi đến sau này khi dò hỏi lại lee euiwoong, tôi mới biết rằng bạn ấy đã đặc cách cho cậu lớp trưởng nọ được về trước vì quá mệt mỏi với cái cảnh cậu ta trưng ra vẻ mặt như sắp sửa ăn tươi nuốt sống cả thế giới này đến nơi nếu hội trưởng dám giữ cậu ta ở lại họp lâu hơn.

"nói vậy thôi chứ, tớ biết lớp trưởng ahn lo cho con cún lười kia mà. đành phải thả cậu ta về sớm thôi, có gì tăng thêm công việc cho cậu ta cũng được. nếu cứ để ahn hyeongseop ở lại phòng họp thêm một lát nữa, e rằng tớ sẽ bị nhai đầu mất..."

euiwoong vừa kể vừa nhìn mông lung lên trần nhà, chắc lại đang mơ mơ hồ hồ nhớ lại biểu cảm của hyeongseop trong suốt một tiếng rưỡi của buổi chiều hôm đó như thế nào. trông thấy cậu ấy khẽ rùng mình, bất lực đưa hai tay lên day day thái dương, tôi bỗng chốc cũng cảm thấy lạnh sống lưng theo.

đứa con trai rơi này của tôi có vẻ như đã phải chịu khổ với hai đứa nhỏ kia rất nhiều rồi. thật đáng thương cho bạn ta mà.

"không sao đâu mẹ à, đừng lo lắng cho con. bát cơm thỏ cún này chất lượng lắm, con nguyện ăn cả đời mà!!"

quả nhiên, đây mới đúng là con trai ruột (không-có-miếng-nào-thừa-ra-hết) của tôi!

còn về ahn hyeongseop, khi cậu trở về lớp, koo bonhyuk đã nằm gục đầu xuống bàn mà ngủ mất từ bao giờ rồi. thật ra bonhyuk cũng chỉ mới chợp mắt được tầm đâu đó mươi phút. trước đó bạn nhỏ nọ cũng đã khều vai áo tôi mà bảo rằng nếu giám thị có hỏi đến thì cứ nói đấy là koo bonhyuk, thầy cô chắc chắn sẽ du di cho qua, còn nhờ tôi nhớ đánh thức bạn ta dậy khi có tiếng chuông tan học hoặc khi hyeongseop họp xong.

nhưng ahn hyeongseop lại thì thầm làm khẩu hình miệng với tôi, bảo rằng cậu cứ quay lên học tiếp đi, lát nữa tớ gọi cậu ấy dậy sau cũng được.

có thể, lớp trưởng ahn biết cún trắng của chúng tôi hôm nay không khỏe, nên muốn để cậu ấy chợp mắt một lúc cho đỡ mệt. dù sao, ahn hyeongseop cũng dư sức bảo kê bonhyuk để không bị giám thị bắt vì ngủ trong tiết, mà chính ra ngay bản thân cái tên lớp phó koo bonhyuk đã đủ để nhận được sự ưu ái triệt để từ giáo viên rồi.

hoặc chăng, cũng có thể, hyeongseop chỉ đơn giản muốn ngồi đó, chống cằm nhìn người "bạn thân" đang ngủ không sâu giấc bên cạnh mình mà thôi.

quả thật, bonhyuk ngủ rất ngoan nhưng không quá sâu. cậu ấy quay mặt về hướng cửa sổ, để ánh nắng hắt vào sườn mặt, thỉnh thoảng sẽ nhíu mày một chút, có lẽ vì nhức đầu (bởi tôi cũng vừa mới ốm dậy tuần trước, thế nên tôi hiểu việc dính cảm cúm trong cái thứ thời tiết này khiến con người ta đau đầu ra sao).

tháng hai, xuân tới, nắng tràn.

cái màu vàng hoe cũ kĩ, vừa quậy phá mà cũng vừa có chút hiu hiu buồn ấy lan vào từng ngóc ngách nhỏ xíu giữa sân trường vắng tanh, cố chấp đổ xô qua những chiếc lá nhỏ, từng sợi, từng sợi lấp lánh, qua cả khung cửa tưởng sạch bong mà hóa ra lại bám vô số bụi mờ li ti.

hoàng hôn lên. ánh chiều gần tàn vốn đã đẹp, khi rơi trên gương mặt của ai đó, hình ảnh phản chiếu vào đáy mắt người kia lại càng mĩ lệ hơn gấp bội lần.

xinh đẹp như thiên thần,

ahn hyeongseop đã kéo ghế và ngồi vào chỗ bên cạnh – vị trí ngồi thường thấy trong tiết tự học của cậu ấy, và cứ thế nhìn. chăm chú đến mức mà, trong một giây thoáng qua nào đó, tôi đã có cảm tưởng như không còn cảm nhận được rằng cậu ta có đang thở hay không nữa, dù cho vị trí ngồi của chúng tôi không ở cách nhau quá xa, và khắp các lớp học lẫn hành lang đều đang im phăng phắc, yên ả như ru.

mà những gì xinh đẹp và trân quý nhất, đều đáng được hết mực nâng niu.

hyeongseop vẫn giữ nguyên trạng thái im như tờ, hít vào một hơi, rồi lẳng lặng và nhẹ nhàng hết sức có thể để lấy tờ đề luyện chi chít chữ mà bonhyuk vừa hoàn thành xong trước khi gục đầu xuống bàn ngủ, nằm gọn ngay bên dưới cánh tay cậu, chậm rãi kéo nó về phía mình.

rõ ràng, ngủ trong giờ học là vi phạm nội quy đó. việc nhắm mắt làm ngơ trước những lỗi sai xung quanh mình cũng chẳng phải phong cách thường thấy ở lớp trưởng ahn. và ahn hyeongseop, với cái quyền ban cán sự mà mình có, cũng hoàn toàn có thể đánh thức bonhyuk dậy và chỉ bằng một tiếng gọi thôi là đủ.

thế nhưng, có lẽ chăng, chỉ riêng người này, cậu ấy lại sẵn sàng phạm luật hết lần này đến lần khác.

ahn hyeongseop không nỡ đánh thức bạn nhỏ dậy, rõ ràng là thế, kể cả khi bạn ta chỉ đang lim dim chứ không thực sự say giấc. vì thế mà, bất kì hành động nào của cậu ấy cũng đều nhẹ nhàng đến nỗi, tưởng như có thể nghe được từng tiếng nhịp tim đang rung động, lao xao như mấy phiến lá xào xạc rơi giữa sân trường ngoài kia.

mà cũng có khi, dịu dàng trong vô thức vốn luôn là cách mà hyeongseop đối xử với ngoại lệ mang họ koo ấy, từ trước đến nay vẫn chưa hề thay đổi. có thể lắm chứ. đến những vạt nắng ngoài đó, mọi khi lúc nào cũng xéo sắc đập thẳng vào mặt con người ta (mà con người ta ở đây nếu tính cụ thể, bao gồm cả tôi), nay lại dịu dàng hết mực với bonhyuk, còn chẳng dám chói chang quá đỗi với cậu chàng thiên sứ đang mơ màng nọ và chỉ có thể nhờ gió thay mình vân vê mấy lọn tóc mềm hơi nhạt màu kia nữa mà.

hyeongseop vươn tay, thay những sợi gió nam mát rượi khẽ chạm vào tóc cậu, và cứ giữ như vậy một lúc lâu. như thể, ahn hyeongseop đang nửa luyến tiếc không muốn rời tay, nửa lại sợ bản thân sẽ vô ý khiến người kia tỉnh giấc.

nhưng lớp trưởng ahn ơi! đây là giờ học đấy, và kể cả khi bonhyuk có thức giấc thì cũng có sao đâu nhỉ? chẳng lẽ cậu sẽ để bạn nhỏ ấy ngủ đến tận lúc ra về luôn sao?

ừ, cậu ta đã làm vậy thật đấy!

sau cùng, ahn hyeongseop quyết định giữ yên tư thế đó, không rút tay lại mà chỉ đổ dồn nửa già sự chú ý của mình sang hướng khác: tờ đề vật lí trên mặt bàn mà cậu đã đưa cho bonhyuk giải trước khi đi họp. thảng hoặc, khi bất chợt và ngỡ ngàng nhận ra rằng lực học của koo bonhyuk thực sự rất giỏi, có khi sắp đủ khả năng để đạp cậu ra khỏi vị trí đầu khối ở hai môn vật lí và hình học không gian rồi; hyeongseop sẽ lại nghiêng đầu nhìn sang cún nhỏ vẫn đang ngủ ngoan cạnh cửa sổ, đôi khi mỉm cười có chút vô tri (mà những đứa say tình như tụi nó có bao giờ tỉnh táo hả?), rồi lại cúi đầu tiếp tục sửa bài cho bạn ta.

đầu xuân, gió phương bắc thường thổi mạnh lắm.

mạnh đến nỗi, nhiều lúc dạo bước giữa sân trường, tôi có cảm giác như nó đã thổi văng cả cái nết lẫn cái não tôi ra xa tám chục thước rồi.

thế nhưng ở trong không gian lớp học này, gió lại chỉ dịu dàng êm ru, như người thiếu nữ thơ thơ thẩn thẩn, rong ruổi dạo chơi khắp các cung đường ngày xuân ấm chớm sang.

tôi liếc nhìn đồng hồ, lơ đãng thả hồn đi xa. còn khoảng tầm chưa đầy năm phút nữa, chuông trường sẽ reo rồi.

ahn hyeongseop thì vẫn cứ vừa chăm chú giải đề, vừa tranh thủ ngó sang lớp phó học tập lớp chúng tôi. tay phải cầm bút, hí hoáy viết, thi thoảng thả xuống để cầm chiếc máy tính lên. tay trái đặt hờ trên một vài sợi tóc hơi xù sau một thời gian vừa bị ép vào cánh tay của bonhyuk, vừa bị gió bên ngoài ô cửa kia rọi vào rối tung, vô thức vuốt nhẹ cho vào lại nếp.

chuông trường vẫn chưa reo, nhưng bọn học sinh còn đang tuổi ăn tuổi chơi chúng tôi giờ đã dần lục đục dọn đồ để chuẩn bị ra về rồi.

hyeongseop vừa vặn hoàn thành xong việc sửa chữa đề vật lí ban nãy koo bonhyuk đã làm. dường như cậu có phần ung dung, từ từ dọn sách vở của mình, của cả người bạn bên cạnh, không có chút vội vã nào trong hành động của mình.

rồi đến khi lớp chỉ còn loe hoe học sinh, và chuông trường chỉ còn vừa tròn một phút nữa sẽ tới giờ điểm, lớp trưởng ahn mới nghiêng người, một tay đặt lên lưng bonhyuk xoa xoa nhè nhẹ, nhỏ giọng gọi khẽ,

"bạn nhỏ ơi, dậy thôi. đến giờ về rồi."

gọi bằng hai tiếng, mềm xèo. "bạn nhỏ",

như thể, đối với ahn hyeongseop, cún con ở trước mặt mình giờ đây chẳng phải lớp phó học tập hay thủ khoa đầu vào mà người người ngưỡng mộ nhìn theo. cún con nọ vẫn đơn thuần chỉ là bạn nhỏ chưa lớn của cậu, cần được hết mực bảo vệ và đối xử dịu dàng mà thôi.

koo bonhyuk quả thật chỉ mơ màng lim dim mắt, chứ chẳng ngủ sâu. hyeongseop vừa gọi một tiếng, cậu đã ngơ ngác dụi mắt ngồi dậy rồi.

thế nhưng mà, một trong những đặc tính tiêu biểu nhất của loài cún, đặc biệt là loài cún trắng đang trong thời kì dính phải đôi ba cơn cảm cúm, chính là một khi đã rơi vào tình trạng ngủ say như chết thì đến lúc thức dậy, nếu không phải rơi vào trường hợp gọi hoài không chịu tỉnh, cũng chỉ có thể rơi vào trạng thái say ke mất ý thức mà thôi.

bonhyuk cũng là một bạn cún trắng như thế. cậu đơ ra một cục, nhìn đời, nhìn mông lung về phía một góc lớp nào đó, nhìn ra bầu trời xanh lơ ở xa xa đang dần nhuộm hồng nhuộm cam ngoài cửa sổ kia. rồi lại theo phản xạ tự nhiên mà khẽ nhíu mày, bật thốt ra một câu hỏi lơ ngơ hết sức bằng giọng mũi hơi đặc của mình, "ụa mấy giờ rồi dợ?"

"năm giờ rồi. về kí túc xá rồi ngủ tiếp, nhé?"

hyeongseop phì cười, đáp lời, động tác xoa lưng cho cậu vẫn không dừng lại.

vấn đề thứ hai mà loài cún phải đối mặt, nhất là loài cún trắng họ koo giấu tên nào đó, chính là ngủ sai tư thế sẽ dễ dẫn đến tê người.

mà vừa ngồi trên bàn học vừa ngủ hay kê đầu lên cánh tay để ngủ cũng chẳng phải tư thế hợp lí gì cho cam.

bonhyuk định đưa tay phải lên dụi mắt cho tỉnh ngủ, cảm nhận được cánh tay tê rần liền nhăn mặt khó chịu, mếu máo nhìn ahn hyeongseop cầu cứu. bởi cún nhỏ mới thức dậy chưa hết say ke, thế nên mọi hành động bộc phát ở thời điểm ấy đều vô tư nhất, còn có phần hơi trẻ con, khác hoàn toàn hình tượng lớp phó koo hiền lành học giỏi, chuẩn con nhà người ta mà mọi người thường thấy.

nhưng vì đó lại là koo bonhyuk, vậy là hai từ "trẻ con" qua mắt lớp trưởng ahn đã biến thành "đáng yêu" chỉ trong một phần nghìn giây.

trẻ con cũng được, đáng yêu cũng được.

vẫn là ngoại lệ chỉ dành riêng cho ahn hyeongseop mà thôi.

"bạn lại tê tay rồi, đúng không?"

gật gật.

hyeongseop không nói gì, im lặng lấy trong balo của người kia chiếc bình đựng nước vẫn còn ấm nguyên mà lúc trưa chính tay cậu đã chuẩn bị hộ. ahn hyeongseop nhẹ nhàng kéo cánh tay đang rơi vào trạng thái mất cảm giác của bonhyuk về phía mình, đặt lên mặt bàn, một tay cầm bình nước áp vào đó, tay còn lại chậm rãi xoa bóp dọc cánh tay.

"đợi một lát sẽ hết tê, nhé?"

gật đầu lần nữa.

bình thường đã ngoan rồi. mới ngủ dậy như thế này lại còn ngoan hơn nữa, đến nỗi khiến người ta thấy lòng mình mềm nhũn.

"người ta" ở đây, tức là ahn hyeongseop đấy. chứ còn người khác thì dù có thích đến cỡ mấy, nào có ai dám rung động lộ liễu với "bạn thân" của cậu ta đến vậy đâu? sơ hở ra một chút lại bị đưa thẳng vào sổ theo dõi đen của hội học sinh mất!

koo bonhyuk phải mất chừng năm phút sau mới dần thoát ra khỏi trạng thái ngồi đần một cục tròn vo, để mặc hyeongseop suốt quá trình đó vừa bóp tay vừa chỉnh lại tóc tai cho mình, đôi lúc còn nghịch ngợm tranh thủ sờ trán rồi bẹo má. mà một khi đã lấy lại ý thức ban đầu rồi, cún ta lại dính phải một vấn đề khác, là đột nhiên mất trí nhớ ngang về tất cả những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian chưa tỉnh ngủ đó.

"ủa mấy giờ rồi á, hyeongseop ơi?"

"năm giờ. tan học rồi đó," lớp trưởng ahn cúi đầu ráng nhịn cười, nhưng bất thành. vậy nên cuối cùng, vẫn là phải ngước lên nhìn bonhyuk mà trả lời, "và từ nãy đến giờ cậu đã hỏi tớ câu này hai lần rồi đấy, cậu không nhớ hả?"

koo bonhyuk nhíu mày lắc đầu, hai mắt đen tròn xoe mở to hết cỡ. lần nào cũng vậy, cậu mới chỉ vừa thoát khỏi trạng thái đờ đẫn say ke thì lại rơi vào trạng thái trầm tư và khờ ngang chỉ vì một câu hỏi "cậu không nhớ thật hả" của ahn hyeongseop.

nhưng mà không nhớ thật.

thế nên hyeongseop mới thấy dễ thương chết đi được mấy lúc cậu mới ngủ dậy đó.

"vậy bạn cún hay mất trí nhớ này có còn tê tay nữa không đây?"

bonhyuk đang bận suy nghĩ đến nỗi viết hẳn lên mặt dòng chữ "hoang-mang-tột-độ", nghe tiếng gọi của người ta thì giật mình, nhắm mắt gật đầu đại cho có. phải đến ba giây sau, não cậu mới chịu thông tỏ được điều mà hyeongseop vừa nói, liền vội vàng lắc đầu lia lịa, "không có. tay tớ hết tê rồi."

ahn hyeongseop khẽ mỉm cười đứng dậy, kéo balo lên vai, tay kia cầm theo cả balo của bonhyuk lên, trong trường hợp lỡ như tay cậu vẫn chưa thực sự trở lại hoạt động thoải mái được như bình thường,

"thế, đi về nhé?"

lớp phó koo chủ động đòi nhận lại balo của mình từ tay người kia, gật gù khẽ ừ một tiếng, cố ngăn cái cảm giác đau rát khó chịu do cơn cảm cúm gây nên bên trong cổ họng mình, đeo lên vai rồi nối gót theo cậu bước ra khỏi dãy bàn ghế. nhưng chưa bước ra đến cửa, hyeongseop lại chợt nhớ ra gì đó, vội quay lại. và đến khi trở ra chỗ bonhyuk, cậu cầm theo trên tay tờ đề vật lí (mà theo koo bonhyuk là đầy ám ảnh vì độ khó ngoài sức tưởng tượng của nó) ban nãy, cười bảo:

"bonhyukie lần này làm giỏi lắm. chín mươi tư điểm lận nè."

trời chiều, tháng hai. gió chưa lặng, nhưng đã trở về nhẹ nhàng thì thào. và nắng hoàng hôn, sẫm vàng như màu mỡ gà, lại có chút hoe hoe đỏ như khóe mắt của kẻ tình si khi phải nói lời tạm biệt.

"lớp phó học tập lớp ta xem ra sắp giật được vị trí nhất bảng của tớ thật rồi đấy!"

koo bonhyuk vừa bước đi, vừa bất ngờ nhìn chăm chăm vào tờ giấy nhận lấy từ tay hyeongseop, biểu cảm có chút không nói nên lời. sau cùng nghe được câu đùa của cậu, lại bật cười.

nắng rơi rải rác như bị ai đổ vương vãi dọc khắp dãy hành lang dài. nắng lại phủ lên gò má, chạm đến đáy mắt ai một sắc lấp lánh như tinh tú mà trong veo tựa trời thu, bình lặng đến dịu dàng. bonhyuk cười, đuôi mắt cong cong xinh đẹp, đứng giữa cái màu hoe vàng của hoàng hôn ấy lại trông như đứa con mà apollo lạc mất nơi nhân gian rộng lớn xô bồ, được ánh mặt trời ôm hẳn vào lòng.

"thế thì lớp phó học tập lớp ta càng phải cố gắng hơn nữa để đạp đổ địa vị của lớp trưởng ahn thôi!"

ahn hyeongseop cũng cười theo, kín đáo nhìn sang. sau, lại thành ra bị cuốn vào nét cười tươi rói ấy, mải mê dõi theo đến không dứt ra nổi.

đạp đổ địa vị chỉ là một lời nói đùa mà thôi. nhưng vô tình thay, việc koo bonhyuk đạp đổ mất trái tim ai đó lại là thật.

tháng hai, chiều tàn trải rộng mênh mang.

ánh cười rạng rỡ màu nắng, có hai kẻ rung động sánh bước cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store