ZingTruyen.Store

negav. từng

11 · gặp lại nhau thì sao ?₊˚໒꒱.

justsweetie_

#11 - gặp lại nhau thì sao ? · ໒꒱

* cảnh báo đỏ : nsfw.

-----

câu chuyện yêu đương và tấm ảnh cùng cô người yêu năm cấp 3 của rapper negav cũng nhanh chóng mất nhiệt. một phần vì negav không quá nổi, một phần vì họ biết dù gì cũng đã là người cũ, mỗi người một tương lai riêng rồi nên đa số chỉ nghĩ đó là "gu" của an.

*

"ngày mai sinh nhật thằng dương, mời cả yn, có cơ hội gặp nhỏ mày có định xin lỗi không ?"

bảo khang hỏi khi đọc tin nhắn tin nhắn đăng dương thông báo về sinh nhật của nó trên group chat.

"... nếu đủ can đảm"

an nói, xoay xoay cây bút bi trên tay.

"tao cho mày cơ hội cuối đó, nếu mày không hành động thì tao sẽ giới thiệu thằng kew cho yn"

lúc hiếu dứt lời cũng là lúc cây bút trên tay an trượt khỏi kẻ tay mà rớt xuống bàn.

minh hiếu nói chuyện nửa đùa nửa thật khiến anh em xung quanh không biết đường đâu mà lần. đinh minh hiếu kế bên nghe mình bị lôi vào thì hết hồn luôn mà.

hiếu trần biết thừa thành an hèn, nên phải khích nó thôi. nếu nó lần nữa làm em tổn thương thì coi như là hiếu tin sai người.

*

"mai sinh nhật dương, có cả thành an, mày đi được không đó ?"

hiền mai nhìn em, e ngại nói. em khẽ phì cười.

"có gì đâu trời, bình thường thôi. coi như là tao cho an cơ hội cuối... nếu nó vẫn không dám nói chuyện với tao thì đoạn tình cảm này buông"

coi như là vậy đi, em sẽ đặt cược đoạn tình cảm này vào an. nếu thất bại thì... thôi.

···

8:41 pm.
yn ngồi ở một quán bar nằm cuối con đường, tiếng nhạc hơi ồn nhưng đủ để không nghe thấy tiếng tim mình đập. em không thích rượu, nhưng em thích cái cảm giác mình không phải là mình sau vài ly cocktail.

hôm nay là sinh nhật của đăng dương. em đi cùng linh và mai, tụi nó đang ở bàn phía trong cười đùa với vài người bạn mới quen. còn em thì đang ngồi đây, tay xoay xoay ly mojito, mắt lướt instagram, đầu óc trống rỗng.

và rồi...
một giọng nói phát ra sau lưng. quen thuộc đến phát điên.

"ừm... cho tôi hỏi, ghế này có ai ngồi chưa ?"

em quay lại.
và mọi thứ quay ngược về năm lớp 11.
một cú nhức đầu không cần rượu.

đặng thành an.

người em đã xóa khỏi danh bạ, block khỏi mọi nền tảng, delete khỏi cuộc sống, nhưng chưa bao giờ thoát được khỏi suy nghĩ.

anh đứng đó, tay đút túi quần, mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt như thiêu rụi tim em một lần nữa.

"ghế còn trống", em nói.

an ngồi xuống. im lặng. như cái cách anh im lặng sau lần cuối cùng cả hai ở bên nhau. em không hỏi anh sao biết em ở đây. cũng không hỏi vì sao bốn năm rồi mới nói chuyện lại.

tại vì em biết. mấy người như đặng thành an á, khi họ quay lại - không phải vì nhớ, mà là vì ám ảnh.

yn mặc váy trắng, mái tóc xả dài xoăn nhẹ ở đuôi. môi có vẻ đã trôi son, nhưng vẫn đẹp theo cách riêng khiến tim anh co rút lại.

lúc mới nhìn thấy em ở góc bar, anh đã định quay lưng đi. nhưng khi nhớ đến những lời hiếu nói, anh dặn lòng một lần cuối, phải nhìn em rõ hơn, phải hỏi một câu. phải biết em còn nhớ tới mình không.

và khi em nhìn lại - an biết mình tiêu rồi.

"em vẫn ghét anh sao ?"

em nhấp một ngụm nước lọc, không thèm quay sang.

"ghét không chưa đủ, nhưng giờ không còn quan tâm nữa"

trái tim anh lạnh như cái đêm đó. đêm mà anh không níu kéo, không giải thích, không giữ em lại.

em khác thật rồi. nhưng có một điều anh chắc, anh vẫn chưa hết yêu em. chưa từng hết.

*

cuối đêm, trước cửa quán bar. em chuẩn bị bắt grab về khách sạn. anh đứng cạnh, ngập ngừng.

"về chung không ?"

em nhìn anh, ánh mắt nửa mệt nhoài nửa chán đời.

"ý anh là... như hồi đó ?"

anh gật. không biết là bản năng, là ngu ngốc hay là một lần duy nhất còn cơ hội.

em cười nhạt.

"vậy đi đi. giường khách sạn em đủ cho hai người"

···

mùi rượu còn vương đầu lưỡi. căn phòng khách sạn chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ hắt lên da cả hai. an đặt túi xuống, rồi im lặng nhìn em. ánh mắt anh sâu hoắm, như nuốt trọn lấy người đối diện.

em chớp mắt một cái... rồi môi đã bị chiếm.

"đợi... đã..."
em khẽ rút người về sau, hơi thở chưa kịp ổn định.

"anh biết"
giọng anh khàn đục, như thể đang vật lộn với chính mình.
"chỉ là... một lần thôi"

*

hơi men làm má nóng ran, làm tai ù đi.
em không biết cái khoảnh khắc mình ngả người ra giường là vì say... hay vì đã muốn điều này từ rất lâu.

an trườn lên người em, đôi tay không còn chần chừ cởi chiếc váy trên người em ra, hôn từ cổ xuống vai, rồi khóa môi lần nữa, sâu hơn, dứt khoát hơn.

từng nụ hôn ướt át, vương lại tiếng rên khe khẽ. mắt an lướt khắp người em như đang ghi nhớ.

"anh đã rất nhớ em"
"em muốn dừng thì cứ nói"

nhưng em không nói.
thật ra... em đâu muốn dừng.

*

những mảnh vải rơi xuống từng cái một. chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng giường khẽ kêu. an ngập ngừng khi nhìn em phía dưới mình, đôi mắt anh lúc này vừa khao khát, vừa áy náy.

"anh sẽ làm chậm" - an thì thầm, tay luồn vào mái tóc ướt mồ hôi.
"em siết tay anh nếu đau, được không... ?"

rồi anh nhẹ nhàng đi vào.

cảm giác rát nhẹ ban đầu, rồi âm ấm... rồi đầy tràn. em bấu tay vào lưng an khi nhịp chuyển đầu tiên ập tới, gò ngực em chạm ngực anh, tim đập không đúng nhịp.

"ừm..." - em cắn môi dưới, đầu gối co lên theo từng chuyển động.

anh hôn lên má, trán, mắt em. những cú nhấp chậm rãi, gần như nâng niu.

"anh xin lỗi..."

xin lỗi cho quá khứ và cả cho hiện tại.

em rướn người lên, hôn nhẹ môi anh.
"chỉ là... hơi đau... nhưng không muốn dừng"

lời chấp nhận cho cả quá khứ và cho cả hiện tại.

đêm đó, cả hai chẳng gọi tên nhau.
chỉ rên lên những âm thanh mơ hồ.
chỉ biết ôm lấy nhau như thể mai sẽ không còn gặp lại.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

. ôi sủi lâu r giờ quay lại tả sếch ngại đcđ =)))))))))

tui có rào trước ở intro là mqh này sẽ khá toxic.
because không fwb thì cũng 419 🌝🌝🌝

꩜𝚓𝚞𝚜𝚝𝚜𝚠𝚎𝚎𝚝𝚒𝚎_
𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store