deep blue
Warning: Nếu mọi người thấy fic peronal quá, thì nó personal thật :)
──────
Minh Phúc nhìn chăm chăm vào cái toan trước mặt mình. Lòng cậu dấy lên một nỗi bất an, vì dù có nheo mắt lại nhiều lần đi chăng nữa thì cậu vẫn không tìm thấy được điểm làm bức tranh này có vấn đề.Phúc ném cây cọ đã khô cứng trên tay vào ống cọ, đặt đại cái palette gỗ lên ghế rồi đứng lùi khỏi giá vẽ vài bước để có cái nhìn toàn diện hơn về thứ trước mắt."Hay là tổng thể không ổn?" Cậu chau mày, tự lẩm bẩm với chính mình.Những bạn cùng lớp với cậu đều đang hoàn thành bài này một cách rất dễ dàng, cậu cũng đã nghe kĩ và làm theo những gì giáo viên hướng dẫn bảo nhưng kết quả thì... khó nói lắm. Cậu đã thấy ánh mắt quan ngại của giáo viên khi xem tiến trình của bài, thầy có vẻ cũng không thích nó. Bức tranh này còn chẳng đạt được đến được kì vọng thấp tẹt của chính cậu, huống chi là thầy cơ chứ.Thảm hại.Nhưng dù là Minh Phúc có đứng nhìn tranh từ phía bên kia của căn phòng, nheo mắt lại hết cỡ hay thử nhìn tranh qua camera của điện thoại thì cậu vẫn không thể phát hiện được lỗi sai trong bức tranh. Phúc bực bội cắn môi, vì nhìn ở góc độ nào cũng không thấy cách giải quyết vấn đề.Mắt Phúc vẫn dán vào tấm toan trong lúc di chuyển, chẳng để ý gì đến xung quanh cho đến khi vấp phải mấy tuýp màu nằm ngổn ngang dưới sàn. Chợt một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu vào khoảnh khắc cậu cúi người để nhặt tuýp màu."Hay là dùng màu này để tạo điểm nhấn?"Cậu đã bị ép theo cái gu thẩm mỹ của giáo viên đến mức gần như đánh mất cá tính riêng của mình, và Phúc đoán đó là lý do khiến cậu không thể vẽ bài này một cách thoải mái và hiệu quả được.Minh Phúc đánh bạo, chộp lấy cái bay rồi ra sức bóp màu vào palette. Cậu cẩn trọng, tính toán lực nhấn cho từng đường nét được thêm vào. Dùng bay thay vì cọ vẽ sẽ tạo được những nét sắc và dứt khoát, mang lại sự phá cách và hiệu ứng thị giác tốt hơn cho bức tranh. Càng điểm thêm những mảng màu, Minh Phúc càng thấy hưng phấn và tự tin vào khả năng của bản thân - vì dĩ nhiên rồi, cậu là sinh viên Mỹ thuật kia mà chứ đâu phải hạng xoàng nào đấy. Phúc tự mỉm cười với bản thân khi cảm thấy mình đã hoàn thành việc cứu lấy một thảm hoạ của nghệ thuật. Mồ hôi đã lấm lem trên trán khi Phúc buông dụng cụ xuống, mím môi rồi hít một hơi thật sâu trước khi lùi về sau một khoảng để nhìn tổng thể bức tranh một lần cuối, chuẩn bị tinh thần để chiêm ngưỡng thành quả của mình.Nhưng nụ cười của Minh Phúc đã tắt ngúm đi ngay sau đó. Gương mặt cậu méo xệch đi khi nhận ra rằng bức tranh không những không đẹp lên chút nào mà thậm chí còn xấu hơn ban đầu rất nhiều. Dáng vẻ tự hào vừa nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự chán chường xen lẫn với thất vọng nhanh chóng tràn vào và lấp đầy tâm trí khiến cậu không thể thở nổi nữa. Phúc bắt đầu thấy chóng mặt, cổ họng bỗng nhợn lên cái vị chua lét buồn nôn, cậu nhận ra có lẽ mình đã đạt đến giới hạn của bản thân rồi. Và việc bức tranh này đã không còn có thể cứu vãn được nữa không khác gì đẩy cái tôi nghệ sĩ cao vút trời của cậu xuống vực thẳm.Tệ đến cái mức mà bây giờ cậu chỉ muốn ôm bài rồi nhảy từ tầng thượng của trường xuống thôi, chứ cậu mà nộp cái bài này thì thật sự không đáng mặt sinh viên Mỹ thuật.Minh Phúc vò đầu, chán nản cởi tạp dề ra rồi ném đại sang một góc gần đó. Liếc nhanh qua bản thân trong cái gương ở góc phòng, Phúc quyết định khoác thêm áo phao trước khi mở cửa, cố gắng che đi phần nào vết sơn dầu nâu vàng lởm chởm trên áo quần, mà đấy là cậu đã mang tạp dề trong lúc vẽ rồi đó. Phúc muốn dạo quanh công viên một chút dù bây giờ chắc cũng phải là hai giờ sáng, dù gì thì cậu đã nhốt mình trong cái phòng trọ bé xíu mười sáu tiếng liền rồi. Nhưng nếu để nói cho đúng thì thực tế là cậu đang muốn trốn tránh khỏi cái hiện thực tàn khốc trước mắt, bởi chính cậu không ngờ được rằng bản thân có thể vẽ ra được một cái thứ xấu đến mức ma chê quỷ hờn như thế. Phúc để chân mình bước đi một cách vô định, mắt thì đảo tứ tung chứ chẳng nhìn đường mình đang đi. Cũng may là cậu không vấp vào đâu hay va vào ai, và cho đến khi chân tự động đừng lại, cậu mới nhận ra mình đã đi đến máy bán nước tự động nằm ở rìa công viên từ lúc nào.Nheo mắt trước ánh sáng từ máy bán nước, cậu bĩu môi phân vân xem mình có nên mua gì không. Phúc muốn uống cà phê, nhưng chắc cậu đã nốc hơn cả chục lon kể từ lúc bắt đầu đồ án đến giờ, chưa kể đến mấy ly mà Thiên Minh phải miễn cưỡng pha cho cậu vì cảm thấy tội nghiệp cho người bạn chung nhà đã phải thức trắng gần một tuần liền chỉ để vẽ. Minh mà ghé phòng Phúc rồi thấy thêm cái lon này nữa thì chắc chắn sẽ mắng cậu nữa mất."Em thật sự không tính ngủ à? Hai tiếng thôi cũng được mà?""Hoi anh... Em mà chợp mắt thì từ hai tiếng sẽ thành hai mươi tiếng á, kiểu trời có sập thì em cũng hông dậy nổi luôn."Phúc nhớ Thiên Minh đã lo lắng hỏi như thế trước khi mềm lòng mà pha cho cậu ly cà phê thứ hai trong đêm hôm đó.Phúc biết bạn mình chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi, nhưng chỉ có caffein mới giúp Minh Phúc làm cho xong cái đồ án này chứ không phải là Thiên Minh.Trừ khi Thiên Minh bằng một cách nào đấy trở thành tài phiệt rồi mua lại cái trường quỷ quái này sau đó thẳng tay dùng quyền cho Phúc qua môn rồi tốt nghiệp loại xuất sắc luôn—Minh Phúc bật cười trước suy nghĩ điên rồ của mình. Chắc chắn là cậu chạy đồ án đến sảng cả người rồi.Tay cậu bấm mua hẳn ba lon cà phê rồi bật một lon để uống tại chỗ, hai lon còn lại lặng lẽ giấu vào túi áo để đem về phòng mà uống tới sáng. Cậu quyết định dạo quanh công viên thêm một vòng cho đến khi uống hết lon cà phê trên tay. Không khí se lạnh của trời đêm lẫn cái đắng nghét đang tràn xuống cổ họng khiến Phúc tỉnh táo lại phần nào. Phúc thích nghệ thuật, thích cái cách mình phải quan sát những điều nhỏ nhặt và tầm thường xung quanh để có thể làm nó trở nên đặc biệt, để người khác có thể thấy được vẻ đẹp trong những thứ xấu xí và trần trụi nhất. Dù cho nó có làm khổ cậu muốn chết đi được, như bây giờ chẳng hạn, với cái đồ án chết tiệt này. "Nốt đêm nay thôi." Minh Phúc tự nhủ thế, ném lon cà phê đã cạn vào thùng rác.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store