ZingTruyen.Store

Neu Chua Tung Gap Lai Anh

CẢNH BÁO NHẸ chap này có cảnh H nhẹ, vì vậy các bạn không thích thì có thể next nha, Au không chịu trách nhiệm đâu 😌😌

Tuyên Huyên đứng ngây người, anh quả là biết cách làm cho người say phải tỉnh táo, trong khi cô mãi suy nghĩ thì anh tiến bước lại gần cô hơn, đưa tay khẽ vuốt lại mái tóc ngang vai kia

"Em còn suy nghĩ nữa sao? Em không tin những gì tôi nói? Thiên Lạc nhìn cô, chờ đợi câu trả lời thì ít mà nhìn vì muốn khắc sâu hình bóng ấy vào tim thì nhiều. Bởi vì anh đã bỏ lỡ một năm hoài phí, bây giờ chính là lúc tìm lại tình yêu đích thực của anh.

"Ông Cổ, đùa thế anh vui lắm sao? Tôi không muốn bị tổn thương một lần nữa vì anh đâu" Tuyên Huyên ngước mặt nhìn anh, rồi cũng nhanh chóng cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ dần, chỉ hi vọng anh sẽ không nghe thấy một vài từ không nên nghe. Có lẽ rượu vẫn chưa tan hết nên cô chẳng thể khống chế lời nói của mình chăng?

"Em vừa nói gì? Em tổn thương vì tôi? Tại sao chứ?" Thiên Lạc như chẳng hiểu gì cả, anh đơ ra khi nghe cô gái trước mặt nói câu đó, cái gì mà anh làm cô tổn thương, không lẽ chính anh là người làm cô khóc sao? Vô lý thật? Trước giờ anh có làm gì quá đáng với cô đâu ngoại trừ hôm nay.

Tuyên Huyên im lặng, cô biết mình trót nói ra điều không nên nói, nên đành viện lí do để Thiên Lạc không hỏi dồn. Cô bước đi theo hướng ra ngoài "tôi còn hơi đau đầu, tôi ra ngoài ngủ, anh cũng nghỉ ngơi đi".

Khi cô đi ngang qua mặt mình, Thiên Lạc kéo tay cô lại, với một lực khá nhẹ nhàng cũng đủ làm cô dừng bước "Em không cần đi đâu cả, ngủ ở đây đi" giọng nói trầm ngâm vang lên

"Còn anh thì sao? Anh sẽ ngủ ở đâu" Cô hỏi theo phản xạ tự nhiên của mình vì đây là phòng anh mà, cô ngủ ở đây rồi anh phải ngả lưng ra chỗ nào

"Tôi ra phòng sách có chút việc" Thiên Lạc dừng một chút, ghé sát tai Tuyên Huyên mà thì thầm "em yên tâm, tôi sẽ không làm bậy đâu". Nói rồi anh bước ra ngoài để lại cô gái vẫn còn đỏ mặt thẹn thùng, và cũng nhanh chóng cô quay về chiếc giường êm ái đó mà đánh một giấc. Rồi ngày mai đây cô và anh sẽ chẳng còn có bất cứ quan hệ gì với nhau như từ trước đến nay, nghĩ tới đây thôi cũng đủ làm Huyên phải nức nở, cộng thêm đang có hơi men, thế là cô òa khóc như một đứa, thật lớn tiếng như bao vụn vỡ trong lòng tỏa ra, muốn cho những giọt lệ kia mang theo những đau xót trong tim từ một năm nay mà tuôn ra.

Thiên Lạc định đem vào cho cô gái nhỏ một ly nước chanh mật ong nhưng nào ngờ lại nghe tiếng khóc vọng ra từ trong, anh xông xáo chạy vào xem có chuyện gì không thì thấy cô đang nằm đó mà khóc một cách "ngon lành"

"Em sao vậy? Có chuyện gì hả, tự nhiên lại khóc?" Thiên Lạc hỏi với vẻ quan tâm, anh thật sự lo lắng cô gái này có chuyện

"Đến bây giờ anh còn hỏi tôi là tại sao ư? Là anh không hiểu hay cố tình không hiểu hả ông Cổ?" Tuyên Huyên quay nhìn anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cũng phải thôi, cô vì anh đã rơi không biết bao nhiêu là giọt lệ sầu thế mà anh lại chẳng biết gì cả. Trớ trêu không chứ?

Thiên Lạc nhìn cô gái trước mặt, anh không có biểu hiện gì cho thấy minh đang giận dữ hay mất bình tĩnh, ngược lại anh khá điềm đạm mà tiếp tục "Em không nói làm sao tôi biết em bị gì chứ. Nói đi, thật ra là tại sao là tôi làm tổn thương em?"

"Nói ? làm sao tôi nói đây?" Tuyên Huyên cươi chua chát, cô không thể thắng thắn thừa nhận mình ra nông nổi như thế này là vì yêu anh, một tình yêu đơn phương và thầm lặng.

"Không nói được? Chỉ có một chuyện mà phụ nữ giấu không nói ra trước mặt người khác - chính là em yêu tôi, đúng không?" anh nhìn cô không rời một giây phút nào, quan sát tưng phản ứng nhỏ của cô khi nghe anh nói câu đó

Trái ngược với dự đoán của anh, Tuyên Huyên không lên tiếng phủ nhận "phải, thì sao chứ? Dù gì tôi cũng chẳng phải là người làm hai người ra nông nổi này, nhưng nếu anh có muốn đổ lỗi thì tôi cũng không phản đối, tùy anh thôi"

"Đổ lỗi gì chứ? Tôi đã nói với em lúc nãy rồi mà, người mà thật sự làm tôi rung động một năm trước không phải là con người bội bạc kia, không - là con người gian xảo kia" Thiên Lạc ngưng lại, lấy tay vuốt má Tuyên Huyên , lấy đi giọt nước mắt hoen bờ mi. Hai đôi mắt vô tình chạm nhau, đây là lần thứ hai từ nãy đến giờ rồi, đúng là đang thử thách độ kiên nhẫn của người đàn ông. Cô đối với anh chưa gọi là tình yêu nhưng là sự rung động mạnh, nó như cơn sóng lớn luôn trào dâng trong con người anh. Trước đây không phải anh không để tâm hay không nhận ra có sự thu hút đến lạ của Tuyên Huyên, nhưng anh luôn bị Hướng Hải Lam làm chệch hướng đi mất. Có lẽ giờ đây chính là lúc mà anh biết rõ được cảm xúc của mình đối với cô

"Em chính là người đưa tôi vào thế giới tình cảm một lần nữa, nhưng sự nhầm lẫn tai hại đã khiến cho tôi đã lỡ nhịp với em một năm. Lần này tôi nhất định sẽ không để mất em đâu, nhất định không" Thiên Lạc khẳng định như đinh dóng cột trước con mắt ngạc nhiên của Tuyên Huyên.

"Anh không có giỡn chứ? Anh thật sự có tình cảm với tôi sao?" Tuyên Huyên vẫn chưa tin nỗi những gì con người lạnh lùng này nói.

"Tôi gạt em để làm gì chứ, em hãy cho tôi ít thời gian, tôi sẽ cho em thấy những gì tôi nói đều là thật" Thiên Lạc nhìn Tuyên Huyên như để chờ đợi cô đồng ý, anh hồi hộp đến nỗi thở cũng không như bình thường được

Tuyên Huyên lúc này im lặng, cô không tưởng tượng được sẽ có hoàn cảnh này xảy ra , quá đỗi bất ngờ - anh, chàng trai mà cô yêu thương bấy lâu nay, luôn lạnh lùng với người anh không muốn tiếp xúc hôm nay có thể nói ra những lời đầy hứa hẹn với cô. Tin tưởng được không? Hi vọng được không? Nội tâm dằn xé, anh đang muốn cô phải làm như thế nào đây?

"Em im lặng tôi coi như em không phản đối những gì tôi nói. Tôi không muốn nhìn thấy em rơi nước mắt vì người khác, càng không hi vọng sẽ chứng kiến em rơi nước mắt vì tôi..." Thiên Lạc bỏ lửng câu nói của mình, lẳng lặng lau đi giọt nước mắt còn vươn gương mặt thanh tú đang ở trước mặt mình. Tay anh đột nhiên ngừng lại ở bờ môi đỏ mọng kia, không kiềm chế được mà ghé sát vào tìm kiếm hương vị của nó.

Tuyên Huyên cũng không đẩy anh ra, ngược lại còn hòa nhịp cùng anh một cách vụng về, là cảm xúc mơ hồ tựa thoáng hay là chẳng còn chút lí trí nào nữa? Cô không quan tâm, chỉ biết ngay giây phút này trái tim đang làm chủ! Chiếc lưỡi anh như một con rắn linh hoạt, sau khi tách được môi cô ra, nhanh chóng mà tiến vào bên trong, hưởng thụ cảm giác mềm mại và hương vị ngọt ngào của người con gái này. Anh cứ thế, luyến tiếc không rời cho đến khi phát hiện cô chẳng còn chút không khí nào để thở nữa mới chịu buông ra. Lại mặt chạm mặt, mắt nhìn mắt, thử hỏi làm sao có người nào kiềm nén được cơ chứ! Ánh mắt có hồn như muốn giam cầm trái tim của anh trong đó, quả thật sức hút tỏa ra càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thế là chỉ cho cô thở chưa được bao lâu, anh tiếp tục nụ hôn nồng cháy của mình, gấp rút và mạnh bạo hơn, đột nhiên cô bị anh cắn nhẹ vào cánh môi dưới, khiến cô chau mày lại, nhưng cũng nhanh chóng qua đi bởi anh không để lỡ một nhịp thở nào với cô cả! Dần dần anh chủ động chuyển tư thế, không ngồi nữa mà cả hai cùng ngả ra chiếc giường rộng lớn, vẫn không buông cô ra, tay ghì chặt phía sau đầu Tuyên Huyên, cứ thế, họ trao nhau nụ hôn dài đăng đẳng cho đến khi bị chuông điện thoại làm phiền.

Thiên Lạc không quan tâm, dùng một tay tắt đi kẻ phá hoại đó và tiếp tục chìm đắm trong "cơn mê" của mình. Chẳng còn kiên nhẫn như lúc đầu, tay anh bắt đầu "hành động", luồng hai cánh tay rắn chắc ấy ra phía sau và mở dây kéo xuống, âm thanh này xuất hiện trong lúc đêm khuya thanh vắng thế quả có chút tiếng vang hơi rùng người. Không bao lâu sau, cả cơ thể ngọc ngà của cô được hiện ra trước mắt anh, cơ thể của người phụ nữ quả là tuyệt tác của tạo hóa, đúng là người đời nói chẳng sai chút nào! Làn da trắng nõn nà mịn màng nằm lọt giữa chiếc giường rộng lớn màu đen huyền bí, một sự đối lập như hai thái cực, càng tôn lên những gì đẹp đẽ nhất. Đôi mắt Thiên Lạc như có ngọn lửa rực cháy bên trong, ngùng ngụt, có thể thiêu đốt bất cứ thứ gì cản trở anh lúc này, trong ánh đèn ngủ mờ ảo, cũng không khó nhận ra đôi gò má ửng hồng của Tuyên Huyên càng dấy lên cơn sóng cuồn cuộn dâng trào kia.

Anh không chần chừ mà tiếp tục, cúi người xuống, áp mặt vào cái cổ trắng ngần kia mà hít lấy hương vị mê đắm, phảng phất vào anh, cái cảm giác xưa lại ùa về một cách vô thức, lúc này anh khó mà nghĩ đến được những việc khác. Đôi bàn tay tinh nghịch nhẹ lướt ngang xương quai xanh của cô, giọng nói trầm đục vang lên

"Em ốm thật đấy, bộ nghề của em có quy định tiêu chuẩn cân nặng luôn sao?" miệng thì hỏi nhưng anh cũng chẳng cần câu trả lời, tiếp tục vuốt ve cơ thể mềm mại kia. Tay anh di chuyển tới đâu, lập tức đều nhận được sự phản ứng của người con gái dưới thân. Với Tuyên Huyên mà nói, anh như có luồng điện chạy vào người cô, chỉ cần chạm vào thì tế bào nơi đó như nhảy múa lên rộn ràng không còn nằm yên. Nhất là khi đôi môi anh chu du khắp cơ thể cô, nó chẳng còn nghe lời cô nữa, phản xạ theo cách bản năng nhất, cô ưỡn người đáp lại sự tác động từ anh. Vậy là sau một lúc lâu, khắp cơ thể ngọc ngà kia đã bị ai kia đánh dấu chủ quyền, hầu như không sót chỗ nào, rõ ràng nhất vẫn là nơi quyến rũ nhất đối với anh - hai hõm xương quai xanh kia!

Anh không vội vàng hấp tấp, bởi không muốn cô cảm thấy hoảng sợ, dù thần trí không còn tỉnh táo nhưng ít nhất cơ thể cô cũng cảm nhận được ít nhiều. Thiên Lạc khẽ hôn lên bụng cô, bất giác cảm nhận được nó đang run bần bật, anh cười nụ cười thật tự nhiên và mê đắm "Em hồi hộp thế sao?"

Tuyên Huyên chỉ khẽ "ừ" một tiếng, lúc này đầu óc cô đang bị anh dẫn lối, không suy nghĩ được nhiều, khuôn mặt ửng hồng từ nãy đến giờ vẫn không có dấu hiệu nhạt đi làm cho sự hưng phấn trong anh dâng trào. Không còn là những cái hôn từ tốn, chậm rãi nữa, một đường thẳng từ bụng đến rãnh ngực, tạt một đường ngang, chuyển hướng lên đỉnh núi, khi thì khẽ hôn nhẹ lên nó, khi thì cắn như cà rỡn, cứ thế mà trêu đùa.

Từng tế bào trong cô cứ thế bị thổi phồng lên, chẳng dễ chịu chút nào nhưng cũng không thể nói với anh - chút lí trí yếu ớt cuối cùng có lúc cũng hữu dụng. Việc duy nhất bây giờ cô có thể làm là ôm lấy đầu anh, những ngón tay nhỏ xinh kia luồng vào trong từng lọn tóc đen

Bàn tay không an phận kia cũng chẳng chịu "buông tha" cơ thể đang mềm những ra của cô gái nhỏ, di chuyển đến nơi cần đến, trêu hoa ghẹo nguyệt ở nơi nhạy cảm nhất của người phụ nữ. Anh ngước nhìn gương mặt đang dần biến sắc mà động lòng hơn, thật biết cách quyến rũ! Thiên Lạc trườn người lên, môi chạm môi với cô, lần này có lẽ đã quen với nhịp độ của anh mà cả hai nhanh chóng hòa quyện chung một nhịp, cùng nhau lấy đi chút lí trí cuối cùng còn sót lại của đối phương. Tuyên Huyên vô thức áp chặt mình vào người anh, như để đáp lại những gì mà từ nãy đến giờ anh đã làm. Thiên Lạc đã chiến thắng bước đầu khi người con gái ương bướng này có những phản ứng như anh mong muốn. Hương vị ngọt ngào càng kích thích anh mãnh liệt hơn nữa, tiếp tục mơn trớn và trêu đùa đến khi cảm nhận được cô quả thật tới giới hạn cực độ thì bắt đầu.

Nói ra anh cũng có hơn gì, vì muốn cô có sự thích ứng mà anh đã thật từ tốn nhất có thể, nên ngọn lửa trong anh cũng kiềm nén rất lâu, đến lúc này được bùng cháy, dĩ nhiên sẽ thoái mái nhiều. Nơi non mềm nhất của cô bỗng cảm nhận được có vật gì nóng đang tiến vào, theo phản xạ dĩ nhiên nó co rút lại. Như đoán được tình huống này sẽ xảy ra, anh vô cùng tinh ý, không mãnh liệt tấn công mà vẫn ôn nhu để cô gái dưới thân có thể thích ứng.

Và cuối cùng anh cũng đã thành công, sự xâm nhập không còn khó khăn như lúc đầu, nhưng cũng không vì thế mà anh không ôn như với cô, dù sau anh cũng không muốn làm cô khó chịu, không muốn cô phải rơi một giọt nước mắt đau buồn nào vì anh.

Cơ thể Tuyên Huyên chưa từng trải qua chuyện như thế, đau đớn nhưng thăng hoa, cô cảm nhận hình như những sợi dây liên kết của tế bào bị vụn vỡ, từng phần từng phần rời rạc. Khi người phía trên đột ngột tấn công lần thứ hai. Từ đâu những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô khóc vì những cảm giác lẫn lộn, khóc vì sự bất ngờ tha thiết, khóc vì những lần chứng kiến anh sánh bước cùng người khác. Cô không biết rồi đây hai người có tiếp tục cùng nhau đi đoạn đường phía trước, hay sẽ là hai đường thẳng song song không có điểm giao nhau. Không thể lo nghĩ nhiều được thế, nhưng chí ít, lúc này cô cũng không hối hận, với người mà cô yêu thương thì còn gì hơn!

Thiên Lạc khẽ hôn lên vầng trán của cô thay cho lời xin lỗi, nhẹ nhàng vuốt gọn lại lọn tóc ướt đẫm mồ hôi "Em đau lắm phải không? Xin lỗi vì đã không kiểm soát được bản thân mình"

Tuyên Huyên không trả lời, lắc đầu và ngước nhìn anh, cô dùng bàn tay thon dài của mình mà lướt ngang trên cái trán cao ấy, nó cũng đẫm mồ hôi không thua gì cô, chắc anh cũng cố gắng kiềm nén bản thân rất nhiều

Thiên Lạc níu tay Tuyên Huyên không buông, khẽ đặt một nụ hôn thật lâu lên đó, rồi kéo cô vào lòng mình, ôm chặt "Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, được không em? Bắt đầu tình yêu vốn có từ một năm trước" giọng nói trầm ngâm của anh cứ thế vang lên bên tai cô, ấm áp lạ thường. Suốt thời gian qua, đây chẳng phải là điều cô mong ước sao? Nhưng bây giờ cô lại không có phản ứng gì thế này, rốt cuộc là vì sao?

Tuyên Huyên khẽ thở dài, không biết làm sao trả lời anh cho phải, cô còn có nút thắt trong lòng khó mà giải quyết trong ngày một ngày hai được. Cô vẫn im lặng, chui rút trong lồng ngực rắn chắc của anh, bạo gan mà sờ vào nơi đang chứa đựng trái tim khó hiểu kia - ít nhất với Tuyên Huyên đến hiện tại vẫn là như thế.

Cô im lặng không lên tiếng, anh cũng hiểu được phần nào, cảm giác bị tổn thương không phải dễ chịu, nói gì đến cô đã phải sống với nó trong ngần ấy thời gian. Anh - người vô tình làm cô phải rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt, đang cố gắng tạo cho cô lòng tin, lẽ dĩ nhiên không phải tự nhiên mà để cô thay đổi, lời nói chẳng có ích gì, hành động vẫn thực tế hơn hết. Khẽ hôn lên mái tóc đen huyền đầy mê hoặc ấy, và nghe được hơi thở đều đều, đoán rằng cô đã ngủ say, cũng đúng thôi, có mấy ai còn sức lực sau một "cuộc chiến" như cơn sóng dữ ấy chứ. Thiên Lạc kéo chăn đắp kín cho con gái nhỏ, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng vừa phải, đặt cô gối đầu lên tay mình, cả hai chìm vào một giấc ngủ thật sâu...

************************

Ánh nắng gay gắt ngoài kia đang cố chen chân vào đánh thức hai con người còn chìm trong giấc nồng. Chúng như đang trêu chọc Thiên Lạc, ra sức đưa độ nóng và độ sáng vào trong, cuối cùng bên thua chính là con người nhỏ bé. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi giường ngủ, cẩn thận kêu kín rèm cửa lại, không để một luồng sáng nhỏ nào có thể len lỏi phá đám cô gái còn đang chìm trong mộng đẹp. Rồi anh cũng quay lại ngồi bên cạnh, ngắm nhìn người trước mặt mình. Thiên Lạc không rời mắt khỏi Tuyên Huyên được nữa rồi, phải chăng cô chính là thiên sứ mà ông trời ban cho anh, để cuộc sống của anh không còn là những chuỗi ngày tẻ nhạt và vô vị, không có niềm vui, không có cảm xúc. Nhưng bây giờ anh chẳng còn cô độc, cô sẽ là làn gió tươi mát thổi vào tâm hồn gần như héo úa này. Như thế thôi là quá đủ với anh rồi!

Anh từ từ đặt chân bước xuống giường, thu gom quần áo ngỗn ngang dưới đất, bước vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm và suy tư nhiều điều.

Tuyên Huyên uể oải trở mình, sau một trận cuồng phong bão tố, cô ê ẫm khắp người, đầu óc tỉnh táo, đôi mắt long lanh dần mở ra, nhìn một lượt xung quanh phòng không thấy anh đâu cô có hơi thất vọng. Chuyện của đêm qua chắc chắn không thể nào không nhớ, đối mặt với Thiên Lạc lúc này chắc chắn cô không thể nhìn thẳng mặt anh như lúc trước mà dõng dạc trả lời, nhưng khi không thấy bóng người nào lòng cô lại chùn xuống, cũng vì hi vọng quá nhiều sao?

Còn mãi thả theo những suy nghĩ mông lung, tiếng mở cửa làm Huyên trở về với hiện tại. Thiên Lạc xuất hiện với nụ cười ngọt ngào, ánh mắt nhu tình tiến về phía cô, trên tay là một khay thức ăn bắt mắt "Chào em, dậy ăn sáng đi"

Tuyên Huyên tròn mắt nhìn anh, cô thật không ngờ anh lại cư xử với mình như thế, tự hỏi lòng 'là thật hay mơ', người trong lòng cô thật sự thay đổi thái độ với cô như thế

"Em sao vậy? Rượu còn chưa giã hết hả? Để anh đi lấy ít chanh mật ong cho em" Nói rồi anh nhanh chóng đặt khay thức ăn và một chiếc túi nhỏ xinh xắn. Thiên Lạc bước đi để lại một mình cô gái ấy ngơ ngác, thật là cô không nhớ hết được những gì mà anh đã nói. Đang lục lọi kí ức ngày hôm qua chưa xong, còn ngồi tại trên vị trí cũ thì anh lại vào một lần nữa.

"Em uống đi, sẽ nhanh chóng tỉnh táo lại thôi" Thiên Lạc ân cần, cầm li nước mà trao cho cô

"Anh, hôm nay anh sao vậy?" Tuyên Huyên cuối cùng cũng có thể mở lời được

"Đúng là em sẽ cảm thấy lạ, nhưng tôi đã nói với em tối qua rồi còn gì, tôi sẽ bắt đầu lại với em, tôi sẽ là bạn trai của em" anh nói, không một từ nào không rõ ràng, nét mặt nghiêm túc thật sự làm cho người đối diện cảm thấy hoang mang

"Anh nói gì, bạn trai tôi? Tôi đồng ý rồi hả? Sao anh lại khẳng định như thế?" Huyên vẫn thế, lúc lí trí làm chủ bản tính ương bướng có phần thắng thế, dù là đối với người hết mực yêu thương, trao trọn tình cảm thì cũng không ngoại lệ.

"Em thật không nhớ hôm qua tôi đã nói những gì à? Còn phản ứng của em nữa? Tất cả em không nhớ?" Thiên Lạc hỏi lại, mặc dù thái độ có phần thay đổi nhưng cũng chẳng tình cảm hơn được bao nhiêu trong giọng nói ấy, vẫn uy quyền tạo cho người nghe có chút sợ sệt. Nhìn nét mặt như thỏ trắng của cô, anh không đành lòng mà tiếp tục "Em đi tắm rồi ra ăn sáng, tôi đợi em"

Câu nói ngắn gọn, tưởng chừng bình thường như đối với bao người khác, nhưng cô có biết anh phải mất bao lâu mới mở miệng nói được nó. "Đợi" có bao giờ anh tình nguyện đợi ai đâu chứ, đằng này lại chủ động như thế!

Tuyên Huyên đỏ ửng cả mặt, cô chợt nhớ mình không có mảnh vải nào dính thân cả, nếu như lúc nãy không ngây người suy nghĩ có lẽ đã quấn được cái gì đó vào người rồi. Thiên Lạc như hiểu được cô đang cần thứ gì, liền cầm lấy và đưa nó cho cô. Anh biết lúc này không nên đá động gì vào chuyện đêm qua "túi nhỏ lúc nãy là quần áo của em, tôi mới đi mua, không biết em thích nó hay không, chắc là em sẽ mặc vừa"

Cô ngạc nhiên ngước mặt nhìn anh, đón lấy cái khăn và túi nhỏ trên tay "Cảm ơn anh".

Nhìn theo cô gái ấy, Thiên Lạc lắc đầu mỉm cười, cô thật làm cho cuộc sống của anh có thêm màu sắc, khi thì ương bướng khó chịu, lúc lại ngoan ngoãn vâng lời. Bây giờ anh lại làm công việc quen thuộc mà mỗi sáng thức dậy đều làm - gấp chăn xếp gối ngăn ngắn, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một điểm, có lẽ mãi anh cũng không quên được "đêm qua là lần đầu tiên sao?" anh thẩn người lại nghĩ ngợi mông lung, nếu không có tiếng động phát ra từ phòng tắm chỉ sợ Thiên Lạc khó mà trở về với thực tại

"Ăn sáng được chưa ông Cổ?" Tuyên Huyên vừa giũ tóc vừa tiến gần anh hơn

"Ờ, qua ăn thôi" anh vẫn thất thần nhìn cô theo phản xạ. Cả hai bước qua chiếc bàn café cạnh cửa sổ cùng nhau dùng điểm tâm. Một sự khởi đầu ngày mới thật ấm áp, cứ như họ là một cặp tình nhân vậy!

************

"Hôm nay em có đi làm không?" Thiên Lạc ôn tồn hỏi, ánh mắt nhìn sang cô, trùng hợp cô cũng quay sang, khoảnh khắc ấy, không khó để bắt gặp sự lung túng đang thể hiện trên nét mặt của Tuyên Huyên

"À không, tôi nghỉ việc rồi" Huyên trả lời, cô cũng không hiểu sao lại nói với anh chuyện riêng của mình, ít nhất cũng chưa nói điều không nên nói.

"Tại sao?" Thiên Lạc tiếp tục, anh không nghĩ rằng cô sẽ từ bỏ công việc mà cô yêu thích

"Không có lí do, muốn nghỉ thì nghỉ thôi" Huyên cô gắng che đậy cảm xúc thật sự của mình khi nhắc đến việc này

"Em định làm gì tiếp theo?"

"Chưa biết"

"Em làm gì cũng được, nhưng đừng rời khỏi phạm vi của tôi, có được không?" giọng anh vẫn như thế, đều đều cất lên, làm người nghe phải giật mình quay sang nhìn. Anh vẫn ngồi bình thản, ánh mắt chất chứa tình cảm nhiều hơn, chờ đợi câu trả lời từ cô gái nhỏ

Tuyên Huyên bỗng chốc nghe nhịp đập trái tim mình đang bị mất thăng bằng, dồn dập liên hồi, vượt tầm kiểm soát. Cô không nghe lầm, cả hai người vệ sĩ phía trước cũng phải há hốc khi nghe những từ đó phát ra từ miệng ông chủ. Miệng run run, cố gắng phát ra từng chữ một cách khó nhọc "tại sao...anh...muốn thế"

"Bởi vì tôi không muốn mất em lần nữa" Thiên Lạc nắm chặt tay cô "hứa với tôi, đừng rời xa tầm mắt của tôi."

"Ừ" câu trả lời ngắn gọn nhưng đúng với hi vọng của anh. Thiên Lạc mừng rỡ ra mặt, không tự chủ mà khẽ đặt một nụ hôn vào bàn tay của cô gái bên cạnh

Tuyên Huyên không thể biết được đáp án đó có thật sẽ làm cô bớt đau khổ hơn không, nhưng với biểu hiện này, cô tin rằng đây được xem là cơ hội cho anh và cho cả cô.

*****************

HẾT CHAP 2 

Bắt đầu có sự đâm bang nhẹ rồi phải không 😌😌😌
1/8/2018 22:42

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store