ZingTruyen.Store

Neighbor

Sau vài ngày thì ba mẹ của Yoobin cũng đón bé về, cô dành thời gian đi gặp các nhà đầu tư, cũng đi gặp trưởng khoa nhi đồng để bàn bạc về cách giữ các bé an toàn khi giao lưu với cầu thủ Kang. Những thông tin cô thu tập được đều gửi thẳng cho anh ta, khác với lúc còn hiểu lầm, anh ta trả lời khi có thể.

Trận đấu ngày càng gần, anh ta phải có mặt ở sân tập nhiều hơn, cho nên cũng chẳng nói chuyện được nhiều. Hôm nay Yeoreum được nghỉ, vì có một người bạn có điều kiện cho nên cả hai được vé để xem các cầu thủ luyện tập, open training session. Doha hẹn gặp Yeoreum tại câu lạc bộ, vào hạ nên trời nóng không tưởng.

Người hâm mộ xếp hàng rất nhiều, khi vào được sân, chờ khoảng 10 phút thì các cầu thủ từ từ đi ra sân tập. Cô nhìn trong số người hâm mộ, không có nhiều người hâm mộ của cầu thủ Kang, hầu hết là các cầu thủ khác, nhất là đội trưởng, những cầu thủ đá cho Châu Âu. Dù anh ta đá cho Chelsea nhưng thật sự chẳng ai quan tâm đến anh ta.

"Có người hâm mộ cầu thủ Kang kìa... Cô ta bị gì vậy...?"

"Anh ta không phải... cái trận của đội tuyển U23 ý. Không lầm chứ? Nhưng mà cô ta mặc áo đấu của Chelsea kìa."

Yeoreum cứ đụng tay của Doha, cô chẳng hiểu tại sao người ta lại nói thế. Yeoreum không muốn Doha bị miệt thị chỉ vì là người hâm mộ cầu thủ Kang cho nên nhanh tay đưa áo cho cô khoác. Mọi người đứng khá gần, cô nghe thấy toàn bộ lời nói ra vào về cầu thủ Kang.

"Cậu có điều kiện hay là bảo kê tôi nếu bị bắt? Nếu tôi đấu khẩu không được thì sẽ động tay động chân."

"Bà cô, điên à?!"

"Mấy chị gì ơi. Nếu đến đây cổ vũ đội tuyển thì đừng nên chỉ nói về một cầu thủ, nhưng mà cầu thủ Kang thì sao chứ? Thua gì những người khác, có bao giờ nghe truyền thông làm cầu thủ nổi tiếng chưa? Có bao giờ nghĩ có khi quản lý cầu thủ khác mua truyền thông không? Được truyền thông ưa chuộng ở đất Châu Âu không dễ đâu. Khỏi cần nói về cầu thủ Kang, truyền thông sẽ tự động viết về anh ta. Thời gian có hạn, vẫn nên im lặng."

Yeoreum ho hai cái rồi kéo bạn mình ra xa một chút, có thể thấy rõ là chẳng mấy ai thích cô, chỉ vì cô ủng hộ cầu thủ Kang. Nói thật thì anh ta chỉ chia sẻ qua loa với cô về chuyện hồi đó thôi, bản thân cô chỉ là lên mạng tìm kiếm video cũng như những bài báo về anh ta, cho nên không biết chính xác là như thế nào.

Với lại cô chưa kịp mua áo thi đấu nên là mặc áo thi đấu mà cô mua khi còn ở Anh. Vẫn có người hâm mộ mặc áo thi đấu của các câu lạc bộ khác ở Châu Âu đấy thôi. Ngay cả khi anh ta có mặt ở Hàn Quốc, vẫn là không có nhiều bài báo tốt về anh ta.

Cô nhìn các cầu thủ tập luyện, để ý được là anh ta không nói chuyện nhiều với các cầu thủ khác, Doha khều vai một người hâm mộ mặc áo của câu lạc bộ, "Này, có phải cầu thủ Kang đang nhìn cầu thủ mang áo 11 không?"

"Cầu thủ Kang đang nhìn lén cầu thủ Jo kìa!!!" Cô gái đó la thật lớn, nói cho cầu thủ Jo biết.

Cầu thủ Jo Soyul quay lại thì thấy cầu thủ Kang đang uống nước, "Anh nhìn gì vậy?"

"Nhìn cỏ. Cậu tin người ta là tôi đang nhìn lén cậu à?"

"Ai biết được? Anh vừa uống nước vừa nhìn phía sau tôi..."

"Cậu chưa đủ điều kiện để tôi nhìn cậu đắm đuối như cách tôi nhìn Daniel của tôi đâu. Tới lượt cậu kìa." Nói rồi Kang cũng chạy phía trước Soyul, thằng nhóc hoảng hồn khi nghe tiếng còi, vội nắm lấy áo của Kang rồi chạy theo. Cả hai cứ thế mà dính nhau cả buổi tập, Kang cũng sẵn lòng giúp Soyul tập đá bóng, chỉ cậu những gì mình học được ở Anh.

Tính ra thì Soyul là thành viên nhỏ nhất trong đội, từng thi đấu cho U20 một năm trước bây giờ được gọi tới Đội 1. Soyul nhìn Kang mà thấy khác với các tin đồn mà anh nghe được sau khi được Đội 1 chọn. Anh ta không trịnh thượng, cũng không có ham lợi, nói cách khác thì là một ông anh khá giản dị.

"Bỏ anh mày ra... mệt lắm rồi... chạy không nổi nữa..."

Tập cả buổi chiều, mặt trời cũng gần lặn, cả nhóm thay viên nhau ngâm mình trong nước đá. Soyul đã chờ Kang để ngâm cùng giờ, cả hai là người cuối cùng ở trên sân tập.

"Anh, sau trận đấu giao hữu này sẽ đến mùa chuyển nhượng mùa hè, anh có thể cho em ý kiến không ạ?"

"Thích đi đâu thì đi đấy."

"Chứ hồi trước anh làm thế nào mới qua Anh Quốc được vậy?"

"Scouting. Tôi khuyên cậu, đi tới đâu học càng nhiều tới đó, làm quen thật nhiều người, đến khi chuyển nhượng, nếu cậu thật sự giỏi, thật sự muốn chơi cho câu lạc bộ tốt hơn thì chắc chắn họ sẽ bỏ tiền để mua cậu về."

"Em có nên đi tới Đức không ạ?"

"Cậu hỏi khéo tôi à?" Kang chỉ cười lạnh, "Tôi không thích Đức là vì họ không chấp nhận thực lực của tôi. Trừ khi cậu muốn cả thế giới ghét cậu thì nghe lời của tôi."

Kang đi ra khỏi thùng nước đá, lau người rồi trở về phòng. Anh thừa biết thằng nhóc đó muốn cái gì, cũng thừa biết người nào bắt anh phải đi bắt chuyện với cầu thủ Jo. Anh vừa đi về phòng vừa nói chuyện trên điện thoại với Daniel, cậu ta vừa về nhà, sướng hơn anh nhiều. Anh thì phải ở lại câu lạc bộ tới khi kết thúc các trận đấu.

Cả hai vừa nói chuyện vừa tắm rửa, anh cũng kể cho Daniel biết là khó hòa nhập. Daniel vào Chelsea cùng lúc với Kang, cả hai chia sẻ khá nhiều chuyện với nhau nên Daniel cũng biết chuyện riêng của Kang, nhưng anh chỉ có thể cho Kang lời khuyên còn quyết định thì vẫn là Kang.

Ngày hôm sau là có lịch người sẽ ra sân chơi và người sẽ là dự bị, anh có được vị trí mà mình muốn, còn lại thì để tính sau. Kang học thuộc mặt và tên của những người chơi cùng anh, vì là không nói chuyện nhiều với họ nên chỉ còn cách này thôi. Cả buổi chiều được nghỉ ngơi cho nên anh đi ra ngoài hít thở không khí, lái xe ra tới cửa thì có người chờ, là anh gọi cô ta tới.

"Trả cô."

"Cây dù. Bữa đó sao lại không nhớ là để trên xe cầu thủ Kang nhở? Này, anh với đội bóng thế nào rồi?"

"Sau trận đấu tôi sẽ đến gặp bọn nhóc ở bệnh viện. Đi trước đây."

Tự nhiên cửa xe phía bên cạnh mở ra, Soyul mở cửa xe đi vào, "Nghe nói anh lái xe ra ngoài, cho em xin đi chung ạ. Chị đây là...? Bạn gái của anh sao?"

"Không." Cả hai cùng trả lời, đời nào mà hai người khác nhau một trời một vực lại đi cùng nhau được chứ?!

"Cậu đi đâu mà lên xe của tôi?"

"Bóng đá nghiệp dư, hôm nay đội của chú em đá cho nên đến để cổ vũ."

Doha đánh lên cửa sổ xe của cầu thủ Kang, "Hôm nay Rainbow FC đấu với Sunset FC, chú của em bên đội nào? Bạn của chị bên đội Sunset FC."

Một người ngồi bên ghế phải, một người đứng ở của sổ trái, Kang bị kẹt ở giữa hai con người có quá nhiều chuyện để nói, có thể nói chuyện của cả thế giới. Thời gian anh có thể chạy nhanh về với gia đình lại bị hai con người này phá hỏng, anh ngồi nghe họ nói về bóng đá nghiệp dư rồi đến việc đi xem bóng đá đội vị thành niên.

Nói một hồi rồi điện thoại của cô ta đổ chuông, ngay tại chỗ mà bắt điện thoại, chẳng ngại ai cả, "Tớ đến liền. Taehoon thay đồ rồi sao? Cậu ta bảo là sẽ ngồi dự bị thôi mà?" Doha vẫy tay xin phép đi trước.

Buồn cười nhỉ? Nói chuyện cho đã rồi bây giờ lại đi mất tiêu?! Anh đạp ga xe rồi chạy mất, không màng tới chuyện là sẽ vượt tốc độ hay không. Sân đấu cho bóng đá nghiệp dư khá gần, nhìn cũng rất hoành trán, ở Anh Quốc anh không ra ngoài để xem bóng đá nghiệp dư, cũng không đi đâu nhiều. Anh thấy hiếu kỳ cho nên là xuống xe đi chung với Soyul.

"Thường thì đá bóng chuyên nghiệp thì có K-1 và K-2, K-3 tới K-5 vẫn còn những người trẻ tuổi, còn K-6 và K-7, là bóng đá nghiệp dư, thường thì họ chơi vào cuối tuần thôi. Chỉ là đến gần ngày chúng ta thi đấu cho nên họ đã dời lịch thi đấu vào tối hôm nay. Bên Anh Quốc không có hả anh?"

"Chắc có, chỉ là không đi ra ngoài nhiều. Cậu bảo chú của cậu đá sao?"

"Vậng, tiếc là chú ở đội Rainbow FC, hôm nay đấu với đội của bà chị hồi nãy. Bên họ có Lee Taehoon, là cầu thủ từng chơi đá bóng hồi cấp ba, đá chuyên nghiệp nhưng nghỉ rồi."

"Vậy đội của cô ta thắng chắc rồi."

Doha chạy đi mua nước rồi đi qua bên khu vực thi đấu, Taehoon thay đồ chuẩn bị vào sân. Lúc đầu chỉ là ngồi dự bị, nhưng vì có cầu thủ không thể đến cho nên cậu đồng ý vào sân. Taehoon là đàn anh đã giúp cô khi gặp chuyện ở Anh Quốc, cũng giúp cô học thêm về việc kinh doanh.

Taehoon biết chuyện của Hana và đàn anh, là người bảo Yeoreum giúp cô sáng cái não của mình ra. Bây giờ cô sống rất tốt, phải cảm ơn Taehoon và Yeoreum, cũng phải cảm ơn cầu thủ Kang. Nếu anh ta không khuyên cô sống tốt và không trả thù thì có lẽ cô đã không được nhàn hạ như bây giờ.

Từ khi biết cầu thủ Kang, từ khi quyết định làm một điều gì mới khi tưởng rằng mình còn rất ít thời gian để sống, Doha đã lựa chọn bóng đá, cô học từ những thứ cơ bản nhất, bây giờ lại là một điều phối viên để tạo ra hoạt động bóng đá cho trẻ em. Doha cảm thấy mọi chuyện như xảy ra với một lý do riêng của nó, cô không suy nghĩ nhiều như trước kia nữa, chỉ cứ thế mà tiến tới phía trước.

Yeoreum nắm tay của Doha, "Này... Có phải đó là cầu thủ Kang và cầu thủ Jo không vậy?"

Doha nhìn theo hướng Yeoreum chỉ tay, cô biết chắc cầu thủ Jo sẽ tới, nhưng không ngờ cầu thủ Kang cũng sẽ ở lại. Không phải là có chuyện riêng sao? Anh ta không có thiện cảm với đất nước này, cô cũng chỉ muốn anh ta thấy được mặt tốt của đất nước anh ta sinh ra, chỉ muốn anh ta gặp thật nhiều những con người tốt ở đây. Cô đã từng như thế cho nên chỉ muốn anh ta mỗi khi về lại với đội tuyển Hàn Quốc để thi đấu thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Chú, anh ta đá cho Premier League đấy, tụi cháu còn không qua nổi anh ta. Chú thua thì đừng về kêu cháu, cháu đem người giỏi nhất tới rồi đấy."

Doha đi qua chào cầu thủ Kang, "Không ngờ anh lại ở lại đây để xem."

"Cái con bé này! Lần trước thua kèo chưa trả đấy! Còn trốn biệt tăm biệt tích. Taehoon nó bảo cháu sắp đi xuống suối vàng hả? Cháu khóc quá trời trên điện thoại với nó mà."

Người chú mà cô luôn đặt kèo với, không ngờ là chú của cầu thủ Jo.

"Chú, là hiểu lầm, với lại kèo hôm trước cháu trả rồi, cháu gửi đồ qua quản lý mà, chú không nhận được sao? Cháu còn hóa đơn đấy. Hôm đó là tại chú đá chân anh Taehoon mà, chú có lỗi cháu xin lỗi, không phải huề rồi sao? Với lại, hôm nay anh Taehoon chơi, chú muốn cá không?"

"Soyul, hôm nay đội chú thắng."

Taehoon nắm cổ áo của Doha, kéo cô về chỗ ngồi, "Chúng cháu không cược. Đi về lẹ lên."

Kang nhìn theo bóng lưng của họ, là đàn anh hơn anh hai điểm hay là một người khác? Rốt cuộc cái người hơn anh hai điểm là ai? Thật sự muốn gặp cái con người này một lần, giỏi hơn anh mà lại là tra nam sao? Soyul và Kang ngồi lại để xem trận đấu, anh không cược đội nào thắng, chỉ là một khán giả đi xem một trận đấu nghiệp dư thôi.

Trận đấu bắt đầu, xem hấp dẫn hơn anh nghĩ. Khi xem một trận bóng, anh luôn phải xem cách các cầu thủ chơi, luôn phải trong tình trạng học hỏi. Thi đấu mấy năm nay, chắc đây là trận đầu tiên anh có thể xem mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Không phải là vì họ chơi bóng đá nghiệp dư mà là họ chơi vì họ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store