ZingTruyen.Store

|Nesskai| Mảnh vụn trong một cuộc hôn nhân quái đảng

Kem dâu

NqKiara

Ness mở tủ lạnh.
Kaiser nghe tiếng "cạch" phát ra từ nhà bếp mà chẳng quan tâm. Hắn đang nằm dài trên sofa, ôm điều khiển remote như ôm báu vật, mắt không rời cái TV đang chiếu trận đá lại giữa PXG và Ubers. Đến khi có tiếng hết thất thanh vang lên, hắn mới nhăn mặt quay đầu.
"Michael!!!"
"Gì đấy?"
"Cậu ăn mất hộp kem dâu cuối cùng của tớ rồi đúng không?!"
Kaiser bật cười. "Ờ rồi sao?"
"Cái đó tớ để dành!" Ness sắp bật khóc tới nơi. Cậu lao từ bếp ra phòng khách, chỉ thẳng vào mặt hắn. "Tớ đã viết rõ ràng 'Alexis - không được ăn' lên đó rồi mà."
"Viết tên lên kem à? Mày tưởng mày còn sống trong kí túc xá hả?". Kaiser ngồi dậy, chống củ trỏ lên đầu gối, gương mặt rõ ràng là đang tận hưởng nỗi đau của người khác. "Đồ trong nhà là dùng chung. Tủ lạnh là của tao. Cái nhà này là của tao. Kể cả cái tủ lạnh là do tao mua."
Ness há hốc. Cái lý sự cùn ấy không phải mới nghe lần đầu, nhưng mỗi lần vẫn khiến cậu sôi máu.
"Vợ gì mà ác độc thế không biết."
"Vợ mày là tao, thì kem cũng là của tao. Logic đơn giản vậy thôi."
"Không phải, vợ là cậu. Mà cậu vừa ăn mất phần của chồng mình đấy!"
Kaiser nhướng mày. "Mày vừa quát vào mặt ai cơ?"
"...Tớ trượt lời."
"Nói lại coi."
"Vợ ơi, kem của tớ đâu?"
"Đấy, nghe dễ thương hơn rồi đấy."
Ness nhăn nhó, nhưng không phủ nhận. Cậu vẫn giận - một loại giận trẻ con, vì một chuyện trẻ con, nhưng lại khiến cậu cảm thấy nghiêm trọng kinh khủng.
"Cậu biết tớ để dành cái đó trong bao lâu không? Một tuần! Mỗi ngày đều mở tủ lạnh nhìn nó một cái rồi đóng lại! Vậy mà sáng nay dậy, nó biến mất! Tớ gần như mất lòng tin vào hôn nhân rồi đấy!"
Kaiser vươn người tới, đặt tay lên đầu cậu mà vuốt ve.
"Đừng có làm quá. Chỉ là một cây kem thôi mà."
"Chỉ là một cây kem với cậu. Nhưng với tớ đó là hi vọng sống mỗi ngày."
"Mày có vấn đề thật rồi."
Ness đột nhiên quay lưng bỏ lên phòng, không nói thêm gì. Cánh cửa phòng ngủ đóng lại với tiếng "cạch" nặng nề. Kaiser vẫn ngồi trên sofa, nhìn cánh cửa trong vài giây rồi thở dài.
"Mày thật sự giận rồi hả...Alexis? Tsk, đúng là đồ trẻ con."
Kaiser chống cằm nghĩ ngợi, rồi đứng dậy, cầm chìa khoá và áo khoác. Hắn bước ra ngoài, để lại trong nhà tiếng TV vẫn đang chạy và một người chồng đang nhốt mình trong phòng chỉ vì một cây kem dâu.

Hai mươi phút sau có tiếng lạch cạch mở cửa. Ness vẫn chưa chịu bước ra khỏi phòng. Nhưng mùi hương ngọt ngào bất ngờ len lỏi qua khe cửa khiến cậu tò mò bước xuống.
Kaiser đang đứng giữa bếp, tay cầm túi giấy, bên trong là...không dưới năm cây kem dâu, một hộp kem lớn, và cả bánh mochi dâu.
"Tao ghé ba chỗ liền. Tiệm gần nhà hết sạch." Hắn liếc nhìn cậu,  rồi quay đi, giả vờ như không để tâm. "Đồ của mày đây."
Ness bước tới gần, mặt hơi xụ xuống nhưng mắt lại sáng lấp lánh. "Cậu mua cho tớ thật à?"
"Không, tao mua cho tao."
"Nhưng tớ mới là người thích kem dâu..."
"Thế thì cướp đi."
Ness bật cười. Cậu vòng tay ôm hắn từ phía sau, đầu cứ dụi dụi vào cổ hắn, giọng lí nhí:
"Vợ tốt bụng ghê."
"Mày gọi tao là cái gì đấy?"
"...Cậu."
"Đúng rồi, gọi vợ bậy bạ là lần sau tao ăn cả tủ lạnh luôn đấy."
Ness siết nhẹ hơn, dụi mặt vào vai hắn.
"Cảm ơn cậu ha."
Kaiser không trả lời, chỉ khẽ nhún vai.
Nhưng hôm đó Ness ăn hết ba cây kem liền. Và Kaiser - dù nói là không quan tâm - lại cẩn thận bỏ riêng hai cây vào ngăn đá tầng trên, dán nhãn rõ ràng ghi: "Của Alexis - không được ăn."
Lần này chữ hắn viết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store