ZingTruyen.Store

[ NEJITEN ] NƠI HẠNH PHÚC BÌNH YÊN

# 16 : ỐM RỒI

Hong_Nhung_10X

Đôi giày đỏ dần dần đi nhanh hơn khi người đó cứ đuổi theo sau lưng. Neji vừa chạy theo vừa gọi í ới, con nhỏ kia thì cứ cái mặt không biểu cảm, bình thản mà đi như không có chuyện gì xảy ra, bản thân không nghe thấy gì. Cuối cùng, Neji đã bị nó cắt đuôi khi gặp một con hẻm.

Những gì cậu nhìn thấy cuối cùng ở cô con gái khi nãy là những sợi tóc nâu con cùng những sợi lông thỏ trắng mảnh khảnh trên chiếc áo khoác trắng bị gió Bắc những ngày đầu Đông lạnh thổi ngược ra sau. Cậu cảm thấy cơn gió đó lạnh, con gái cậu cũng sẽ thấy lạnh, cậu chắc chắn. Vì sao ? Vì dù nó có lạnh lùng đến đâu thì... nó cũng vẫn là một đứa trẻ, nó cũng là con người, hơn hết là... nó với cậu vốn là một, nó vui thì cậu vui, nó buồn thì cậu buồn, nó đau thì cậu có cảm giác chỉ muốn chết đi cho xong. Nó đã trở thành một phần quan trọng của cơ thể cậu, cả mẹ nó cũng thế. Và phần đó đã rời khỏi cậu... Phải ! Rất đau đấy !

Đôi mắt bạc nhắm nghiền ở giữa những con đường Konoha, cậu cũng mặc những con gió Bắc lạnh dần thổi qua, thấu da thấu thịt. Khóe mắt thiên tài có gì đó long lanh...

***

- Tại sao...

Hai chữ " tại sao... " bình thường, không gào thét hay ngỡ ngàng, chỉ thì thầm nhỏ nhẹ khi đã chạy xa khỏi nơi đó. Tenma không biết nên đặt câu hỏi như thế nào. Vẫn cái mặt không vui, không buồn, không cau có ấy, nhưng trong lòng rối bời cả lên. Ngay cả lúc suy tư, trông Tenma cũng thật đẹp : đôi môi đỏ không hở, má trắng, mày dãn, đồng tử mắt bạc khẽ chạy lên chạy xuống rồi lại chạy trái chạy phải, nghĩ đủ chuyện.

Tenma đang suy nghĩ gì đó ?

Không gì nhiều... chỉ là nhớ lại khi  nãy. Nếu không phải cái anh Huyga kia lên tiếng thì có lẽ cô sẽ phải đứng đó mãi, khi nào bài luyện tập của họ  kết thúc thì thôi. Khi còn nhỏ, Tenma từng mơ ước khi ngày được luyện tập cùng cha, khi đêm về cả ba người cùng ăn cơm với những món ăn mẹ nấu. Đó từng là giấc mơ đẹp nhất, hạnh phúc nhất.

Nhưng

Mọi thứ thay đổi từ khi đứa trẻ biết được sự thật... nó không có cha, nó trách mẹ nói dối nó, rồi nó lại xin lỗi mẹ vì những lời nói tổn thương của nó. Mọi việc cứ tiếp diễn cho đến khi mẹ nó nhận ra... nó cần một người cha hơn là... và mẹ nó cần nó hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn...

Mà thôi, đó là những chuyện của nhiều hơn một năm trước rồi...

***

Ngay lúc đó...

- Húuuuuuuuu... Tránh ra tránh ra tránh ra...

Mọi người trên đường làng nghe thấy tiếng hú kéo dài lê thê đó thì không suy nghĩ gì nhiều, lập tức tìm đường  né ngay. Có lẽ ngày nào cũng thế, nhanh thôi sẽ có một người luyện tập chạy vụt qua đây. Người đó là Metal Lee. Cậu ta thì y như cha cậu ta khi đó.

- Cái gì vậy ?

Tenma quay lại khi nghe như có ai đó đang chạy về phía này. Nhưng không kịp, chỉ vừa quay mặt lại thôi thì đã bị cậu ta tông trúng. Cô thì loạng choạng mém ngã, cậu ta thì thảm rồi, nguyên cả người dính vào tường, mặt mày méo xệch.

- T... Tôi... Tôi vừa đụng trúng ai đó ?... Có sao không ?

Tenma nhăn mặt :

- Hỏi " có sao không " hả ? Có biết tôi bị tông một cái thấy mấy ông trời luôn hay không ?... Còn dám hỏi có sao không ? Cậu tự mà trả lời đi...

Vừa nói với giọng điệu dận dữ, thuận tay lôi cổ áo Metal Lee kéo ra khỏi bức tường, kéo về phía sau. Cậu ta bây giờ thảm hơn, vừa thoát khỏi bức tường phía trước thì đụng ngay bức tường phía sau. Mất vài phút định thần, cậu ta cũng tỉnh ra và còn rủ cô nhà đi luyện tập. Tenma thầm suy nghĩ :

" Tâm trạng mình đang không tốt... Thôi được ! Để tôi luyện tập ' tới bến ' với cậu... tôi sẽ xử cho cha cậu nhìn không ra cậu luôn tên chết tiệt... "

Vậy là họ luyện tập với Toki và ông thầy dị hợm nhưng quen thuộc - Rock Lee. Họ thách thức cả thời tiết lạnh và những con gió thấu xương ở khu luyện tập họ thường lui đến. Tenma cởi bỏ chiếc áo khoác trắng có thể giữ ấm trong lúc này, tự đưa bản thân vào hoàn cảnh khắc nghiệt để bản thân có thể mạnh mẽ hơn. Đương nhiên là hôm nay Metal Lee đã bị cô nhà dần cho một trận ra hồn dưới danh nghĩa là " luyện tập " vì cái tội mắt nhắm mắt mở.

Giờ đây, Tenma trông thật ma mị với bộ " Black Style Thượng Hải " đậm phong cách Trung Hoa, chỉ một màu đen u ám : chiếc áo cổ tàu dài tay màu đen thêu hoa đào ở cổ tay, chiếc váy xòe đen ngắn đến gối chẻ cao tà bên phải cùng đôi giày hở mũi màu đỏ gót cao rất kêu, đôi giày đó không gây trở ngại gì cho cô gái trong quá trình luyện tập, hơn nữa một cú đạp có thể lún sâu vào thân cây. Có thể nói trên bộ đồ toàn màu đen kia nổi bật nhất là màu hồng của những cánh hoa đào thêu.

Những ngày liền sau đó luôn có mưa dai, Tenma vẫn luôn rời khỏi nhà để luyện tập với đội như thế hệ trước, khu luyện tập cũ cứ như trở về những năm tháng đó.

Vài ngày sau nữa...

Trời hôm nay khá âm u và lạnh lẽo. Dù thời tiết có xấu hơn thì Tenma vẫn đến bãi luyện tập của đội, thời gian này xem ra khá siêng năng. Nhưng vừa khóa xong cửa nhà thì cái anh Kai kia lại đến, thì chắc lại là " người ta " sai đến nữa chứ đâu.

Mặc kệ và rồi cứ việc bước đi, mặc kệ luôn những kính ngữ í ới phía sau. Anh ta chạy thật nhanh về phía cô gái và rồi đứng trước mặt cô. Cô gái đứng lại, khoanh tay thở dài rồi chau mày hỏi :

- Lại chuyện gì ?

- Tiểu thư, ngài Neji cha cô ngã bệnh rồi, cô mau về thăm đi !

Gật đầu một cái, Tenma hỏi tiếp :

- Ông ta bảo anh tới gọi tôi hả ?

- Không. Đó là cha cô kia mà...

Cô nhà quay mặt đi hướng khác :

- Bây giờ người ta là đội trưởng đội ANBU đó, ngã bệnh dễ dàng như vậy sao ? Anh đang gạt con nít chắc.

Vẫn nhất quyết không tin dù trong lòng có hơn 10% lo lắng, nhưng cái mặt đẹp vẫn bình thản hết sức. Kai giải thích :

- Chính vì lao đầu vào làm việc quá sức, không cho phép bản thân nghỉ ngơi, hơn nữa mấy ngày trước Neji-sama phải thực hiện nhiệm vụ vào tiết trời dông bão cho nên tối hôm qua ngài mới ngã bệnh...

Vẫn mặc kệ những lời giải thích kia, cô gái đó vẫn thản nhiên dù trong lòng đang lo hơn :

- Không đưa ông ta đi bệnh viện sao ? Làm ơn đi, anh thừa biết tôi không biết một chút gì về y thuật hết, chỉ tổ vướng tay vướng chân... Hơn nữa đó là nơi danh giá, làm gì đến lượt tôi bước vào...

Nói rồi vẫn cứ hướng đi về phía khu luyện tập. Khuôn mặt Kai lúc này có vẻ có chút thất vọng :

- Cô không về thật sao ?

- Khônggggg.

Vừa đi vừa giơ tay phải lên khoác cho người đằng sau thấy. Đi được một lúc, cô nhà lại suy nghĩ về chuyện vừa rồi :

- Bệnh rồi sao ?

Càng đắng đo suy nghĩ, trong lòng càng lo hơn. Thật lạ, đã nói là không quan tâm, không để ý đến những gì liên quan đến người đó mà sao trong lòng cứ thấy nhói nhói thế nào ấy. Cô gái đột ngột dừng lại, dậm một chân xuống đất, chau mày rồi càu nhàu :

- Thật tình ! Ông đúng là phiền phức hết chỗ nói...

Cuối cùng, cô gái trẻ quyết định đi thăm một lần, mặc kệ bọn họ nghĩ gì. Đôi chân đó đi nhanh về phía nhà Hyuga.

Nói về Neji, cậu sốt khá cao, lại còn bị cảm, có lẽ vì cơn dông trong lúc làm nhiệm vụ cách đây vài ba hôm. Cậu nằm yên trong phòng, có người hầu chăm sóc. Hinata và Hanabi vừa ghé qua đây thăm cậu, giờ thì cậu đã ngon giấc rồi.

Cô người hầu đặt chiếc khăn ấm lên trán cậu rồi định đi ra ngoài. Nhưng vừa xoay mặt ra cửa thì bắt gặp vị tiểu thư năm nào đang hiện diện ngay trước mắt. Trong căn phòng khá tối, sự hiện diện này làm cô người hầu hơi giật mình nhưng rồi cô cũng kính cẩn :

- Tiểu thư... cô đã...

Tenma nghiêm giọng cắt ngang :

- Im lặng... và đi ra ngoài !

- Ơ... ơ dạ...

Sau khi không còn ai trong phòng, Tenma cởi chiếc áo khoác trắng vắt lên chiếc ghế gần đó để tiện việc chăm sóc. Nơi này thật ấm áp, thật thoải mái, có lẽ nơi nào trong phủ cũng vậy, chỉ có căn phòng của cô và mẹ ở trước đây là ngoại lệ. Cô gái khẽ ngồi xuống bên cạnh " cha ", đôi tay nhỏ khẽ sờ lên trán, khẽ thở dài :

- Sốt khá cao đấy !

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Tính là viết luôn cái đoạn Tenma chăm sóc cha ra sao nhưng làm biếng quá roài... Chap sau ik nha... Bà con nhớ đọc xong rồi để lại ý kiến và bình luận nhoa !!!!!! iu iu iu nhìu nà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store