Chương 10: Hawaii (3)
Lại một buổi chiều trên bờ biển Hawaii đẹp đến nao lòng. Mặt trời sắp lặn vẽ nên một bức tranh rực rỡ với những gam màu đỏ cam hòa lẫn tím nhạt. Sóng biển vẫn miệt mài vỗ về bờ cát mịn, mang theo làn gió mát rượi. Người ta nói nơi đây là thiên đường, nhưng với Kaiser, nó chẳng khác gì địa ngục-khi phải chịu sự chăm sóc quá mức nhiệt tình của Ness.Hắn tựa lưng vào ghế dài, đôi chân vẫn còn đang bị bó lại. Vết thương ở đầu gối khiến hắn phải ngồi xe lăn suốt chuyến đi này, điều đó không khỏi khiến lòng tự tôn của vị "hoàng đế" bị tổn thương nặng nề. Và Ness-kẻ phiền phức nhất trần đời-đang lượn lờ quanh hắn như một con chó săn trung thành, dù Kaiser có chửi bới bao nhiêu lần đi chăng nữa."Tớ có bất ngờ cho cậu đây." Ness xuất hiện với một chiếc khay nhỏ trên tay, đôi mắt lấp lánh ý cười.Kaiser nheo mắt. "Lại trò quái gì nữa thế?Ness đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Trên đó là một tô kem dừa mát lạnh, bên trên phủ một lớp chocolate tan chảy, trang trí bằng vài lát xoài vàng ươm. "Kem Hawaii chính hiệu, ăn thử đi."Kaiser nhìn chằm chằm món tráng miệng, vẻ mặt đầy nghi hoặc. "Mày bỏ thuốc độc vào đấy hả?""Trời đất, tớ đối xử với cậu tốt như vậy mà cậu lại nghĩ thế à?" Ness thở dài đầy kịch tính, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự thích thú. "Ngoan nào, ăn thử một miếng thôi. Cậu sẽ thích cho xem."Kaiser bĩu môi, nhưng trước ánh mắt mong chờ của Ness, hắn đành cầm thìa lên, múc một ít kem và đưa vào miệng. Vị béo ngậy của dừa hòa quyện cùng vị ngọt đắng của chocolate khiến đầu lưỡi hắn tê dại trong khoảnh khắc. Ngon hơn hắn tưởng."Thế nào?" Ness cúi xuống gần hơn, gương mặt kề sát Kaiser.Hắn đảo mắt. "Tạm được.""Tạm được là cậu ăn gần hết tô rồi đấy." Ness cười khẽ, ánh mắt sáng lên vì niềm vui nho nhỏ.Kaiser không buồn đáp lại. Hắn đang bận xử lý nốt miếng kem cuối cùng, dù ngoài miệng vẫn chê bai, nhưng động tác lại không hề khách sáo chút nào.Sau khi ăn xong, Ness với tay lấy khăn giấy, cúi xuống lau khóe môi cho hắn. Hành động bất ngờ khiến Kaiser sững người trong giây lát."Mày làm cái quái gì vậy?""Lau miệng cho cậu thôi, cậu có tay nhưng mà..." Ness nghiêng đầu cười. "Cậu thích được chăm sóc mà, đúng không?""Cút!" Kaiser gằn giọng, nhưng không hề ngăn cản Ness tiếp tục lau miệng cho mình.Gió biển lại thổi qua, mang theo hương mặn mòi của đại dương. Kaiser thả lỏng người, cảm nhận sự dịu dàng trong từng cử chỉ của Ness. Hắn ghét cảm giác yếu đuối này-ghét việc mình phải dựa vào người khác. Nhưng bằng cách nào đó, khi Ness ở bên, những nỗi bực dọc ấy cũng dịu lại đôi chút."Cậu thấy Hawaii thế nào?" Ness hỏi, giọng trầm thấp và dịu dàng hơn bình thường.Kaiser ngả đầu ra sau, nhắm hờ mắt lại. "Chán. Tao không hiểu tại sao mày lại kéo tao đến đây.""Vì tớ muốn cậu nghỉ ngơi." Ness đáp không chút do dự. "Cậu lúc nào cũng gồng mình, cứ như thể cả thế giới này chống lại cậu vậy. Ở đây, ít nhất cậu có thể thư giãn, không cần phải nghĩ ngợi gì hết.""Nhảm nhí." Kaiser bật cười khẽ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn không thể phủ nhận lời Ness nói chẳng sai chút nào.Một sự im lặng thoải mái bao trùm giữa họ. Ness tiếp tục ngồi cạnh Kaiser, bàn tay vô thức đặt lên tay hắn, nắm nhẹ lấy như một sự trấn an thầm lặng."Lát nữa đi ngắm hoàng hôn nhé?" Ness đề nghị, giọng nói mang theo chút háo hức.Kaiser nhếch môi. "Tao ngồi xe lăn, mày nghĩ tao sẽ lăn ra bãi biển chắc?""Đúng vậy, tớ sẽ đẩy cậu đi." Ness đáp tỉnh bơ."Mẹ kiếp..."Ness cười rạng rỡ, như thể hắn vừa nói lời khen ngợi. Dù bị chửi nhưng anh vẫn giữ chặt tay Kaiser, không có ý định buông ra. Có lẽ, ở Hawaii nắng vàng và biển xanh này, chỉ cần có nhau là đủ.__________skip_________Màn đêm buông xuống, phủ lên Hawaii một sắc xanh thẳm dịu dàng. Biển về đêm mang một vẻ đẹp khác hẳn ban ngày-bí ẩn và tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhịp nhàng vào bờ cát trắng. Những ánh đèn vàng ấm áp từ resort hắt ra, hòa lẫn với ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa... hơi quá sức chịu đựng của Kaiser.Hắn ngồi tựa vào xe lăn, tay cầm một ly cocktail không cồn mà Ness ép uống cho "mát người." Chân hắn vẫn bó lại cứng nhắc, và dĩ nhiên, chẳng có gì dễ chịu khi phải dựa vào kẻ phiền phức nhất thế giới-Ness."Tao không hiểu tại sao mày cứ lăng xăng quanh tao suốt vậy." Kaiser lầm bầm, hớp một ngụm cocktail rồi nhăn mặt. "Thứ quái quỷ gì thế này?""Pina Colada đấy." Ness đáp nhẹ nhàng, như thể chuyện ép Kaiser uống thứ nước dừa dứa kỳ lạ này là hoàn toàn bình thường. "Tớ nghĩ cậu sẽ thích.""Đừng tự ý quyết định tao thích cái gì." Kaiser gắt lên, nhưng không hề trả lại ly cocktail.Ness chỉ cười cười, cúi người xuống, kéo nhẹ tấm khăn mỏng đang phủ trên chân hắn. Cử chỉ dịu dàng đến mức Kaiser phải liếc qua, nghi hoặc. "Mày làm gì thế?""Trời tối rồi, gió biển lạnh lắm." Ness thản nhiên trả lời, nhưng ánh mắt lại mang theo chút cưng chiều khó giấu. "Tớ không muốn cậu bị cảm.""Mày nghĩ tao yếu đuối đến thế à?" Kaiser bĩu môi, nhưng đôi mắt xanh biếc thoáng hiện chút dao động."Không, tớ chỉ nghĩ... cậu đáng được chăm sóc." Ness nói, giọng trầm thấp hơn bình thường, như thể chính anh cũng không muốn thừa nhận điều đó quá rõ ràng.Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức, chỉ cần Kaiser nghiêng đầu một chút thôi, hắn sẽ chạm vào Ness-nhưng tất nhiên, cái kiểu thân mật lố bịch này hoàn toàn không phù hợp với phong cách của một "hoàng đế.""Tao thà bị cảm còn hơn nhìn mặt mày cả ngày." Kaiser quay mặt đi, nhưng Ness đã kịp thấy đôi tai hắn hơi đỏ lên dưới ánh đèn mờ."Cậu nói vậy mà vẫn để tớ ở đây." Ness nhún vai, nhưng nụ cười trên môi không hề giảm đi.Kaiser không đáp. Hắn quay ánh mắt ra biển, để mặc cho gió đêm vuốt ve mái tóc vàng bạch kim. Nhưng bàn tay đặt trên tay vịn xe lăn lại bị một bàn tay khác bao trọn lấy-ấm áp và dịu dàng đến khó chịu."Bỏ tay ra.""Không.""Mày..." Kaiser nghiến răng, nhưng chưa kịp mắng thêm câu nào thì Ness đã kéo tay hắn lên, áp chặt vào lòng bàn tay mình. "Cậu lạnh rồi, tay cậu hơi lạnh."Kaiser định giật tay lại, nhưng sức lực của Ness mạnh hơn hắn tưởng. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang, mang theo cảm giác an tâm kỳ lạ. Không ai lên tiếng thêm nữa-chỉ có tiếng sóng vỗ đều đều và nhịp thở chậm rãi hòa lẫn vào nhau."Mai tớ sẽ đưa cậu đi dạo biển." Ness đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng."Tao không đi.""Cậu sẽ đi.""Tao bảo không đi!""Vậy tớ đẩy cậu đi." Ness cười nhạt, ngón tay vô thức siết chặt tay hắn hơn. "Dù sao cậu cũng nên tận hưởng Hawaii lần này."Kaiser lườm anh một cái sắc bén, nhưng Ness chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu trong lồng ngực. Hắn ghét cảm giác này-cái kiểu rung động ngớ ngẩn chỉ vì một chút quan tâm vụn vặt."Cậu có biết không..." Ness hạ giọng, cúi người gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên vành tai Kaiser. "Tớ thực sự thích chăm sóc cậu."Kaiser khựng lại, trái tim lỡ nhịp trong một khoảnh khắc. Hắn ghét cái cách Ness thì thầm bên tai hắn như vậy-quá gần, quá ngọt ngào và quá nguy hiểm."Biến đi, tao không cần sự thương hại của mày.""Đó không phải thương hại." Ness nghiêng đầu, môi anh vô thức lướt nhẹ qua mái tóc mềm mại của Kaiser. "Tớ chỉ muốn cậu dựa vào tớ nhiều hơn thôi.""Đáng ghét." Kaiser rít lên, nhưng không gạt tay Ness ra nữa."Ừ, tớ biết cậu ghét tớ." Ness bật cười khẽ, như thể chuyện bị ghét không làm anh bận tâm chút nào. "Nhưng cậu vẫn để tớ ở đây."Hắn không phủ nhận. Và Ness, với sự kiên nhẫn vô hạn của mình, tiếp tục nắm tay hắn-không buông, không rời xa.Đêm Hawaii tĩnh lặng nhưng cũng ngọt ngào. Bóng tối bao trùm, nhưng giữa họ lại có một thứ gì đó đang dần sáng lên-thứ cảm xúc lặng lẽ mà chẳng ai muốn nói thành lời._____________skip_______________Chuyến bay từ Hawaii trở về Đức dài lê thê, nhưng đối với Kaiser, nó không còn là thử thách. Sau tất cả những khoảnh khắc cùng Ness, sau những buổi chiều yên bình và những buổi tối ấm áp bên biển, hắn cảm thấy như được làm quen lại với chính mình. Dù rằng, suốt chuyến bay, hắn vẫn không thể che giấu sự bực bội khi Ness cứ liên tục hỏi “cậu có ổn không?” mỗi lần hắn thở dài hay cảm thấy không thoải mái.“Ness, mày cứ như mẹ tao vậy, không làm gì cũng hỏi.” Kaiser càu nhàu, nhưng vẫn không thể giấu đi sự ấm áp trong ánh mắt mình. Hắn đã quen với cái kiểu quan tâm thái quá của Ness rồi.Ness chỉ mỉm cười, không nói gì, đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay Kaiser như một cách tự nhiên, như một thói quen đã được hình thành từ rất lâu. Họ không cần nói nhiều, chỉ cần ở bên nhau đã là một điều tuyệt vời.Chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay Đức, và cái lạnh đặc trưng của mùa thu châu Âu ngay lập tức chào đón họ. Dù đã quen với khí hậu nóng bức của Hawaii, nhưng khi bước ra khỏi máy bay, Kaiser lại cảm thấy một sự dễ chịu lạ lùng khi hít thở không khí mát lạnh này. Nhưng hắn vẫn chưa thể quên được cái cảm giác ấm áp của Ness khi cả hai ngồi cạnh nhau suốt cả chuyến bay.“Về nhà rồi, cậu.” Ness nói nhẹ nhàng, tay vẫn không buông ra khỏi tay Kaiser, nhìn vào hắn một cách ân cần như thể đang bảo vệ thứ gì đó rất quý giá.Kaiser chỉ gật đầu. “Về nhà thôi.”Về đến nhà, căn biệt thự im ắng với không khí quen thuộc. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng với Kaiser, có một cái gì đó đã thay đổi. Ness đã thay đổi hắn, từng chút một, khiến hắn không còn cảm thấy cô đơn giữa bốn bức tường này. Những buổi tối bên nhau, những cuộc trò chuyện không đầu không cuối, những cái vuốt tóc nhẹ nhàng… tất cả tạo nên một cảm giác lạ kỳ mà hắn không thể định nghĩa được. Dù hắn vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần như vậy, nhưng trong lòng, có một điều gì đó ấm áp cứ dâng lên.“Cảm giác lạ lắm đúng không?” Ness đột ngột nói khi thấy Kaiser đứng lặng im trước cửa, như thể đang mải mê suy nghĩ.Kaiser quay lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ. “Cảm giác gì?”“Cảm giác như chúng ta không thể thiếu nhau nữa, đúng không?” Ness mỉm cười, đôi mắt sáng lên, nhưng lại có một chút gì đó buồn buồn, như thể đang tự hỏi bản thân liệu hắn có bao giờ nghĩ đến điều này hay không.Kaiser nhìn vào mắt Ness, cảm thấy có một sức hút nào đó rất mạnh mẽ, khiến hắn không thể rời đi. “Mày đúng là người kỳ lạ, Ness.”Ness không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đi qua hắn và vào trong nhà, để lại Kaiser đứng lại đó, ngẩn ngơ nhìn theo. Hắn đã dần quen với cái sự kỳ lạ này. Hắn không còn cảm thấy phiền phức khi Ness cứ lặp đi lặp lại những hành động chăm sóc và yêu thương ấy. Nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn, dù hắn có muốn hay không.Cả hai ngồi xuống trong phòng khách, bên cạnh nhau. Ness vẫn mỉm cười, nhìn vào Kaiser với đôi mắt đầy sự trìu mến. Hắn không nói gì, nhưng sự quan tâm của hắn vẫn thể hiện rõ qua từng cử chỉ nhỏ nhặt. “Cậu có muốn ăn gì không?” Ness hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, như thể là thói quen chăm sóc hàng ngày.“Cũng được,” Kaiser đáp, giọng khô khốc. “Mày thì lúc nào cũng hỏi tao muốn ăn cái gì… Mày không mệt à?”“Không mệt đâu,” Ness trả lời ngay lập tức, “Vì cậu là người đặc biệt mà.”Kaiser nhếch môi. “Cái kiểu mày quan tâm suốt ngày làm tao muốn nôn.”“Đúng là kẻ cứng đầu mà.” Ness mỉm cười, nhưng trong lòng lại có một chút gì đó khó tả. Anh nhìn Kaiser, đôi tay siết chặt lại rồi lại buông lỏng, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó trong lòng.Cuối cùng, hai người ngồi yên lặng bên nhau, chỉ có tiếng đồng hồ vang lên từng giây, từng phút. Nhưng dù không nói gì, không có những lời ngọt ngào hay những cử chỉ âu yếm, nhưng không khí đó lại đầy ấm áp, đầy sự gần gũi.Sau một lúc im lặng, Kaiser đột nhiên đứng dậy, đi đến cửa sổ. Hắn nhìn ra ngoài, nơi những tán cây xanh mướt đang lay động trước gió, cảnh vật quen thuộc của một buổi chiều thu. Hắn cảm thấy thật bình yên, như thể không có gì phải lo lắng, không có gì phải sợ hãi.Ness bước đến bên cạnh, vẫn không nói gì, chỉ đứng lặng im bên cạnh Kaiser, cùng hắn nhìn ra ngoài. Cả hai không cần phải nói lời nào, chỉ cần đứng cạnh nhau là đủ. Những gì họ chia sẻ với nhau, không cần phải dùng lời nói để diễn tả.Đôi mắt của Ness nhìn vào Kaiser, nhưng lần này, hắn không thể nào che giấu cảm xúc của mình nữa. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, một cảm giác yêu thương và gần gũi mà hắn không thể đẩy ra. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Kaiser, rồi khẽ siết chặt, như thể muốn truyền tải cho hắn một điều gì đó mà chỉ có cả hai mới hiểu.Kaiser quay lại nhìn Ness, ánh mắt dường như dịu đi một chút, nhưng hắn không nói gì. Chỉ là, trong lòng hắn, điều gì đó đã thay đổi. Hắn không còn cảm thấy cô đơn, không còn cảm thấy lạc lõng nữa. Bởi vì có Ness ở bên cạnh.“Mày là người đặc biệt, Ness,” Kaiser nói khẽ, như thể tự nhủ, nhưng lại như đang muốn Ness nghe thấy.Ness mỉm cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, tay vẫn nắm chặt tay hắn. Trong khoảnh khắc này, không có gì quan trọng hơn là cái cảm giác được cảm nhận chút hơi ấm từ đối phương. Họ không cần phải nói thêm điều gì nữa, chỉ cần ở bên nhau, trong cái không gian này, là đủ.____________Góc giải trí:Dù OTP có dấu hiệu báo động nhưng tui vẫn bất chấp đu càng 😥
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store