ZingTruyen.Store

Neu Em Khong Tin Tinh Yeu Hay Tin Anh

My biết rồi. Biết rõ ánh mắt ấy không còn là thứ tình cảm vô tư của một người bạn thuở nhỏ. Cô không ngây thơ đến mức không nhận ra điều gì đang lớn dần trong lòng Nguyên – từ cách anh quan tâm từng chút, cách anh nhìn cô như thể luôn lo cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng... cô vẫn chưa dám bước thêm một bước nào.

Có lẽ là do sợ. Sợ mở lòng rồi lại tổn thương, như cái cách cô từng tin một người rồi nhận lại toàn những thứ tồi tệ.

Cuối tuần đó, Linh bất ngờ kéo My đi chơi nhóm. "Đi đổi gió chút đi bà, toàn người quen không à!" – Linh nói với vẻ háo hức. My ngần ngại một chút nhưng rồi cũng gật đầu. Họ hẹn nhau ở bãi cỏ ven hồ – chỗ vẫn còn vắng và yên ả đúng kiểu của thị trấn nhỏ.

Nguyên đến sớm, mang theo mấy chai nước và cả cái bánh ngọt mà My thích. "Tình cờ mua thôi," anh cười nhẹ khi đưa cô. Câu nói nghe có vẻ thoảng qua, mà ánh mắt lại chẳng tình cờ chút nào.

Khôi – bạn thân của Nguyên – là người hoạt bát, nói chuyện duyên và có phần nghịch ngợm. Ngay lần gặp đầu, anh đã bắt đầu trêu chọc Nguyên không ngừng:
– "Ủa, hôm nay Nguyên lo xa dữ ta, mang theo đồ ăn đồ uống đầy đủ vậy luôn hả? Hay là biết ai đó sẽ tới mà chuẩn bị trước?"
Nguyên chỉ cười, không phản bác. Còn My, chỉ cúi đầu uống nước, giấu một chút đỏ ửng đang lan trên mặt.

Cả nhóm chơi trò đoán đồ vật bịt mắt, rồi sau đó tản bộ quanh hồ. Linh đi trước với Khôi, nói chuyện rôm rả, còn Nguyên với My thì lặng lẽ bước sau, tiếng lá khô lạo xạo dưới chân xen giữa những khoảng lặng không gượng gạo.

Nguyên nhìn nghiêng gương mặt My lúc chiều đổ xuống, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:
– "My biết không, dù cậu có bao nhiêu người bước qua, thì tớ vẫn muốn là người ở lại."
My khựng lại, gió nhẹ lùa vào tóc. Cô quay sang, không nói gì, chỉ nhìn anh một lúc thật lâu.

Trong mắt cô lúc đó, chẳng còn những sợ hãi ngày cũ. Chỉ có một người bạn cũ – đã lớn lên, trưởng thành, và đứng trước mặt cô không còn chỉ là "Nguyên hồi nhỏ" nữa.

My mỉm cười. Nhẹ thôi. Nhưng là nụ cười đầu tiên trong một thời gian dài khiến trái tim Nguyên đập lệch một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store