Nct Nomin I Ll Tell Your Name To The Sun Flowers
Hắn bắt đầu tỉnh dậy vào lúc 2 giờ sáng và bắt đầu đứng lì ở cửa sổ đợi em. Thật sự hắn không cảm thấy mệt mỏi một chút nào khi nhớ đến lời nói và nụ cười của em.- Em đã hứa rồi. Em sẽ đến mà đúng không?Và hắn đứng đó khoảng 3 giờ đồng hồ. Thì hắn nhận ra từ xa thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé của em, hắn hớn hở đến mức quên đem mặt nạ của mình mà chạy thẳng xuống nhà để mở cổng cho em. Việc mỗi ngày em cứ phải chèo tường như thế khiến hắn cảm thấy không thoải mái.Jaemin đứng dưới này chuẩn bị xách giò lên xông phi qua bức tường này thì bỗng em nghe thấy tiếng chốt mở cổng.- Để chào đón một vị khách vào lúc sáng sớm như này thật khó khăn.- Ầy, anh không ngủ sao? Tôi đã nhắc anh nên nghỉ ngơi nhiều chút mà.- Phải tiếp khách chứ, không thì cứ để chèo tường mãi à.Em bỗng đỏ mặt khi nghe hắn nói câu này, hóa ra bao lâu nay hắn biết tất cả những gì cậu đã làm, chỉ là hắn không nói ra thôi.- Nào, giờ thì vào nhà đã. - Hắn mỉm cười kéo cậu về phía khu vườn.- Tôi cam đoan với anh luôn rằng tôi sẽ trả lại hết cho anh. Thật đó.- Cứ lấy đi, tôi không ngại. Em định báo đáp tôi thế nào? - Hắn ngồi xuống bên cạnh em, giúp em ngắt từng cây hoa một.- Khi nào kiếm đủ tiền, tôi sẽ mở một tiệm bánh nhỏ. Đến lúc đó hằng ngày tôi sẽ mang cho anh bánh kem, không cần trả tiền.- Thật sao? Em biết nấu ăn hả?- Tôi làm bánh hơi bị giỏi đó. Mẹ tôi đã từng dạy tôi rất nhiều thứ.- Em thực sự có một người mẹ tuyệt vời đó.- Còn anh thì sao? - Em quay sang nhìn hắn.- Bà ấy luôn bảo vệ tôi, ủng hộ tôi hết mình.- Tại sao anh lại không sống với mẹ?- Hoàn cảnh đưa đẩy thôi. - Hắn quay sang nhìn em mỉm cười.- Em có muốn gặp mẹ tôi không. Hình như tôi đã từng nói điều này với em rồi nhỉ?- Đúng vậy. Tôi cũng rất muốn gặp bà ấy.- Vậy thì đi thôi. - Hắn cầm tay em đứng dậy.- Không phải giờ này quá sớm sao?- Không sao đâu.Hắn bắt đầu đeo mặt nạ và kéo em đi đến chỗ của mẹ mình. Suốt chặng đường, hắn không hề bỏ tay em ra và chỉ im lặng dẫn bước.- Mẹ anh là người như thế nào vậy?- Một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt vời nhất tôi từng gặp.- Tôi cũng mường tượng ra rồi, bà ấy có đứa con trai đẹp thế này cơ mà.- Nhưng nghĩ lại thì bà vẫn đứng sau một người.- Ai thế?- Mẹ em đấy. - Hắn quay sang mỉm cười với cậu. Nó khiến cậu đỏ mặt và bối rối.- Em thật sự rất xinh đẹp. Jaemin công nhận rằng từ xinh đẹp phát ra từ Jeno khiến em không hề cảm thấy khó chịu, khác xa hoàn toàn so với những người em từng gặp trước kia, đặc biệt là cha của em.- Chúng ta đến chưa vậy? - Em cố lảng tránh câu nói của Jeno.- Đến rồi.Hắn dừng lại, và em thật sự ngỡ ngàng khi đứng trước em là hoàn toàn là một bãi đất chống với những cây thánh giá xuất hiện chằng chịt.- Đây...đây là?- Mẹ tôi ở đây. - Hắn kéo cậu vào sâu bên trong và dừng lại trước cây thánh giá màu bạc được chạm khắc tinh xảo.Tim em bỗng hẫng một nhịp, bỗng chốc nó trở nên quặn thắt lại. Thì ra hắn trở nên tách biệt với thế giới như vậy, vốn dĩ từ khi chỉ còn là linh hồn thơ ngây, hắn đã là một đứa trẻ cô đơn rồi. Em siết chặt tay hắn hơn, cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ có thể tách rời.- Hôm nay con đến thăm mẹ đây. Hắn đặt bó hoa bên cây thánh gia và quỳ ở đó cho đến khi ánh sáng mặt trời đã thắp sáng toàn bộ cảnh vật. Suốt quãng thời gian ấy, hắn không nói một lời nào, nhưng hắn vẫn nắm tay em thật chặt. Hắn muốn níu giữ lại, cứ ngỡ rằng khi buông tay hắn sẽ gục ngã. Gục ngã trong sự đau đơn này, đã bao năm trôi qua nhưng nỗi đau của hắn vẫn chưa bao giờ giảm bớt.Em cũng không muốn làm phiền đến hắn, cũng chỉ lặng thinh ở đó. Chờ cùng hắn và nắm tay hắn suốt khoảng thời gian ấy. Cho đến khi hắn đứng dậy.- Được rồi, chúng ta về thôi. Xin lỗi nếu đã làm phiền em.- Tôi ổn, không sao hết.- Nào, giờ thì trở về thôi. Cảm ơn em vì hôm nay nhé.Trên đường về, em không ngừng nói về những câu chuyện thường ngày.Nào là thằng bé hàng xóm Jisung ngốc đến mức cứ đưa đồ cho người ta mà quên mất đòi tiền.Xong đôi khi em phải chia nửa bánh mì cho Jisung vì nhà thằng bé thậm chí còn tệ hơn nhà mình.Em nói em ngưỡng mộ Jisung biết bao khi thằng bé là một đứa trẻ thơ ngây và hạnh phúc. Khi nó có một gia đình luôn cố gắng vì nhau mà vượt qua tất cả.Rồi việc em đã trèo qua bước tường nhà hắn vất vả ra sao và có lúc bị rách vài cái quần.Rằng việc em cố gắng hái hoa một cách nhanh nhất có thể để tẩu thoát nên có lúc bị gai hoa hồng đâm vào tay.Em nói rằng ban đầu cứ nghĩ đây là ngôi nhà bị bỏ hoang nhưng vẫn luôn lo lắng mỗi khi vào đây, thi thoảng cậu thấy ánh đèn nhấp nháy và nghĩ rằng nó là một linh hồn bí ẩn nào đó.Những câu chuyện của em luôn kèm theo cảm xúc từ tận đáy lòng, buồn, vui hay đôi khi lại trầm lắng. Hắn nhận ra em là một cậu thanh niên lạc quan bất chấp hoàn cảnh thực tại có khó khăn ra sao. Và điều đó khiến hắn nhận ra rằng em mạnh mẽ ra sao và con người em đã phải chịu đựng những gì.Đừng bao giờ nhìn vào bề ngoài của người khác mà đánh giá, em cho dù là cậu thanh niên lạc quan và đầy sức sống, nhưng có khi đó chỉ là vỏ bọc che đi góc khuất sâu trong lòng. Jeno biết rõ điều đó, bởi hắn đã từng chứng kiến giây phút em yếu đuối, giây phút em bất lực với cuộc đời này này. Và hắn càng thấu hiểu hơn nữa, vì hắn của trước kia cũng chính là như vậy.Vì thế mà hắn muốn chạm đến trái tim em, truyền hơi ấm cho em và đem cho em một cảm giác an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store