[ NEJITEN ] NƠI HẠNH PHÚC BÌNH YÊN
# 9 : TÌNH THÂN HAI KHOẢNG KHÔNG GIAN (2)
_ Sao đây ? Đi ăn Ramen không ? Buổi tối hôm nay tớ khao cậu.
Con trai ga lăng là đây, không kiếm cớ nuốt lời. Tenma chỉ cười :
_ Không cần. Một tô mì thôi mà, không lẽ tớ trả không nổi...
_ Hê... Đã hứa thì tớ phải giữ lời... Đi ăn thôi.
Rồi thằng Toki nắm cổ tay Tenma chạy qua đám người đông đúc trên đường đến quán mì Ramen ngon bậc nhất Konoha - Ichiraku, cũng là nơi ngài Đệ Thất và gia đình hạnh phúc của ngài ấy thường lui đến đây vào những ngày rảnh rỗi hay nhẹ việc. Nơi đây cũng là nơi Tenma nhìn thấy len lén nhìn sự hạnh phúc từ gia đình đó. Nhưng sau ngày hôm đó, cô nhóc đã không làm điều lén lút đó nữa, cũng chẳng buồn lui đến đây.
Neji cũng chạy theo hai bóng hình kia đến tận Ichiraku. Đến tận quán nhưng lại không vào, lại tạt vào quán rượu đối diện. Cậu không dám tiếp cận nó, không dám đến gần nó, nói trắng ra thì thiên tài đang và rất sợ đứa con gái này. Không biết trước đây nó như thế nào nhưng sau khi cậu trở về, nhận định của cậu về cô con gái này chỉ gói gọn trong vài cụm từ : ương ngạnh, ngang ngược, hung dữ, séo sắc... Không ít lần cậu chứng kiến nó đánh con người ta, người ta nói thật cũng đánh mà nói chơi cũng đánh, mức độ nặng đều ngang nhau. Nó bình thường thì thôi, một khi nó " nổi điên nổi khùng " lên thì không một ai dám đến gần nó, thằng Toki kia thì ngoại lệ, chắc nó quen bị đánh rồi, nó đi tò tò bên Tenma cả ngày như hình với bóng, một khi con bé " đến giờ " thì cái mặt nó sẽ nở thêm một bông hoa ngay tức khắc. Những lúc đó, Neji cũng không nói gì. Cậu thầm nghĩ trước đây Tenten và cậu vốn không như vậy, sao con gái lại có tính khí này... Tự hỏi cũng là tự hỏi, cậu là người hiểu lý do hơn ai hết...
...
_ Cảm ơn bác chủ quán !
Cả hai cô cậu đồng thanh khi ông chủ Ichiraku đặt xuống trước mắt 2 bát Ramen nghi ngút khói kèm một nụ cười chúc quý khách ngon miệng. Bao nhiêu năm vẫn vậy. Món ngon thượng hạng là đây. Toki không khách khí bắt đầu bữa tối sau một ngày mệt bở cả hơi tai. Được vài đũa, cậu nhìn sang cô bạn đồng đội, đôi đũa vẫn còn vắt lên bát Ramen bốc khói nóng, đôi mắt chứa lắm tâm sự...
_ Sao vậy ? Có vấn đề gì sao ?
_ Không...
_ Không thích ăn sao ?
_ Không...
_ Chứ sao nào ?
_ ...
_ Cậu sao thế ?
_ Trong tô Ramen này... thiếu một món nữa...
Toki khó hiểu nhìn qua tô mì của Tenma và nhìn cả của mình. Cậu lấy đũa đụng những món trong tô, đầy đủ cơ mà... Thiếu gì nhỉ ? À mà khoan... chính cậu cũng cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu...
_ Các món trong Ramen đầy đủ đấy !
Tenma lắc đầu :
_ Cậu nhìn 2 nửa quả trứng đi, cả của cậu nữa.
Thằng nhóc chau mày, khó hiểu thêm lần nữa :
_ Thì sao ?
Tenma khẽ cong lên nụ cười buồn, thở dài :
_ Lẽ ra phải có 3 nửa mới đúng...
Phải. Lẽ ra cả 2 tô phải có 3 nửa của quả trứng mới đúng. Trước đây khi Tenten còn sống thường dẫn cả 2 đứa trẻ này đi ăn Ramen ở đây. Mỗi lần ăn, cô đều nhường 2 nửa của quả trứng cho cả 2 đứa, thành ra mỗi tô của 2 đứa đều có 3 nửa, tô của cô thì không. Từ khi Tenten mất, Tenma đã không đến đây, Toki cũng vậy. Hôm nay ngồi lại chỗ cũ, không có gì thay đổi mấy nhưng lại thiếu đi một miếng thức ăn nhỏ và một người lớn yêu thương...
_ Phải... đúng là có một chút thiếu... tớ nhớ ra rồi...
Toki nói. Tenma khẽ buông tiếng thở dài mỏng, nhẹ, đôi môi nhỏ khẽ cong lên nụ cười buồn khi nhớ về người mẹ yêu thương đã mất. Khi mẹ còn bên cạnh, ba bữa ăn không thiếu không ngon nhưng ấm áp lắm. Khi mẹ đã đi xa rồi, ba bữa cơm muốn ngon thì có ngon nhưng lại không thấy hạnh phúc. Bên ngoài trở gió lạnh như mọi năm, lại thêm một năm nữa không có bàn tay mẹ ôm ấp sưởi ấm, yêu thương.
...
_ Đây.
Trong lúc Tenma cầm đũa suy nghĩ lắm chuyện, Toki gấp một nửa quả trứng sang tô Ramen của cô bạn đồng đội. Ngày thường thì dữ dằn hơn ai nhưng hôm nay lại buồn hơn bất cứ ai, có lẽ thằng Toki là người ngoài duy nhất trong làng hiểu rõ lý do chuyện cá nhân của Tenma. Cậu cũng là một đứa mồ côi mồ cút, sống bơ vơ từ thuở nhỏ, thiếu đủ thứ tình thương. Tenma cũng như cậu. Hai con người " thừa " gặp nhau trên cuộc sống " không ai nếm xỉa ", trở thành bạn tốt của nhau. Toki cũng không ít lần hưởng " ké " tình mẹ từ Tenten, thuở nhỏ cả hai đã khá thân rồi nên bây giờ cậu mới được tiếp cận và luôn luôn ở bên cạnh, sẵn sàng để Tenma chửi đánh trút giận, đôi khi còn nặng hơn thế. Nhưng trời sinh Toki không có thói hờn giận, là một thằng khùng điên chỉ biết làm người ta cười, đối với Tenma như một người bạn tri âm tri kỉ, một người anh trai tốt, ngày sau còn hơn thế. Hôm nay không có Tenten, không ai nhường thêm miếng ăn ngon cho " con hổ cái " này có lẽ cô bé còn chưa quen...
_ Tớ không xin...
Tenma vẻ mặt hờn dỗi, cảm giác như bản thân đang bị thương hại bởi chính người bạn thân nhất.
_ Tớ chỉ cho cậu một tô mì hoàn chỉnh thêm một vài lần nữa bởi lẽ... cậu còn chưa quen...
Đúng thật ! Tô Ramen lúc nãy Tenma vẫn còn chưa quen mắt. Tô Ramen này mới thật sự là một thời tuổi thơ ấm áp bên cạnh mẹ. Tô Ramen trước mắt cho cô bé cảm giác như... mẹ vẫn chưa đi... mẹ vẫn đang ngồi bên cạnh, mỉm cười yêu thương nhìn đứa con gái của mình...
_ Xin lỗi... * mỉm cười híp mắt * và cảm ơn cậu...
_ Tớ ăn trước đây... đói quá đây này...
Cả hai cứ thế mà thưởng thức bữa tối sau một ngày chưa một hạt cơm vào bụng. Được nửa tô, Tenma lại sâu xa :
_ Chúng ta... chỉ là... người thừa...
_ Ừ.
Câu đáp gọn lọn, nhanh chóng, tỏ vẻ không quá quan trọng những chuyện đó từ người kế bên khiến Tenma nhoẻn cười. Trong nụ cười có giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Đôi mắt bạc khẽ nhìn sang khoảng không bên cạnh. Trước đây không cô đơn như thế này đâu...
Trong lúc đó...
Neji ngồi ở quán rượu lệch quán Ichiraku, thỉnh thoảng lại đưa những chất lỏng lên men khiến người ta say rồi lại tỉnh lên miệng, nốc một hơi không còn một giọt. Trước đây cậu không như vậy. Nãy giờ cũng khá nhiều nhưng cậu không say, vẫn còn tinh thần dõi theo hai đứa trong quán mì đối diện, nhất là đứa con gái " cưng " của cậu. Hôm nay cậu cũng vì nó mà đụng đến rượu, nhờ rượu mường tượng về những thiếu sót của cậu đối với mẹ con nó suốt mười hai năm qua. Suy nghĩ ra được bao nhiêu cũng không khớp được với con số ngoài thực tại, lý do khiến cậu cảm thấy có lỗi tột độ với chính đứa con gái ruột là đây. Ông trời giờ đây đã cho cậu một thử thách quá lớn...
_ Nè... Neji...
Là tiếng ngài Đệ Thất - Uzumaki Naruto. Hôm nay ngài ấy " giá đáo " đến quán rượu thì quả thực quá lạ...
_ Ngài đến đây... chắc ngoài việc tôi đang ở đây chứ ?
Neji buông câu hỏi, chất giọng người lạnh lùng, điềm tĩnh của hơn mười hai năm trước lộ rõ mồn một. Ngài Đệ Thất bất quá cười xề xòa :
_ Ừ thì định ghé Ichiraku... nhưng... con gái cậu đang ở đó kìa...
Neji uống thêm một chung nữa :
_ Thì đã sao ? Người đứng đầu làng lại sợ một nữ Ninja vừa tốt nghiệp như nó à ?
" Con gái cậu như mìn nổ chậm vậy... chẳng biết đường đâu mà đỡ... "
Naruto ngồi đối diện Neji, " người một nhà " lâu lắm mới được như thế này :
_ Vài ngày trước... tớ lỡ lời chọc giận đứa con gái bảo bối của cậu... nên... nên...
Neji khẽ nhếch mép, khép mí mắt :
_ Cậu chọc giận nó về chuyện gì ?
Đệ Thất uống một chung, thở dài. Lần này, Naruto thật sự nghiêm túc :
_ Về mẹ của nó... Tenten...
Neji thêm một lần nữa đau khi nhắc đến cái tên này. Naruto ít khi nghiêm túc như vậy khi kể cho cậu nghe thêm lần nữa về cuộc sống của hai mẹ con họ trong khoảng thời gian dài cậu vắng mặt. Đến khi trở về đột ngột, bóng hình kia lại ra đi, để lại một báu vật vô giá nhưng thoạt đầu lại còn bị cậu nghi lên ngờ xuống. Đến khi nhận ra thì tựa muôn ngàn con dao đang lao với tốc độ cực nhanh và trái tim cậu... chính là tâm nhắm. Thử hỏi... mấy ai trên đời chịu được cơn đau không thuốc chữa này ?
...
Hai con người... hai khoảng không gian... tâm trí cùng suy nghĩ về một người...
Bất chợt...
Hai giọt nước mắt rơi xuống cùng một lúc...
Đau thương, chua xót...
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Hay cũng được. Dở cũng được... -> Cho tui xin cái bình luận nhaaaaaa... Tâm quyết mấy ngày của tui đó... ^^ hi hi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store