Nếu Em Không Tin Tình Yêu, Hãy Tin anh!
Chương 30- Cậu đã ở đó từ rất lâu rồi, đúng không?
Chiều muộn. Bầu trời nhuộm một màu vàng nhạt. My ngồi cạnh cửa sổ lớp học, mắt nhìn xa xăm.Lúc này, trong đầu cô chỉ còn lại một chuỗi ký ức đang dần rõ nét. Những chuyện tưởng đã trôi xa, nay như từng mảnh ghép quay về...... Thành phố năm đó.Khoảng thời gian My vừa chuyển lên, sống nhờ nhà người quen. Mọi thứ đều mới – lạ lẫm, đơn độc, áp lực và hoang mang. Những buổi học thêm đến khuya. Những lần đứng dưới trạm xe vắng tanh không có một bóng người quen.Và rồi...– Có một hôm trời mưa, cô quên mang áo khoác. Trạm xe thì đông, không ai nhường chỗ. Cô đứng co ro trong chiếc áo sơ mi ướt nhẹp, cầm sách run rẩy.
Một bóng người lặng lẽ đi tới, đưa cho cô cái ô rồi quay lưng đi mất, không nói một lời.Khi ấy, cô không kịp nhìn mặt.– Có một lần, cô gặp chuyện trên đường – một nhóm học sinh lạ cố gắng kéo cô vào quán net vì nghĩ nhầm người.
Một người lao đến, nắm tay cô kéo ra, chỉ kịp nói:
"Cậu đi thẳng, đừng quay lại."Lúc đó cô sợ, nên không dám quay. Cô chỉ biết mình đã chạy mãi, mãi cho đến khi an toàn.– Và lần khác, buổi tối kỷ niệm yêu nhau năm ấy – ngày tưởng sẽ vui nhưng lại kết thúc bằng nước mắt, vì người bạn duy nhất của cô lừa đưa cô đến nơi mà có ông chú luôn để ý My đã luôn chờ sẵn ở đó.Cô đã nghĩ mình sẽ không thoát được. Nhưng rồi...Nguyên đã đến.Vẫn là dáng người đó – thở hổn hển vì chạy quá nhanh, ánh mắt lo lắng, tay dính máu vì đánh nhau để kéo cô ra khỏi tay tên cặn bã. Lúc đó cô không biết, hoặc cố lờ đi...Giờ đây, từng mảnh ghép đều mang một điểm chung:
Đó là Nguyên.Cậu ấy không nói rằng mình đã ở đó, cũng chưa từng đòi cô ghi nhớ, nhưng mọi vết sẹo cô tránh né, mọi giây phút cô đơn tưởng chừng chỉ có một mình – đều có ánh mắt của cậu dõi theo.My siết chặt tay lại. Trái tim bắt đầu run lên, lần đầu tiên... không còn vì sợ hãi, mà vì xúc động.Cô đứng dậy, bước nhanh ra khỏi lớp. Linh gọi với theo nhưng cô không quay lại.Cô cần gặp cậu – ngay lúc này.Nguyên đang ở sân sau, ngồi bên bàn đá quen thuộc, tai đeo tai nghe, đầu cúi đọc sách.My bước đến. Không nói gì, chỉ kéo tai nghe của cậu xuống.Nguyên ngẩng lên, hơi bất ngờ.– "My?"– "Tớ nhớ lại rồi. Mọi chuyện... ở thành phố. Những lần gặp nạn. Những lúc tưởng như không ai bên cạnh tớ..."Cô nghẹn lại. Rồi ngước nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nhỏ nhưng chắc:– "Là cậu, đúng không? Cậu đã luôn ở đó."Nguyên im lặng một lúc. Rồi khẽ gật.– "Ừ."– "Sao cậu không nói gì?"Cậu mỉm cười:– "Vì tớ biết... cậu chỉ cần có ai đó lặng lẽ đứng phía sau thôi. Tớ không cần cậu nhớ. Tớ chỉ muốn cậu bình yên."My đưa tay che miệng, mắt bắt đầu cay.– "Tớ ngốc thật. Để cậu ở phía sau lâu như vậy..."Nguyên bước tới, đặt tay lên vai cô:– "Nhưng bây giờ, cậu đã quay lại. Vậy là đủ rồi."
Một bóng người lặng lẽ đi tới, đưa cho cô cái ô rồi quay lưng đi mất, không nói một lời.Khi ấy, cô không kịp nhìn mặt.– Có một lần, cô gặp chuyện trên đường – một nhóm học sinh lạ cố gắng kéo cô vào quán net vì nghĩ nhầm người.
Một người lao đến, nắm tay cô kéo ra, chỉ kịp nói:
"Cậu đi thẳng, đừng quay lại."Lúc đó cô sợ, nên không dám quay. Cô chỉ biết mình đã chạy mãi, mãi cho đến khi an toàn.– Và lần khác, buổi tối kỷ niệm yêu nhau năm ấy – ngày tưởng sẽ vui nhưng lại kết thúc bằng nước mắt, vì người bạn duy nhất của cô lừa đưa cô đến nơi mà có ông chú luôn để ý My đã luôn chờ sẵn ở đó.Cô đã nghĩ mình sẽ không thoát được. Nhưng rồi...Nguyên đã đến.Vẫn là dáng người đó – thở hổn hển vì chạy quá nhanh, ánh mắt lo lắng, tay dính máu vì đánh nhau để kéo cô ra khỏi tay tên cặn bã. Lúc đó cô không biết, hoặc cố lờ đi...Giờ đây, từng mảnh ghép đều mang một điểm chung:
Đó là Nguyên.Cậu ấy không nói rằng mình đã ở đó, cũng chưa từng đòi cô ghi nhớ, nhưng mọi vết sẹo cô tránh né, mọi giây phút cô đơn tưởng chừng chỉ có một mình – đều có ánh mắt của cậu dõi theo.My siết chặt tay lại. Trái tim bắt đầu run lên, lần đầu tiên... không còn vì sợ hãi, mà vì xúc động.Cô đứng dậy, bước nhanh ra khỏi lớp. Linh gọi với theo nhưng cô không quay lại.Cô cần gặp cậu – ngay lúc này.Nguyên đang ở sân sau, ngồi bên bàn đá quen thuộc, tai đeo tai nghe, đầu cúi đọc sách.My bước đến. Không nói gì, chỉ kéo tai nghe của cậu xuống.Nguyên ngẩng lên, hơi bất ngờ.– "My?"– "Tớ nhớ lại rồi. Mọi chuyện... ở thành phố. Những lần gặp nạn. Những lúc tưởng như không ai bên cạnh tớ..."Cô nghẹn lại. Rồi ngước nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nhỏ nhưng chắc:– "Là cậu, đúng không? Cậu đã luôn ở đó."Nguyên im lặng một lúc. Rồi khẽ gật.– "Ừ."– "Sao cậu không nói gì?"Cậu mỉm cười:– "Vì tớ biết... cậu chỉ cần có ai đó lặng lẽ đứng phía sau thôi. Tớ không cần cậu nhớ. Tớ chỉ muốn cậu bình yên."My đưa tay che miệng, mắt bắt đầu cay.– "Tớ ngốc thật. Để cậu ở phía sau lâu như vậy..."Nguyên bước tới, đặt tay lên vai cô:– "Nhưng bây giờ, cậu đã quay lại. Vậy là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store