Neighbor
Hôm nay không có lịch tập cho nên Kang quay về nhà thăm gia đình, chơi với cháu gái của anh và ăn cơm với ông bà. Lâu rồi anh mới có dịp ăn cơm với gia đình, nhưng vì vẫn còn phải thi đấu cho nên anh duy trì chế độ ăn của bản thân. Anh có đứa cháu gái chỉ mới 6 tuổi, Sarang, năm nay học lớp một, rất ít khi gặp mặt Kang nhưng luôn đi theo anh.Chị hai gọi anh vào phòng làm việc, "Chuyện lời mời từ HanGoal, họ gọi qua bảo là hủy hợp đồng. Chuyện em nhờ chị làm... Con bé này là ai mà phải tìm hiểu nó?""Con ma đói em gặp ở Anh. Chị tìm được gì?""Từng làm điều phối viên, rồi quản lý đội nghiên cứu tại bệnh viện. Cô ta mới từ chức vào đầu năm nay, rồi chuyển qua làm việc cho HanGoal, là công ty của anh trai của cô ấy. Một người như thế này, loạng quạng với hợp đồng là phải." "Em sẽ tự nói chuyện với cô ấy, chuyện đến thăm đội bóng trẻ, em cũng sẽ tự đi. Cảm ơn chị.""Anh có từ chối hay không tôi không thấy nó quan trọng nữa, chuyện này sẽ do em tôi quyết định. Chúng tôi thật sự không muốn mời anh, nhưng là vì con bé nhất định phải mời anh cho bằng được nên chúng tôi theo ý của nó. Tôi không biết anh giỏi cỡ nào hay nói chuyện tốt ra làm sao..."Hôm đó, Kang đã tự đến HanGoal tìm người để nói chuyện."Chuyện thi đấu ở đội tuyển Hàn ai mà chẳng biết tới cái tên Hwangbo Lee Kang? Anh nghĩ thế nào? Là tôi ăn bám, may mắn phá lưới? Hay là do thực lực của tôi? Tôi không thích kể lể nhưng tôi không tính sẽ ở mãi Hàn Quốc, chuyện thi đấu lần này, tôi về là vì danh dự của gia đình, nếu có thể tự quyết định tôi thật sự chẳng muốn về. Chuyện của Doha, tôi sẽ xin lỗi cô ấy."Ông bà cứ móm đồ ăn cho anh, anh không thể từ chối mà nhận lấy, cùng lắm ngày mai anh tập thể dục nhiều thêm một chút. Đã hai tuần từ khi trở về Hàn Quốc và sống trong câu lạc bộ, anh vẫn chưa nói chuyện với ai, chỉ nói khi cần thiết, anh cũng thấy không nhất thiết phải quá thân với họ. Trong giờ nghỉ thì anh chỉ nói chuyện với các cầu thủ ở câu lạc bộ Chelsea FC qua điện thoại. Khi trời tối, anh chuẩn bị đi về câu lạc bộ thì làm một cuộc gọi nhanh tới Doha, muốn xin lỗi cũng muốn nói chuyện với cô ấy. Anh có phần hơi sợ, lúc ở Anh Quốc, chỉ chọc cô ta một chút thì đã chửi anh xối xả."Han Doha, tôi là Lee Kang, tôi cần nói chuyện một chút.""Tôi tính gọi cho anh... Anh rảnh không, ngay bây giờ...? Tôi biết là tôi hủy hợp đồng... có một đứa trẻ rất hâm mộ anh nhưng mà tôi sợ không kịp gặp anh... tôi xin anh đấy. Làm ơn.""Gửi địa chỉ qua cho tôi."Doha làm việc cả ngày, bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ Yeoreum nói rằng Soobin không khỏe, thằng bé bắt đầu thấy những thứ không có, nói chuyện ngắt quãng. Doha lo sợ cho nên chạy thẳng tới bệnh viện, cô chạy tới phòng của Soobin bằng thang bộ, khi tới nơi thì các bác sĩ và y tá đang đứng bên ngoài. "Soobin? Chị Doha này... sao rồi? Bọn họ bảo em phải đi về sao? Sớm như thế, lỡ không gặp được cầu thủ Kang thì sao?" Doha cố giữ bình tĩnh."Họ bảo nên về... về để bảo vệ họ... về để có thể bảo vệ mọi người... bảo vệ chị...""Ghê nhỉ...? Bảo vệ cả chị à?" Doha cố giữ nước mắt.Một người đàn ông đeo khẩu trang xin phép bước vào trong, anh đi qua bên cạnh Doha, "Này... tôi nói chuyện với bé một chút.""Soobin này, như đã hứa chị đưa cầu thủ em thích nhất tới gặp em này." Doha đứng về phía sau để Kang có thể đến bên cạnh giường của Soobin, anh tháo khẩu trang ra để cậu bé có thể nhìn anh rõ hơn, bản thân đâu ngờ có người hâm mộ anh đến thế."Không ngờ lại có một người hâm mộ anh dễ thương đến thế? Tại sao Soobin lại thích anh vậy?""Anh đẹp trai này... nghị lực này... cả khi anh đá cho Đức hay Chelsea, anh đều tuyệt vời... Anh giỏi như thế mà mọi người lại chê....""Soobin nhìn người tốt nhỉ? Anh... lúc trước thi đấu không tốt cho nên không có kết quả như mong muốn, nhưng lại không phải vì thực lực của anh... có những người không thích là không thích, còn có người nếu thích thì sẽ rất thích, như ngay lúc này, gặp Soobin là rất thích Soobin."Bác sĩ gấp rút ra vào phòng bệnh, ba mẹ của Soobin khóc nghẹn khi nhìn bé. Đôi vợ chồng trẻ chưa tin được Soobin bệnh lại nặng đến thế, lúc đầu chỉ tin bé chỉ cần làm phẫu thuật não nhưng không ngờ lại... Ba mẹ của bé đang phải quyết định, phải quyết định chuyện hiến nội tạng của bé. Doha nắm tay của Yoobin, anh em sinh đôi với Soobin, "Chị ơi... anh hai sao rồi ạ?""Doha, Soobin muốn gặp cô. Tôi sẽ đi gặp ba mẹ của bé."Kang thật sự không biết phải đối mặt với ba mẹ của Soobin như thế nào, đây là lần đầu tiên anh phải đối diện với vấn đề này, anh chưa có người hâm mộ nào nhỏ tuổi như Soobin, những lời Soobin nói anh đều tâm đắc. Nguyện vọng của bé anh chắc chắn làm được, với khả năng của anh bây giờ, anh có thể giúp Soobin.Khi đang nói chuyện với ba mẹ của bé và bác sĩ thì Soobin đã âm thầm ra đi trong vòng tay của Doha, không ai dám khóc lớn tiếng, chỉ nghẹn ngùng mà khóc. Ba mẹ của bé chạy thật nhanh vào trong, Yoobin ở lại với Kang, bác sĩ và y tá đều cúi đầu ở trước cửa. Soobin đã ra đi nhưng chắc chắn những người nhận được nội tạng của bé sẽ tiếp tục sống vì bé. "Anh ấy rất thích bóng đá nhưng lại không thể chơi."Kang ẵm Yoobin trên tay, "Nghe anh Soobin nói Yoobin cũng rất thích bóng đá nhưng vì anh hai mà từ chối không chơi với bạn. Đúng không?"Yoobin nắm áo của Kang, cậu bé khóc rồi, cuối cùng thì là vì anh hai mà hy sinh, cả hai làm rất tốt rồi. Điều mà Soobin luôn mong muốn là thấy em trai của mình được đá bóng, Soobin nghĩ Yoobin hạnh phúc nhất khi được chơi với bóng. Lý do Soobin muốn gặp Kang là vì Yoobin hâm mộ anh, mong muốn anh chỉ dạy Yoobin chút ít về bóng đá.Kang ngồi bên ngoài với Yoobin trong khi ba mẹ của bé đang bận việc, Doha đem cho anh chai nước, "Cảm ơn anh đã đến.""Tôi muốn đến để xin lỗi cô vì đã hiểu lầm cô. Chuyện gặp các bé, tôi đồng ý đi với cô. Cứ nhắn tin thẳng cho tôi, trực tiếp làm việc với tôi. Với Yoobin, tôi muốn tài trợ cho Yoobin từ việc học cho tới việc chơi bóng đá, tính ra cũng như cha nuôi của bé nhỉ?""Hả? Yoobin này, ông anh này nói gì với em rồi hả? Dù thích cỡ nào cũng chỉ nên hâm mộ qua màn hình thôi."Kang chỉ bình thản, bịt lỗ tai của Yoobin. Thằng bé chỉ cười khi thấy hai người cãi nhau, ba mẹ bước ra từ phòng bệnh, nhìn Yoobin tươi cười mà lại hạnh phúc, có lẽ chính họ cũng biết thằng bé đã không được nhiều tình yêu thương chỉ vì muốn anh của nó khỏe hơn.Sau khi làm lễ, Yoobin đi về chung với Doha, gia đình cũng cảm ơn vì cầu thủ Kang đã tới dù không biết Doha đã làm cách nào, bây giờ họ chỉ còn Yoobin thôi, tất cả những gì của Soobin, chỉ có Yoobin mới có thôi. Hôm nay Yoobin sẽ ngủ lại ở nhà của Doha, cô cũng chỉ mới dọn vào với Yeoreum vài tuần trước. Yeoreum lên chức cho nên phải làm thêm giờ, Yoobin cũng đã đến chơi vài lần khi ba mẹ phải ở lại viện với Soobin."Yoobin, đi tắm rồi chị làm đồ ăn cho." "Anh Kang nói không được ăn đồ của chị, quá nhiều dầu mỡ, không tốt cho cơ thể."Lại là cầu thủ Kang, từ khi nói chuyện với anh ta thằng nhóc như chẳng nghe lời ai cả, "Em còn nhỏ, cần phải ăn để lớn hơn chứ? Nếu mà ăn theo chế độ của cầu thủ chuyên nghiệp vào lúc này thì em sẽ lùn cho mà coi.""Nhưng anh Kang bảo không nên ăn đồ của chị nấu, anh ấy nói là thử rồi, rất nhiều dầu mỡ."Anh ta có bao giờ ăn đồ của cô nấu đâu?! Ngay cả khi làm đồ ăn nguyên một bàn anh ta cũng chẳng động đũa vào thì thử cái gì? Không khí à? Mùi đồ ăn của cô à?! Doha tức giận, gọi ngay cho cầu thủ Kang, hôm nay thằng nhóc phải ăn đồ của cô nấu! Chứ không thì cứ thế mà hủy hợp đồng! Anh ta mà nói với bọn trẻ là nên ăn theo anh ta thì có nước đừng đi."Anh nói với Yoobin là không ăn đồ của tôi nấu là sao?! Anh có bao giờ ăn đồ tôi nấu đâu mà nói là nhiều dầu mỡ?! Yoobin chỉ mới học có lớp 6 thôi, nó cần ăn để lớn mà."Doha nghe thấy tiếng thút thít bên kia đầu dây, tiếng ai khóc à? "Chú Kang... có người la cháu...!" Chú Kang?! Chú... con cái nhà ai... thôi chết... Yoobin nhìn cô cũng không cứu nổi, tay của cô như đông cứng không thể nào bấm nút tắt điện thoại được. Cô chỉ ngồi nghe con bé trên điện thoại khóc gọi tên cầu thủ Kang, còn cô và Yoobin chỉ biết ngồi nhìn nhau."Sao vậy Sarang? Sao lại khóc...?" Cầu thủ Kang nhìn điện thoại thì thấy người gọi là Doha, anh ôm Sarang vào lòng vỗ con bé trên vai. "Cầu thủ Kang, tôi không có ý gì cả... Là vì anh nói Yoobin không nên ăn đồ ăn của tôi, mà thằng nhóc cần phải lớn, đâu thể nào mà ăn theo chế độ của anh được. Anh nói xem có đúng không?""Không đúng. Đồ ăn của cô nhiều muối và dầu mỡ, chỉ hai thứ này thì đủ làm cho Yoobin dễ tích nước và dễ béo phì.""Vậy tối nay phải cho Yoobin ăn gì? Không lẽ bỏ đói nó?" "Cá Tuna hộp hay thịt gà, rửa nước, hấp lên, không bỏ gia vị, ăn với cơm. Nếu có rau củ thì luộc lên, ăn chung.""Lạc quá không vậy...?"Cầu thủ Kang không màng trả lời Doha mà thẳng tay cúp điện thoại, Doha nhìn điện mà điện tiết, cô thật sự muốn quăng cái điện thoại vào tường. Bên cầu thủ Kang thì anh chẳng ngờ Sarang thẳng tay tắt điện thoại của anh, con bé bảo là anh phải đi rồi xin lỗi vì đã nhõng nhẽo gọi anh về tới đây.Anh đưa Sarang vào phòng ngủ rồi ra xe ra về, anh xem thực đơn chế độ ăn uống của mình rồi gửi cho Doha một recipe thức ăn dễ nhất mà anh có thể tìm. Anh đã thử thức ăn cô ta làm khi còn ở Anh Quốc, thật sự không hợp với chế độ ăn uống của một cầu thủ, Yoobin thì còn rất nhỏ, nếu ăn như thế sẽ thành thói quen.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store