ZingTruyen.Store

Nekomimi Tai Meo

"....uhm...."

Hai mi mắt mấp máy mở, ánh sáng bất thình lình vô tình đánh thẳng vào con ngươi yếu ớt kia khiến cho Aqua bất giác đưa tay lên dụi dụi mắt như vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ rất dài.

"...huh?..."

Cô muốn rướn người dậy, nhưng cơ thể yếu đuối có luyện tập này không cho phép cô làm vậy, cô chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước đó cả, tất cả chỉ là một màu trắng trong mắt cô bây giờ.

Đây là thiên đường hay sao?

"Ah, cậu ấy tỉnh lại rồi này!~"

"Đâu đâu?~"

"Hiiiiii!...."

Chắc hẳn là không rồi.

Khi các giác quan đã trở lại hoạt động đúng với chức năng của chúng, Aqua mới giật bắn mình dậy như có gắn tên lửa sau lưng, bởi vì cô nhận ra được cái cảm giác mềm mềm ấm ấm mà đầu mình vừa gối lên là cái gì.

"T-trần nhà....mình chỉ thấy một nửa...."

Ký ức tràn về như sóng lũ vào trong đầu của cô nàng gamer hướng nội kia, cô đã bị năng lượng tích cực của hội trưởng club game áp đảo đến mức ngất xỉu tại chỗ, sau đó thì cô tỉnh dậy trên đùi của....

"Aqua-san, cậu tỉnh lại rồi."

Khi cô quay mặt lại, vẻ mặt tươi cười dịu dàng của Okayu là thứ đầu tiên và duy nhất chiếm hết sự chú ý của cô, có vẻ như trong vô thức cô đã coi nàng miêu nữ kia là một nơi 'an toàn' rồi.

"A!"

Nhanh như một cơn gió, Aqua đã lại núp sau lưng của Okayu, hai tay run cầm cập đặt trên vai của cô nàng kia như vừa bị cái gì đó rất đáng sợ truy đuổi.

"Coi kìa Fubuki, cậu làm cho cậu ấy sợ rồi đó, mồ~"

"Ehe...cho tui xin lỗi nha, tui hơi phấn khích quá do tui không nghĩ là sẽ có một cô gái dễ thương như vậy gia nhập vào club á~"

Fubuki cốc nhẹ cái lên đầu ra vẻ như mình đang rất hối lỗi, nhưng hình như cô đã chọn sai biểu cảm nên nhìn nó chẳng có tí chân thành nào cả.

"...e....em..."

"Em?"

Aqua run run nấp phía sau lưng của nàng miêu nữ, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng khi vừa mới bắt đầu thì mọi ánh mắt trong phòng trừ Botan vẫn đang cắm mặt vào màn hình, mọi người đều hướng ánh nhìn vào cô khiến cho bản năng người hướng nội vươn lên lấn áp hết chữ đang kẹt trong cuống họng của Aqua.

"Em....em...."

Khi đôi chân kia đã sắp bỏ cuộc đến nơi, cô nàng gần như đã buông bỏ và chuẩn bị ngã gục xuống đất như hồi nãy thì bỗng có một bàn tay đặt lên đầu cô, một hơi ấm quen thuộc.

"Đừng lo lắng, họ không phải kẻ thù của cậu đâu."

Cô nàng miêu nữ quay người lại, nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu kia như mèo mẹ và mèo con, Aqua hướng ánh mắt lên nhìn lại, ánh mắt với nụ cười của Okayu như làm cô tan chảy, dù chỉ trong một khắc nhưng dường như cô đã không còn cảm thấy áp lực từ những con người xa lạ kia nữa.

Từ Okayu, cô bắt đầu nhìn sang những người khác, họ dường như đều lo lắng và quan tâm đến cô cho dù họ chỉ là người lạ chưa hề quen biết, những ánh mắt đã không còn uy hiếp như ban nãy...

...có lẽ nơi này cũng không đáng sợ như cô đã nghĩ.

"Em xin lỗi....mọi người...."

Sau một hồi cố gắng hết sức, cuối cùng Aqua cũng đã có thể mở lời nói một câu hoàn chỉnh, dù vẫn còn run run trong cuống họng, vậy nhưng chỉ cần như thế là quá đủ rồi.

"D-dễ thương quá....! A...Aqua-channnnn!"

"hiiiiiii!!"

Fubuki không thể chống lại được hào quang yếu đuối kia của Aqua, cô lao đến như muốn ôm chặt cô nàng kia vào lòng nhưng lần này thì Aqua đã nhanh chân né được sang bên khiến cô nàng hội trưởng cứ thế mà lao đầu ra phía cửa phòng.

"Uiiiiii da....!"

Khi cô nàng vừa húc đầu vô cánh cửa, thì ở bên ngoài cũng có tiếng bước chân đi đến, một lúc sau thì cánh cửa mở ra đi kèm tiếng thở dài, một gương mặt thân thuộc.

"Haizzz...Fubuki, tớ đã nói bao nhiêu lần là cậu không được phá hoại căn phòng chỉ vì không quay trúng nhân vật yêu thích rồi mà."

"Mio-sha!"

Korone là người đầu tiên phản ứng khi thấy trên tay Mio là một chiếc túi chứa đầy Yakisoba, có vẻ như Fubuki là người đã gọi cho Mio mang đến trong lúc Aqua còn đang ngất xỉu.

"Ehehe...tui xin lỗi."

Cô nàng hội trưởng đang nằm úp mặt dưới đất kia sau một lúc cũng chịu ngồi dậy để đón vị khách mới tới. Tuy nhiên ánh mắt kia thì dường như lại đang nhắm tới chiếc túi thơm phức kia hơn là Mio.

"Tui mang Yakisoba đến rồi đây, bà định mời tất cả mọi người ở đây cùng ăn thật đó hả, trước đấy thì bà đã chào hỏi mọi người đàng hoàng hay chưa vậy?"

Mio đặt tạm túi đồ ăn lên trên bàn rồi cúi xuống, phủi phủi chút bụi dính trên quần áo của cô cáo trắng kia, trong khi Fubuki chỉ biết cười hì hì như một đứa trẻ không hề biết hối lỗi, nhìn hai người họ cứ như mẹ và con vậy.

"Mio, đây là...?" Korone vừa chỉ chỉ vào cái túi Yakisoba mà Mio vừa đặt lên bàn vừa quay sang hỏi.

"À phải rồi, đó là đồ ăn mà cái cô nàng hội trưởng lười nhác này đã nhờ tui mua lên đây đó, trời ạ, có biết là mọi người ở căn tin đã nhìn tui như thế nào không hả."

Mio nói với vẻ vô cùng khó chịu mà nhéo má cô cáo lười kia, nhưng ngoài mặt thì lại chẳng nhìn giống như cô đang thật sự giận Fubuki hay gì, chỉ cần nhìn vào thì dù có là người ngoài cũng có thể hiểu được quan hệ giữa hai người này bền chặt đến thế nào.

"b...bỏ...tui...ra...đi mà..."

Fubuki bị nhéo má thì cũng chẳng phản kháng lại gì, chỉ nói ngắt quãng từng chữ giống như đang tận hưởng nó hơn là chịu đựng.

"Ấy, mà tui đã giới thiệu Mio chưa ấy nhỉ, cổ là Hội phó hội học sinh mới đó."

Khi Mio cuối cùng cũng chịu bỏ má của Fubuki ra, cô nàng mới lại xoay chủ đề sang cái người giao đồ ăn....ý là cô nàng hội phó không phải của câu lạc bộ này.

"Bọn tui biết hết rồi."

Cả Okayu và Korone đồng thanh với một vẻ mặt không hề biểu lộ chút thương xót nào đến cô cáo kia, chỉ có mỗi Aqua là mang vẻ bất ngờ.

"h—h-hội-hội phó ư....!!"

Hai tay đang bám vai của cô nàng miêu nữ kia lại càng bám chặt hơn khiến cho Okayu để ý và quay lại phía sau, nhưng cô chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ như muốn nói "Không có gì phải lo đâu." và dường như nó đã có tác dụng.

"Vậy đây chính là thành viên mới mà cậu nhắc đến hôm trước hả Okayu?"

Mio chuyển sự chú ý sang Okayu, hay nói đúng hơn là cô nàng đang lấp ló ở phía sau của nàng miêu nữ, việc này khiến cô có chút bất ngờ nhưng không còn phản ứng thái quá như ban nãy nữa.

"Đúng rồi, đây là Minato Aqua của lớp 2-B, cậu ấy mới chuyển đến trường chúng ta và là hàng xóm của tớ ở kí túc xá đó."

"Eh?"

Không một lời báo trước nào, Okayu vòng nhanh cái vèo ra phía sau của Aqua và đẩy cô nàng lên phía trước, hoàn toàn đảo lộn vị trí của hai người chỉ vài giây trước đó khiến cô nàng hướng nội kia không cả kịp biểu lộ bất kì sự bất ngờ nào.

"Rất vui được gặp, tui là Ookami Mio, như lời giới thiệu của Fubuki thì tui là hội phó mới của Hội học sinh, tuy nhiên thì tui không phải thành viên club này đâu nhé, tui chưa có tham gia vào cái nào hết á."

Mio tiến đến chào hỏi một cách nhẹ nhàng, không dồn dập như cô bạn cáo trắng nào đó, điều này cũng khiến Aqua bớt bị sốc hơn nhưng mà quả thật là ở chỗ đông người vẫn khiến cô nàng bị cứng miệng.

"U-ưm...chào cậu-"

"Miosha Miosha! Tui ăn được chưa á-...ui da!"

Khi Mio vẫn đang chào hỏi mọi người trong phòng, Fubuki phóng bật dậy đến chỗ chiếc bàn mà Mio để túi Yakisoba, đương nhiên là ngay sau đó ăn liền một cái cốc đầu đến từ cô nàng hội phó kèm với ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào mình.

Mọi người trong phòng khi ấy đều chỉ biết im lặng nhìn Fubuki ôm cục u to đùng trên đầu cùng với suy nghĩ 'Tốt hơn là không nên làm cho Mio tức giận' thôi.

"Thiệt tình, ít nhất để cho người ta tự giới thiệu một chút đã chứ."

"Nhưng mà cậu vừa mới giới thiệu rồ-....uiii da!"

Lại thêm một cái cốc đầu nữa, bây giờ thì đầu của Fubuki nhìn như đang bốc khói luôn rồi.

"Nhưng mà cũng thật bất ngờ, Fubuki, tớ không nghĩ là cậu lại có thể tự mình lôi kéo được cô nàng ở đằng kia vào câu lạc bộ này đấy."

Mio phủi phủi tay, hướng ánh mắt đến cái người đã ngồi cặm cụi toàn bộ thời gian vào chiếc màn hình tivi to quá cỡ mà chỉ nhìn thôi cũng đã thấy rất đắt tiền, Shishiro Botan.

"ehehe....tui biết tui rất giỏi trong việc thuyết phục người khác mà!~"

"Đó không phải một lời khen đâu trời ạ, nhưng mà thôi vậy..."

Cô nàng hội phó thở dài, cũng không phải là do cô không thấy mừng cho việc câu lạc bộ của người bạn cáo kia có thêm thành viên mới, chỉ là cô không nghĩ được là lại có một nhân vật rắc rối như Botan sẽ tham gia cái câu lạc bộ mà cô đã dự sẵn là sẽ rất rắc rối này.

"huh?.....hm..."

Botan ngồi chơi game ở phía kia có lẽ cũng cảm nhận được việc cái tên của mình vừa được nhắc đến, nhưng cô cũng chẳng tỏ ra chút quan tâm nào mà cứ tiếp tục bấm bấm chiếc tay cầm, có lẽ cô là dạng mà sẽ hoàn toàn quên mất thực tại khi đang trong trò chơi.

"Vậy giờ tui ăn nha~!"

"Rồi rồi, cậu thích làm gì thì làm đi."

Vẻ vui mừng khôn xiết khi nhận được sự đồng ý của Mio hiện rõ trên nét mặt của cô nàng hội trưởng club, vậy nhưng cô cũng không phải loại mà sẽ ích kỷ chiếm trọn cái niềm vui ấy cho mình bản thân.

"Nè."

Fubuki lấy một cái ngậm vô miệng trong khi tay còn lại cầm chiếc túi đưa ra phía của những người còn lại.

"Mọi người cùng ăn nhé?"

Chỉ với một câu nói ấy, căn phòng club trống trải như được lấp đầy bởi niềm vui và tiếng cười, mà có lẽ chủ yếu chỉ là từ Fubuki và Korone, bởi những người còn lại chỉ biết cười mỉm như chấp nhận sự kỳ lạ của cái được gọi là 'câu lạc bộ game' này.

Ngay cả Botan, người đang tập trung chơi game cũng nhanh tay đón lấy chiếc bánh mà Fubuki ném đến chỗ cô...bằng miệng, bởi vì dường như cả hai tay của cô đã đang dính trên chiếc tay cầm luôn rồi.

Giờ nghỉ trưa nhanh chóng kết thúc, mọi người trong phòng câu lạc bộ lại vội vàng ai trở về lớp của người đó trước khi tiếng chuông trường báo hiệu reo lên, trước khi đi cũng không quên trao đổi thông tin liên lạc để tiện cho việc giao tiếp do mỗi người ở một lớp khác nhau.

******

Sau giờ học, cả nhóm nghĩ rằng sẽ tập trung ở phòng câu lạc bộ, nhưng Fubuki đã nhắn tin đến nhóm chung xin lỗi mọi người vì có một sự kiện mà sẽ có bán bản game đặc biệt kèm theo hiện vật sẽ mở vào chiều tối hôm nay nên cô phải nhanh chóng đi xếp hàng trước.

Okayu và Korone thì sớm đã về nhà để chơi một con game cũ mà Korone vừa mới săn được hôm trước, Mio thì bận việc bàn giấy ở Hội học sinh, sau đó cô cũng sớm đi về do có lịch làm thêm sau giờ học, Botan thì chẳng thấy dấu tích ở đâu sau buổi nghỉ trưa, như thể cô đã trốn học vậy.

Tất cả chỉ dẫn đến một kết quả là Aqua ngồi một mình trong lớp với chiếc máy chơi game như thường lệ, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô không có tâm trạng hay gì mà cũng sớm cất nó vào cặp rồi đi về kí túc xá.

Do vẫn còn khá sớm, Aqua nghĩ đến việc không về thẳng ký túc xá mà sẽ ghé qua Game Center một lúc, nhưng ngay khi cô vừa ra đến cổng trường thì đã bị một giọng nói vừa lạ mà cũng vừa quen kéo lại.

"Cậu có phải....Aqua?"

"A....Ayame?"

Cái người gọi cô lại đó, bất ngờ thay lại là Nakiri Ayame, người bạn thuở nhỏ của cô trước khi cô chuyển trường đi hồi tiểu học.

"A! Đúng là Aqua thật rồi nè!" Ayame đứng ở phía bên ngoài cổng trường, vẫy vẫy gọi Aqua.

"E....eh...eh?!"

Cô nàng gamer bị bối rối trong một khắc, quả đúng là cô có nhớ Ayame, vậy nhưng cô không nhớ hai người đã thân thiết đến mức nào, chỉ nhớ mang máng gương mặt kia.

"L-liệu có phải là...."

Một người bạn quen lâu năm bỗng hôm nay gặp lại thì tỏ ra thân thiết, có phải là kiểu lừa gạt để vay tiền mình hay không?!

Chẳng biết là do trùng hợp hay không mà mới hôm trước cô đã đọc về mấy bài báo mạng cảnh báo về việc người quen cũ lợi dụng quan hệ để lừa đảo vay tiền xong trốn mất tăm...

"Hiiii....!"

Aqua bắt đầu bối rối, hàng hàng những suy nghĩ bắt đầu tụ lại trong đầu cô, liệu cô có nên đi đến chỗ Ayame hay không? Nếu không thì nên chạy hướng nào? Có nên giả vờ là mình không biết rồi lủi đi hay không? Nếu bị đuổi theo thì phải trốn ở chỗ nào.....

"Nèeeee!~"

Tiếng gọi của cô bạn kia ngày lúc một lớn hơn, như thể lo rằng Aqua không thể nghe được khiến cho cô nàng càng bối rối hơn nữa, có lẽ chỉ một lúc nữa thôi là Ayame sẽ mất kiên nhẫn mà chạy thẳng đến chỗ cô không chừng nên cô phải đưa ra quyết định thật nhanh.

Cô biết Ayame, nhưng lại không nhớ gì nhiều về cô nàng, một phần đâu đó trong cô nói rằng hãy tin tưởng người này, nhưng phần còn lại dường như phản đối kịch liệt hơn.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng khốc liệt, quả đúng như dự đoán từ trước thì Ayame đã thực sự chạy đến chỗ của cô.

"Cậu giả vờ không nghe thấy đúng không hả!"

Chẳng rõ là do Ayame chạy đến quá nhanh hay là Aqua suy nghĩ quá chậm nhưng khi cô nàng kia chạy đến thì Aqua đã ngồi sụp xuống như đi vào thế phòng thủ luôn rồi.

"Eh? Cậu bị đau ở đâu hả?"

"T–tớ....erm....tui-....tui không....ehm...."

Ngay trước khi Aqua tiến vào trạng thái hoảng loạn toàn phần và biến trở thành một cái máy phát tín hiệu triệu hồi người ngoài hành tinh, Ayame cũng ngồi sụp xuống ngang tầm với cô nàng hướng nội kia, vạch phần tóc mái của Aqua lên mà ướm thử vào.

"Đâu có ốm đâu ta?~"

Điều này vì một lý do kỳ quái nào đó, không khiến cho Aqua hoảng loạn hơn mà ngược lại, nó đưa đến cho cô có một cảm giác thân thuộc mà hoài niệm lạ thường.

"...eh...?"

Ký ức của những ngày xưa cũ như tràn vào trong tâm trí của Aqua, dường như cô đã nhớ ra cái gì đó rất quan trọng, người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của cô trước khi chuyển trường.

Aqua nhớ lúc đó, cái khoảnh khắc định mệnh khi cô gặp được Ayame.

"Nè, cậu bị đau ở đâu hả, hay là bị sốt? Để tớ kiểm tra nhé~"

Cô nhớ hơi ấm này, khi mà từng nhịp thở của cả hai người chạm vào nhau.

"Aqua? Nè, cậu ổn chứ? Nèeeeee~"

Ayame rụt đầu lại, búng nhẹ tay lên trán của cô nàng kia như muốn đánh thức cô khỏi cái giấc mộng hão huyền nào đó mà Ayame chẳng thể biết được.

"Uiiii da....! Erm...eh...?"

Do đang ngồi ôm đùi cộng với bị búng vào trán một cách bất ngờ, Aqua mất luôn thăng bằng như một lẽ dĩ nhiên và bắt đầu ngã ngược ra phía sau...

"C-Cẩn thận!"

Phản ứng rùa bò của một người suốt ngày lủi thủi trong nhà của Aqua không đủ nhanh để cô có thể đưa tay ra phía sau hay làm bất kì việc gì để chống lại trọng lực đang kéo cô xuống đất, thứ duy nhất cô còn có thể bám vào chỉ là người đang ngồi trước mặt của cô nhưng mà...

".....hể....?"

Ayame lúc đó cũng đang lao đến với ý định kéo người của cô lại, nhưng do trên thực tế là Ayame nhỏ và nhẹ hơn Aqua, vậy nên cái ý định cứu người đó đã rất nhanh trở thành một cái gì đó khác....

"....!!!"

Hai người ngã đè lên nhau, trong khi Aqua thì nằm ngửa mặt lên trời thì Ayame lại úp cả người xuống cơ thể của Aqua trong khi cả hai vẫn đang nắm lấy tay của người còn lại.

Ánh mắt cả hai chạm nhau nhưng đã nhanh chóng chuyển sang hướng khác gần như ngay lập tức, mặt của Ayame và Aqua khi đó gần sát nhau đến mức nếu có người ngoài nhìn vào thì hẳn họ sẽ nghĩ ngay là hai người đang hôn nhau.

"C-cậu có sao không...?"

Ayame đứng dậy khỏi người của Aqua rồi ngay lập tức đưa tay ra như muốn giúp Aqua đứng lên, đương nhiên là cô nàng kia cũng không thể từ chối, dù sao thì từ đầu cô cũng chẳng biết phải nói gì.

Cả hai có một khoảng lặng sau đó, rất may mắn cho hai người là học sinh của trường đã đi về hết, chỉ còn lại số khác thì đã đang tập trung ở nhà club hoặc sân bóng hay bể bơi, vậy nên sân trước chỉ còn có hai người.

Cảm thấy có lỗi trong việc vừa rồi, Aqua chủ động lên tiếng phá vỡ tình huống ngượng nghịu này trong sự bất ngờ của Ayame.

"Ưm....ban nãy...mình xin lỗi...."

Cô nói với mong đợi về một chút khiển trách của người bạn kia, vậy nhưng trái lại với kỳ vọng của Aqua, Ayame không hề trách cô lấy một lời.

"Ah! Cậu nói chuyện tốt hơn rồi nè!"

Ayame nói như thể cô vẫn nhớ rõ những năm còn học chung của hai người, trong khi Aqua thì thực sự chẳng nhớ mình của những năm tiểu học đã như thế nào, có lẽ do cô đã coi đó là quãng thời gian đen tối và cần phải được cất sâu vào trong kho ký ức.

"Ahahaha! Tui nhớ bà lắm đó, lúc mà tui nghe được tin bà chuyển trường á thì bà đã chuyển đi mất tiêu rồi, là do bà chẳng chịu nói gì hết đấy!"

Aqua nghe vậy chỉ biết cười trừ, dường như cô đang dần dần nhớ lại được những kỷ niệm cùng với Ayame ngày trước, nhưng dường như đều là nhớ xong rồi phải quên ngay vì quá xấu hổ.

Sau cùng, Aqua bị kéo đi bởi Ayame ra một công viên ở gần đó, cả hai vừa đi vừa trò chuyện với nhau về những kỉ niệm ngày trước dù gần như chỉ có Ayame là người nói.

Hai người trò chuyện vui vẻ, trao đổi qua lại về những gì đã xảy ra trong lúc Aqua chuyển đi cũng như lý do mà cô quay trở lại.

"Chuyện là...cha mẹ tớ đã ra nước ngoài công tác rồi...mà ở đó thì tớ cũng chẳng quen ai nên mới chuyển về đây gần với ông bà ngoại."

Khi nghe cha mẹ nói sẽ phải ra nước ngoài một thời gian, Aqua đã vô cùng sốc và đứng giữa hai lựa chọn là đi theo hoặc ở lại, nhưng dường như cha mẹ cô hiểu được con gái mình nên đã không ép cô theo cùng mà còn gửi cô lại cho ông bà ngoại ở đây.

"Là vậy sao hmm~"

Ayame tỏ vẻ không bất ngờ, khi trước cô cũng đã được nghe về gia đình của Aqua rồi, cha mẹ của Aqua là những danh nhân thành đạt, nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ không thể dành toàn bộ thời gian để chơi cùng với con gái mình được, có lẽ đó cũng là lí do nguồn gốc cho tính hướng nội và sợ người lạ này của cô nàng.

"Cậu thấy trường cấp ba như thế nào?"

Do thời gian chuyển trường là giữa năm nhất và năm hai, Aqua trước đó cũng đã học được một năm ở ngôi trường cũ, vậy nhưng cô không có nhiều kỉ niệm lắm về nó khi cô chẳng có bạn bè gì mà mọi người dường như cũng ngại tiếp cận cô do danh tiếng của cha mẹ cô.

"Ưm...cũng không tệ cho lắm..."

Chỉ vừa chuyển trường về đã bị một cô gái kỳ lạ nhìn như kẻ bám đuôi quan tâm một cách thái quá, lại còn bị kéo vào trong một câu lạc bộ mà chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy run chân, mà những điều ấy có lẽ vẫn tốt hơn là cuộc sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại của cô ở trường cũ.

"Eh...vậy là cậu đã tham gia vào một câu lạc bộ sao?"

Hai người cuối cùng đã dừng lại ở một hàng ghế dài cạnh đài phun nước ở trung tâm, trên đường đi Ayame cũng nhanh nhảu đề nghị một cây kem như mừng cho cuộc tái ngộ của hai người bạn cũ nhưng Aqua đã nhanh chóng lắc đầu như chong chóng.

"Ưm....câu lạc bộ game..."

"Eh! Cái gì cơ, bà vừa mới bảo là câu lạc bộ game á, tui chưa từng được nghe về nó luôn á!"

"Nó....ừm...nó mới vừa được thành lập thôi nên là..."

"Eh, không công bằng gì cả~~"

Hai chân đung đưa qua lại trên chiếc ghế dài, Ayame bỗng đột nhiên cắn mạnh vào cây kem rồi nhảy ra đứng ngay trước mặt của Aqua mà dõng dạc tuyên bố.

"Vậy thì tớ cũng sẽ tham gia câu lạc bộ game mà cậu nói!"

"Hể...?"

Một quyết định khó hiểu, không rõ nguyên do và cũng chẳng ai biết mục đích thật sự của Ayame sau tuyên bố ấy là gì, chỉ biết là Aqua đã hoàn toàn cứng đơ ra như tượng đá khi nghe những lời ấy.

"Vậy....hẹn bà ngày mai nhé~"

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store