ZingTruyen.Store

Nếu Còn Yêu Xin Đừng Bỏ Lỡ

CHƯƠNG 5: KHI SỰ THẬT BỊ BÓP MÉO

thien2025

Tưởng rằng chỉ cần tránh mặt, mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua. Nhưng An Nhiên không ngờ rằng cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.

Sáng hôm sau, khi bước vào giảng đường, cô lập tức cảm nhận ánh mắt của hàng chục người nhìn mình. Mỗi ánh mắt là một mũi kim nhọn. Có người khẽ cụp mắt vì thương hại, có người nhìn cô với vẻ khinh thường, có người lại cười cợt như xem chuyện tình cảm của cô là trò giải trí.

An Nhiên cố bước nhanh, nhưng càng đi, tiếng thì thầm càng rõ ràng hơn:

“Đó, con bé hôm qua bị người yêu đàn anh vạch mặt đó.”
“Ghê thiệt, tỉnh lẻ mà tưởng mình là nữ chính.”
“Không biết xấu hổ hay sao còn dám tới lớp.”

Cô cắn chặt môi đến bật máu.

Chỉ một ngày thôi… mà cả thế giới như quay lưng lại với mình.

Chưa kịp ngồi xuống, điện thoại An Nhiên rung lên liên tục. Là nhóm chat lớp. Cô không muốn xem, nhưng tin nhắn cứ hiện lên trước mắt:

“Ai đó bớt ảo tưởng đi, người ta có người yêu rồi mà còn níu kéo.”

“Đàn ông họ nói rõ ràng vậy rồi còn đeo bám, đúng là thiếu tự trọng.”

“Hôm qua coi thấy mặt con bé đỏ như gấc, hài chết.”

Nhiều tin nhắn còn là những icon cười chế giễu.

An Nhiên siết chặt điện thoại, đôi bàn tay run không kiểm soát được.

Cô không làm gì sai.
Cô chưa bao giờ tỏ tình, chưa bao giờ đòi hỏi, chưa bao giờ cố chen vào mối quan hệ của ai.
Cô chỉ là… một người trót tin lời quan tâm của người khác.

Vậy mà bây giờ, tất cả biến thành trò cười.

Chưa hết.

Cuối giờ học, cô bị một nhóm bạn kéo lại.

Một cô gái tỏ ra thân thiện, nhưng ánh mắt chứa đầy sự hiếu kỳ độc ác:

“An Nhiên, nghe nói cậu làm phiền anh người yêu của chị kia lắm hả? Cậu chủ động nhắn tin, chủ động gặp, chủ động tỏ tình để anh ta thương hại đúng không?”

An Nhiên lắc đầu, cố giữ bình tĩnh:

“Mình không làm gì cả. Mình và anh ấy… không có gì.”

“Không có gì mà để chị người yêu đến tận trường tìm gặp à?” – cô gái khác chen vào, giọng đầy mỉa mai.

“Cậu đừng giả ngây nữa. Người ta nói cậu bám dai lắm. Hôm qua trước mặt bao người còn bị cảnh cáo. Xấu hổ không?”

Nhiên nghẹn lại.

Câu “bám dai” cứ như mũi dao xoáy vào sâu.

Hóa ra… anh đã nói như vậy.
Anh thật sự đã miêu tả cô bằng một từ nhục nhã đến thế.

Cô cố giải thích:

“Mình không làm gì sai… nếu có hiểu lầm gì thì—”

“Hiểu lầm cái gì?” – một giọng nam cắt ngang.

Mọi người quay lại.
Là… anh.

Anh đứng đó, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng xa lạ đến mức khiến tim An Nhiên thắt lại. Cô nhìn anh, hy vọng anh sẽ nói vài lời làm rõ, rằng cô không hề đeo bám như lời đồn.

Nhưng anh lại nói:

“Chúng ta không có quan hệ gì cả.”
Giọng anh bình thản như thể đang nói về một người xa lạ.
“Làm ơn đừng đem tôi vào chuyện của cô nữa.”

Nhiên sững người.
Miệng cô mở ra nhưng không thốt thành tiếng.

Những người xung quanh cười khúc khích.
Một người buông lời đầy độc địa:

“Đấy, nghe rồi chứ? Người ta còn không nhận quan hệ. Đừng tự làm mình mất mặt nữa.”

Anh quay lưng bỏ đi, để lại An Nhiên đứng như pho tượng bị bỏ rơi giữa bao ánh mắt.

Ngay giây phút đó, cô cảm giác như trái tim mình bị ai xé đôi.

Cô từng nghĩ… chỉ cần mình im lặng, mọi chuyện sẽ tự biến mất.
Nhưng hóa ra, im lặng khiến cô trở thành kẻ có tội trong mắt tất cả.

Nỗi nhục trước sân trường ngày hôm qua đã quá đau.
Nhưng bị chính người mình từng thích quay lưng ngay trước mặt mọi người… là một nỗi đau khác, sâu sắc hơn, tàn nhẫn hơn.

Đêm đó, An Nhiên đứng trên sân thượng ký túc xá, gió lạnh thổi mạnh vào mặt.
Cô nhìn những ánh đèn xa xa, lòng trống rỗng đến nỗi không biết mình đang khóc hay chỉ bị gió làm cay mắt.

Cô tự hỏi:
Tại sao mình phải chịu tất cả những điều này?
Tại sao chỉ vì tin nhầm một người… mà cả thế giới biến mình thành trò cười?

Từ giây phút ấy, An Nhiên thề với chính mình:

Cô sẽ không bao giờ để bản thân bị tổn thương bởi bất kỳ ai nữa.
Không bao giờ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store