ZingTruyen.Store

Nếu Em Không Tin Tình Yêu, Hãy Tin anh!

Chương 26- Cơn mưa giông và khoảnh khắc tìm thấy

MiSu632

Chiều thứ Sáu.

Khi bầu trời dần chuyển màu xám xịt, mọi người đều loay hoay chuẩn bị rời trường. Riêng My, sau khi chào Linh để tạt qua căng tin mua đồ, đã... biến mất.

Không ai thấy cô rời cổng. Điện thoại không liên lạc được. Tin nhắn không trả lời.

17:10 PM – Trời bắt đầu mưa.
Linh chạy khắp sân trường tìm bạn, rồi hốt hoảng báo cho Nguyên và Khải.

– "Em không tìm thấy My! Nó không mang dù, không về nhà, gọi hoài không nghe máy!"

Khải đứng bật dậy, gương mặt căng cứng. Một linh cảm quen thuộc đột ngột tràn về.

"Không thể nào lại là chuyện cũ... đừng như lần đó..."
Anh siết chặt tay, lao nhanh ra xe. Trong lòng rối bời.

Anh không biết – Nam đã đi tù.
Anh chỉ biết, Nam từng dây vào đám người xấu, từng khiến My hoảng loạn đến mức phải xin chuyển trường gấp. Anh sợ... nếu đám người đó vẫn chưa buông tha cô.

Nhưng trong Nguyên thật sự rất sợ hãi, mặc dù Nam đã đi tù nhưng ai biết được những tên cho vay nặng lãi có đến tìm My một người thân thiết với Nam để trả nợ cho chúng không.
cậu không còn ngồi yên được nữa.

"Cậu ấy từng bị tổn thương. Mình không thể để điều đó lặp lại."
17:40 PM – Mưa tầm tã.
Khải lái xe chạy khắp khu gần trường, vừa tìm vừa tự trách:

"Lẽ ra mình phải hỏi rõ hơn. Lẽ ra mình phải biết nhiều hơn về chuyện của em."
Trong đầu anh vang vọng hình ảnh My lúc hoảng loạn năm đó, đôi mắt ngập nước và bàn tay lạnh run. Anh không chịu được nếu chuyện đó lại tái diễn.

Cùng lúc đó.

Nguyên không có ô, không có xe. Chạy bộ xuyên qua mưa, tìm từng góc sân trường, góc cây, nhà kho bỏ trống – bất chấp cả khi đầu gối trầy xước sau cú ngã lúc trượt dốc.

Áo đồng phục dính sát vào người, lạnh run, mắt nhòe vì mưa – nhưng cậu không dừng lại.

"My... đừng trốn đâu đó. Tớ sẽ tìm được cậu."
Cuối cùng...

Khải phát hiện My co ro phía sau thư viện cũ – người ướt đẫm, chân trẹo vì bước hụt, đôi mắt đỏ hoe.

– "Anh Khải..."
– "Anh đây. Không sao rồi."

Anh không do dự, bế My lên, ôm chặt lấy cô như thể sợ buông ra sẽ mất lần nữa.

Nguyên đứng đó – đúng lúc Khải bế My bước ra khỏi khu nhà hoang.

Cả hai ánh mắt chạm nhau.

Mưa vẫn chưa dừng. Nguyên thở dốc, vai run lên. Đôi mắt đỏ hoe không biết vì lạnh hay vì thứ cảm xúc nghẹn trong lồng ngực.

– "Tớ... tưởng mình sẽ tìm được cậu trước."

Nguyên lùi lại một bước. Nhìn thấy cô bình an... nhưng không ở trong vòng tay mình.

Tối hôm đó.

My nằm trên giường, lòng ngổn ngang. Cô chưa biết rằng...

Một người vẫn đang giấu chuyện Nam đã đi tù – chỉ để cô được yên bình.
Một người vẫn luôn sợ cô sẽ lại biến mất – vì anh chưa từng tha thứ cho mình khi để cô một mình trước kia.
Còn cô... lại không thể trả lời chính xác một câu hỏi:

"Nếu phải chọn một người để gọi tên giữa mưa, mình sẽ gọi ai trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store