Netjames Fanfic Yeu Anh Em Khong Can Ca The Gioi Biet
James ngồi trong xe chờ Net diễn một màn thâm tình với "bạn gái" tin đồn, cậu chợt nhận được tin nhắn. Mở ra là tin nhắn của mẹ cậu, bà bảo bà đã về nước. Bà muốn gặp cậu.James thở dài, hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác ập đến là sao chứ? Khi trở lại Net thấy vẻ mặt ủ rũ của cậu, hắn nhẹ nhàng vuốt đuôi tóc sau gáy của James vui vẻ nói."Anh đã cho cô ta một bài học rồi. Sẽ không dám làm phiền em đâu.""Anh đừng có lấy em làm cớ để biện minh cho việc xấu anh đã làm." - James hất tay hắn ra, đoán chừng cô gái kia bị Net chú ý cũng không dễ dàng gì sau này nữa rồi."Sao em vẫn không vui vậy?""Nhìn đi!" - James chìa điện thoại ra trước mặt hắn, tin nhắn của mẹ James hiện ra, Net nhíu mày dường như cảm giác chán ghét nhiều năm vẫn không đổi cho dù người phụ nữ đó và bố hắn cũng đã ly hôn.Đó là một mùi hè năm James 18 tuổi, kì thi quốc gia vừa kết thúc. James nhàn rỗi không có việc gì làm, suốt ngày bị Net ủ trong giường không một ai trong nhà hay biết. Cả hai đã thỏa thuận ban đầu chỉ làm tình để thỏa mãn sự hiếu thắng trong tư tưởng trả thù của bản thân nhưng họ không ngờ sau 3 năm lén lút làm loại chuyện này nó đã không chỉ vì mục đích ban đầu nữa. Net thích cảm giác mỗi tối ngửi lấy mùi hương trên cơ thể James mà chìm vào giấc ngủ, James thích cảm giác được vòng tay rắn chắc của hắn ôm chặt vào bao bọc lấy cậu trong lòng. Họ khi đó vẫn không nhận ra bản thân đã có những thay đổi, cứ quấn lấy nhau theo bản năng. Cuộc sống của cả hai dường như chỉ có đối phương mới có thể bước vào, những trận cãi vả đôi khi vẫn xuất hiện nhưng cũng không còn gay gắt, đêm về họ vẫn ôm nhau đi ngủ. Bố mẹ nghĩ con mình đã dần chấp nhận sự thật, cũng vui vẻ không ít.Họ luôn tạo cơ hội cho cả hai ở riêng để anh em có thể tìm hiểu, hòa thuận hơn. Nhưng mẹ James ngàn vạn lần không ngờ được, sau lưng họ những đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện đó đã khiến mọi chuyện không thể cứu vãn.Khi bà mở cánh cửa phòng James, cảnh tượng bên trong khiến bà không thể đứng vững, con trai yêu dấu của bà đang rên rỉ một cách dâm đãng dưới thân con trai của chồng bà. Cả hai vẫn chìm đắm vào cuộc làm tình cho đến khi nó kết thúc, lúc đó James mới nhận ra mẹ mình đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm cả hai với ánh mắt tức giận.Chiều hôm đó, họ bị lôi ra khỏi phòng, nhận lấy những lời chỉ trích từ bà, James biết mình đã làm sai chỉ biết cúi đầu im lặng. Nực cười là lúc đó trong đầu cậu lại có suy nghĩ, bà chửi mắng đánh đập cậu như thế nào cậu cũng được, chỉ hy vọng bà đừng bắt cậu rời xa Net."Cậu thật sự ghét tôi như vậy sao?" - sau khi đã mắng chửi con mình, bà dựa vào thành ghế trong phòng ăn nhìn Net, bất lực hỏi.James nhìn hắn, hình như cũng mong chờ, mong chờ hắn nói không phải, mọi chuyện đều do hắn và cậu có tình cảm với nhau nên mới làm như vậy. Sau một thời gian tiếp xúc với Net, cậu những tưởng mình đã hiểu hắn, hiểu đến độ dần phát sinh tình cảm nên cậu mong hắn cũng như cậu."...." - hắn chỉ im lặng, câu trả lời cũng quá rõ ràng.James bàng hoàng nhận ra, cậu chẳng hiểu gì về Net Siraphop cả."Nếu tôi rời xa bố cậu, cậu cũng buông tha cho nó nhé. Như vậy có được không?" - bà tức giận nhìn hắn quát lên."...." - Net vẫn im lặng nhưng James nhìn ra được ánh mắt khẽ lay động của hắn.Mẹ James nhanh chóng kéo tay cậu đi, đi qua khỏi Net, cậu ngoái lại, hắn vẫn không chút động đậy, dường như chẳng muốn níu kéo cậu lại, cuối cùng James cũng không thể sánh bằng kế hoạch trả thù ngu xuẩn của hắn. Sau đó bố mẹ họ ly dị, James không biết mẹ cậu có kể chuyện giữa cậu và Net cho bố hắn nghe hay không? Cậu tức giận, dường như một James hiểu chuyện được Net rèn dũa 3 năm qua cũng biến mất, trả lại đứa nhóc không cam tâm với mọi thứ như ban đầu.Net sau đó có liên lạc với James hay không cậu cũng không biết vì cậu đã block hắn, cậu ghét hắn đến độ không muốn thấy hắn, ghét hắn đến độ trù ẻo hắn cả đời không thể yêu được ai nữa, cũng không ai thèm yêu hắn nữa, hắn phải chết rục trong sự cô đơn mới có thể bù đắp cho sự tủi thân của cậu.Cho đến khi mẹ cậu trở lại đã là một tháng sau đó, bà đưa James ra nước ngoài du học, triệt để cắt đứt tất cả mọi mối liên kết của cả hai.Lần tiếp theo họ gặp lại đã là chuyện của ba năm sau, James tốt nghiệp về nước, xin vào đài truyền hình làm biên tập viên, giữa buổi tiệc giáng sinh năm đó cả hai gặp lại. Dáng vẻ hắn lạnh lùng ngày cậu rời đi lần nữa xuất hiện trong tâm trí James. Hắn tiến đến cậu như không có chuyện gì xảy ra nhưng James đã không còn là cậu bé 15 tuổi dễ dàng tha thứ cho hắn nữa. Cậu cũng nhìn hắn mỉm cười lên tiếng"Lâu rồi không gặp, anh trai."Lời chào hỏi thân thiện của James làm Net khựng lại, trong suốt 3 năm bên nhau họ chưa bao giờ gọi nhau bằng danh xưng đó vì họ biết đó là điều cấm kị, một khi gọi nhau như vậy thì họ không thể ở bên nhau được nữa.Giờ nghĩ lại James cảm thấy nếu họ chỉ dừng lại ở khoảnh khắc chào hỏi đó thì tốt biết bao, James sẽ không phải tiếp tục mối nghiệt duyên này. Phải chăng bởi vì lúc 17 tuổi cậu đã hứa sẽ ám hắn cả đời nên không thể dứt ra được hay không?"James?!" - Net khẽ gọi cậu."Sao?""Em vẫn còn sợ sao?" - vẻ mặt hắn hơi đau lòng hỏi"Sợ? Anh muốn hỏi em sợ gì sao?"- James tức giận nhìn hắn."..."- hắn lại im lặng."Anh thật sự không biết lúc đó em sợ gì sao?" - cậu lại hỏi lần nữa.Ngày hôm đó điều James sợ không phải là sự la mắng của mẹ, cũng không phải đòn roi. Điều cậu sợ chính là sự im lặng của Net. "Anh..."- hắn đột nhiên ấp úng, có lẽ không phải vì không biết mà là vì không dám biết."Anh hèn thật đó Net."- James nói rồi tức giận đi ra khỏi xe bảo mẫu.Net thấy vậy thì đuổi theo nắm lấy tay cậu. "Anh đưa em về.""Biến đi." - James vùng khỏi tay hắn bắt một chiếc taxi bên đường.Net nhìn theo,lần nữa hắn vẫn không đủ can đảm đuổi theo cậu.Có một bí mật James không hề biết, khi giây phút chiếc xe của cậu và mẹ ra khỏi biệt thự, Net đã đuổi theo. Hắn chạy theo gọi lấy tên James nhưng cậu không hề nghe thấy, hắn cũng không thể chạy kịp xe hơi của mẹ cậu, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình lại bất lực như vậy.Những ngày sau đó, hắn tìm mọi cách để được gặp James nhưng lại không thành, thậm chí hắn phải cúi đầu xin bố một lần để được gặp người phụ nữ kia. Ngày họ ly hôn cuối cùng hắn cũng gặp được bà ta, bà ta khóc lóc van xin hắn đừng bám theo James nữa, hãy để cậu trở lại làm một đứa trẻ bình thường ngoan ngoãn. Sau đó lại đổi thái độ chửi rủa hắn, nói hắn là một tên xấu xa, đã khiến đứa con yêu quý của bà biến chất. Net chỉ im lặng đứng nghe, bố hắn cũng tức giận vì hành động của con trai mình. Ông cũng muốn hắn tách ra khỏi James, cả hai tốt nhất là đừng gặp nhau nữa, nhưng hắn không muốn, hắn hoài nghi bản thân có phải là sai rồi không khi để James cứ vậy mà đi? Sao ai cũng nói việc hắn đang làm là hủy hoại người hắn yêu chứ, họ chỉ yêu nhau thôi mà. Nhưng rồi hắn nhận ra, hắn chưa bao giờ nói với James là hắn yêu cậu.Nước mắt Net vô thức rơi, thì ra cảm giác hắn dành cho James chính là yêu, hắn đã yêu cậu trong vô thức mà bản thân không hề nhận ra. Nhớ đến gương mặt thất vọng của James khi bị mẹ kéo đi hắn đoán chắc giờ cậu cũng không còn muốn dính líu gì đến hắn nữa đâu. Hắn cứ vậy mà thất thểu ra về, có lẽ họ nói đúng, hắn không nên hủy hoại James thêm nữa, tốt nhất hãy để James cứ ghét hắn và trở lại thành một cậu nhóc bình thường, sống một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc mà cậu đáng có.James tức giận ngồi trên taxi khóc, bác tài xế cũng bối rối. Hình như vị khách này vừa cãi nhau với người yêu, ông im lặng không nói gì đưa cho James một túi khăn giấy. James cảm thấy vô cùng cảm kích, nghĩ đến Net, hắn còn không bằng một người ngoài.Rốt cuộc James cũng không đi gặp mẹ mình, cậu lấy lý do bản thân đang rất bận, thời gian ngủ còn không có lấy thời gian đâu mà đi cãi nhau với bà. Quả thực mấy ngày nay cậu đều phải tăng ca ở công ty."Con có phải lại quay về bên nó nữa rồi đúng không?"- mẹ cậu tức giận hỏi"Mẹ không biết anh ta có bạn gái rồi sao? Mẹ lạc hậu thật đó.""Con..thái độ nói chuyện của con là sao?""Con không muốn cãi nhau với mẹ, con phải đi làm việc tiếp đây." - nói xong James tắt máy, thở dài một hơi.Điện thoại lần này lại reo lên, là Net gọi cậu."Đã bận muốn chết rồi mà đám người này làm sao vậy?"- James bực mình tắt máy, ném điện thoại vào một góc."P'James, em có mua trà sữa cho anh nè." - Tor bước vào phòng nghỉ trên tay cầm theo 2 ly trà sữa."Cám ơn em."- cậu nhận lấy ly nước từ tay nhóc."Trông anh có vẻ mệt mỏi." - Tor đau lòng nhìn James, bộ dạng bây giờ thật tiều tụy."Còn nhiều cảnh phải biên tập lại lắm, coi đống clip này anh sắp chết rồi." - James than vãn"Để em làm cho, anh ngủ một chút đi, đã 10h đêm rồi đó." - Tor giúp James bóp vai an ủi"Có nhóc ở đây thật tốt. Mai mốt ai làm người yêu nhóc nhất định là cũng tu cỡ mấy kiếp đó."- James như một con mèo thoải mái khi được xoa bóp."P' James, thật ra em...""Anh rất thích đứa em trai như nhóc." - Chưa để Tor nói hết lời trong lòng James đã lên tiếng trước."Thật sự không được sao ạ?"- Tor nhìn cậu vẫn mong tìm chút hy vọng."Người như anh không xứng để nhóc phải bận lòng đâu, tương lai nhóc nhất định sẽ gặp một người tốt hơn gấp trăm lần."- James xoa đầu Tor an ủi, cũng không cho cậu ta một chút hy vọng nào.Tor nhìn James, cũng không nài nỉ. James luôn là một người tự do phóng khoáng, có lẽ James không muốn làm tổn thương đến cậu nên mới không muốn vượt qua ranh giới hiện tại giữa họ. Tor cũng hiểu chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất cậu đã thổ lộ, cũng không có gì phải hối hận.Mấy ngày sau đó cuộc sống của James vẫn tẻ nhạt như vậy, công việc đã xong xuôi. Tập 1 của chương trình hẹn hò mà Net tham gia rating rất cao, mọi người lại lần nữa vui vẻ tổ chức ăn mừng. Ker sau bao năm cống hiến được thăng chức được đến chi nhánh nước ngoài để quản lý, Tor cũng kết thúc kì thực tập của mình, cậu quyết định không ở lại mà rời khỏi công ty, nghe bảo có một đài truyền hình ở Hàn đã nhận cậu ấy về làm producer cho mấy chương trình rất hot. Hôm nay cũng chính là tiệc chia tay của họ."James ở lại không có chị và Tor ai bắt nạt em cứ nói chị, chị sẽ xử lý người đó." - Ker hình như vui quá nên đã say khướt."Em biết rồi." - cậu tỏ vẻ chê cô hôi rượu nhưng lại nhẹ nhàng đỡ Ker dựa vào vai mình ngủ."Chúc mừng nhé!" - James quay qua cụng ly với Tor, cậu cũng rất mừng cho nhóc."Em đi rồi nhưng nếu có chuyện gì không vui P'James cứ gọi để tâm sự nhé." - nhóc nhìn cậu mỉm cười dịu dàng."Ừm nhất định rồi." - James nói rồi cầm ly bia trong tay uống cạn, thời gian này hình như mọi người đều bắt đầu rời khỏi cậu thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store