"Nếu Hôm Ấy Là Thật, Xin Đừng Để Tôi Tỉnh Giấc"
Chương 4: Mắc Kẹt
---
Thật ra tôi đã nhiều lần tự hỏi:
Tại sao lại là cậu?
Tại sao giữa hàng trăm người tôi từng gặp, giữa muôn vàn khoảnh khắc đời tôi từng sống — lại chính là cậu, là người tôi chẳng thể quên?
Có lẽ là vì mùa thu năm ấy, khi cậu nắm tay tôi, trời dịu dàng đến kỳ lạ.
Cậu cười, và thế giới này như dừng lại chỉ để tôi nhìn thấy nụ cười ấy.
Chúng tôi không hứa hẹn gì quá xa. Chỉ nói: "Ở bên nhau đến khi nào còn thấy ấm."
Vậy mà tôi lại ôm lời hứa không tồn tại đó... suốt bảy năm.
Có người từng nói với tôi:
— "Người đi rồi thì quên đi. Sao cứ phải khổ sở vì một bóng lưng không ngoảnh lại?"
Tôi cười, nhẹ như lá rơi.
— "Tôi đâu có giữ người ấy lại. Tôi chỉ giữ ký ức. Mà ký ức thì... đâu có lỗi gì đâu?"
Tôi vẫn giữ.
Từng mẩu giấy nhớ cậu để lại.
Tấm ảnh chụp chung ngày mưa.
Áo hoodie cũ cậu từng để lại ở nhà tôi – giờ đã sờn vai, nhưng tôi không nỡ vứt.
Mùi hương quen thuộc.
Bài hát cậu hay nghe.
Tôi gom góp tất cả... xây thành một thế giới riêng, nơi cậu vẫn còn ở lại.
Và tôi thì mắc kẹt mãi trong đó.
Nhiều đêm tôi nằm yên, mắt mở trừng trừng giữa bóng tối, chỉ để nghĩ về lần gặp lại.
Về ánh mắt cậu khi nhìn tôi — trầm lặng, không trách móc, không yêu thương, cũng chẳng còn thân thiết.
Cái cách cậu cười nhạt với tôi, giống như chúng ta chưa từng khóc vì nhau, chưa từng ôm nhau giữa mùa mưa lạnh buốt, chưa từng nói "anh sẽ không đi đâu cả".
Đau nhất không phải là cậu không còn yêu tôi.
Đau nhất là cậu đã sống tốt, đã bước tiếp, đã cười rạng rỡ bên người khác — còn tôi thì vẫn ở đây, y nguyên như năm cậu rời đi.
Không ai có lỗi.
Chỉ là tôi chọn ở lại, còn cậu thì đã bước đi.
Một người nắm giữ quá khứ.
Một người ôm lấy tương lai.
Và giữa hai chúng ta... chẳng còn gì ngoài một mùa thu đã chết.
Có lúc tôi tự hỏi: nếu hôm đó tôi không đi ngang qua phố ấy, không gặp lại cậu, thì giờ tôi đã quên được chưa?
Nhưng sâu thẳm, tôi biết mình đang tự lừa bản thân.
Tôi vẫn sẽ nhớ.
Dù không gặp, tôi vẫn nhớ.
Tôi nhớ cậu như người ta nhớ vết thương cũ mỗi lần trở trời.
Không phải vì chưa lành. Mà là vì nó từng đau quá sâu.
Và tôi biết... sẽ chẳng ai đến gần trái tim tôi được nữa.
Vì cánh cửa ấy đã khóa lại vào chính ngày cậu quay lưng đi —
và mang theo chiếc chìa khóa.
Tôi không còn đợi cậu quay lại.
Tôi chỉ... sống tiếp.
Không yêu ai, không ghét ai.
Chỉ thỉnh thoảng, giữa buổi chiều hanh hao, lại giật mình khi nghe ai đó bật một bản nhạc cũ.
Chỉ thỉnh thoảng, mơ thấy cậu quay lại — nhưng tôi chỉ biết nhìn, không còn chạy đến nữa.
Tôi đã học được cách sống với nỗi nhớ.
Nhưng chưa bao giờ học được cách thôi yêu cậu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store