Nds
Ninh lướt nhìn bảng truy nã một hồi, chợt tay hắn đột nhiên dừng lại vì bị thu hút bởi một nhan sắc nổi bật nhất trong bảng.
"Tên này là ai?"
Gã cảnh sát Peter đang lau chùi tượng đá, thấy hắn hỏi liền nhìn theo rồi trả lời.
"Ngài muốn nói đến Seagull sao?"
"Seagull?"
"Vâng, tên thật là Tùng Dương , một kẻ chuyên trộm đá quý cực kỳ nguy hiểm."
Ninh quan sát tấm ảnh truy nã một lúc, trộm mà đẹp vậy sao?
"Trông ngài hình như có cảm tình với cậu ta rồi nhỉ?" Peter cười trêu ghẹo. "Đúng là cậu ta đẹp thật, nhưng mà cũng không nên dính vào, cậu ta thông minh và giỏi lừa người lắm!"
Gã nhún vai, "Bởi dễ qua mặt đám cảnh sát chúng tôi nên đến giờ vẫn chưa ai bắt được cậu ta cả."
Ninh nhếch mép một cái, đã là vật đẹp thì phải nên có chủ sở hữu.
Thấy hắn trông hứng thú với tên tội phạm xinh đẹp kia, Peter nảy thêm tính nhiều chuyện. Kéo ghế lại ngồi gần hắn, miệng không ngừng trôi chảy ra thêm nhiều thông tin.
"Cậu ta hay trộm những thứ quý giá đắt tiền lắm, có lẽ là một kẻ cực kỳ mê tiền."
Tiền à?
Bỗng hắn nảy ra một ý.
"Peter này."
"Dạ?"
Dù sao thời gian gần đây hắn cũng đang chán nản với cuộc sống vô vị, sao không thử giúp nó thêm chút màu sắc nhỉ?
"Tôi nghĩ tôi có cách bắt cậu ta rồi."
—————
Trong khán phòng rộng lớn đứng trước hàng trăm con người, Ninh điều chỉnh cái mic cùng với viên pha lê lấp lánh đang yên vị trên tay, hắn xúc động muốn gửi đôi lời đến với những người ở phía dưới.
"Rất cảm ơn quý vị đã nhường cho tôi món bảo vật quý giá này. Tôi nhất định sẽ trân trọng nó cả đời!"
Nói xong hắn cúi đầu nghiêm chỉnh, ai cũng thấy sự chân thành của hắn dành cho viên pha lê. Họ thấy bả vai hắn khẽ run lên, chắc là hạnh phúc đến mức rơi lệ rồi. Những người ở dưới xem cảnh tượng đó không khỏi động lòng, có lẽ hắn đã dành cả tâm huyết để có được món bảo vật đó.
Nhưng đâu ai có thể nhìn thấy được gương mặt chiến thắng của hắn, không phải khóc mà chính là cười.
Giây phút hắn nhận ra em sớm đã có mặt ở buổi lễ đấu giá này, đắc ý với phần trăm thắng nằm gọn trong lòng bàn tay. Vẻ mặt đó của em dù không cần quan sát hắn cũng biết em chẳng ngu gì bỏ qua phi vụ lần này, sớm muộn gì cũng sẽ lên kế hoạch tiếp cận hắn để cướp viên pha lê.
Sau đó hắn đặt vé bay về Hàn bởi hắn biết em sẽ thuận lợi hơn nếu hoạt động ở đất nước khác.
Khi hắn biết được chuyến du lịch miễn phí của Junghwan, trong đầu chẳng nghĩ đến ai ngoài em. Một điều nữa mà hắn chắc rằng em chưa tìm hiểu ra, là Junghwan rất nghe lời hắn, thế nào cũng sẽ tự đặt vé về để quay phim. Chính vì vậy hắn đã nói với người hầu cố ý làm cánh tay cậu bị thương, để dù có bay về thì đoàn phim vẫn sẽ thiếu người.
Hắn cũng giả làm nhà đầu tư cho phim khiến đạo diễn không thể hoãn buổi quay mà buộc phải tuyển diễn viên mới, cũng là hắn thuê người đưa giấy tuyển đến nhà em, lặng lẽ cho em thấy cơ hội vàng đã đến.
Hôm đó hắn chỉ việc thản nhiên bước tới phim trường, rồi diễn nét mặt cau có khi không có Lim để đánh lừa em rằng hắn là kẻ vô cùng khó tính.
Tất cả tình huống đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, để Dương hoàn toàn dính bẫy như lúc này thực sự khiến hắn thỏa mãn vô cùng. Xem như là một cách đáp trả cho sự kiêu ngạo của em, bởi sau hôm quay cảnh cảnh ân ái đó em đã nghĩ hắn sẽ phải quỵ lụy em đến nỗi mà tìm em thêm lần nữa, nhưng không hề biết rằng em mới chính là con nai ngây thơ đang dần bước vào chỗ chết.
Dương cười khinh.
Thì ra trước giờ em luôn đòi săn một con thú dữ trong khi bản thân lại chỉ là một con mèo hoang bên đường.
"Vậy ra tất cả đều là kế hoạch của anh?"
Kẻ đứng trước mặt em vốn dĩ từ đầu đã không hề đơn giản.
"Biết nhiều thứ như vậy, chắc không hẳn chỉ là một diễn viên đâu nhỉ?"
Hắn nhún vai lảng tránh, "Chuyện đó bây giờ quan trọng sao?"
Hắn luồn tay ra sau lưng, một khẩu súng ngắn xuất hiện lập tức được chỉa thẳng vào em.
"Điều quan trọng bây giờ là em sắp về chầu ông bà rồi!" Hắn cười phá lên.
Tên này.. điên rồi sao?! Em không nghĩ hắn có súng!
"Nếu muốn chạy thì cứ tự nhiên. Nhưng em phải bước qua xác hai tên lính Mỹ đang thúc trực ở ngoài, chúng không hề dễ ăn đâu."
Dương siết nắm tay lại, đường cùng thật rồi. Bảo sao từ khi bước vào căn phòng này em đã cảm thấy có điều kì lạ, vì ở bên ngoài có rất nhiều đường thoát hiểm, chắc chắn khung kính trong phòng này đã được hắn thay bằng kính chống đạn nhằm không cho em nhảy xuống, mà trong tay em lúc này càng không có gì có thể đối phó với hắn.
Dương cúi gặm mặt, thật sự là chấm hết rồi sao? Sinh tồn trên đất Mỹ suốt bấy lâu qua chưa bao giờ em rơi vào tình huống bế tắc thế này. Là vì em đã quá kiêu ngạo và xem nhẹ Ninh nên mới phải nhận hậu quả như này sao?
Không muốn, em vẫn còn yêu tiền và pha lê lắm, không thể cứ vậy mà ngồi tù được.
Dương khuỵu xuống, em ôm lấy mặt mình bật khóc thật lớn.
Hắn liền nhăn mặt, bắt đầu dùng chiêu để khuất phục hắn ư?
Mơ đi nhé.
"Đừng diễn nữa Dương ."
Hắn tiến tới gần hơn, tay vẫn nắm chắc khẩu súng đề phòng. "Chỉ cần tôi ra hiệu lập tức cảnh sát sẽ ập vào đưa em về nước Mỹ, diễn kịch giờ này thì có ích gì chứ?"
Em lúc này mới ngước mặt lên nhìn, hắn hoang mang vì quả thực em đã khóc. Đôi mắt tội nghiệp kia đang dần chiếm lấy tim hắn.
Ánh mắt hắn vẫn kiên định tỏa ra đầy sát khí, hắn không cho phép bản thân mình xiêu lòng.
"Tôi thua rồi, Ninh."Em đứng lên đối diện với hắn.
Đúng là Dương đã bị Ninh nắm thóp nhưng mà để nói về đường tẩu thoát thì em vẫn còn một đường duy nhất.
"Bị ngài nhìn thấu như vậy.. tôi thực sự rất buồn."
Dương từng chút từng chút tiến tới ép hắn vào góc tường. Ngón tay em mân mê từ khẩu súng cho đến cánh tay hắn, sau đó yên vị trên vòm ngực săn chắc kia, ngón tay em xoa tròn ve vãn đầu ti của hắn tạo nên cảm giác kích thích khó mà cưỡng lại.
"Em có biết mình đang làm gì không?"
Dương biết đằng rất rõ nữa là, em biết chỉ có cách này hắn mới chịu bỏ qua cho em vì hắn chính là đường tẩu thoát cuối cùng. Nếu đã không hứng thú ngay từ đầu thì việc gì một kẻ như hắn lại sẵn sàng bỏ tiền tỷ và thời gian ra để dẫn dụ em đến đây?
Là do hắn không chịu thừa nhận chứ Dương từ lâu đã biết hắn si mê cơ thể lẫn gương mặt này đến nhường nào rồi.
Bày ra bộ mặt mời gọi con thú dữ bên trong hắn, em kéo áo xuống để lộ bờ vai nhỏ nhắn cùng với chiếc xương quai xanh chi chít những dấu hôn vô cùng gợi tình, mở áo rộng ra thêm tí nữa cho hai núm vú hồng hào xuất hiện trước mặt hắn, chẳng phải đây là món khoái khẩu của hắn sao?
"Thay vì ngài bắt em bỏ tù.." Em vuốt ve đôi môi căng dày của hắn. "Chi bằng ngài phạt em đi."
Điên thật, hắn cương rồi!
Dương cảm nhận thứ cồm cộp lên bên dưới đũng quần hắn, em đưa tay mình xuống khẽ chạm lên nó, dùng lực bóp nhẹ.
"Chỗ này của ngài, có cần em giúp không?"
"Mẹ kiếp, Tùng Dương .." Hắn nghiến răng, khẩu súng trên tay cũng rớt xuống, hắn bất lực rồi.
Em cười nhẹ, cúi xuống dùng răng giúp hắn kéo khóa quần, thấy em làm vậy không những không phản kháng ngược lại hắn còn có chút mong chờ. Đúng là như thiên hạ đồn, rất giỏi lừa người, còn giờ thì giỏi câu dẫn người khác.
Vén chiếc quần lót của hắn xuống, cự vật to lớn kia từ lúc nào đã thẳng đứng.
"Nhanh lên." Hắn ra lệnh.
Xem ra hắn đã thật sự bị thuyết phục, em mỉm cười với phần chiến thắng mới của mình.
Dương lè chiếc lưỡi ấm mềm của mình ra chạm lên đỉnh cự vật, "Ha.." Sự sung sướng bao quanh tâm trí hắn, cái lưỡi nghịch ngợm đó thật sự rất biết chiều lòng người khác khi mà nó cứ trườn lên rồi trườn xuống, làm hắn vô cùng thỏa mãn dục vọng. Ninh tựa đầu vào tường tận hưởng cảm giác thăng hoa.
Liếm cho cự vật ướt sũng em mới há miệng to ra rồi từ từ ngậm "thằng nhóc" của hắn, tay hắn nắm chặt tóc em chầm chậm đưa đẩy ra vào. Vì cự vật to lớn khiến hai má em căng phồng, gò má đỏ chót nhìn người bên trên sung sướng.
"Ha.. hha.."
Cái miệng thì ngậm rồi mút mút cây kẹo khổng lồ, tay còn lại cũng không hề rảnh việc mà chơi đùa với hai viên bi tròn của hắn, em xoa xoa chúng. "Ah.. Dương ." Hắn nhắm mắt lại cắn mạnh môi dưới, "Vẻ ngây thơ của em.. ư.. hưm.. hoàn toàn biến mất rồi nhỉ?"
Đúng vậy, đây mới là con người thật của em.
Gian manh và xảo trá, kiêu ngạo thích xem thường người khác. Trước giờ Tùng Dương này mà muốn gì chắc chắn sẽ có được nó, và hắn chính là kẻ đầu tiên dám phá đi luật lệ này.
Vừa buông dương vật hắn ra cũng là lúc một loại dung dịch màu trắng đục lập tức bắn lên mặt em, khiêu gợi càng thêm khiêu gợi. Em như chú thỏ nhỏ đang ngoan ngoãn quỳ dưới chân hắn chờ đợi ngài chủ nhân đến cưng nựng, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười ham muốn tình dục từ sâu bên trong đáy lòng.
Hắn khom người bế Dương lên.
"Đến giờ chơi rồi, thỏ con."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store