ZingTruyen.Store

Ne Nhoc Yeu Anh Di

Ti quá! Đau đầu quá! Đây là đâu? Chuyn j xy ra vy?

thủy từ từ mở đôi mắt thâm quần vì khóc của mk lên một cách khó nhọc! Đập vào mắt Thuỷ là trần nhà màu trắng khá cao! Ngẫm một lúc.....Thuỷ bật dậy
-ko phải! Mk ở đâu vậy này??
-con dậy rồi à?
Thuỷ nhìn sang
-waaaa, bà là....bà Oanh...
-tốt trí nhớ ko có j bất ổn!
-à vâng cháu ca...mà ko phải, cháu đang ở đâu đây ạ?
-nhà ta!
-nhà bà!
" đúng rồi! Lúc đó mk Bị bán rồi gặp bà Oanh bà ấy đã cứu mk, mk đang ngất..."
-à ừm cháu rất cảm ơn vì và đã cứu cháu nhưng cháu muốn về nhà! Gia đình cháu giờ chắc lo lắm
-về? Cũng được nhưng trước đó! Trả ta 500.000.000đ trước đi đã
-5....5000.000.000? Nhiều vậy sao ạ?
- bộ con tươngr mua người rẻ nhưng mua rau ngoài chợ à!
-con.....
-nếu con ko có thì hãy ở lại và làm việc để trả nợ cho ta rồi lúc đó ta sẽ cho con về! Băngf ko thì liên lạc với gia đình con bên kia đưa tiền sang
-a ko được! Con chấp nhận ơr lại ạ! Con ko thể phiền đến gia đình con được!
-tốt, từ nay con tên Lưu Hạ Băng, nhớ kĩ đấy!
-vâng!
Nói đi nói lại Tính tình của Thuỷ ko muốn làm phiền người khác nen Thuỷ chấp nhận ơr lại để kiếm tiền trả cho bà Oanh.
---------
Sau một thời gian ở lại cũng đã tầm 1tháng! thuỷ được bà Oanh đối xử rất tốt, công việc cũng ko có j nặng nhọc chỉ quanh quẩn mấy việc nhà lặt vặt thôi! Đương nhiên cô biết chỉ làm như vậy thì ko thể kiếm đủ số tiền mà cô nợ bà! Tuy cô rất muốn về nhà nhưng cô bây giờ lại muốn ơr  lại cạnh bà vì nhận thấy bà rất cô đơn hay vì cô thấy thiếu thốn tình mẫu tử từ khi mới lọt lòng. Bà đối với cô rất tốt coi cô là con gái cho cô cảm giác như một người mẹ cô thật sự rất vui.
--vào buổi tối---
thủy đang nấu trong bếp thì nghe tiếng bà Oanh vọng vào
-Băng nhi, con ra đây chút được chứ?
( quên mất là cj này đổi tên r)
-vâng?
-đây là phiến nhập học của con, từ ngày mai con hãy đến đại học Cách Lâm đi học,dù j con cũng là con của một nhà danh giá nên phải có chứng chỉ của Đại học Cách Lâm chứ!
-vâng dì Oanh
Vào buổi sáng sớm tinh mơ, Hạ Băng đã mặc len mk một bộ đồng phục màu trắng đen đơn sơ nhưng rất đẹp , cô ngắm mk trong gương tự mỉn cười vu vơ rồi chạy xuống lầu nới BÀ oanh đã chờ co xuống dùng bữa sáng
-chào buổi sáng, dì Oanh
-chào con Băng Nhi, mau lại ăn đang lát ta sẽ nói người chở con đi học
- a ko cần đâu mà dì! Con có thể đi bộ được với lại con cũng muốn hít thở ko khí trong lành vào buổi sáng nữa mà
-ưm.....thôi vậy cũng được, nhớ cẩn thận xe đấy nhé
-vâng
Cô nói xong rồi chạy lại chỗ bàn ăn ăn phần ăn sáng của mk
-"hazz, đến khi nào con bé mới chịu gọi mk là mẹ đây chứ?!!"
Bữa sáng kết thúc, cô bước ra khỏi nhà và bắt đầu từ từ đi bộ cách thong thả
-ưmmm ko khí trong lành ghê, buổi sáng ở đây cũng ko tệ lắm......
Nhớ lại lúc ở nhà cô sáng nào cũng chỉ là gian bếp nhỏ đinh đầy bụi, mẹ kế đã cho cô ngủ ở đó khi ba cô ko ở nhà, mỗi sáng đối với cô như một cực hình vậy! Khi nào thân thể cũng vương lại vết thương của trận bị đánh hôm qua, trên người chằng chịt vết thương cũ có mới có! Lúc đó cô rất ghét buổi sáng........
Nghĩ ngợi một hồi rồi cô lại sải chân bước đến trường đại học Cách Lâm
Đến nơi
-wow to thế
Ngôi trường này ko phải muốn vào là được, thuộc tầng dạy bảo các quý tộc hoàng gia, nơi nuôi dưỡng những công tử tiểu thư, thuộc một tầng lớp khác hẳn sóc với mọi ngôi trường khác!
Đang đi đến cổng trường thì bất ngờ có vật thể ko xác định đâm vào cô ngã cái rầm
-ui da, gì vậy_Băng cố gắng lên tiếng sau cú va chạm.
-x...xin lỗi, mk hơn vội_cô gái kia trả lời-nếu được thì xin tha lỗi cho mk, mk còn có việc đi trước đây
Băng giờ mới hoàn hồn, cô gái kia nói tiếng Trung, má suýt là chẳng hiểu méo j luôn may mà dì Oanh đã cho cô đi học tiếng Trung Trước , may thật mà
-----lúc sau------
Băng đi đến trước sân trường, ngỡ ngàng cô biết đi đến đâu bây giờ, muốn khóc quá
-xin hỏi bạn là Lưu Hạ Băng phải ko?
Băng quay lại. Chà chà anh chàng này đẹp trai quá! Nhưng đâu dễ dụ vậy đâu
-vâng chào anh em là Lưu Hạ Băng, anh là .....
-anh? Lại nữa sao!hazz, chị là học trưởng của ngôi trường này, tên Dương Thiên Lam!
-hả? Con gái sao?????
-ừm, chị là con gái, gái chính cống luôn đấy
-em xin lỗi
-ko sao dù sao chị cũng quen rồi! Chị dẫn em đi thăm quan trường nhé.
-vâng
Sau một hồi đi thăm trường, Băng cũng đã nhận lớp học của mk.
-đây sẽ là lớp học của em do thầy Lý chủ nhiệm. Em vào đi.
-vâng
Băng bước vào lớp với bao con mắt nhìn Băng chằm chằm
"Đáng sợ quá, tui muốn về nhà, dì Oanh ơi TT"
-cả lớp nay ta có bạn học mới. Các em làm quen với bạn nhé! Rồi em tự giới thiệu bản thân đi
-vâng, c...chào các bạn mk là Pha....à ko Lưu Hạ Băng, mong các bạn giúp đỡ
*rầm*
-A.... Là  cậu
Giật mk vì tiếng đập bàn, Băng quay lại nhìn xuống góc lớp hình như là cô gái mà Băng gặp ngòi cổng trường
-A... Cậu là người lúc đó!
Cả lớp nhìn cả hai chằm chằm ko hiểu chuyện j đang xảy ra
.
.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store